23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ú oà! Tuấn Phong ới ời. Tớ đến thăm cậu nè!!!

- Ơ? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải đang trong giờ học sao?

Chuyện là Tuấn Phong đã nằm viện được 1 tuần rồi. Thật ra chỉ là sốt và bong gân thôi, có thể về nhà sau vài ngày. Nhưng Thanh Duy nhất quyết bắt y phải ở lại thêm. Tiền viện papa trả mà. Sao phải lo.

Nhưng hôm nay là thứ 2, và hiện tại là đang trong giờ học toán, không biết tại sao cậu lại có mặt ở đây.

- Quan tâm làm gì. Tớ có mua bánh bao cho cậu nè.

- Nè nè. Nói đi. Cậu trốn học phải không?

- Ừ thì... tớ leo rào...

Thanh Duy gãi đầu cười hì hì. Một phần là cậu không hề thích môn toán tí nào.

- Haizzzz. Papa cậu mà biết thì sẽ đánh cậu cho xem.

- Không có đâu. Papa thương tớ còn không hết mà. Mà nè, 2 tuần nữa là sinh nhật tớ đấy. Cậu mau mau khoẻ lại còn đi chơi với tớ chứ.

- Tớ đã khoẻ rồi. Nhưng chẳng phải tại cậu bắt tớ nằm thêm sao?

- Thì... Nằm nhiều sẽ khoẻ nhiều hơn.

- Chịu cậu luôn đấy.

- Thôi bỏ qua đi. Nè. Nhân trứng mà cậu thích đó.

- Cảm ơn cậu.

Hai bạn nhỏ vừa ăn vừa kể nhau nghe những ngày qua đã làm gì. Có vẻ cả hai đều chán khi thiếu đối phương. Dù gì họ cũng cùng nhau lớn lên mà.

- Thanh Duy? Sao con ở đây?

- Chú... Chú Dương...

Thôi toang rồi. Ai mà biết hôm nay hắn lại đến sớm thế này chứ. Rõ là cậu đã điều tra rõ mà. Định lát nữa sẽ quay lại trường. Ai mà có dè.

- Không phải bây giờ đang là giờ học sao?

- Con... Con...

"Não ơi, hoạt động đi! Nghĩ ra lí do đi!"

- À... Con đi giải cứu Dĩm Mi. Vô tình lạc vào đây.

Tuấn Phong đỡ trán. Cái lí do củ chuối gì thế này?

- Bớt coi tóp tóp lại giúp chú. Quay lại trường mau nếu không chú sẽ báo lại với papa con đấy.

Cậu liền chạy ngay về trường. Hoàng Dương lắc đầu. Ngày đó Đại Nhân cũng cứ hay trốn học thế. Haizzzzz.

- Thế nào rồi? Đã đỡ đau hơn chưa? Nhóc ăn gì không chú mua?

- Dạ thôi ạ. Thanh Duy đã mua cho cháu rồi.

Không gian im lặng. Y mỗi lần gặp hắn thì tim lại loạn nhịp, chẳng biết nên nói gì.

- Đến khi nào em sẽ chấp nhận tôi?

Tuấn Phong đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt hắn chứa đầy sự chân thành. Y cúi đầu, mím môi không nói. Thật ra, y đã rung động rồi.

- Không sao. Tôi sẽ đợi đến khi em có câu trả lời.

Hắn đặt vài món bánh kẹo y thích lên bàn rồi quay người rời đi. Y nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng rối bời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro