CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói, Ninh Lâm biểu hiện không tồi cũng mang đến áp lực nhất định cho Thương Lộc.

Cũng bởi vậy mà Thương Lộc vốn đang do dự không biết nên biểu diễn đoạn nào, giờ phút này mới cảm thấy không bằng đánh cược một phen, dù không lấy được vai diễn này, ít nhất cô cũng được diễn đoạn cốt truyện mình thích nhất, coi như không còn gì tiếc nuối.

Chính thức bắt đầu diễn, từ giờ khắc này cô chính là Tống Nhan Tuyết.

Trên sân khấu ngoại trừ một cái bàn, mấy cái ghế dựa và một cái ghế sô pha, cái gì cũng đều không có.

Biểu diễn mà không có diễn viên phối hợp khiến đoạn diễn này trở nên khó khăn gấp bội, chỉ có thể dựa vào cảm xúc của bản thân, dẫn dắt người xem gia nhập vào bầu không khí mà diễn viên đắp nặn.

Vòng nguyệt quế ảnh hậu treo trên giá, phóng viên truyền thông đang chờ đợi, sau khi cô "Biến mất" một ngày một đêm, một mình đờ đẫn về tới nhà.

Mà lúc này, cha mẹ còn đang ở bên nhà người thân tụ tập cùng bạn bè.

Dựa theo nội dung kịch bản, cô đã cho người giúp việc về sớm, tự mình dọn dẹp trong nhà, hơn nữa còn đích thân làm một bàn món ngon mỹ vị, chờ đợi cha mẹ trở về.

Thương Lộc mặt không biểu cảm ngồi trước bàn, chờ đến khi đồ ăn đã lạnh, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tiếng đập cửa vang lên, đương nhiên, hiện tại là do Thương Lộc dùng bàn tay gõ xuống ghế gỗ.

Tiếng gõ vang lên cũng giống như hạ mệnh lệnh với người máy trong cơ thể, lúc thanh âm kia vang lên, trên khuôn mặt Thương Lộc cũng lập tức lộ ra vẻ tươi cười máy móc.

Đã từng luyện tập vô số lần trước gương, nụ cười rộ này vừa ôn nhu xinh đẹp cũng chất chứa hết thảy cảm xúc.

"Ba, mẹ, hai người đã về." Thương Lộc đứng dậy tới cửa đón, vội vàng đỡ người cha đã có chút say mèm còn đang mạnh miệng.

Ngay sau đó khi đối mặt với người cha đang giận dữ quát lớn, Thương Lộc hơi rũ đầu xuống, thanh âm cũng nhẹ hơn: "Những lúc quan trọng thế này, con chỉ muốn ở bên cha mẹ."

Cô nói xong, lại nhút nhát sợ sệt nâng mắt nhìn "Cha mẹ" trước mặt, không nói gì nữa, chỉ nhìn thoáng qua trên bàn, nơi đó theo kịch bản hiện giờ là một mâm thức ăn.

Cha mẹ đã ăn cơm xong, hiển nhiên cô làm những việc này đều là dư thừa, nhưng cô không cam lòng.

Thương Lộc không theo lời thoại viết sẵn, mà dùng một động tác rất nhỏ như vậy để thay thế, nhưng lại càng phù hợp với hình tượng một nhân vật yếu đuối tới mức ở trước mặt cha mẹ chưa bao giờ dám phản bác một câu này hơn.

Xem Thương Lộc diễn đến đoạn này, Hàn Thành ban đầu không kiên nhẫn xoay xoay bút rốt cuộc cũng dừng lại, nghiêm túc bắt đầu nhìn Thương Lộc biểu diễn.

Kế tiếp đó là một đoạn chuyện trò việc nhà, ở cốt truyện cũng là khi cha mẹ đốc thúc cô sau này phải càng thêm nỗ lực, Thương Lộc chỉ chết lặng gật đầu, nhưng tươi cười trên mặt lại ngày càng nhạt dần theo từng cái gật đâu, cho đến khi một cái cái ly rơi vỡ trên mặt đất.

Thương Lộc ngồi xổm xuống định nhặt lại những mảnh vỡ, lại ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ, trong mắt thuần túy là hoang mang.

Cô hỏi: "Còn chưa đủ sao? Con vẫn luôn nghe lời cha mẹ, cũng cố gắng hoàn thành hết thảy mục tiêu hai người an bài cho con, vì sao chứ, tại sao con vẫn chưa phải là đứa con gái hoàn mỹ trong lòng hai người? Rốt cuộc hai người còn muốn như thế nào nữa, phải thế nào mới có thể yêu thương con đây??."

Cô rũ mắt, nhìn "Mảnh vỡ thủy tinh" đang cầm trong tay, đột nhiên đưa lên mặt rạch xuống một đường, sau đó lẩm bẩm: "Nếu kỳ vọng của cha mẹ với con luôn vô chừng mực như vậy, thì làm thế này có thể kết thúc tất cả không?"

Cô đột nhiên nở nụ cười.

Hốc mắt nháy mắt phiếm hồng, nước mắt từng giọt theo khuôn mặt lăn dài.

Thương Lộc một đêm không ngủ, giờ phút này trên gương mặt kia không che giấu được mỏi mệt, bộ dáng bất lực ngã ngồi trên mặt đất, giống như là búp bê Tây Dương bị người vứt bỏ.

Cô là bông hoa hồng đang khô héo dần, là thú bông yếu đuối mặc người tùy ý khi dễ, là thứ máy móc cả đời chỉ biết làm theo mệnh lệnh của cha mẹ.

Hàn Thành và biên kịch trao đổi ánh mắt.

Hai người đồng thời ý thức được, trước khi Thương Lộc biểu diễn, bọn họ hoàn toàn đã xem nhẹ kỹ thuật diễn của Thương Lộc, đặc biệt là cảm xúc và sức cuốn hút của cô so với tưởng tượng của bọn họ còn hoàn hảo hơn, có thể nói kỹ thuật diễn này ăn đứt đại bộ phận diễn viên trong giới bây giờ.

Giống như không phải cô đang diễn, không phải sắm vai cuộc đời của người khác, mà là chân chính trở thành nhân vật.

"Tất cả mọi người đều nói các người yêu tôi, nhưng tôi biết các người chỉ yêu đứa con gái mang đến vinh quang mà thôi, không phải là yêu tôi." Hốc mắt Thương Lộc hàm chứa nước mắt nhưng lại nhịn không để nó rơi xuống, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn về phía cha mẹ, tiếp tục nói: "Con thực sự không biết con có nên xuất hiện trên thế giới này hay không, nhưng dù thế nào con cũng không thể chọn lựa. Con từng vô số lần ảo tưởng được cha mẹ yêu thương, cũng từng vô số lần bởi vì thứ tình yêu ảo tưởng ấy mà nỗ lực thay đổi, sau đó con lại phát hiện, đây là những thứ đã chú định từ khi con được sinh ra rồi, dù cho con có nỗ lực thế nào cũng không thể thay đổi."

Thương Lộc xoay người cầm lấy con dao gọt hoa quả trên tủ, sau đó lau sạch sẽ nước mắt, cảm xúc đã hòa hoãn lại, chỉ cười nhạt nói: "Cha mẹ đừng sợ hãi, con chỉ thêm vài thứ vào ly nước thôi, không nguy hiểm đến tính mạng."

Bởi vì con dao trong tay cô mới là thứ trí mạng.

Thương Lộc đi qua, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn "cha mẹ té lăn trên đất", rồi lại duỗi tay bưng kín lỗ tai của mình, nhắm hai mắt lại.

Đột nhiên cô lại mở mắt ra, đem "đao" trong tay điên cuồng đâm xuống dưới.

Sau đó cô ngồi quỳ trên mặt đất, đôi tay buông thõng bên người, cúi đầu nhìn "Cha mẹ" đang nằm trên mặt đất, đáy mắt là điên cuồng, hận ý nồng đậm, nhưng thanh âm nói chuyện lại tương phản, rất nhẹ, pha chút khàn khàn: "Tôi có tận lực, cũng không thể nào trở thành người con gái hoàn hảo như các người mong muốn, tôi vĩnh viễn không được các người yêu thương.

Nếu đã như thế, tôi từ bỏ."

Cuối cùng cô nhìn về phía dưới, hơi nghiêng đầu, thần sắc dưới đáy mắt có chút trống rỗng.

Thương Lộc cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay của mình, lẩm bẩm nói: "Nhiều máu quá...... thật bẩn, cha mẹ chắc chắn sẽ không thích."

Ngay sau đó cô lại lộ ra nụ cười nhạt trong trẻo đơn thuần sạch sẽ, nhìn quanh bốn phía, giống như ánh mắt trẻ con lúc mới sinh, mang theo chờ mong vô cùng tận với tương lai.

Nhưng lúc cô một lần nữa nhìn về bên cạnh, ý thức được tất cả đều đã trở thành sự thực không thể vãn hồi, vội che miệng lại khóc rống lên.

Thương Lộc diễn cảnh khóc cực kỳ tốt.

Chỉ một đoạn biểu diễn ngắn ngủn khiến Hàn Thành ngoài ý muốn cảm thấy kinh diễm tới hai lần.

Khuôn mặt đẹp trời cho kia giờ phút này trở nên tiều tụy, hốc mắt hàm chứa nước mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng tới cực hạn, , ngay cả sợi tóc dính vào sườn mặt lúc này cũng không mảy may ảnh hưởng tới vẻ đẹp ấy, chỉ càng khiến cho người ta đau lòng, thậm chí nhịn không được phải phỏng đoán xem người như vậy đến cùng vì chuyện gì mà lại cảm thấy bi thương thống khổ đến thế.

Gương mặt này có thể mang tới cho người xem cảm giác nhìn thấu chuyện xưa, đây giống như là ông trời thưởng cơm ăn, là thứ rất nhiều diễn viên phải hâm mộ.

Hiểu biết của Hàn Thành đối với Thương Lộc trước giờ cũng chỉ là mấy vai diễn cay mắt phù phiếm cố làm ra hình tượng vai ác, đây vẫn là lần đầu tiên ông xem cô chân chính biểu diễn.

Hai mắt thanh triệt bình tĩnh, tuy nước mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng rồi cuối cùng vẫn là nhìn thấu hồng trần, tiếp nhận hết thảy.

Cuối cùng cô uống thuốc ngủ, thừa lúc ý thức còn thanh tỉnh cầm ống tay áo muốn lau đi vết máu rên mặt "Mẹ".

Làm xong tất cả, Thương Lộc cuộn tròn thân mình nằm trên mặt đất, tuy cũng không có diễn viên phối hợp, chỉ là một mảnh đất trống, nhưng ai nấy đều có thể nhìn ra được Thương Lộc duỗi tay đụng vào bụng người mẹ, tìm tới gần vị trí tử cung.

Bởi vì đó chính là cánh cửa đưa cô tới thế giới này.

Ma xui quỷ khiến, Thương Lộc nhẹ nhàng hô một tiếng: "Mẹ ơi."

Cô ôm lấy "Mẹ", nhắm hai mắt lại.

Thương Lộc kết thúc, dù không có diễn viên đóng cùng, nhưng cô lại khiến biên kịch và đạo diễn hiểu hết từng động tác từng ý tưởng, thậm chí là từng chi tiết xử lý.

Biên kịch ước chừng mất vài giây mới phục hồi lại tinh thần, sau đó mới hỏi: "Vài đoạn lời kịch cuối cùng đều không có trong kịch bản, có thể nói cho tôi biết suy nghĩ của cô không?"

Thương Lộc thành thật trả lời: "Thời gian gấp không nhớ nổi toàn bộ lời kịch, cho nên chỉ có thể tự mình ứng phó."

Biên kịch lộ ra nụ cười tán thưởng, khen ngợi: "Tôi cảm thấy rất không tồi, thực chờ mong nhiều  ý tưởng của cô."

Đặc biệt là câu "Mẹ ơi" cuối cùng kia, giống như điểm mắt cho rồng, khiến cô ấy đột nhiên có một loại cảm giác bị đánh trúng, thậm chí hốc mắt cũng có chút ướt át.

Giờ phút này, sắc mặt Ninh Lâm không còn vẻ giống như nắm chắc thắng lợi trước đó, thậm chí có chút trắng bệch.

Bởi vì ngay cả cô ta cũng nhìn ra được, Thương Lộc diễn rất hoàn hảo.

Quan trọng nhất chính là câu nói kia của biên kịch, cơ hồ là ám chỉ muốn lựa chọn Thương Lộc.

Vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt Hàn Thành không kịp che giấu, lẩm bẩm nói: "Tống Trạch Khiêm thế mà lại nghiêm túc."

Hàn Thành bắt đầu thấy may mắn vì đã xem Thương Lộc diễn chứ không phải là đưa ra quyết định qua loa.

Hắn giống như nhặt được bảo bối rồi.

Hàn Thành vừa định nói gì đó, tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên.

Trợ lý đi đến, cúi người bên tai Hàn Thành nói nhỏ vài câu.

Sắc mặt hắn đột nhiên có chút khó coi.

Trợ lý nhìn về phía Thương Lộc và Ninh Lâm, cười nịnh nọt nói: "Vừa rồi hai vị biểu diễn khiến đạo diễn và biên kịch đều rất vừa lòng, cho nên chúng tôi muốn thương lượng một chút, mời hai vị trở về chờ, trước tuần sau chúng tôi sẽ chính thức thông báo."

Thấy Thương Lộc từ trong phòng đi ra, Mạnh Trí Xuyên lo lắng vội vàng đi lên đón: "Thế nào? Tình hình như thế nào?"

Thương Lộc lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, cũng không quá xác định: "Chắc là có chút hy vọng đi."

Lúc cô biểu diễn hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc của mình, cũng không quan sát phản ứng của Hàn Thành, câu cuối cùng hắn nói thực ra cô nghe không hiểu, nhưng câu nói kia của biên kịch thì cô hiểu, hẳn là tán thành cô.

Thương Lộc đối với màn biểu diễn của chính mình cũng khá vừa lòng, đồng thời cũng cảm thấy kỹ thuật diễn của Ninh Lâm không tồi, dù sao nếu chưa tuyên bố trực tiếp thì hẳn là vẫn còn hy vọng.

Nói xong, cô liền lấy Tiramisu còn dư lại lúc nãy ra, cắn một miếng.

Mạnh Trí Xuyên trừng mắt liếc cô một cái, nói: "Cô là quỷ chết đói đầu thai đấy à? Này là còn chưa vào đoàn phim đâu đấy."

"Em đói bụng." Thương Lộc thành thành thật thật trả lời, sau đó lại hỏi: "Đi ăn lẩu đi."

Thương Lộc nói lời này đầy mặt đều là "Khẩn cầu", hơn nữa khuôn mặt nhỏ của cô còn đang mang theo nét tiều tụy, thật sự làm người ta không thể cự tuyệt.

Lúc Thương Lộc cùng Mạnh Trí Xuyên rời đi, người đại diện của Ninh Lâm cũng chạy tới, dò hỏi về kết quả thử vai.

Ninh Lâm sắc mặt không quá tốt, người đại diện tất nhiên cũng hiểu rõ, khó tin nói: "Sao có thể? Đó là Thương Lộc đấy."

Phải biết rằng, kỹ thuật diễn của Thương Lộc so với Ninh Lâm kém không chỉ là một chút thôi đâu! Sao có thể không thắng được?

Ninh Lâm lạnh mặt không nói chuyện.

Người đại diện an ủi nói: "Không có việc gì, chúng ta có thể tìm tài nguyên khác, mấy bộ nữ chủ tùy em chọn lựa, một cái nữ 6 thôi mà, chúng ta cũng không hiếm lạ!"

Ninh Lâm tâm tình không tốt, đặc biệt là đối mặt với người đại diện đang dỗ mình như dỗ trẻ con, bực bội nói: "Câm miệng đi, nữ 6 trong phim của Hàn Thành là cái mà những vai nữ chính phim thần tượng đó có thể so sánh sao?"

Người đại diện cũng ý thức được lần vỗ mông ngựa này lại đụng trúng vó ngựa rồi, vội vàng đuổi kịp Ninh Lâm, không dám nói nữa.

Ninh Lâm đen mặt, sau khi lên xe liền ủy khuất gọi điện thoại cho Khương Diệc khóc lóc kể lể, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải Thương Lộc, hơn nữa thái độ của Thương Lộc đối với cô ta vẫn luôn rất kém, dẫn tới việc cô ta thử vai phát huy hơi thất thường, khả năng sẽ để tuột mất nhân vật này.

Khương Diệc an ủi vài câu, sau đó nói: "Yên tâm đi, nhân vật này sẽ là của em."

Ninh Lâm trong lúc nhất thời có chút không hiểu lời này của Khương Diệc là có ý gì: "Cái gì cơ?"

Khương Diệc thanh âm bình tĩnh, tiếp tục nói: "Anh biết cô ta đi thử vai, Thương gia cũng biết."

Ban đầu Khương Diệc cảm thấy rất phiền phức, hắn vội vã muốn cho Ninh Lâm tiến tổ chính là vì muốn cô ta tránh đi mấy trận phong ba cùng Thương Lộc, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến để cho Thương Lộc và Ninh Lâm trở thành đối thủ cạnh tranh.

Nhưng cũng may chú Thương cũng đã cho Thương Lộc một chút giáo huấn.

Ninh Lâm lập tức hiểu hàm ý sau câu nói này của Khương Diệc, hỏi lại: "ý anh là Thương gia ở giữa ngăn trở Thương Lộc nhận nhân vật này?"

Nghe được đáp án khẳng định từ Khương Diệc, Ninh Lâm nở nụ cười.

Quả nhiên!

Ninh Lâm biết bản thân hôm nay có thể nói là bị Thương Lộc nghiền áp cũng không quá, nhưng cô ta cũng rất khó hiểu tại sao Hàn Thành lại không lập tức tuyên bố nhân vật này thuộc về ai, giờ thì có đáp án rồi, hóa ra là bởi vì có Thương gia ở sau lưng ngăn trở.

Như vậy là có thể giải thích rõ ràng, lúc trợ lý của Hàn Thành đi vào nhất định là nói với hắn chuyện này.

Nếu đã như vậy, Ninh Lâm cảm thấy nhân vật này đã định là của mình rồi.

Quá buồn cười cho Thương Lộc.

Hóa ra gia đình không phải là trợ lực của cô ta mà là cản lực.

Ý thức được điểm này, tâm tình Ninh Lâm rất tốt, cảm thấy chênh lệch thân phận giữa mình và Thương Lộc đột nhiên nhỏ hơn rất nhiều.

Ninh Lâm nhìn về phía người đại diện phân phó: "Liên hệ mấy account marketing đem sự tình hôm nay truyền ra đi, để cho tất cả mọi người đều biết tôi và Thương Lộc cùng cạnh tranh một nhân vật."

Chờ đến tuần sau mọi người đều sẽ biết, là cô ta thắng Thương Lộc.

Đoàn làm phim.

Hàn Thành sau khi được trợ lý rỉ tai nói nhỏ cho hắn biết Thương gia bên kia tạo áp lực liền cảm thấy thập phần khốn khổ.

Tất nhiên hắn không cam chịu bị uy hiếp, nhưng tác phẩm này cũng không phải tâm huyết của một mình hắn, nếu cuối cùng thật sự bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể chiếu, mặc dù đối với địa vị hiện giờ của hắn sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng người trả giá sẽ là cả đoàn phim.

Hàn Thành tuổi không còn trẻ, trước đây cũng tâm cao khí ngạo, nhưng từ khi bắt đầu kiên trì đối với nghệ thuật thì dần dần có thiên hướng thỏa hiệp với hiện thực.

Hắn tự nói với chính mình, đây chỉ là một nhân vật nữ 6.

Chỉ là một nữ số 6 mà thôi.

Thật ra Ninh Lâm đã thỏa mãn yêu cầu cơ bản của hắn với nhân vật này, nếu không phải bởi vì được xem Thương Lộc biểu diễn, ban đầu hắn cũng nguyện ý lựa chọn Ninh Lâm.

Nhân vật này giao cho Ninh Lâm diễn cũng sẽ không quá tệ, hắn tin tưởng có thể khiến khán giả vừa lòng, nhưng sau khi hắn xem Thương Lộc biểu diễn, chỉ có hắn với biên kịch mới biết bộ dáng nào là phù hợp nhất với linh hồn nhân vật này, nhưng cũng chỉ biết tiếc nuối mà thôi.

Hàn Thành đối với ân oán hào môn cũng không hiểu biết quá nhiều, nhưng ở giới giải trí lâu như vậy, từ trước đến nay chỉ thấy lợi dụng bối cảnh quan hệ tranh đoạt nhân vật, chứ thật ra rất ít thấy cái loại cố tình kéo chân con gái nhà mình như này, thật là khó hiểu.

Nửa tiếng trôi qua.

Trì Yến ngồi ở phòng điều khiển, trợ lý đứng phía sau, cùng ông chủ nhà mình ngồi ở phòng camera xem thử vai.

Thương Lộc diễn thực sự không tồi, lời thoại hay bản lĩnh sân khấu cũng rất tốt, dù là thông qua cách xem kỳ lạ này cũng đủ đả động lòng người.

Mà Trì Yến cũng xem rất nghiêm túc.

Thẳng đến khi kết thúc, hắn mới vươn tay về phía trợ lý: "Đồ đâu, lấy tới đây."

Khóe môi trợ lý run rẩy, đưa lên một cái USB.

Sau đó Trì Yến mặt dày coi như đồ của mình cầm Usb có lưu đoạn diễn của Thương Lộc mang đi, bên an ninh cũng không dám có bất kỳ hành động nào ngăn trở.

Trì Yến xoay xoay USB trong tay không vội vã rời đi, mà nhìn thời gian trên màn hình, hình ảnh đang dừng tại lúc trợ lý của Hàn Thành đi vào.

Trì Yến lại nhìn một màn hình nhỏ khác, đem thời gian điều chỉnh lại lần nữa, rất nhanh suy đoán ra hành động của trợ lý.

Theo thứ tự tua lại, Trì Yến thấy trợ lý đi ra từ một căn phòng có cửa khép hờ, sau đó lập tức đi đến phòng thử vai.

Mà sau đó, nửa cánh cửa kia cũng bị mở ra hoàn toàn, một người đàn ông trung niên hói đầu từ bên trong đi ra. Người đàn ông này hắn biết, là tổng thư ký của Thương thị.

Lúc này, Hàn Thành rốt cuộc cũng mang theo biên kịch đi tới đây.

Vốn hắn còn đang thấy đau đầu không thôi bởi sự việc vừa xảy ra, sau lại biết được vị thiếu gia Trì Yến này từ lúc đi ra khỏi phòng thử vai vẫn luôn ngồi ở phòng điều khiển của đoàn phim thì hai mắt càng tối sầm, cảm thấy hôm nay cái việc lạ gì cũng tới một đống.

Nhưng Hàn Thành cũng chỉ có thể giả ngu hỏi: "Trì tổng, ngài tới đây có việc gì cần phân phó? Có chỗ nào không hài lòng về đoàn phim của chúng tôi sao? Xin ngài cứ nói thẳng."

Trì Yến tựa lưng vào ghế, chậm rì rì trả lời: "Tới nhìn hoàn cảnh đoàn phim thôi, cũng không tệ lắm."

Hàn Thành: "......"

Xem hoàn cảnh của đoàn phim? Chắc mấy việc phát sinh lúc thử vai Trì Yến đã biết, lúc hắn làm việc đều không nhận người quen, hiện tại lại nói như này là có ý gì chứ!

Nếu như đây là trong truyện tranh, giờ phút này trên đầu Hàn Thành nhất định sẽ xuất hiện mấy vạch đen.

Thế tại sao vừa nãy khi hắn mời Trì Yến cùng tham dự buổi thử vai thì anh lại từ chối? Hơn nữa hiện trường cũng có thiết bị thu, loại hành vi theo dõi này không phải là làm điều thừa sao? Tâm tư của kẻ có tiền đúng là khó đoán.

Biên kịch lại phản ứng rất nhanh, tận dụng EQ cao hỏi: "Trì tổng đối với nhân vật này có lựa chọn rồi sao?"

Thần sắc Trì Yến mang theo vài phần lười biếng, xua tay phủ nhận: "Không có, tôi chỉ là thương nhân thôi, tùy tiện xem chứ cũng không hiểu gì cả."

Tuy Trì Yến nói như vậy nhưng trước khi đi vẫn để lại một câu: "Cho dù phát sinh chuyện gì thì cũng mong Hàn đạo kiến định theo ý nghĩ của chính mình mà lựa chọn, nếu Trì gia đã quyết định đầu tư bộ phim này, tất nhiên sẽ bảo đảm cho nó thuận lợi tiến hành, cũng hy vọng Hàn đạo có thể lấy ra được tác phẩm hoàn mỹ nhất."

Sự việc Thương Lộc và Ninh Lâm đồng thời đi thử vai cho đoàn phim của đạo diễn Hàn Thành bị dân mạng khui ra.

Giải trí mỗi ngày: Khiếp sợ! Bản thân dính tai tiếng trung tâm lốc xoáy dư luận Thương Lộc cùng Ninh Lâm bị bạo hành cộng đồng tham gia thử vai cho tác phẩm mới của đạo diễn Hàn Thành, tin tức được kỹ càng tỉ mỉ lựa chọn——

Đoàn phim của Hàn Thành đã khai máy là việc mọi người đều biết, mà Weibo nữ số 6 trước đó tuyên bố rời đoàn phim cũng bị người tìm ra, Thương Lộc và Ninh Lâm có thể thử vai tranh đoạt cũng chỉ có thể là nhân vật này.

Các võng hữu đều không thể lý giải.

【 nói cái chuyện ngoài lề tí, phòng làm việc Ninh Lâm đã xóa bỏ mọi thứ liên quan đến trang viên hoa hồng trên Weibo rồi, cười chết người 】

【 trước đấy thì đoạt đàn ông giờ thì đoạt nhân vật, đây chính là không đội trời chung trong truyền thuyết hả】

Duyên qua đường của Ninh Lâm hiện tại suy giảm nghiêm trọng, bình luận đối với cô ta càng không tốt.

【 cược không, cái gì mà kêu Thương Lộc cùng Ninh Lâm tranh đoạt đàn ông chứ, tôi thấy chính là cái loại đàn ông chó mang theo tiểu tam đoạt trang viên hoa hồng của cô ấy thì có】

【 ngày hôm qua Khương Diệc đi tìm Thương Lộc, cô ấy hoàn toàn làm lơ, đứa nào mắt mù nhìn ra Thương Lộc muốn cùng Ninh Lâm đoạt Khương Diệc? Có thể đừng đặt tên Thương Lộc cùng cái tên tra nam này được không, quá là đen đủi đi】

【Ninh Lâm không xấu hổ khi gặp Thương Lộc à? Có thể phát sóng trực tiếp xin lỗi Thương Lộc không hả, tôi muốn nhìn 】

Các fan Ninh Lâm giờ phút này đã hoàn toàn tách biệt cùng fan cp, bọn họ cũng chỉ biết cắn chặt vào chuyện Ninh Lâm không biết Thương Lộc là vị hôn thê của Khương Diệc mới có thể cứu vãn một tia thanh danh cho Ninh Lâm.

【 rốt cuộc có cái gì chứng minh Ninh Lâm biết chuyện này đâu? Bị cẩu nam nhân lừa gạt chẳng lẽ là cô ấy sai à? Mở mồm là một câu tiểu tam hai câu tiểu tam, lo mà tích đức đi! 】

【 tôi thật sự rất đau lòng Ninh Lâm, đã gặp phải tra nam rồi lại gặp phải Thương Lộc, với gia thế của hai người kia, Ninh Lâm của chúng tôi chỉ là một cô gái bình thường sao có thể chơi lại bọn họ? 】

【 tôi tin lúc Ninh Lâm biết chân tướng nhất định sẽ đoạn tuyệt sạch sẽ với Khương Diệc, cô ấy rất thiện lương, chỉ là bị tra nam che mắt mà thôi, nhất định sẽ kịp thời tỉnh ngộ 】

Cp fan: "?"

Lúc trước cùng nhau sảng đường chính là các người, bây giờ xảy ra vấn đề liền vội vã phủi sạch quan hệ cũng là các người, đúng là quá khó coi đi!

Vì thế cũng không đợi người qua đường cùng fans Thương Lộc phản bác, các fans cp đã nhào vào chiến.

【 cái gì cũng đẩy hết lên người Khương Diệc đúng không, rõ ràng trước đó trong đàn fans cũng gào đến sinh động mà, lúc cần thì lợi dụng chúng ta, không cần thì một chân đá văng, trên đời nào có loại chuyện tốt này? 】

【 hoạn nạn thấy chân tình có hiểu hay không trời? Tôi tin tưởng vợ chồng họ nhất định sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua cực khổ này, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh chân ái 】

【 nói không phải chứ mấy fan cp điên hết rồi hả? Nắm tay vượt chân ái cái thằng cha chúng bay chứ? Mà kể cả bọn họ là thật thì lúc này cũng nên chia tay hiểu hay không? Nếu Ninh Lâm đã biết còn không chia tay, tra nam tiện nữ tổ hợp chân ái cái quần què ý mà chân ái.?

@ Ninh Lâm, đừng có yêu đương bại não, kể cả yêu nhau thế nào cũng lập tức chia tay! Cô đang là lưu lượng tiểu hoa nổi tiếng, đàn ông về sau sẽ có rất nhiều, cô mới bao lớn chứ, sự nghiệp mấy năm nay không tranh về sau sẽ không còn cơ hội tranh đâu.

Thanh tỉnh một chút đi, chúng tôi yêu cô 】

Cái comment này dưới Weibo của Ninh Lâm được fans điên cuồng thả cảm xúc, ghim thành comment đầu, đặc biệt là fans sự nghiệp, bọn họ thi nhau tag Ninh Lâm và phòng làm việc Ninh Lâm, yêu cầu chia tay với Khương Diệc, nhanh nhanh vào đoàn phim đặt sự nghiệp lên đầu.

Fans cp: "......"

Lại nhào vào chiến.

Đạo lý thì  ai cũng hiểu, nhưng rốt cuộc bọn họ đã tiêu phí nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy đi thích hai người kia, giờ phút này tất nhiên vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận, tới tới lui lui cũng chỉ lấy "liên hôn thương nghiệp trở ngại chân ái" ra bào chữa, tìm mỏi mắt không thấy một câu biện giải nào mới.

Chưa cần người ngoài châm ngòi, trong vòng fans Ninh Lâm đã chia thành hai đại bộ phận, chính là fans cá nhân và fans cp đã từng ở chung hài hòa giờ ồn ào đến túi bụi.

【 không nói chuyện vứt bỏ nhân phẩm, kỹ thuật diễn của Thương Lộc trình gì so sánh với Ninh Lâm, hoàn toàn không phải cùng một trình độ mà ta】

【 nói chứ chưa ai xem mấy bộ phim trước kia Thương Lộc diễn hả? Tuy là nữ số 2 nhưng thực sự là bạch nguyệt quang của lòng tôi đó trời 】

Rất nhanh lại có mấy account marketing cùng nhau tung tin nóng, nói đã xác định là Ninh Lâm lấy được nhân vật này.

Khi nhìn thấy tin tức này, fan Ninh Lâm nháy mắt trở nên kiên cường, tựa như người rơi xuống nước rốt cuộc cũng tìm được một cọc gỗ để bám víu.

【 diễn viên không có kỹ thuật diễn thì chỉ là hư vô 】

【 thử vai không đáng sợ, dù sao ai diễn kém thì người đó xấu hổ thôi 】

【 Thương Lộc với cái thứ kỹ thuật diễn nát như tươm này dựa vào những việc lăng xê tẩy trắng thì có thể hot được mấy ngày chứ, không bằng đi học mấy khóa diễn xuất đi, đừng tới khiến mọi người đau mắt nữa】

Trên thực tế, Thương Lộc thật sự đang học một khóa biểu diễn.

Con người không thể cứ thắt cổ chết mãi ở một thân cây, Thương Lộc bắt đầu chọn lựa kịch bản khác, nhưng lúc tự mình diễn thử lại phát hiện bản thân có vấn đề.

Trong tiết học biểu diễn, lão sư cũng đã trực tiếp chỉ ra, tình cảm và nhận thức của cô đối với từng nhân vật ảnh hưởng rất lớn, thích nhân vật nào thì có thể diễn đến không phân biệt thật giả, nhưng khi diễn một nhân vật bình thường thì không tài nào nhập tâm sâu được, chỉ đơn giản giống như đọc thoại mà thôi.

Mấy tiết biểu diễn đã học xong, tiến bộ thực ra cũng có, nhưng không quá rõ ràng.

Thương Lộc có chút buồn rầu, khi học xong lớp biểu diễn vẫn chịu khó ôm kịch bản tiếp tục nghiên cứu.

Nháy mắt đã tới thứ sáu, một ngày trước khi thu tập ba của show tổng nghệ 《 Ai cũng là người xấu》, nghĩ tới Thương Lộc, Trích Nguyệt Lượng sau khi kết thúc công tác bên ngoài liền lấy nick phụ lướt thoáng qua siêu thoại của cô.

Lại không nghĩ điều đầu tiên đập vào mắt không phải là tin tức liên quan đến Thương Lộc, mà là một vị tỷ muội xin giúp đỡ.

【 cứu mạng ! Tuy biết không có khả năng nhưng vẫn muốn hỏi một chút, có người ở trung tâm thương mại XX không? Cần cấp cứu băng vệ sinh huhu】

Cái trung tâm kia cách chỗ Trích Nguyệt Lượng rất gần, lái xe cũng chỉ mất ba phút.

Vừa vặn trong túi Trích Nguyệt Lượng có băng vệ sinh dự phòng, vì thế liền tự làm tài xế lái xe về hướng đó.

Trước khi xuống xe, Trích Nguyệt Lượng đeo khẩu trang và kính râm, che kín mít cả khuôn mặt, khi đưa băng vệ sinh xong liền chuẩn bị rời đi ngay, nhưng đối phương lại một hai phải mời cô ăn cơm bằng được để cảm ơn.

Trích Nguyệt Lượng nhìn sắc mặt trắng bệch của cô gái trước mắt : "Không cần, nếu đau bụng kinh thì nhanh trở về nghỉ ngơi đi."

"Không được." Cô gái lắc lắc đầu, đau đến chau mày vẫn nói: "Tôi đại diện cho hậu viện hội đi lấy đồ tiếp ứng, ngày mai là lần đầu tiên chúng tôi đến cổ vũ Lộc Lộc."

Ánh mắt Trích Nguyệt Lượng dừng trên người cô gái, do dự vài giây rồi nói: "Tôi có xe, để tôi đưa cô đi."

Nhưng mà khi lấy được vật tiếp ứng rồi, nhìn cô gái nhỏ xách hai bao to tướng, Trích Nguyệt Lượng lại không nỡ, bèn đưa cô ấy về nhà.

Trước khi xuống xe, cô gái lấy ra gậy tiếp ứng đưa cho Trích Nguyệt Lượng, nói: "Cái này là của tôi, tặng cho cô đó."

Trích Nguyệt Lượng theo bản năng xua tay muốn cự tuyệt——

Ai muốn vật tiếp ứng của Thương Lộc chứ? Cô cũng đâu phải fans Thương Lộc, không thể lấy được.

Nhưng mà đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của đối phương, Trích Nguyệt Lượng vẫn đưa tay nhận lấy : "Cảm ơn cô."

Cô gái lắc lắc đầu, có có chút chờ mong hỏi cô: " Chị gái, ngày mai sẽ đến chứ?"

Trích Nguyệt Lượng: "?"

Sao có thể? Cô có phải fans Thương Lộc đâu, tới cái quỷ ý.

Nhưng mà buổi sáng hôm sau ——

Trích Nguyệt Lượng tay cầm vật tiếp ứng mang kính râm đeo khẩu trang, mặt không biểu cảm xuất hiện ở nơi Thương Lộc đi qua trên đường tới ghi hình show, cô không chỉ tới, mà thậm chí còn vung tay chi tiền làm hẳn một mặt tường hoa cho Thương Lộc, sau đó đứng ở giữa đám fans Thương Lộc cùng nhau điên cuồng chụp ảnh.

Trích Nguyệt Lượng thật sự không nghĩ mình sẽ tới, nhưng ngày hôm qua lúc cô đang ở nhà nhàm chán lướt lướt topic của Thương Lộc, không nghĩ lại bị nhan sắc mỹ mạo kinh diễm của Thương Lộc làm cho chấn động.

Nói thế nào nhỉ, giới giải trí luôn luôn không thiếu mỹ nữ, Trích Nguyệt Lượng cũng vẫn biết Thương Lộc xinh đẹp, nhưng tạo hình nhân vật như vậy làm cho cô đặc biệt kinh diễm, thậm chí Trích Nguyệt Lượng còn thức suốt đêm phỏng trang lại, nhưng tự cảm thấy không quá hài lòng nên không up lên.

Hơn nữa vật tiếp ứng cũng cầm rồi, không tới hình như cũng không ổn lắm.

Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trích Nguyệt Lượng vẫn quyến định võ trang toàn thân mò tới.

Tập này tổ tiết mục lại không công bố khách mời trước, trên mạng có tin tức truyền ra, khách mời tập này sẽ là đồng đội của Diệp Lục, Hạ Duyên.

Hạ Duyên là đỉnh lưu idol quốc dân nhân khí cao, thậm chí có thể nói một mình chiếm cứ nửa giang sơn trong làng idol, danh tiếng trong nghề cũng không tồi, trợ lý và người đại diện đều đi theo hắn từ khi xuất đạo, không có lịch sử gì đen tối.

Dù đã từng gặp nhau một lần, còn thêm cả WeChat nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên, không có chỗ nào khả nghi, Thương Lộc cũng chỉ có thể quy hắn về nhóm trời sinh khí tràng không quá hợp với cô.

Lúc tới hiện trường ghi hình, Thương Lộc có chút bất ngờ khi thấy tường hoa ghi tên mình, cùng với mấy chục băng rôn và các fans tiếp ứng.

Lúc phát hiện Thương Lộc đang nhìn qua đây, các fan liền kích động , có người từ phía xa hô to: "Thương Lộc! Em siêu thích chị! Từ tác phẩm thứ hai lúc xuất đạo em đã chú ý tới chị rồi ! Chỉ có mấy giây lên hình cũng siêu xinh đẹp! Chỉ cần chị còn đóng phim thì em còn xem! Nhất định phải cố lên biết khônggg?!"

Lại có một fans học theo hô to: "Thương Lộc! Hôm nay không có người đáng ghét! Phải chơi thật vui vẻ! Phải vô cùng vui vẻ! Mama yêu con!!!"

Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một cô gái tuổi còn nhỏ hơn cô, thế mà lúc hét câu "mama yêu con" lại nghiêm túc như vậy, Thương Lộc nhịn không được cong khóe môi, sau đó đưa tay thả tim cho các fans.

Các fan càng thét chói tai hơn.

Thương Lộc nhìn về phía nhân viên công tác bên cạnh, hỏi: "Tôi có thể nói với mọi người mấy câu không?"

Nhân viên công tác gật đầu đồng ý, không quên thúc giục : "Thương lão sư đừng chậm trễ quá là được."

Lúc Thương Lộc đi tới, các fan đều hưng phấn như được tiêm máu gà, lại không dám tiến quá gần sợ làm cô té.

Thương Lộc vui vẻ trò chuyện cùng các fans, vốn đang muốn hỏi mọi người buổi sáng ăn chưa, chờ bao lâu rồi, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại biến thành các fans già dặn dò Thương Lộc.

Phải ăn nhiều một chút, con gái gần đây càng ngày càng gầy.

Hai ngày nay nhiệt độ hạ rồi, buổi tối ngủ con gái nhớ đắp chăn.

Mỗi tập phát sóng trực tiếp chỉ nên uống một cốc cà phê, thứ này không tốt, nên uống vừa phải thôi, một ngày nếu uống quá nhiều sẽ rất hại thân thể.

Thương Lộc một bên ngoáy bút ký tên cho mọi người, một bên ngoan ngoãn gật đầu nghe các mẹ nhỏ dặn dò.

Chỉ là chút vụn vặt trong sinh hoạt bình thường, nhưng cô lại là lần đầu tiên cảm nhận được thì ra cũng có người quan tâm mình như vậy.

Những người trước mặt này chỉ là fans của cô, trừ cái này ra thì cũng không có bất luận quan hệ gì, nhưng họ lại thích cô vô điều kiện, đây chính là thứ tình cảm trân quý nhất trên thế giới.

Cô muốn nỗ lực hơn nữa, muốn trở nên càng tốt hơn nữa, mới có thể xứng đáng với tình cảm của mọi người.

Thương Lộc đang cùng các fan ở chung hoà thuận vui vẻ, Trích Nguyệt Lượng lại lặng lẽ lui về sau mấy bước quan sát Thương Lộc.

Quả nhiên người thật so với ảnh chụp còn xinh đẹp hơn rất nhiều, thoạt nhìn một chút chảnh cún cũng không có, kỳ thực rất đáng yêu.

Mà phòng phát sóng trực tiếp giờ phút này khác hoàn toàn so với tập đầu tiên.

【Thương Lộc hôm nay nhìn ngoan quá tôi lại không quen, thái độ với fans với những người khác hoàn toàn không giống nhau, muốn sờ khuôn mặt nhỏ này một chút ghê】

【 ôi chị vợ xinh đẹp đáng yêu của tôi ơi, vợ ơi là vợ hắc hắc hắc hắc 】

【 đảng chị vợ mau lui lui lui! Đây rõ ràng là thiếu nữ mặt ngỗng đáng iu! 】

【 tôi điên mẹ rồi, tự nhiên cũng muốn tới đó ghê, cùng Thương Lộc gần gũi nói chuyện như vậy lại được cổ dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn thì sẽ hạnh phúc thế nào đây trời! 】

Lúc này, fan các nhà bên cạnh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hâm mộ cực kỳ.

Thương Lộc tạm biệt các fan sau đó đi về hướng biệt thự, fans Lâm Nhan Nhan đột nhiên hướng về phía cô hô to: "Thương Lộc! Nhan Nhan nhà chúng tôi tập trước lúc nào cũng bám lấy chị là bởi vì cổ siêu muốn làm bạn với chị! Nhưng chị ấy khẩu thị tâm phi ngượng ngùng không dám nói với chị! Phiền chị chủ động nói mấy câu với bả được không!"

Fans vừa nói xong.

Cách đó không xa, Lâm Nhan Nhan mới từ trên xe xuống mặt đỏ như tôm hấp dầu, căm giận nhìn về phía fans nhà mình cao giọng: "Các em đừng có ở bên ngoài nói linh tinh hỏng hết thanh danh của chị!"

Lâm đại tiểu thư chưa bao giờ nhẹ nhàng với fans, hình thức ở chung thường thường chính là giận dỗi lẫn nhau, vì thế fans càng kiên cường hô to: "Vậy chị có bản lĩnh thì đừng có đỏ mặt nghe! Chúng tôi còn không hiểu chị quá đi?"

Nghe chính chủ phía sau đang dỗi qua dỗi lại với fans, Thương Lộc quay đầu nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, sau đó vươn tay về phía cô nàng.

Lâm Nhan Nhan sửng sốt.

Trên miệng thì oán giận "Phiền quá, cô đừng có nghe bọn họ nói bậy", nhưng bước chân lại không tự giác nhanh hơn chút.

Đến khi Lâm Nhan Nhan đi lên trước nắm lấy tay Thương Lộc liền túm chặt kéo về hướng biệt thự như đang chạy trốn, không muốn nhìn các fans đằng sau nữa.

Mà phía sau hai người, fans Diệp Lục lại khàn cả giọng hô to ——

"Hai người chạy cái gì? Từ từ chờ Diệp Lục của chúng tôi với! Anh ấy tuy mắt mờ nhưng được cái tốt bụng! Hai người nhớ phải dẫn ảnh đi chơi cùng không được xa lánh ảnh!!!"

Diệp Lục cũng vừa mới xuống xe: "?"

Xảy ra chuyện gì rồi hả, sao mới sáng sớm mà hắn đã nghe thấy fans nhà mình mắng mình mắt mờ? Hắn vẫn đang mơ chưa tỉnh hả?

Làn đạn cười điên.

【 hiện trường fan quạt thay chị gái anh dai nhà mình kết bạn, ôi giời fan với quạt 】

【 ha ha ha ha ha Diệp Lục : cái quần què gì vậy trời 】

【hu hu tôi thật sự rất thích ba bọn họ! Quá đáng yêu 】

【 mỹ nữ sáp vô, Diệp Lục qua một bên đi ha ha ha! 】:,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro