25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tuấn Phong xuất viện, nên Thanh Duy nằng nặc đòi anh cho cậu nghỉ một ngày để vào bệnh viện giúp một tay. Sau một hồi kì kèo, Đại Nhân đành chịu thua vì cục bông này quá đáng yêu, cứ tung chiêu làm anh không đỡ được "trái tym íu đúi thíu nghị lực" này.

Trước khi Hoàng Dương cùng Thanh Duy đến bệnh viện, anh dặn dò kĩ rồi mới cho đi. Anh cũng muốn đi lắm nhưng hôm nay công ty có quá nhiều việc, đành chịu vậy.

- Tuấn Phong ớiiiiiiiiii... ứm!?!

Hoàng Dương giật mình bịt miệng cậu lại. Đang trong bệnh viện mà hét lớn thế này làm hắn cũng suýt pể póng.

- Hì hì. Con quên.

Cậu ngại ngại gãi đầu. Tại nay vui quá mà. Sắp được trốn học đi chơi cùng Tuấn Phong nữa rồi. Ahihi.

- Tuấn Phong ơi! Tớ đến rồi đây! Cậu ngồi đó đi, để tớ làm cho. Còn thiếu gì không? Cậu đói không? Cậu có muốn đi hỏi thăm ông bà cô bác dì dượng chú thím cậu mợ anh chị em trước khi về không? Cậu có muốn hỏi thăm luôn con cún của chú bảo vệ, con mèo của bác sĩ bệnh viện thú y kế bên hay con chim đang hót trên cành ngoài cửa sổ và không liên quan gì tới cái bệnh viện này không? Cậu có...

Y bất lực nhìn cái miệng luyên tha luyên thuyên kia.

- Ủa? Cậu còn mệt hả? Sao không nói gì thế? Có cần nằm thêm vài hôm không? Có cần tớ gọi bác sĩ không? Hay để tớ mua gì cậu ăn nhé? Hay là...

Thật sự thì nên nói gì giờ. Tác giả cũng đành câm nín.

- Hong bé ơi! Em hong chịu ngừng thì sao người ta nói hả em? Xuống căn tin mua hộ chú vài hộp sữa cho Tuấn Phong đi. Nói một hồi nữa cả chú cũng nhập viện vì rối loạn tiền đình đấy.

Hắn túm cổ áo quăng cậu ra ngoài, cái miệng này thảo nào Đại Nhân chưa bao giờ bật nóc thành công.

Cuối cùng thì căn phòng đã trở về sự yên tĩnh vốn có. Tuấn Phong nhìn Hoàng Dương. Hoàng Dương nhìn Tuấn Phong. Y nhìn hắn. Hắn nhìn y. Mọi người nhìn tới dòng này. Dòng này ai gảnh đâu nhìn lại.

































- Ừm... cái đó...

Tuấn Phong là người lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh này.

- Cháu đã suy nghĩ rồi ạ. Cháu... chú ơi...

- Hửm, chú nghe đây.

- Cháu... em đồng ý ạ.

Y mặt đỏ bừng bừng, chấp nhận lời tỏ tình mà cũng không dám nhìn thẳng người ta. Thế này thì dễ gì hắn bỏ qua cho.

- Cháu nói sao? Chú nghe không rõ?

Là cố tình trêu sao? Đã thế ta đây không thèm nói nữa.

- Hửm? Vậy là không có gì phải không? Vậy thôi chú đi ra xe trước.

- CHÁU YÊU CHÚ!!!

Tuấn Phong nói xong liền trùm chăn kín đầu. Ngại chết mất. Hoàng Dương mỉm cười ôn nhu cúi người lại gần, từ từ để cái chăn xuống. Hắn cứ nhìn chăm chăm thế này, y lại càng ngại thêm, liền không dám đối mặt.

Hoàng Dương nâng cầm y lên, hôn lên đôi môi mọng nước.

- Chú yêu em.

Cả hai đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.





























Ở nơi nào đó...

- U là chời, giảm giá cho con tí đi cô. Con mua cả năm thùng sữa luôn mà cô không giảm tí nào hết. Buồn ghê á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro