26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đa!!! Cuối cùng thì tác giả đã xuất hiện cho Tuấn Phong xuất viện sau nửa năm. Tác giả cũng tự cảm thấy bản thân rất mứt dại, xin lỗi đọc giả ạ :(.

Và ừ thì Tuấn Phong được ra ngoài hít thở không khí trong sự vui mừng của mọi người. Thanh Duy nếu không được Đại Nhân cản lại chắc bao cả trường đi ăn mừng mất. Anh tuy giàu nhưng cũng biết đau ví chứ. Hoàng Dương dìu y vào xe, cẩn thận thắt khóa an toàn cho y rồi mới quay về chỗ lái xe. Chiếc xe lăn bánh và có một cái miệng vẫn hoạt động hết công suất, còn của ai thì mọi người cũng biết rồi nhỉ.

Đêm đầu tiên về nhà, Tuấn Phong vẫn còn cảm thấy khó ngủ, phần cũng vì y không biết liệu đồng ý có đúng hay không. Lần đầu nằm dưới nên cũng có chút bỡ ngỡ. Thôi kệ vậy, đến được đâu thì đến.

Bên đây hắn cũng không ngủ được. Nhỡ đâu y chỉ cảm nắng hắn nhất thời thì sao. Làm sao để Tuấn Phong cảm thấy an toàn khi ở cạnh hắn đây. Hắn cũng là lần đầu yêu một người, thật khó khăn...





















Còn nhân vật chính đâu hả, đang ôm nhau ngủ ngon lành rồi. Thật ra Thanh Duy vẫn còn đang nằm luyên thuyên với Đại Nhân là khi nào cậu mới được tốt nghiệp, cậu lười học lắm rồi.

- Thanh Duy à, con giống ai thế không biết?

- Con là con của papa, không giống papa thì giống ai được. Đúng nhận sai cãi là con dỗi nha.




Ờ thì... cãi đường nào giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro