CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bởi vì Thương Lộc cực kỳ không phối hợp thậm chí còn phá đám, công sức Khương Diệc tỉ mỉ chuẩn bị một màn biểu diễn "Lãng mạn truy thê" nháy mắt trở thành trò hề.

Bầu không khí tại hiện trường rất xấu hổ, bởi vì có vài phóng viên truyền thông không nhịn được cười.

Sắc mặt Khương Diệc lúc này so với cái màu giày hắn đang đi đen không kém gì, nhưng nhiều đôi mắt đang nhìn vào như vậy, hắn tự nhủ với bản thân phải nhẫn nại, nếu không mọi thứ sẽ thành công dã tràng.

Trời sinh tướng mạo hắn dễ lừa gạt người, lúc này lại đang rũ mắt thâm tình nhìn bó hoa, toàn thân tản mát ra sự cô đơn, như nam phụ trong phim ngôn tình thần tượng yêu mà không có được, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, lại vẫn gắng gượng mỉm cười: "Nếu làm như vậy em có thể nguôi giận, chúng ta có thể nói chuyện tử tế không?"

Mọi người: "!!!"

Có không ít cô gái nhỏ đắm đuối cái bộ dạng này.

【 má, hắn trông rất thâm tình đó, không tức giận tí nào hử? 】

【 đang đóng phim thần tượng đấy à? 】

【 Thương Lộc à không bằng cho Khương Diệc một cơ hội để giải thích đi, lỡ đâu là hiểu lầm 】

Hướng gió dư luận trong phòng phát sóng trực tiếp bẻ lái rất nhanh, không biết vì nguyên nhân gì, Weibo lại đột nhiên xuất hiện một hot search.

# Thương Lộc Khương Diệc thanh mai trúc mã #

Có một võng hữu không đề tên thả ra một tấm ảnh hồi tốt nghiệp cao trung. Trong ảnh tất cả mọi người đều mặc đồng phục màu xanh trắng, đứng ở trước khu dạy học.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, các nam sinh thì đứng ở hàng phía sau, còn các nữ sinh đứng ở hàng phía trước, nhưng trong ảnh lại có một người ngoại lệ, đứng ở hàng của nam sinh phía sau còn thấp thoáng một thân ảnh gầy yếu.

Thương Lộc năm 17 tuổi để mặt mộc vẫn đẹp ăn đứt người ta, mặc áo khoác rộng, mái tóc dài ôn nhu điềm mỹ, đứng ở hàng cuối cùng, miễn cưỡng lộ ra một cái đầu, cô đứng rất gần Khương Diệc, rõ ràng là cố ý đứng đây vì hắn.

Còn Khương Diệc đứng ở bên trái cô, mắt nhìn phía trước, trên khuôn mặt lạnh lùng có chút không kiên nhẫn, hơi hơi mím môi.

Có nhan sắc là có chính nghĩa, hai người xem ra còn rất xứng đôi, như là cặp đôi tiên nữ ngoan ngoãn và học bá thanh lãnh trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

Tấm ảnh kia mang lại quá nhiều cảm xúc, hơn nữa giữa hai người mấy năm nay còn có ân oán gút mắc, cho nên có rất nhiều võng hữu bắt đầu phản chiến.

【 mẹ nó vị hôn phu thê thanh mai trúc mã, thật sự quá xứng đôi 】

【 đột nhiên tôi sảng đường rồi 】

【 cái lớp này có phải hơi ít học sinh không? Tôi đếm sơ qua thấy không đến hai mươi người 】

【 lầu trước không biết rồi, đây là lớp ban A của cao trung quốc tế, đều là phú nhị đại theo học thôi, cái ban A này chỉ người có gia thế hoặc có thành tích đứng đầu mới có thể học, thiếu một thứ cũng không được, quá môn đăng hộ đối】

Lại có người phát hiện điểm lạ.

【 từ từ, cái người con trai bên phải Thương Lộc con mẹ nó cũng đẹp trai vãi, lại còn trông quen quen 】

【 tấm thứ hai có danh sách hoàn chỉnh kìa! Cái người kia là Trì Yến! 】

【 trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài lúc nào mà chả có hai soái ca 】

Hồi cao trung Trì Yến trông rất rất kiêu ngạo, mặt không kiên nhẫn nhìn vào máy ảnh, giống như hắn bị người ta dí dao vào cổ bắt chụp ảnh tốt nghiệp.

Mà thứ càng khiến người khiếp sợ chính là, cổ tay của hắn còn đang đeo một cái vòng da màu hồng nhạt.

Có người trêu chọc.

【 vòng da hồng nhạt cơ à, Trì thiếu gia còn rất có tâm thiếu nữ ta ơi 】

【 Thương Lộc với Khương Diệc có yêu đương hay không tôi không dám chắc, nhưng Trì Yến tuyệt đối có bạn gái! 】

Các võng hữu tuy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra trong bức ảnh này còn có vài phú nhị đại có chút danh tiếng, luôn miệng cảm khái cái lớp này quả nhiên là tàng long ngọa hổ.

Nhưng lực chú ý của mọi người chủ yếu vẫn đặt ở Thương Lộc và Khương Diệc, bọn họ mới là vai chính trong câu chuyện này, có không ít võng hữu hóng hớt xong liền hừng hực đuổi vào phòng phát sóng trực tiếp, vội vã tới hiện trường quan sát màn diễn "Gương vỡ lại lành".

Đương sự Thương Lộc : Cái tên này như thuốc cao bôi trên da chó vậy, dứt mãi không ra.

Ý thức được Khương Diệc đang nghĩ đến cái kịch bản truy thê hỏa táng tràng tục tằn này, lại thấy tên đàn ông trước mặt đã bắt đầu khoác lên mình cái vẻ thâm tình giả dối, Thương Lộc chỉ cảm thấy buồn cười.

Cô không trả lời Khương Diệc, mà nhìn về phía một cô gái vừa mới bị hành động của Khương Diệc gây choáng váng tới mức thốt ra tiếng "Đẹp trai quá", hỏi: "Em gái, hồi đại học em đã bao giờ bị nam sinh bày bốn chục ngọn nến xếp thành hình trái tim rồi tỏ tình chưa? Cái phương thức bắt cóc đạo đức này thật sự siêu cấp đần độn. Thứ đàn ông tự cho là thâm tình, quần chúng vây vào xem náo nhiệt, chỉ có đương sự là cảm thấy xấu hổ nhất."

Cô gái còn đang bụm mặt mơ màng, nghe thấy Thương Lộc nêu ví dụ như vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên phức tạp.

Nghĩ tới hình ảnh kia, đến ngón chân cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

【 Thương Lộc miêu tả như vậy làm tôi đột nhiên cảm thấy cái hành động này sến súa phát nôn】

【chẳng qua bởi vì Khương Diệc có tiền, lớn lên lại còn đẹp trai, khiến chúng ta tạm thời bị che mắt mà thôi( điểm yên jpg. ) 】

"Thương Lộc." Khương Diệc có chút không kiên nhẫn, cũng không ra vẻ thân mật kêu tên cô nữa mà trực tiếp nâng cao âm giọng.

"Tôi không điếc." Thương Lộc trả lời, sau đó nhìn về phía Khương Diệc nói: "Anh muốn nói chuyện phải không? Được thôi, vậy nói đi."

Thấy Thương Lộc phối hợp, thần sắc Khương Diệc hòa hoãn hơn chút: "Chúng ta tới nhà hàng, vừa ăn vừa nói chuyện."

"Không cần thiết." Thương Lộc rất không hiểu cái ý định này của Khương Diệc, hỏi lại: "Nhiều bạn bè truyền thông nhìn vào như vậy, chi bằng cứ nói ở đây đi, chắc là mọi người cũng rất muốn nghe?"

Thương Lộc vừa nói xong lời này, ngoại trừ mấy đơn vị truyền thông mà Khương Diệc mời đến, còn lại tất cả đều lập tức phụ họa "Đúng vậy Khương tổng! Nói luôn tại đây!"

Lưu lượng và nhiệt độ lớn như vậy, nếu cứ để cho Thương Lộc và Khương Diệc rời đi, bọn họ chắc chắn không cam lòng. Khương Diệc không nghĩ Thương Lộc lại "bất chấp tất cả" như thế, sắc mặt khẽ biến, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

Vì thế hắn rũ mắt nhìn Thương Lộc, khuôn mặt trước mắt xinh đẹp diễm lệ, ma xui quỷ khiến lại khiến hắn liên tưởng đến bộ dạng hoa lê đái vũ của Ninh Lâm.

Hắn đã đồng ý với cô ta......

Khương Diệc cực lực áp xuống nỗi chán ghét và tức giận trong lòng, hạ thấp tư thái, lộ ra một biểu cảm chân thành: "Thực xin lỗi, tôi biết mấy năm nay có rất nhiều lúc tôi đã xem nhẹ cảm nhận của cô, khiến cô khổ sở không chỉ một lần, tôi đã làm rất nhiều việc không tốt, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có cô, nếu cô có thể cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ rất quý trọng."

Hiện trường vang lên tiếng kinh hô.

Phòng phát sóng trực tiếp cũng chấn kinh rồi.

【 amen chúng tôi chỉ tùy tiện viết truyện, thế mà kết quả thật sự y hệt luôn 】

【 tôi còn tưởng account marketing nói bừa cơ, không nghĩ tới tôi đời này còn có thể tận mắt thấy hiện trường truy đuổi ái tình thế này 】

【 như này là thổ lộ hả? 】

【 Khương Diệc nói trong lòng hắn vẫn luôn có Thương Lộc, thế nghĩa là cái CP kia là giả? 】

【 sao có thể, Ninh Lâm cũng đã nói cô ta là bạn gái Khương Diệc, chắc là do sóng gió dữ quá, đến bây giờ mới chia tay? 】

【 thật loạn! 】

Khương Diệc làm bộ làm tịch nói, bởi vì thật sự quá giả, cho nên Thương Lộc thậm chí còn không thấy tức giận.

Cô rất có hứng thú gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quan sát vẻ dối trá thâm tình trên mặt Khương Diệc lúc này, sau đó trực tiếp hỏi: "Thế Ninh Lâm đâu? Hai người chia tay rồi sao?"

Không ai ngờ được lúc này rồi mà Thương Lộc lại đột nhiên nhắc tới Ninh Lâm, thông thường,  các minh tinh khi đối mặt với loại chuyện này thường thường sẽ cố tình tránh né không nói đến "Tình địch", nhưng Thương Lộc lại không làm theo lẽ thường, mà vừa hay, câu hỏi này của cô đã chạm trúng cái nhọt ngứa ngáy của mọi người, là câu hỏi mà các phóng viên và người xem muốn biết đáp án nhất.

Nhắc tới tên Ninh Lâm, Khương Diệc hơi mất tự nhiên, nhưng nếu hắn đã quyết duy trì cái hình tượng thâm tình này thì tất nhiên cũng đã nghĩ sẵn lý do thoái thác: "Tôi và cô ấy không thật sự ở bên nhau, là cô ấy hiểu lầm."

Mọi người: "!!!"

【 má nó? Cho nên nói Ninh Lâm và Khương Diệc vốn không ở bên nhau, mà tất cả chỉ là Ninh Lâm tự công khai chủ quyền? 】

【 cũng có đạo lý, Khương Diệc đã nói Khương gia chỉ nhận Thương Lộc làm con dâu thôi mà】

【 trách không được mỗi lần Ninh Lâm chủ động đề cập đến trang viên rồi thì bạn gái linh tinh, thì Khương Diệc hình như chưa từng chính thức đáp lại】

Có người tin tưởng tất nhiên cũng có người không tin.

【 nhưng mà tôi thấy hơi cấn nha, lâu như vậy rồi sao không bác bỏ tin đồn đi, giờ thanh danh Ninh Lâm bị hủy rồi hắn mới mò ra nói không có việc này? 】

【 lui một vạn bước mà nói, kể cả hai người bọn họ không ở bên nhau, ít nhất cũng là mập mờ, nói không có quan hệ ai mà tin được】

【 cho nên cái dưa này rốt cuộc muốn xoay đi đâu đây trời! Dại ra jpg.】

Nghe thấy Khương Diệc trả lời như vậy, Thương Lộc có chút ngạc nhiên, không nghĩ hắn lại có thể bạc tình bạc nghĩa đến vậy. Cô thậm chí còn cảm thấy có chút không đáng thay Ninh Lâm.

Tiền đồ tốt đẹp như vậy lại bị hủy hoại chỉ vì một người không xứng, cho dù hai người ở thế đối nghịch nhau, cô cũng cảm thấy tức giận cho cô ta.

Thương Lộc nhìn về phía truyền thông cách đó không xa đang phát sóng trực tiếp, chỉ vào Khương Diệc, cực kỳ nghiêm túc nói: "Các fans cp thấy không, oan có đầu nợ có chủ, các người lần này nhớ tìm hắn chứ đừng tìm tôi, không liên quan gì tới tôi cả, tôi không muốn chia rẽ cái gia đình này, lại càng không muốn nhúng chân vào!"

【 ha ha ha ha Thương Lộc, vẫn là một cô gái có điểm chú ý kỳ lạ! 】

【 Thương Lộc: Chả liên quan gì đến tôi! Các người đừng có sáp lại đây he!!! 】

【@ Cp fan hậu viên đoàn, nghe thấy không, là chính chủ hủy CP đấy nhé】

【 ha ha ha ha cp fan bên kia cũng chỉ còn lại vài người thôi, thế mà vẫn cắn đến điên cuồng bất chấp】

Thương Lộc lần nào cũng không thèm cho hắn mặt mũi, Khương Diệc bỗng thấy khó xử, có chút cảm giác leo lên lưng cọp lại khó leo xuống.

Lúc đầu hắn chỉ nghĩ là Thương Lộc đang giận hắn, hắn cũng bằng lòng buông bỏ tôn nghiêm, đích thân xin lỗi cô trước mặt nhiều người, thậm chí đem mọi tội danh đổ hết trên đầu Ninh Lâm, nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới Thương Lộc vẫn không nguôi giận, không chỉ không bước xuống bậc thang mà hắn đưa ra, ngược lại còn được một tấc muốn tiến một thước.

Khương Diệc có chút hoảng hốt, Thương Lộc trước mắt rõ ràng vẫn là bộ dáng như trong trí nhớ, nhưng hành động của cô bây giờ lại khác hoàn toàn, cô của quá khứ sẽ không dám làm những chuyện khiến hắn mất mặt như vậy.

Thật ra trong lòng hắn sớm đã có đáp án, từ rất lâu trước kia hắn đã ý thức được, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn thừa nhận rằng...

Có thể Thương Lộc......

Thật sự không thích hắn.

Hắn buông bỏ tôn nghiêm cúi đầu nhận lỗi với cô cô cũng không quan tâm, thậm chì còn nhục nhã hắn trước mặt nhiều người như vậy.

Loại cảm giác này quá hoang đường và xa lạ. Thế cho nên Khương Diệc - người rất tự tin đã chuẩn bị chu toàn lại không biết tiếp theo phải làm thế nào.

Dù sao, mọi thứ mà hắn dày công sắp xếp, đều dựa trên một cơ sở duy nhất - cô còn yêu hắn, bằng lòng chờ hắn tới dỗ dành cô.

Nhưng hiện tại, hiển nhiên là không thể thực hiện được.

Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên ——

" Oẳng! Gâu gâu!"

Nghe thấy tiếng chó sủa, Khương Diệc lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng, thần sắc trên mặt tuy không có biến hóa gì quá lớn, nhưng bước chân lại không tự giác lui về sau, thân thể cũng đã cứng đờ. Có lẽ bởi vì con chó này sủa quá hăng, cho nên mọi người đang vây xung quanh cũng không tự giác tản ra, ai cũng sợ bị cắn.

Sau đó, ở trước mắt bao người ——

Một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen, trong tay dắt theo một chú chó, nghênh ngang không coi ai ra gì, ung dung đi vào hiện trường phát sóng trực tiếp, chậm giọng nạt: "Tiểu ngoan, ở đây nhiều người, đi chậm một chút."

Con chó cũng không to lớn gì cho cam, chỉ là một con Teddy nhỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu. Rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của hắn, các phóng viên nhìn nhau, ngay sau đó có người khó tin kêu lên ——

"Trì Yến? Là Trì Yến!"

"Trì Yến sao lại tới? Mau chụp mau chụp!"

Trì Yến dừng bước chân, hắn nhìn nhìn các phóng viên chung quanh, lại nhìn thoáng qua Khương Diệc, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Thương Lộc, phất phất tay: "Chào buổi tối."

Thương Lộc cũng có chút kỳ quái, hỏi: "...... Trì Yến, sao cậu lại đến đây?"

"Dắt chó đi dạo, đi ngang qua thôi." Trì Yến chỉ vào con chó nhà mình trả lời đương nhiên.

【 Trì Yến dẫn chó đi loạn vô tình gia nhập hiện trường cãi nhau giữa Thương Lộc Khương Diệc? Cái hình ảnh này hài không chịu được 】

Con Teddy kia cũng đang đảo đôi mắt khắp nơi, cuối cùng giữa nhiều người xa lạ như vậy nó lại lựa chọn đi tới bên chân Thương Lộc.

Thương Lộc cảm thấy chú chó nhỏ này thật sự rất đáng yêu, tâm tình cũng tốt lên vài phần, cúi đầu duỗi tay sờ sờ nó.
Trì Yến quơ quơ dây dắt chó trong tay, gọi to: "Tiểu ngoan, lại đây."

Trì Yến xong lại kéo dây dắt chó, mang theo Tiểu ngoan đi về phía Khương Diệc, hỏi: "Đáng yêu không?"

Khương Diệc nuốt nước miếng, ngoài mặt tỏ ra không có việc gì, miễn cưỡng khen: "Rất đáng yêu."

"Vậy cho cậu nhìn một chút." Trì Yến cười tủm tỉm, trong tay vẫn cầm sợi dây dắt chó, khom gối ngồi xổm : "Ngồi xuống, xoay vòng, nào, cung hỉ phát tài ——"

Tiểu ngoan cũng rất nghe lời, làm một loạt động tác, mà lần nào nó cũng "không cẩn thận" cọ vào ống quần Khương Diệc.

Cũng bởi vậy, gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của Khương Diệc cũng càng trở nên khó coi. Mà Trì Yến lại đang chơi rất vui vẻ: "Được rồi, ngoan lắm, mày có thể."

Tiểu ngoan một lần nữa xoay tròn, hơi giương đầu, tựa hồ không hiểu ý của Trì Yến.

Ngay sau đó nó đưa lưng về phía Khương Diệc, nâng một chân sau lên. Sau đó hình ảnh làm mọi người kinh hoàng đã xảy ra.

Khương Diệc đi một đôi giày da sáng bóng, bị vệt nước không xác định dính ướt ống quần, lúc này còn đang nhỏ giọt, trên mặt đất cũng đang loang lổ một vũng nước nhỏ.

Thương Lộc không nhịn được nữa, bật cười đầu tiên.

Quá xá, ai ở hiện trường chứng kiến cái hình ảnh này có thể nhịn được cười sao?

Phóng viên truyền thông và người xem bắt đầu cười ầm lên, các võng hữu đang theo dõi phát sóng trực tiếp cũng điên theo luôn rồi.

【 ha ha ha cứu mạng, không nghĩ Trì Yến lại dắt chó đi ngang qua đúng lúc như vậy】

【 kia là nước đái chó à? Lại còn tè vào Khương Diệc ha ha ha tôi cười chết! 】

【mẹ nó kịch bản tổng nghệ cũng không viết ra được như này】

Giờ phút này Khương Diệc lâm vào tình huống nhục nhã nhất trong đời.

Người chung quanh cười nhạo, ống quần nhớp nháp ướt át, mùi vị khó ngửi, cùng với cái con chó ngu xuẩn vẫn còn đang "Gâu gâu" khiến hắn căm ghét đến cực điểm này nữa.

Hắn cực kỳ phẫn nộ.

Nhưng chủ nhân của con chó này là Trì Yến, hắn chẳng thể làm gì.

Lòng tự tôn của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, ngày hôm nay, ở chỗ này, triệt để bị dẫm dưới chân. Đáy mắt hẹp dài của Trì Yến toát ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng muốn cười, nhưng cũng lịch sự xa cách xin lỗi một câu: "Xin lỗi, tôi nghĩ nó không cố ý đâu."

Buổi tối.

Hot search không gì không thể thảo luận, hiện tại mấy topic đứng đầu chính là ——

# Trì Yến dắt chó đi ngang qua #

# Trì Yến chó Khương Diệc #

Không ai nghĩ ra được, câu chuyện tình sầu bi cuối cùng lại bởi bị Trì Yến dắt chó đi ngang qua làm gián đoạn, biến thành một vở hài kịch.

Còn con chó kia của Trì Yến, cũng nhanh chóng trở thành tân "Đỉnh lưu", được cư dân mạng tôn sùng là tên chó kêu ngạo nhất giới.

Người ta thường nói, chó cậy thế chủ, mà chủ nhân của con cẩu này lại chính là Trì Yến, thế là đủ hiểu rồi.

Ngay cả cái câu "Oan có đầu nợ có chủ, tôi không muốn chia rẽ uyên ương cũng không muốn nhúng chân vào mối quan hệ này" kia của Thương Lộc cũng bị chế thành meme kinh điển, độ bao phủ rộng khắp.

【 ha ha ha phải nói là biểu cảm nào của cổ tôi cũng dùng làm meme được】

Khi trận khôi hài này kết thúc, người không có cảm giác tồn tại nhất lại chính là người tỉ mỉ lên kế hoạch hết thảy - Khương Diệc, hắn chỉ là một pháo hôi bị chó đái ướt ống quần, mặt mày xám xịt bắt buộc phải xuống sân khấu mà thôi, cũng khổ cho hắn bận qua bận lại.

Ban đêm.

Tài khoản của fan CP Ninh Diệc tuyên bố ngưng hoạt động vĩnh viễn. Dù như thế, bọn họ vẫn không có cách nào tiếp thu hiện thực, vẫn đang nỗ lực nghĩ đủ các loại lý do để bảo vệ câu chuyện tình yêu của bọn họ.

Tỷ như ——

"Cho dù mọi người nói như thế nào, bọn họ chính là chân ái."

Nhưng hiện giờ đại ngôn của Ninh Lâm đã rớt gần hết, cũng không có tên trong bộ phim mới, ngay cả paparazzi cũng không thèm đến rình mò theo dõi cô ta nữa.

Còn nam chính thì sao? Khương Diệc chủ động đi tìm Thương Lộc - tiểu tam bị ghét nhất trong câu chuyện tình này để cầu hòa, thậm chí còn tuyên bố trước mặt mọi người hắn và Ninh Lâm chưa từng ở bên nhau, hoàn toàn bác bỏ hết niềm tin của bọn họ từ trước đến nay. Người đánh vào mặt bọn họ không phải người khác, mà lại là Khương Diệc - người mà bọn họ nghiêm túc thích lâu như vậy, loại cảm giác này khiến người ta không thể tiếp thu được.

Buổi tối, Trích Nguyệt Lượng ở trong nhà khoanh chân ngồi trên sô pha, trong tay cầm di động xem hot search.

Buổi tối hôm nay xảy ra quá nhiều việc thú vị, đặc biệt là kết cục cuối cùng khiến cô cười không dừng được.

Quan trọng nhất chính là ——

Thương Lộc hôm nay cũng thật xinh đẹp! Tạo hình make up trong phim cũng rất tinh xảo!

Trích Nguyệt Lượng lập tức chụp lại, chuẩn bị để buổi tối nghiên cứu kiểu make này, lại nhận được điện thoại của bạn trai.

Tuy đã lãnh chứng, nhưng chưa tổ chức hôn lễ chính thức nên Trích Nguyệt Lượng vẫn chưa thừa nhận đây là chồng mình.

Bạn trai ở bên kia nói: "Anh vừa nhận được điện thoại của em họ, bây giờ bọn anh lập tức về nhà đây."

Hôm nay Trích Nguyệt Lượng hẹn với bạn trai cùng gặp mặt cô em họ có quan hệ tốt nhất với hắn. Thật ra Trích Nguyệt Lượng cũng có chút khẩn trương, bởi vì cô biết quan hệ giữa bạn trai và người nhà không tốt lắm, hắn chỉ thân thiết với một người em họ này, cho nên lần đầu tiên gặp mặt người nhà của bạn trai cô vẫn rất coi trọng.

Trích Nguyệt Lượng vội vàng thay một bộ váy trông dịu dàng chút, để cho mấy dì giúp việc làm sẵn đồ ăn, sau đó cho họ về nghỉ sớm.

Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên.

Cửa mở ra, Trích Nguyệt Lượng nở một nụ cười dịu dàng : "Bảo bối anh về rồi à, em gái nhanh vào nhà đi......"

Trích Nguyệt Lượng còn chưa kịp nói xong, nhìn thấy người con gái tóc ngắn bên cạnh bạn trai, nụ cười lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó cô lui một bước, quay về bàn tìm di động của mình, mở Weibo ra bắt đầu tìm. Thấy rồi!!! Trích Nguyệt Lượng giơ di động, lại nhìn về phía cô gái nhỏ đứng bên cạnh bạn trai, cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tiểu trạm tỷ fan cp của Ninh Lâm Khương Diệc?"

Trích Nguyệt Lượng thế nào cũng không dám nghĩ người em họ tốt bụng của bạn trai lại là cô gái lên hẳn chương trình giải trí để giáp mặt khiêu khích Thương Lộc, lại còn là fan cp!

Trong đầu cô hiện tại chỉ có ba chữ ——

Tạo nghiệt rồi!

Bạn trai Trích Nguyệt Lượng còn chưa nhận thức được tính nghiệm trọng của vấn đề, ngờ vực hỏi: "Tiểu trạm tỷ? Cái gì thế......"

Kết quả vừa quay đầu lại, lời còn chưa nói xong, đã thấy em gái đỏ mắt.

Bạn trai Trích Nguyệt Lượng: "???"

Đây là tình huống gì vậy trời?

Hai người lần đầu gặp nhau đã đỏ mắt rồi! Trích Nguyệt Lượng đang chuẩn bị lấy hơi, định giáo dục một chút cho bạn fan cp có tiếng có miếng trước mắt này, thật là, dám to gan lớn mật đến khi dễ Thương Lộc sao? Hít sâu một hơi, cô nàng chuẩn bị nhả lời vàng ngọc, quay sang bỗng thấy bộ dáng đối phương nước mắt lưng tròng lại có chút luống cuống.

Giây tiếp theo, tiểu trạm tỷ vươn tay về phía cô: "Huhu chị dâu, chị mắng rất đúng, bọn họ không phải chân ái, cũng không phải cái thứ gì tốt. Em sập phòng rồi huhu......"

Bạn trai Trích Nguyệt Lượng: "?"

Trích Nguyệt Lượng: "???"

Em gái đáng yêu còn trực tiếp gọi cô là chị dâu, tim Trích Nguyệt Lượng nháy mắt mềm nhũn, khó khăn nuốt lại mấy lời giáo huấn đã chuẩn bị sẵn, ôm cô bé an ủi.

"Không sao cả không sao mà, tuổi trẻ ai mà không từng yêu phải người xấu đâu. Bây giờ em kịp thời tỉnh ngộ là được rồi, em chỉ là bị bọn họ che mắt, không phải em sai. Đừng khóc nha, tới, gia nhập đàn fans Thương Lộc, tụi chị sẽ tiếp đón em nhiệt tình! Yên tâm, có chị dâu ở đây, bọn họ sẽ không xa lánh em đâu! Chị dâu bảo đảm với em, Thương Lộc có rất nhiều ưu điểm, cô ấy đã xinh đẹp lại xinh đẹp còn xinh đẹp, hơn nữa mấy em gái trong fan club miệng ngọt nói chuyện lại dễ nghe, chị siêu thích nơi này!"

Bên kia.

Sau khi Khương Diệc rời đi, một ánh mắt của cảnh cáo của Trì Yến khiến đám truyền thông cũng không dám chụp nữa, hôm nay tin tức hay nhiệt độ cũng đủ dùng rồi, bọn họ không muốn đắc tội với vị thiếu gia Trì gia này đâu, mọi người bắt đầu tản ra như ong vỡ tổ.

Trì Yến giao chó cho trợ lý, còn hắn lái xe đưa Thương Lộc về nhà.

Thương Lộc hồ nghi nhìn hắn: " Cậu, dắt chó, đi ngang qua?"

"Đúng vậy." Trì Yến bốc phét mặt không đỏ tim không đập.

Thương Lộc gật gật đầu, sau đó nói: "Dắt chó đi nhưng không chỉ mang mỗi chó, còn mang cả xe dắt theo cả trợ lý, thật là đầy đủ hết nha Trì thiếu gia, cái vùng phụ cận xanh hoá kia không thỏa mãn được con chó nhà cậu sao?"

Nghe Thương Lộc nói những lời này, Trì Yến ho khan hai tiếng, rất miễn cưỡng thừa nhận: "Nghe nói hắn tới, cho nên tôi cũng muốn qua xem."

Thương Lộc ngốc luôn, không hiểu hai việc này thì liên quan gì đến nhau, miệng so với đầu óc còn nhanh hơn: " Cậu tới tìm Khương Diệc?"

Trì Yến: "......?"

Trì Yến bị cái mạch não thần kỳ của cô chọc cười : "Tôi tìm hắn làm gì?"

Thương Lộc hỏi hắn: "Hai người không phải bạn thân sao?"

Đáy mắt Trì Yến hiện lên chút khinh miệt: "Thời gian giao tình của tôi với hắn mấy năm nay cũng chưa đầy một tháng, có mà thân ai nấy lo."

Câu trả lời của Trì Yến khiến Thương Lộc rất khiếp sợ : "Tôi nhớ rõ hai người hồi cao trung như hình với bóng mà."

"Phải không? Tôi không nhớ rõ lắm, có thể là sau khi trưởng thành mới thấy không hợp làm bạn." Trì Yến phất phất tay, có vẻ không để tâm đến Khương Diệc và mấy thứ liên quan đến hắn, sau đó thúc giục nói: "Đại tiểu thư, tuy phóng viên đi rồi, nhưng nơi này đông người, vẫn là lên xe trước đi rồi nói."

Nghe Trì Yến nói hắn và Khương Diệc không thân, Thương Lộc cũng quên luôn vấn đề lúc đầu.

Nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy may mắn.

Nếu Trì Yến và Khương Diệc không phải bạn bè.

Vậy Trì Yến chính là bạn tốt nhất của cô rồi.

Sáng sớm hôm sau, Thương Lộc tới công ty của SN.

Bởi vì người đại diện SN gửi thư mời cho Mạnh Trí Xuyên, nói ca khúc mới của Dụ Tô muốn mời Thương Lộc đóng nữ chính MV. Phải biết rằng ca khúc mới của SN lần nào cũng hot, đây là một cơ hội tốt, mà đương nhiên càng quan trọng hơn là ——

Người mời cô chính là Dụ Tô đấy!

Thương Lộc tất nhiên cảm thấy hứng thú, sáng sớm đã tới công ty SN. Dụ Tô hát qua một lần bài hát này cho cô nghe, Thương Lộc nghe xong đầy mặt đều thỏa mãn, thật sự quá hay!

Nhưng khi Dụ Tô nói với Thương Lộc nam chính đóng MV cùng cô là Diệp Lục, cô liền suy sụp.

Thương Lộc không thể chấp nhận được : "Có thể đổi nam chính khác không?"

Cảm nhận được Thương Lộc ghét bỏ mình, Diệp Lục khoanh tay trước ngực, khinh bỉ nhìn cô, chất vấn: "Cô muốn đổi ai? Hạ Duyên à?"

"Cũng không phải." Thương Lộc lắc lắc đầu, nhìn về phía Dụ Tô : "Tôi cảm thấy cậu rất tốt, hơn nữa đây là bài hát của cậu, tự mình đóng không tốt hơn sao?"

"Công ty sắp xếp rồi." Dụ Tô trả lời, hắn cười cười, đáy mắt cũng có chút bất đắc dĩ. Thương Lộc lập tức liền hiểu.

Tổ hợp nhân khí tối cao của SN ngoại trừ Hạ Duyên thì chính là Diệp Lục, hơn nữa nói thế nào thì cô cũng đã quay chung show với Diệp Lục, đóng chung MV khả năng sẽ càng có độ đề tài.

Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Hạ Duyên cười nhạt đi vào : "Nghe nhân viên công tác nói chị Thương Lộc tới, tôi còn không tin."

Dụ Tô rũ mắt không nói chuyện.

Hạ Duyên vừa nói vừa đi tới trước mặt Thương Lộc, vươn tay nói: "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Thương Lộc lễ phép bắt tay Hạ Duyên, nhưng cùng lúc đó chân khẽ đẩy, lui ghế dựa của mình về sau một chút, bảo trì khoảng cách với hắn.

Diệp Lục hỏi: "Không phải hôm nay cậu có lịch trình rồi sao? Sao còn ở công ty? Lại để tạp chí bên kia chờ?"

"Sao có thể?" Hạ Duyên tất nhiên là phủ nhận: "Tôi chỉ đến nhìn một cái thôi, lập tức đi luôn đây."

Nói rồi Hạ Duyên lại nhìn về phía Dụ Tô, tiếp tục làm trò trước mặt Thương Lộc: "Tôi nghe nói ban đầu công ty muốn sắp xếp cho tôi và chị Thương Lộc quay MV lần này, thế nào mà cuối cùng lại đổi thành Diệp Lục?"

Khi hỏi câu này hắn vẫn mang treo nụ cười trên môi, giống như chuyện này chỉ là thuận miệng hỏi tới.

"Diệp Lục phù hợp hơn." Dụ Tô trả lời, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn Hạ Duyên, chỉ nhanh chóng đổi đề tài : "Linh ca vẫn đang ở dưới lầu chờ cậu đó, đang nhắn loạn lên trong nhóm rồi."

Ý cười của Hạ Duyên hơi cứng lại.

Sau đó hắn nhìn về phía Thương Lộc : "Chị Thương Lộc, vậy tôi đi trước, tập lần trước tôi không tham gia được, nhưng tập tuần sau chắc chắn có thể sắp xếp tham gia, rất chờ mong đến lúc đó hợp tác với cô."

Hạ Duyên rời đi rồi, bầu không khí xấu hổ trong phòng rốt cuộc cũng biến mất.

Từ cái lần nói chuyện video với Hạ Duyên trong tập trước, Thương Lộc đã nhìn ra Hạ Duyên vẫn đang đeo mặt nạ, vì thế cô cũng không hỏi nhiều.

Đột nhiên, Thương Lộc cảm giác được mu bàn tay có chút lạnh lẽo. Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Tô bên cạnh, chỉ thấy trong tay đối phương đang cầm lọ nước rửa tay, hơi cong người ấn hai lần xịt ở trên tay cô.

Thương Lộc không hiểu hắn đang làm gì, vừa định hỏi đã thấy Dụ Tô lại xịt đẫm tay cho Diệp Lục và tay mình.

Thương Lộc: "......"

À, không có gì phải hỏi cả, có thể là bởi vì Dụ Tô có thói quen sạch sẽ thôi.

Quá trình quay chụp MV tương đối đơn giản, bởi vì nhiếp ảnh gia của SN và dàn thiết bị đều đầy đủ chuyên nghiệp, quá trình quay chụp cũng rất nhanh, chủ yếu là thể hiện một chút cảm xúc, tiến triển cũng rất thuận lợi.

Chỉ mất mấy giờ đã kết thúc, Thương Lộc có chút cảm khái : "Vì sao lại chỉ mời tôi diễn, mà không mời tôi hát?"

Diệp Lục cười lạnh một tiếng, hỏi: "Trong lòng cô còn không rõ à? Tôi sợ cô đem Dụ Tô thăng thiên luôn."

Hai người ở chỗ này đấu võ mồm, Dụ Tô bất đắc dĩ ở bên cạnh nhìn, sau đó thoáng dời mắt qua di động, chuẩn bị mời bọn họ đi ăn cơm.

Nhưng ý cười ở đáy mắt Dụ Tô khi nhìn thấy hot search Weibo liền nhạt đi, lên tiếng đánh gãy trận tranh chấp của hai người kia: "Bạn của mấy người...... hình như xảy ra chuyện rồi."

Dụ Tô nói người bạn này chính là Lâm Nhan Nhan.

Ảnh chụp của Lâm Nhan Nhan thời cao trung bị phát tán trên mạng, từ ngữ mấu chốt chính là phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa cái mục từ này đã xông lên vị trí đầu bảng hot search.

Phượng hoàng hoa giải trí V: Khiếp sợ! Mọi người đều biết công chúa Lâm Nhan Nhan xinh đẹp rồi, nhưng có người phát hiện ra ảnh chụp hồi cao trung với hiện tại quả thực như hai người khác nhau! [ hình ảnh ] [ hình ảnh ]

Account marketing đã tung hai bức ảnh đối lập, tấm thứ nhất là Lâm Nhan Nhan khi tốt nghiệp cao trung, tấm còn lại là hình chụp trong phim hiện tại.

Bình luận đều chấn kinh rồi.

【 mẹ nó họ nói cái người trong tấm ảnh thứ nhất là Lâm Nhan Nhan? cái gương mặt to với đôi mắt nhỏ xíu kia á, không phải đâu không phải đâu? 】

【bác sĩ chỉnh dung của Lâm Nhan Nhan là vị nào thế? Chỉnh cũng quá tự nhiên đi, có thể giới thiệu một chút không? 】

【 nếu công chúa giới thiệu bác sĩ cho tôi, tôi sẽ từ anti chuyển fan 】

【 cho nên nói công chúa cư nhiên cũng chỉ là từ cô bé lọ lem lột xác mà thành? Khích lệ nhân tâm quá nhỉ 】

【 cái gì lột xác trời, kia rõ ràng là thành quả của khoa học kỹ thuật】

......

Thương Lộc lấy di động ra, phát hiện buổi sáng nhắn tin wechat cho Lâm Nhan Nhan chưa thấy cô ấy trả lời.

Lâm Nhan Nhan là tiểu lảm nhảm, ngày nào cũng đều đặn gửi mấy chục tin nhắn oanh tạc WeChat, Thương Lộc mà rep muộn thì cô ấy sẽ không vui, loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện.

Cô vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Nhan Nhan.

Tình huống so với Thương Lộc tưởng tượng còn tốt hơn chút, ít nhất Lâm Nhan Nhan vẫn nhận điện thoại, nhưng lại không nói tiếng nào.

Thương Lộc trực tiếp hỏi: "Cô đang ở đâu?"

Bên kia im lặng mười mấy giây, sau đó giọng nói mang theo nức nở của Lâm Nhan Nhan vang lên: "...... Ở nhà."

Thương Lộc nhìn thoáng qua Diệp Lục, sau đó hỏi: "Tôi đang ở cùng Diệp Lục, chúng tôi có thể qua tìm cô không? Cùng nhau ăn thịt nướng, thế nào?"

Diệp Lục cũng lớn tiếng nói: "Tôi biết một quán! Ăn ngon mà không béo tí nào! Cùng thử nhé?"

Giọng Lâm Nhan Nhan mang theo chút mờ mịt : "Mấy người không phải nên an ủi tôi hả?"

Sao đột nhiên lại nhảy cóc sang ăn thịt nướng?!

Thương Lộc thành thật trả lời: "Tôi không biết an ủi người khác, tôi chỉ nhớ rõ lần trước cô nói muốn ăn thịt nướng."

Lâm Nhan Nhan trầm mặc hồi lâu.

Sau đó nói: "Nhà tôi đủ hết đồ rồi, hai người cứ qua luôn là được, nhưng Diệp Lục nhớ mang sốt thịt nướng kia đến."

Một giờ sau.

Thương Lộc Diệp Lục Lâm Nhan Nhan ba người thành công hội hợp.

Diệp Lục tuy không biết nấu cơm, nhưng đã trải qua mấy năm làm thực tập sinh ở nước ngoài, hắn rất am hiểu thịt nướng.

Mỗi một miếng thịt đều có thể nướng đến thơm phức, xém mà không cháy, nước chấm cũng phi thường mỹ vị.

Lâm Nhan Nhan tựa vào vai Thương Lộc, khóc một tiếng rồi lại nhịn không được há mồm ăn một ngụm thịt, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

Thẳng đến khi ăn xong một bữa thịt nướng, Lâm Nhan Nhan cũng khóc chán rồi, cuối cùng ngừng lại.

Thương Lộc lấy khăn giấy cho Lâm Nhan Nhan lau mặt, an ủi nói: "Không sao cả, thật ra vẫn có rất nhiều người tin tưởng cô, chúng tôi cũng sẽ vĩnh viễn tin tưởng cô, đừng quá để trong lòng."

Diệp Lục cũng gật đầu: "Đúng vậy, ai mà chả có anti-fan, kể cả cái bảng xếp hạng tổng nghệ kia tôi với Thương Lộc còn xếp trước cô cơ, cũng đâu có kém mấy câu mắng kia. Trước đó còn có người nói tôi là người biến tính, mấy cái lời này sao có thể xem là thật."

Lâm Nhan Nhan nhìn  hắn, mắt đỏ lên nhưng vẫn chân thành hỏi: "...... Vậy cậu phải không?"

Trên mặt Thương Lộc cũng có chờ mong, vội hỏi: "Vậy cậu phải không?"

Diệp Lục bị phản ứng của hai người chọc giận đến đập bàn : "Hai người các cô có bệnh à? Tôi đương nhiên không phải!"

Hắn tốt bụng đi theo Thương Lộc tới an ủi Lâm Nhan Nhan, kết quả các cô lại hỏi cái vấn đề gì đâu không? Nhục nhã người ta quá!

Bỗng nhiên, Lâm Nhan Nhan lại ngửa đầu gào khóc, còn mắng Diệp Lục: "Cậu không phải vậy cậu nói ra làm gì huhu ——"

Diệp Lục: "?"

Thương Lộc nhạy bén nhận ra trọng điểm trong lời Lâm Nhan Nhan, không quá tin tưởng mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ cô thật sự động......?"

Lâm Nhan Nhan đỏ bừng hốc mắt nhìn cô, nói: "Đúng vậy, trước kia tôi xấu như vậy cơ mà, không phải rất rõ ràng sao?"

Diệp Lục: "!"

Thương Lộc: "!"

Nhìn biểu cảm khiếp sợ trên mặt hai người, Lâm Nhan Nhan ngây ngẩn.

Ngay sau đó cô nàng cũng có chút khó tin hỏi: "Hai người có cái biểu cảm gì đây? Không phải cũng muốn mắng tôi đấy chứ?"

Cho nên không phải vì bất an mà đến an ủi mình, mà thực sự là muốn đến ăn thịt nướng?!

Thương Lộc mở màn hình di động, một lần nữa tìm lại cái hot search kia, click mở ảnh chụp thứ nhất của Lâm Nhan Nhan, zoom lên cẩn thận xem xét, sau đó lẩm bẩm nói: "Rất đáng yêu mà, sao lại có chút quen mắt nhỉ?"

Hình như cô đã từng gặp qua rồi?

Nhìn đồng phục trên người Lâm Nhan Nhan, một vài ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu Thương Lộc, cô nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, mờ mịt hỏi: "Chúng ta học cùng một trường cao trung hả? Tôi nhớ ra rồi, Lễ Tình Nhân ngày đó có phải chính cô đoạt mất phần sườn heo chua ngọt cuối cùng của nhà bếp không? Là cô không sai chứ?"

Thương Lộc nghĩ ra rồi! Nhưng cô nhớ rõ Lâm Nhan Nhan khi ấy rất đáng yêu xinh đẹp mà, cũng đâu có khác hiện tại lắm?

Lâm Nhan Nhan: "......"

Lâm Nhan Nhan thực sự không nghĩ tới Thương Lộc lại nhớ rõ mình, mà nhớ cái gì không nhớ, cứ nhất định phải nhớ cái việc mất mặt như vậy! Thế này không bằng quên tất đi cho xong!

Cô không thích ăn sườn heo chua ngọt! Một chút cũng không!

Ngày đó cô chỉ là lấy hết can đảm muốn đi lên bắt chuyện với Thương Lộc, kết quả lại bị hiểu lầm, trọng điểm là...... Thương Lộc đúng là đã nhường phần sườn heo chua ngọt kia cho mình!

Lâm Nhan Nhan rưng rưng ăn xong một suất sườn heo chua ngọt, có được xương sườn lại không có được tình hữu nghị.

Diệp Lục cũng gật đầu bình luận: "Bây giờ cũng có khác gì đâu, chỉ là trước đó hơi béo, nhưng chúng ta trước và sau khi xuất đạo ảnh chụp khác nhau cũng là bình thường mà."

Nhìn hai người Thương Lộc và Diệp Lục chân thành như vậy, Lâm Nhan Nhan hít sâu một hơi, hỏi: "Lôi lương tâm của các người ra trả lời, nếu tôi không nói, hai người thật sự nhìn không ra gương mặt này của tôi đã từng động qua sao?"

Thương Lộc Diệp Lục cùng nhau gật đầu.

Lâm Nhan Nhan há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại nói không nên lời.

Bởi vì giây tiếp theo, cô nàng khóc càng thảm hơn.

"Huhu tại sao lại như vậy...... Hai người thật sự hoàn toàn nhìn không ra sao? Cái mũi này chính là lấy xương sườn đắp lên, đau lắm đó! Hai người nhìn không ra thì không phải tôi làm uổng công rồi sao? Hu hu tôi không muốn sống nữa ——":,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro