22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Phong! Cậu mau lại đây nhìn nè!

- Cậu đi từ từ thôi! Cậu mà trầy một chút chắc papa cậu ăn thịt tớ mất.

Chuyện là cô giáo đang giao cho đôi bạn này đi hái nấm để đem về nướng. Nghe nói nấm trong khu rừng này rất ngon nên Thanh Duy đã nhanh chân lôi y đi. Hái được một ít thì cậu thấy một chú thỏ con xinh xinh. Thế là cậu liền đuổi theo, hại y chạy theo mệt xỉu.

- Nè! Sao cậu đi xa thế hả? Giờ sao mà tìm đường về đây?

Giờ Thanh Duy mới nhìn quanh. Xung quanh chỉ toàn là cây, cậu đúng là bi lạc rồi, đã vậy còn lôi y lạc theo. Thôi toang với chú Dương rồi.

- Ơ? Thôi chết! Làm sao đây? Huhu, tớ xin lỗi.

- Thôi, cũng đã lỡ rồi, cậu đừng khóc.

Tuấn Phong xoa đầu cậu trấn an. Y nhìn khắp nơi, nơi đây đúng là khó tìm được lối về.

Y và cậu dắt díu nhau đi mãi nhưng có vẻ càng đi càng lạc. Trời càng lúc càng tối, nhiều âm thanh ghê rợn vang lên làm cậu bám y càng chặt.

Chợt y bị trượt chân.

-Oái!

- Tuấn Phong! Cậu không sao chứ?

- Kh... không sao.

Thanh Duy đỡ y dậy, lúc đó gió bỗng nổi lên, vài hạt mưa rơi xuống rồi nhanh chóng trắng xóa cả khu rừng. Cậu đành dìu Tuấn Phong lại hốc đá gần đó, cả hai vừa đói vừa lạnh. Cậu liền nhóm lửa lên sưởi ấm, nướng nấm mà lúc nãy họ hái được. Trong lúc đó y xé tay áo, sơ cứu tạm vết thương.

- Của cậu nè.

Cậu đem nấm đã được nướng chín lại cho y. Hai người ngồi ăn nhưng y cảm thấy cậu như đang nhìn chằm chằm vào mình. Tuấn Phong quay qua nhìn thì thấy đôi mắt long lanh của cậu.

- Sao lại khóc nữa rồi?

- Hic hic. Tại tớ. Nếu tớ không kéo cậu đi xem con thỏ đó thì chúng ta sẽ không lạc, không bị lạnh, cậu sẽ không đau. Huhuhu.

- Ngốc! Không sao đâu. Tớ vẫn khỏe mà.

Nhưng một lúc sau mồ hôi y rơi nhễ nhại, việc ướt mưa và vết thương ở chân đã khiến y bắt đầu sốt. Cậu hoảng hốt chỉ biết cởi áo khoác của mình khoác thêm cho y.

- Làm vậy... cậu... sẽ lạnh mất...

- Tớ không sao. Hic. Cậu sốt rồi kìa.

- Tớ... không sao...

Tuấn Phong liền ngất đi. Thanh Duy hoảng hốt. Y mà bị sao cậu sẽ ân hận cả đời mất. Lúc đó cậu nghe âm thanh ai đó gọi tên mình.

- Thanh Duy! Tuấn Phong!

-Papa! Chú Dương! Con ở đây!

Anh và hắn nhanh chóng chạy lại. Đại Nhân cởi áo khoác khoác cho cậu, còn hắn bế y lên. Mọi người nhanh chóng ra khỏi khu rừng và đưa y đi bệnh viện.

Trong lúc y đang ở bên trong sơ cứu, bên ngoài cậu đang bị mắng một trận.

- Tại sao con lại vào đó hả? Có biết nguy hiểm lắm không? Nếu không có định vị thì bây giờ hai đứa sẽ ra sao hả?

- Hic. Con xin lỗi papa.

"Mình cũng ngốc thật. Có điện thoại mà lại quên. Hic"

Cậu nhìn sang hắn, Hoàng Dương thì vẫn đang nhìn vào căn phòng nơi y nằm. Thanh Duy te te đi lại.

- Chú... con xin lỗi... hic hic...

Hắn nhìn cậu, lắc đầu thở dài, vươn tay xoa đầu cậu.

- Không sao. Hai đứa không sao là tốt rồi.

.

.

.

- Oa oa oa!

Cậu ôm chặt hắn khóc lớn, hắn bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Bỗng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn. À thì... ai kia có vẻ đang ghen. Thôi chết hắn rồi 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro