CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Lộc và Diệp Lục đời này chưa từng thấu hiểu nhau đến thế, hai người liếc mắt, trên mặt đều là ——

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Phải nói cái gì tiếp đây!

Nói là "Chúng tôi đã nhìn ra" hay là "Chúng tôi nhìn không ra", đều không được!

Nếu nói sai, có thể Lâm Nhan Nhan sẽ khóc càng lợi hại,  bọn họ thật sự sợ hãi lắm đó.

Vì thế dưới sự đạt thành nhận thức chung của hai ánh mắt, ma xui quỷ khiến ——

Hai người đồng thời vươn tay phải.

Hai bàn tay giơ lên không trung bắt đầu lắc lư theo tiết tấu——

đá, kéo, bao!

Thương Lộc ra kéo, Diệp Lục ra bao.

Tốt lắm, Thương Lộc thắng, vậy cái đề toi mạng này giao cho Diệp Lục trả lời trước.

Diệp Lục tận lực khen: "...... thật ra, cũng không phải hoàn toàn nhìn không ra, cái mũi này của cô xác thật sửa rất đẹp."

Lâm Nhan Nhan ngẩng đầu nhìn Diệp Lục, hỏi: "Chẳng lẽ cái khác không xinh đẹp à? Chỉ có mũi xinh đẹp thôi à huhuhu......"

Diệp Lục: "???"

Ý hắn là như thế hả? Không phải đâu? Hắn đã bao giờ nói ra cái từ súc sinh ấy chứ?

Diệp Lục duỗi tay gãi gãi đầu, một tên lắm mồm như hắn lần đầu tiên rơi vào trạng thái nói không ra lời, hắn sợ mình mà nói thêm gì nữa thì Lâm Nhan Nhan thật sự sẽ khóc đến ngất xỉu.

Lâm Nhan Nhan lại tựa vào vai Thương Lộc khóc, Thương Lộc thuận thế nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó khó hiểu hỏi: "Vì sao lại để ý như vậy?"

Thương Lộc đột nhiên nghĩ tới lần trong phòng hóa trang, Lâm Nhan Nhan nhất quyết không chịu lộ mặt mộc trước ống kính, dường như cô ấy rất để ý gương mặt này, thậm chí còn có chút tự ti.

Nhưng Thương Lộc thật sự cảm thấy, kể cả là hồi cao trung hay là lúc tẩy trang trong phòng hóa trang, Lâm Nhan Nhan vẫn rất xinh đẹp.

Lâm Nhan Nhan duỗi tay ôm chặt lấy Thương Lộc, khóc hổn hển.

Thương Lộc cũng không thúc giục, chỉ kiên nhẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Nhan Nhan an ủi.

Diệp Lục luôn luôn ầm ĩ lúc này cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, ngoan ngoãn ngậm miệng đóng vai người câm ngồi bên cạnh nhìn.

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Nhan Nhan thật sự là khóc mệt rồi, mới nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ nói với cô thôi, cô không thể nói cho người khác."

Thương Lộc gật đầu, giống như đang dỗ dành trẻ con : "Được."

Diệp Lục ngồi ở một bên không thể nhịn được nữa : "Xin hỏi tôi không phải người sao? Nếu không phải thì tôi xin phép đi trước nhé?"

Nếu không phải hắn lên tiếng ngăn trở, nói với Lâm Nhan Nhan không bằng để hắn đi thì hoàn toàn không có ai để ý đến sự tồn tại của hắn phải không?

"A...... Quên mất." Lâm Nhan Nhan nói xong, lại hỏi hắn: "Vậy cậu lựa chọn đi, ở lại nghe thì không thể làm người, muốn làm người thì đi ra ngoài."

Diệp Lục: "?"

Nội tâm Diệp Lục đang có hai luồng suy nghĩ kịch liệt giao chiến, một bên nói ờ thì bỏ làm người một hôm vậy, dù sao mấy câu chửi hắn không phải người cũng có ít đâu, một bên khác lại nói không sao cả, việc có bao lớn chứ, không nghe cũng chả sao.

Cuối cùng hắn cân nhắc rồi lựa chọn ——

"Gâu."

Sủa một tiếng chó, quá đúng lý hợp tình.

Thương Lộc cho Diệp Lục một ngón tay cái, đúng là một đại trượng phu co được dãn được.

Lâm Nhan Nhan cạn lời mắng Diệp Lục bệnh tâm thần, sau đó đuổi hắn ra ngoài, còn đưa cho hắn hai túi rác.

Diệp Lục bị đuổi ra ngoài cửa: "?"

Hắn ghé vào cửa phẫn nộ hô to: "Không phải nói cho tôi lựa chọn sao? Cái cô này thế nào mà nói chuyện không giữ lời gì hết?"

Hắn đã chấp nhận không làm người rồi mà còn không thể nghe chuyện sao? Ông trời quá không công bằng!

Lâm Nhan Nhan gọi hắn trở về: "Tôi nào nghĩ cậu không biết xấu hổ như vậy? Đi đổ rác đi!"

Diệp Lục lại rống lên, theo tiếng bước chân xa dần, cực kỳ không tình nguyện đi ném rác.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc.

Lâm Nhan Nhan nhìn Thương Lộc, nhỏ giọng nói ra nguyên nhân tại sao mình lại quá mức để ý vẻ bề ngoài đến vậy.

Ba mẹ rất thương yêu cô, cũng bởi vậy mà cho dù còn nhỏ tuổi nhưng so với các cô bé đồng trang lứa, Lâm Nhan Nhan lại béo hơn hai vòng, mỗi khi họ hàng gặp cô là bắt đầu khuyên này khuyên kia, nghe thì có vẻ quan tâm nhưng thực ra là đang ngấm ngầm trào phúng.

Bởi vì cha mẹ Lâm Nhan Nhan đều rất đẹp, cho nên Lâm Nhan Nhan lúc mới sinh ra thậm chí cũng không nhăn nhó dúm dó như mấy đứa trẻ khác, tất cả mọi người đều cảm thấy cô được kế thừa ưu điểm của cha mẹ, nhất định sẽ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng lúc cô chậm rãi lớn lên, bởi vì sở thích ăn đồ ngọt mà bắt đầu dần dần béo lên, chênh lệch so với hình ảnh trong trí tưởng tượng của đám thân thích họ hàng cũng càng lúc càng lớn, mọi người thấy cô, thay vì thật lòng khen ngợi thì chỉ nhàn nhạt buông mấy câu "Đáng tiếc" "Đứa nhỏ này sao mà càng lớn càng mất nét".

Cha mẹ Lâm Nhan Nhan lúc nào cũng bảo vệ cô, ngăn lại mấy lời khó nghe của họ, hơn nữa còn an ủi cô, nói Lâm Nhan Nhan hiện tại không phải khó coi, mà bởi vì khi còn nhỏ cô thật sự quá giống tiểu thiên sứ đáng yêu, bây giờ mới giống người bình thường, lại càng giống con gái ngoan của bọn họ.

Lâm Nhan Nhan rất vui, dù thế nào cô vĩnh viễn vẫn là con gái đáng yêu của cha mẹ.

Tuy hơi béo, có chút hậu đậu nhưng cũng không sao, đây đều là những thay đổi bình thường mấy cô gái hay gặp phải trong quá trình dậy thì, cô vẫn xinh đẹp, ba mẹ nói với cô như vậy.

Những lời nói dối tốt đẹp này, vào hồi cao trung, khi cô lấy hết quyết tâm thổ lộ với nam sinh mình thích thầm, vô tình bị xé rách.

Sự sợ hãi và chán ghét trên mặt đối phương đến bây giờ Lâm Nhan Nhan vẫn không thể nào quên, cậu ta từ chối cô xong liền đi về phía bạn bè đứng cách đó không xa, không biết cậu ra nói cái gì, mà sau đó mấy nam sinh đều nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, đồng loạt phát ra tiếng cười nhạo.

Trong đó cô còn nghe được rõ ràng một giọng nói cực kỳ khoa trương của nam sinh: "Không phải chứ? Con trâu kia thích mày hả? Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!

"Trong nhà cậu ta không có gương sao? Cậu ta không biết chính mình trông thế nào à?"

"X ca của chúng ta thích mỹ nữ cơ, có vài người lớn lên xấu đau xấu đớn mà lại cứ nghĩ mình đẹp."

Lâm Nhan Nhan đứng ở cửa sau phòng học, nghe mấy câu trào phúng này cũng không dám phát ra âm thanh nào, càng không dám đi phản bác bọn họ.

Sau đó Lâm Nhan Nhan liền hạ quyết tâm muốn giảm béo, nhưng bởi vì cha mẹ Lâm gia mấy năm kia đều ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp nên không thể quan tâm nhiều đến cô, một người nghiệp dư như cô trong quá trình ăn kiêng ngược lại đem thân thể ăn đến hỏng luôn rồi, bởi vì ăn uống quá độ làm dáng người càng thêm mập mạp, cũng là lúc tấm ảnh tốt nghiệp xấu đến cay mắt kia được chụp.

Nhưng cũng may một năm sau khi Lâm Nhan Nhan tốt nghiệp cấp ba, cha mẹ gây dựng sự nghiệp thành công, chỉ bằng một hạng mục lớn kiếm được đầy bồn đầy chén, sự nghiệp từ đây thuận buồm xuôi gió. Bọn họ cũng dần dần ý thức được con gái nhà mình không còn trong cái độ tuổi chỉ cần được cha mẹ khen thì sẽ hạnh phúc nữa, con gái còn phải đối mặt với xã hội, cũng muốn gặp gỡ nhiều người.

Vì thế kỳ nghỉ hè kia, cha cô mỗi ngày đều cùng cô rèn luyện trong phòng tập thể thao, mẹ thì làm cơm vừa đủ chất vừa dinh dưỡng cho cô, dưới sự trợ giúp và bầu bạn của cha mẹ, Lâm Nhan Nhan rốt cuộc cũng gầy đi, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, mặt mày cũng dần dần có bóng dáng của mẹ thời thanh xuân.

Thành tích thi đại học của Lâm Nhan Nhan rất bình thường, chỉ là khoa chính quy cơ bản, vì thế cha mẹ quyết định cho cô xuất ngoại du học.

Nhưng Lâm Nhan Nhan muốn học lại, thi vào học viện hí kịch khoa biểu diễn, cũng là cái năm cô quyết định đập đi xây lại, trừ cái mũi ra còn có......

Thương Lộc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lần này đoạt lời cô nàng: "Đôi mắt."

"Hả?" Lâm Nhan Nhan cảm thấy rất vớ vẩn, nhắm mắt lại nói: "Cô nhìn thử xem có dấu vết không? Đôi mắt tôi là trời sinh đấy, tôi độn cằm thôi."

Thương Lộc: "???"

Thương Lộc nhìn kỹ đôi mắt Lâm Nhan Nhan, quả nhiên khi nhắm mắt lại một chút dấu vết cũng không có, cô cảm thấy rất khó tin: "Trước đó không phải mắt một mí sao?"

Trước kia là mắt một mí đáng yêu, đây mới là điểm duy nhất khác với hiện tại chứ?!

"Ha." Lâm Nhan Nhan cuối cùng cũng hiểu cô đang nói cái gì: "Đó là do béo thôi, khi còn nhỏ mắt tôi cũng hai mí rồi."

Thương Lộc: "......"

Thấy trên mặt Thương Lộc chợt lóe qua vẻ mất mát, Lâm Nhan Nhan mờ mịt hỏi: "Đừng nói cô thấy đôi mắt híp lại vì béo kia của tôi đẹp hơn nhé?"

Thương Lộc nâng mắt, thành thật gật gật đầu, đã có giáo huấn trước đó của Diệp Lục, lần này cô nói: "Tôi cảm thấy trước kia hay hiện tại đều rất xinh đẹp."

Lâm Nhan Nhan: "Thẩm mỹ của cô thật đúng là đặc biệt."

Tuy nói như vậy, nhưng Lâm Nhan Nhan vẫn bị câu trả lời của Thương Lộc chọc cười, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện cũng chẳng có gì cả.

Cô của trước kia......

Trong mắt Thương Lộc cũng vẫn đẹp.

Nhưng lại nghĩ đến vẻ si mê của Thương Lộc khi nhìn vào gương mặt kia của Dụ Tô ( đặc biệt là đôi mắt ), Lâm Nhan Nhan lại cảm thấy hết thảy đều hợp lý.

Lâm Nhan Nhan đi tới bồn rửa tay chuẩn bị tẩy trang, nói ra được tất cả cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chút.

Thương Lộc đột nhiên lên tiếng.

"Tuy hơi muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, cô thật sự rất xinh đẹp. Hơn nữa cho dù có xinh đẹp hay không đều không phải lý do để cô bị chỉ trích như vậy, người sai là bọn họ."

Lâm Nhan Nhan ngơ ngẩn, vặn vòi nước to hết nấc, nhưng cũng không che giấu được thanh âm nghẹn ngào.

Buổi tối.

Dân mạng bất ngờ vì Lâm Nhan Nhan - người đang dính phốt phẫu thuật thẩm mỹ, ở nơi đầu sóng ngọn gió lại đang phát sóng trực tiếp.

Các võng hữu tràn vào như ong vỡ tổ, lại bất ngờ phát hiện trong phòng phát sóng trực tiếp ngoại trừ Lâm Nhan Nhan còn có cả Thương Lộc và Diệp Lục.

Mọi người hết hồn.

【 ngày mai thu show rồi đó các huynh đài, ba huynh đệ còn qua đêm với nhau luôn hả? 】

【 ây da quan hệ tốt như vậy sao? Giờ tôi chuyển sang cắn đường hữu nghị nha! 】

Đương nhiên, giờ phút này dưới phần bình luận vẫn đang bạo mấy mục từ【 Lâm Nhan Nhan chỉnh dung 】 cùng với 【 Lâm Nhan Nhan mỹ nữ nhân tạo ", còn có rất nhiều người qua đường tới xem náo nhiệt, muốn xem thử xem Lâm Nhan Nhan có trực tiếp đáp lại lời đồn chỉnh dung hay không.

Mà bọn họ cũng chú ý tới, người ngồi vị trí trung tâm trong buổi phát sóng trực tiếp này không phải Lâm Nhan Nhan mà lại là Thương Lộc.

Diệp Lục ngồi ở bên trái Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan ngồi bên phải, lại còn đang ôm cánh tay cô, cực kỳ ỷ lại.

Thương Lộc vỗ vỗ bả vai Lâm Nhan Nhan, sau đó điều chỉnh một chút góc quay trên di động, phất phất tay: "Chào mọi người, buổi tối tốt lành, ba chúng tôi lần đầu tiên phát sóng trực tiếp nên không quá thuần thục, mọi người có thể nghe rõ tôi nói chuyện không?"

【 có thể có thể! 】

【 nghe thấy! 】

【 ở phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Nhan Nhan lại bất ngờ gặp được vợ tôi, khiếp sợ! 】

Thấy làn đạn đáp lại, Thương Lộc mới nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, cầm tay cô ấy, sau đó nói: "Không sao cả, có thể nói cho mọi người không?"

Lâm Nhan Nhan dùng sức gật gật đầu, lời đầu tiên đã trực tiếp đáp lại chuyện này: "Mọi người đoán không sai, tôi xác thật có đụng chạm trên khuôn mặt."

【 trực tiếp thừa nhận luôn à? 】

【 mẹ nó hot search chuẩn bị đi! 】

【 đêm nay là đêm nào...... thật sự có thể nói à? Công chúa không cần tài nguyên thời trang sao? 】

Lâm Nhan Nhan nói xong mấy câu, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thương Lộc một cái, dưới sự cổ vũ không ngừng của cô, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm đem toàn bộ chuyện quá khứ đã nói với Thương Lộc hôm nay lần nữa kể lại trước toàn bộ người xem livestream.

Làn đạn ban đầu còn có rất nhiều fans và người qua đường cãi nhau, vốn cũng có người trào phúng Lâm Nhan Nhan, nhưng nhìn hốc mắt cô ấy càng ngày càng đỏ, nhưng vẫn nỗ lực cười cười tỏ vẻ không việc gì thì có rất nhiều người qua đường đều trầm mặc.

【 mẹ...... Thật là khó chịu  】

【 hóa ra trước kia công chúa cũng phải chịu nhiều ủy khuất như vậy sao? Tôi thực sự rất đồng cảm, thanh xuân không xinh đẹp thì không thể gọi là thanh xuân được】

【 ăn uống điều độ giảm béo, tuyệt đối không thể qua loa! Nhất định sẽ bị tác dụng ngược lại còn tổn hại thân thể! Tôi cũng giống Lâm Nhan Nhan vì ăn uống quá độ mà béo phì, bọn tỷ muội nhất định đừng học theo! 】

【 còn muốn phẫu thuật, nhất định nhất định phải tìm bệnh viện và bác sĩ chính quy mà làm! 】

【 đời này không nghĩ tới sẽ đồng cảm với Lâm Nhan Nhan thế này, quá đau lòng 】

【mấy nam sinh kia có còn là người không? Sao lại có thể cười nhạo một cô gái như vậy, không thích thì có thể không cần từ chối lễ phép một chút sao? 】

【 con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp, chị em phải nỗ lực thay đổi chính mình, nhưng nhất định phải chú ý an toàn! 】

【 tôi vừa đau lòng Lâm Nhan Nhan vừa hâm mộ cô ấy, công chúa thật sự sẽ đầu thai đó, cho dù trong nhà có tiền hay không có tiền thì cha mẹ vẫn nuông chiều cô ấy thành công chúa 】

Nhưng năm gần đây duyên qua đường của Lâm Nhan Nhan rất kém, thật ra nguyên nhân lớn nhất là do gia thế và tính cách được nuông chiều đỏng đảnh, trên người cô lúc nào cũng toát ra cảm giác ưu việt do được cha mẹ yêu thương và gia cảnh vượt trội.

Nhưng hôm nay, Lâm Nhan Nhan chân thực hiện ra trước mặt mọi người không phải là người được dán cái mác thiên kim nhà giàu, mà chỉ là một người con gái bình thường như bao người.

Quá tự ti, bị tổn thương và từ đó nỗ lực hết mình, cuối cùng mới trở thành Lâm Nhan Nhan như mọi người thấy hiện giờ, điều này khiến cho dân mạng hiểu cô hơn, thậm chí có chút kính nể.

【 Lâm Nhan Nhan siêu xinh đẹp! Tự tin một chút! 】

【 có thể vì cái đẹp mà trả giá nhiều như vậy cũng quá vất vả đi, cúi đầu nhìn đống thịt mỡ trên eo mình, tôi quyết định bò dậy vận động 】

【 tôi đã đặt mua mấy chục bộ quần áo chạy bộ rồi, nóng lòng muốn thử 】

【 Lâm Nhan Nhan! Hình mẫu của chúng ta! 】

Nhưng cũng có người phát hiện một điểm rất kỳ quái.

【 ủa Diệp Lục lúc này rồi còn diễn hả? biểu cảm của ảnh so với tôi sao trông còn khiếp sợ hơn vậy? 】

【 Thương Lộc rõ ràng là đã biết, thế chẳng lẽ Diệp Lục không biết......? 】

Lúc này, Diệp Lục cũng không thể nhịn được nữa nhìn về phía Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc, hỏi: "Hai người trước đó tống cổ tôi ra ngoài vứt rác, chính là nói cái này?"

Hai người cùng gật đầu, tim  hắn lạnh lẽo luôn rồi, mở miệng chất vấn: "Các người có hể mở livstream để nói thẳng trước hàng ngàn người? Thế mà lúc ấy còn muốn đá tôi ra?"

Thương Lộc: "...... không liên quan đến tôi."

Lâm Nhan Nhan đúng lý hợp tình nhìn hắn: "Đó là bởi vì trước đó chưa chuẩn bị tâm lý tốt, có vấn đề gì sao? Cậu tức giận cái gì, còn không phải chỉ để cậu kêu một tiếng chó thôi sao? Đến mức này hả?"

Diệp Lục đen mặt: "Ai bảo cô nói đến chuyện này?!"

Phòng phát sóng trực tiếp: "?!"

【 kêu tiếng chó? Cái gì cơ 】

【 Diệp Lục, anh còn có bao nhiêu sở trường đặc biệt mà mẹ không biết? 】

Thương Lộc sau đó rất ngứa đòn kể hết mọi việc phát sinh trước đó, trong lúc Diệp Lục mặt càng ngày càng đen, thì làn đạn tất cả đều là một mảnh ha ha ha.

Diệp Lục hy vọng dân mạng có thể chủ trì công đạo cho hắn.

Nhưng mọi người lại cố tình bơ đi, đến lúc này vẫn cùng hắn đối nghịch.

【 ha ha ha ha ha Diệp Lục cũng quá ngu ngốc đi! 】

【 sao lại thành thật như thế hả con giai? Lại đi sủa tiếng chó a ha ha ha mẹ thấy con là thật sự không muốn làm người mà 】

【 Thương Lộc Lâm Nhan Nhan xinh đẹp! 】

Diệp Lục: "???"

Sau đó hắn giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nhìn về phía camera phát sóng trực tiếp nở nụ cười khốn nạn: "Lâm Nhan Nhan nói cô ấy chỉ nói cho một mình Thương Lộc nghe thôi, cho nên mấy người cũng giống tôi, người biết chuyện này ngoại trừ Thương Lộc ra. Đều! Không! Phải! Người!"

【??? 】

【 làm sao mà tự nhiên đang xem livestream tôi lại biến thành chó rồi? Diệp Lục à, tôi có thể không phải người nhưng anh thật sự là chóa đó! 】

【 Diệp Lục! Ai cho phép con nói chuyện với mẹ như vậy! Mẹ giận rồi đó nha! 】

【 Chúng tôi vô tội mà!! 】

Không khí tại phòng phát sóng trực tiếp trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.

Làn đạn cũng có người bắt đầu dò hỏi Lâm Nhan Nhan.

【 Nhan Nhan có thể nói một chút về bệnh viện chỉnh dung không? Thật sự thành công quá, xinh đẹp lại tự nhiên 】

【 nhìn Lâm Nhan Nhan làm thành công như vậy tôi cũng muốn chỉnh 】

Sau khi đọc hết mấy bình luận này, Lâm Nhan Nhan cực kỳ nghiêm túc : "Mọi người phải tuyệt đối nhớ rõ, nhất định phải lựa chọn bệnh viện chính quy, hơn nữa cứ chịu khó đi khám nhiều bác sĩ, nghe nhiều phương án mới bắt đầu lựa chọn. Cái mũi này của tôi đã làm rồi, sau đó mới có bác sĩ khác nói xương mũi của tôi điều kiện không tồi, không nhất thiết phải lấy xương sườn đắp vào, nhưng mà tôi đã làm xong rồi còn đâu, rất đau nữa chứ huhu...... Hơn nữa Diệp Lục với Thương Lộc rất quá đáng, bọn họ nói nhìn không ra mũi tôi là đồ nhân tạo, tôi thế này có khác gì tiền mất tật mang thành công dã tràng ——"

Thương Lộc & Diệp Lục: "?"

Thế quái nào trọng điểm lại về cái việc này! Cái này mà cũng có thể bán thảm hả?

【 ha ha ha tôi cười điên rồi! Lâm Nhan Nhan khóc đến thảm thương còn tôi thì cười đến sái quai miệng 】

【 công chúa thật sự nghiêm túc không quá ba giây liền hỏng rồi ha ha ha, nhưng mà cũng quá buồn cười đi 】

【 công chúa có phải không dám xem bình luận Weibo không? Trên mạng vẫn luôn suy đoán cô làm lại mắt, kết quả không nghĩ tới cổ thật sự động, nhưng mà lại là cái mũi với cái cằm. 】

【 nói thật tôi với Diệp Lục Thương Lộc giống nhau, không phải hai bọn họ sai, tôi cũng nhìn không ra ha ha ha 】

【 đừng nói nữa đừng nói nữa, Lâm Nhan Nhan khóc rồi kìa! Đến xương sườn cũng phải lấy ra rồi! 】

【 xương sườn: Cho nên thật sự không để tôi lên tiếng sao? Tôi đáng thương mà! 】

......

Buổi tối.

Lâm Nhan Nhan đăng nhập Weibo, chuyện thứ nhất là sửa lại tên.

Đệ nhất xinh đẹp Lâm Nhan Nhan V: Cảm ơn mọi người đã hạ cố đến xem phát sóng trực tiếp của tôi, cũng cảm ơn rất nhiều tin nhắn cổ vũ của các bạn, từng lời động viên và chúc phúc tôi đều nhận được và đọc hết, cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn @ Thương Lộc @ Diệp Lục hôm nay đã lại đây cùng tôi ăn thịt nướng ( tuy thịt nướng đều bị hai người bọn họ ăn hết rồi, tôi ăn chưa no! ), hẹn gặp lại ngày mai!

Các võng hữu:???

【 ha ha ha Lâm Nhan Nhan đã sửa tên Weibo rồi 】

【 công chúa tỉnh lại một chút! Ý chúng tôi là bảo cô đừng tự ti chứ không phải cho cô tự phụ nha! 】

【 nhưng mà xinh đẹp là thật nha, miễn cưỡng cho phép ha ha ha 】

Thương Lộc cho Weibo này một like, sau đó bình luận.

【 Xinh đẹp nhất thế giới 】

Lâm Nhan Nhan rep lại nhãn dán hai con dế ôm nhau dụi dụi, rất là đáng yêu.

Các võng hữu: "!"

【 Thương Lộc! Chị sủng cổ đi!!! 】

【 hai mỹ nữ ấp nhau! Tuyệt vời! 】

【 Có thể tới ngày mai nhanh xíu được không! Để tôi còn xem show!! Tôi đã gấp không chờ nổi rồi! 】

Bởi vì Lâm Nhan Nhan thản nhiên thừa nhận chuyện này, cho nên đại đa số các võng hữu cũng tiếp thu rất nhanh, so với việc bất ngờ vì cô chỉnh sửa khuôn mặt, thì đa số đều thật tình khen ngợi nỗ lực giảm cân của Lâm Nhan Nhan, đau lòng cho cô, bình luận trên mạng đối với Lâm Nhan Nhan cũng đều là khen ngợi và đồng cảm là chủ yếu.

Mà vào ban đêm, tại một thành phố khác.

Người đàn ông mặc áo tắm dài ngồi ở đầu giường trong phòng khách sạn, trong phòng tắm tiếng nước không ngừng vang lên.

Trong lúc chờ đợi, Hạ Duyên tùy tay click mở hot search, sau đó liền thấy Lâm Nhan Nhan phát sóng trực tiếp.

"Ài...... Trông rất xinh đẹp, thế mà lại là nhân tạo, thật không thú vị."

Hắn rất coi thường loại chỉnh dung này.

Nhưng cũng may gương mặt kia của Thương Lộc là tự nhiên, nhìn cũng không tệ lắm.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Mỹ nữ võng hồng mặc áo ngủ mát lạnh đi tới, trực tiếp dạng chân ngồi trên đùi  Hạ Duyên, hỏi hắn: "Làm sao vậy, sao lại không vui rồi?"

"Còn không phải bởi vì người con gái kia sao." Nói tới đây Hạ Duyên cũng cảm thấy có chút bực bội, hắn vốn nghĩ sẽ tới chương trình kia cùng ghi hình với Thương Lộc, nhưng Tưởng Tinh sau khi biết được lại cãi nhau một trận với hắn.

Hạ Duyên sớm đã không muốn để ý đến người đàn bà tuổi già sắc suy này, nhưng bởi vì hắn vẫn muốn lợi dụng vòng địa vị của đối phương trong giới phim ảnh, vừa hay mấy năm nay hắn lại đang muốn chuyển hình, cho nên không muốn nháo đến quá khó coi.

Hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, ngoài mặt đồng ý không đi, trong lòng lại nghĩ, chờ sau này Tưởng Tinh ra nước ngoài tham gia lễ trao giải sẽ phải bỏ lỡ ghi hình, lúc đó hắn lại tới tham gia là được rồi.

Tuy nhiên gia thế của Thương Lộc làm Hạ Duyên có chút băn khoăn, nếu không thể tùy tiện chơi bời, vậy thì yêu đương chắc là cũng không có gì vấn đề gì nhỉ? Dù sao nói đến lưu lượng thì lượng fans của hắn vẫn còn bỏ xa Thương Lộc mấy con phố, thấy thế nào cũng là cô trèo cao.

"Được rồi, em không tranh thủ được nhiều thời gian đâu, không đề cập tới cô ta nữa, tụt hứng."

Phát sóng trực tiếp tập thứ tư của《 Ai cũng là người xấu 》 chính thức bắt đầu.

Trong tập này tổ tiết mục đã thiết kế vài chi tiết mới, bởi vì nhiệt độ Thương Lộc mang lại cho toàn bộ tiết mục hoàn toàn xứng đáng top 1, cho nên tập này họ quyết định lấy cô làm trung tâm để tiến hành.

Ví dụ như buổi sáng thu hình, tiết mục báo thời gian cho Thương Lộc là 9 giờ rưỡi, nhưng lại thông báo cho khách mời khác là 8 giờ rưỡi sẽ bắt đầu tập hợp, sau đó PD lập tức tuyên bố hôm nay các khách mời đến đông đủ rồi.

Có người thông minh đã nhìn ra manh mối.

【 một hai ba bốn năm người, thế Thương Lộc đâu? Rõ ràng trong lịch trình có nói hôm nay tới thu hình mà 】

【 Lâm Nhan Nhan thoạt nhìn đứng ngồi không yên rồi, Thương Lộc không ở đây công chúa rất cô độc 】

【 báo! Thương Lộc bên kia đang phát sóng trực tiếp, cổ vẫn đang trên đường! 】

【 tự nhiên lại cảm giác tổ tiết mục hôm nay muốn giở trò xấu? 】

PD tuyên bố quy tắc hôm nay: "Các vị lão sư cũng đã nhìn ra hôm nay rất đặc biệt, đó chính là Thương lão sư của chúng ta còn chưa tới hiện trường. Tiết mục đã thu được bốn tập, quan hệ giữa các vị hẳn là cũng tương đối quen thuộc rồi, cho nên hôm nay sẽ khảo nghiệm tình hữu nghị đoàn thể của chúng ta một chút, đối tượng tiếp thu khảo nghiệm chính là Thương lão sư!"

Tưởng Tinh có chút đờ đẫn, thoạt nhìn trạng thái cũng không quá tốt.

Tống Trạch Khiêm dựa vào sô pha, tay cầm ly cà phê, chờ tổ tiết mục tiếp tục nói cụ thể phương thức khảo nghiệm.

Lâm Nhan Nhan nhíu mày, hiển nhiên có chút lo lắng, Hứa Tắc nghe thấy cái quy tắc này thì ngẩng đầu lên, mà phản ứng của Diệp Lục lại không giống ai cả——

Hắn nghe xong thì đôi mắt liền sáng chói.

Các võng hữu: "!!!"

【 Diệp Lục sao lại thế này? Có thể thu liễm một chút hay không hả! Nuốt cái chờ mong trên mặt anh về đi ha! 】

【 Thương Lộc ơi là Thương Lộc, tập này chương trình sẽ tẩn chị ra bã( nghiêm túc ) 】

Bên kia.

Thương Lộc vừa đến địa điểm thu, kết quả lại phát hiện sảnh chính không có một bóng người.

Một PD đột nhiên khoa trương la lên: "Thương lão sư tới đấy à?"

"Đúng vậy." Thương Lộc lên tiếng, còn chưa kịp hỏi gì, đã nghe thấy có thanh âm khắc khẩu truyền đến.

Là giọng nói của Lâm Nhan Nhan vang lên trước: "Diệp Lục! Cậu có bệnh hả! Liên quan gì đến cậu?"

Sau đó Diệp Lục càng thêm đúng lý hợp tình gào lên: "Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi thấy rõ ràng là cô xen vào việc người khác!"

Không sai, đây là khảo nghiệm mà tổ tiết mục an bài cho Thương Lộc, để Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan làm bộ cãi nhau trước mặt cô, xem xem Thương Lộc sẽ khuyên can như thế nào để có thể khiến Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan hòa hảo trở lại.

Thương Lộc đương nhiên cũng không hiểu vì sao hai người kia đang ghi hình lại nháo nhào lên, cô nhắc nhở: "Mạo muội quấy rầy một chút, hai người có biết đây là phát sóng trực tiếp không thế?"

Lâm Nhan Nhan bĩu môi trả lời: "Đương nhiên biết! Tôi còn không để ý loại phát sóng trực tiếp này đâu! Tôi mới không sợ!"

Diệp Lục cũng lớn tiếng trả lời: "Đúng vậy! Ai sợ ai chứ! Vốn dĩ chính là cô ấy sai!"

Hai người nói xong, ánh mắt giao nhau, cảm giác có chút xấu hổ.

Cứu mạng, bọn họ quạu không nổi nữa, thậm chí còn đang rất muốn cười. Vì thế hai người nhất trí nhìn về phía Thương Lộc.

"A......"

Đột nhiên bị hai người nhìn chằm chằm, Thương Lộc vẫy vẫy tay nói: "Quấy rầy rồi, tôi chỉ là đi ngang qua thôi, các người tiếp tục, tiếp tục đi."

Nói xong, Thương Lộc liền mang theo hành lý đi lên lầu, một chút ý tứ khuyên can cũng không có.

Lâm Nhan Nhan & Diệp Lục: "?"

Các võng hữu: "?"

【 hả? Thương Lộc cứ như vậy đi rồi? 】

【 Thương Lộc: Tôi chỉ là đi ngang qua, đừng có mà giận chó đánh mèo lên đầu tôi 】

【 sao lại khác tưởng tượng của tôi thế này a ha ha ha, Thương Lộc cô cũng biết là đang phát sóng trực tiếp mà? Tốt xấu cũng phải khuyên nhủ vài câu chứ  】

【 Thương Lộc: Hai người bọn họ đều không diễn? Vậy tôi đây cũng không diễn 】

Sau khi Thương Lộc vào phòng cất hành lý, đạo diễn tất nhiên không đành lòng buông tha để cô một mình đợi trong phòng, vì thế liền nhắc nhở : "Thương lão sư, mời ngài đến phòng khách dưới lầu."

Thương Lộc hơi do dự : "Bọn họ không phải đang cãi nhau sao? Bây giờ tôi đi có vẻ không thích hợp."

PD: "......"

Chính là bởi vì muốn cho cô thấy nên bọn họ mới đang cãi nhau đó!

Nhưng PD cũng chỉ có thể nói: "Đạo diễn yêu cầu như vậy."

"Thì đi." Thương Lộc gật gật đầu, sau đó mở hành lý ra, từ bên trong cầm một đồ vật nhét vào túi, sau đó đi xuống dưới lầu.

Nghe thấy tiếng bước chân Thương Lộc, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan chỉ mất một giây đồng hồ để tiến vào trạng thái biểu diễn, tiếp tục cãi nhau, để khiến cho Thương Lộc chú ý, bọn họ biểu diễn còn rất ra sức.

Dưới yêu cầu của PD, Thương Lộc đi tới bàn dài gần chỗ bọn họ cãi nhau, bình tĩnh ngồi xuống sofa.

Thương Lộc nhìn Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục, sau đó từ trong túi mình lấy ra ——

Một bộ nút bịt tai.

Mọi người: "???"

Sau đó bọn họ nhìn Thương Lộc bình tĩnh nhét nút bịt vào tai, ung dung cầm lấy một quyển sách trên bàn bắt đầu lật xem, hoàn toàn làm lơ Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan.

Thật tốt, thế giới trong nháy mắt đều an tĩnh trở lại.

【 ối mẹ ơi...... Thương Lộc cũng quá bình tĩnh đi 】

【 Thương Lộc, chị thật sự hoàn toàn không thèm để ý phải không? 】

【 ha ha ha Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục đều ngốc hết, tôi cảm giác hai người bọn họ không diễn nổi nữa rồi 】

Sự thật cũng đúng là như thế.

Lâm Nhan Nhan trực tiếp đi tới bên cạnh Thương Lộc khom lưng lấy bịt tay ra, sau đó chất vấn: "Cô không giúp tôi sao?"

Diệp Lục cũng hỏi: "Cô không giúp tôi sao?"

Lâm Nhan Nhan: "???"

Lâm Nhan Nhan nhìn Diệp Lục, trong ánh mắt rõ ràng là: Cậu là cái cọng hành nào?

【 ha ha ha tôi cảm giác còn cứ như này thì Lâm Nhan Nhan thật sự muốn cùng Diệp Lục oánh lộn luôn! 】

【 Diệp Lục! To gan! Làm sao dám nghĩ Thương Lộc sẽ giúp anh mà không giúp công chúa? Cùng công chúa tranh sủng là phải chết! 】

【 nhưng trên thực tế, Thương Lộc ai cũng không giúp, cổ chỉ là một cái người qua đường vô tội】

Thương Lộc nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, thành thật trả lời: "Tôi chỉ cảm thấy nếu cậu ta hư, cô có thể dạy."

Lâm Nhan Nhan với Diệp Lục người này so với người kia mồm càng to hơn, Thương Lộc cũng không muốn gia nhập trận khắc khẩu này, sợ ảnh hưởng thính lực.

Lâm Nhan Nhan: "?"

Như vậy hả? Ý là cứ tiếp tục đi đúng không, được, cô tiếp thu cái giải thích này. Nhưng mà cái này với tổ đạo diễn thì rất không được! Thương Lộc hoàn toàn không định khuyên nhủ à? Bọn họ cực khổ an bài cái phân đoạn này, tuyệt đối không thể cho qua như vậy!

Lập tức có nhân viên công tác lên tiếng: "Lâm lão sư và Thương lão sư đi lên nghỉ ngơi một chút trước đi."

Thương Lộc: "?"

Thương Lộc nhìn về phía bọn họ, cảm thấy không thể hiểu được : "Lúc tôi đang an ổn ngồi trên phòng thì các ông một hai bắt tôi phải xuống, giờ tôi xuống dưới rồi mấy người lại bắt tôi đi lên?"

【 ha ha ha Thương Lộc: Có bệnh đấy à, các người diễn chứ tôi có diễn đâu? 】

Đạo diễn: "......"

Đạo diễn chỉ có thể tìm cớ: "Cũng không thể để Lâm lão sư và Diệp lão sư tiếp tục cãi nhau mà, ngài bồi Lâm lão sư, chúng tôi ở chỗ này khuyên nhủ Diệp lão sư."

Cái lý do này còn hơi hiểu được, vì thế Thương Lộc miễn cưỡng cùng Lâm Nhan Nhan lên lầu.

Năm phút sau.

Nhân viên công tác lại đi tới gõ cửa.

Hắn nôn nóng nói: "Thương lão sư, đã xảy ra chuyện rồi, Diệp lão sư và Hứa lão sư đánh nhau! Ngài mau đi xem một chút đi!"

Lâm Nhan Nhan: "......"

Thương Lộc: "?"

【ôi dào tổ tiết mục mấy người có thể tìm một cái lý do mới không hả! Thay đổi người không đổi sự, cũng có lệ quá rồi đấy ha ha ha ha! 】

【 ai nói? Nghiêm túc nhìn một chút! Rõ ràng thay đổi cả sự việc kìa! Cãi nhau đã biến thành đánh nhau! 】

Lâm Nhan Nhan cùng Thương Lộc đi xuống lầu, thấy Diệp Lục và Hứa Tắc đang giằng co trước sofa, hai người bọn họ mỗi người cầm một đầu cái gối, ai cũng không chịu buông tay.

Nhưng cái hình ảnh này thật sự không giống đánh nhau lắm, thấy giống bọn trẻ con mẫu giáo chành chọe với nhau hơn.

Thương Lộc chống tay trên cằm, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc dừng trên cái gối ôm kia, không quá xác định hỏi: "Hai người đang giành nhau cái gối ôm này sao?"

Hứa Tắc không nói chuyện.

Diệp Lục lại kiêu ngạo trả lời: "Đúng vậy! Có vấn đề sao?"

Thương Lộc lấy trên sô pha một cái giống cái gối ôm kia như đúc, đưa qua : "Không có vấn đề, nhưng cũng không cần thiết."

【 Thương Lộc: Cảm giác không thể dung nhập cái này, không thể hiểu được thế giới 】

【 tiến bộ tiến bộ! ( gạt lệ ) Thương Lộc tốt xấu gì cũng đã nguyện ý khuyên một câu! 】

Thương Lộc cầm trong tay cái gối ôm kia đưa cho Diệp Lục cách cô gần hơn. Diệp Lục nhìn cô một cái: "Tôi không cần! Tôi nhất định phải lấy cái này!"

Thương Lộc lại nhìn về phía Hứa Tắc thoạt nhìn dễ nói chuyện hơn, đem gối ôm đưa cho hắn.

Hứa Tắc quả nhiên dễ nói chuyện.

Hắn nhận gối ôm, dùng một cánh tay kẹp vào nách, nhưng vẫn không buông cái tay đang giành gối với Diệp Lục ra.

Thương Lộc: "......"

Bọn họ còn chưa xong?

PD nhỏ giọng nhắc nhở: "Thương lão sư, hay ngài lại nói chút gì đó xem sao?"

Thương Lộc: "Tôi nhất định phải nói gì hả?"

Lúc này, để làm trận trình diễn thêm chân thật, Diệp Lục nháy mắt buông lỏng cái tay đang giành gối ôm ra, chuyển sang túm cổ áo Hứa Tắc.

Thương Lộc chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Nhan Nhan.

Lâm Nhan Nhan tự hỏi một giây, che miệng lại giả tạo kêu lên: "Ôi, thật đáng sợ! Bọn họ muốn động thủ sao?"

Thương Lộc: "......"

Cô gái, hơi giả rồi thì phải?

Thương Lộc trực tiếp cầm lấy một cái ly không trên bàn, lấy nó thay thế microphone, nghiêm túc nói: "Mọi người mau tới xem, hiện tại trước mặt mọi người chính là hai quyền vương đang tranh tài, tôi là phóng viên Tiểu Lộc. Hôm nay tuyển thủ đối chiến là Đại vương lắm mồm Diệp Lục, cùng với quả vương ít nói Hứa Tắc, hai đại ca đang giành nhau môt cái gối ôm, phải, chính là một cái gối ôm! Người thua sẽ phải rời khỏi giới giải trí! Mời mọi người vỗ tay hoan hô!"

Diệp Lục: "?"

Hứa Tắc: "......"

【 ha ha ha ha mẹ nó quyền vương tranh bá  】

【 ai nha không sao cả đâu, dù sao Hứa Tắc trầm mặc ít lời cũng rất giống quả vương 】

【 Thương Lộc: Cái gì? Khuyên can? Không không không! Các người tốt nhất là đánh mạnh lên! 】

【 tôi cảm giác tổ tiết mục ngay từ đầu đã chọn sai người rồi... Thương Lộc sao có thể khuyên can ha ha ha 】

Thương Lộc không chỉ không khuyên can, cô còn nhìn về phía Lâm Nhan Nhan giơ ly nước phỏng vấn: "Cô cảm thấy ai có thể thắng?"

Lâm Nhan Nhan căn bản không hiểu tại sao phải đưa ra cái loại suy đoán củ chuối này, nhưng Thương Lộc hỏi, cô vẫn là buột miệng thốt ra: "Diệp Lục."

"Tốt, vậy tôi đây cược Hứa Tắc." Thương Lộc lôi kéo Lâm Nhan Nhan đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó bóc một bao hạt dưa trên bàn trà.

Diệp Lục và Hứa Tắc nhìn như bị ấn nút tạm dừng, Thương Lộc thậm chí còn thúc giục: "Hai người tiếp tục đi? Sao không động thủ?"

【 tổ đạo diễn: Sự tình sao lại phát triển đến bước này?! 】

【 Diệp Lục & Hứa Tắc: Cứu chúng tôi với! Làm sao bây giờ? Vẫn phải diễn tiếp sao? 】

Diệp Lục nhìn Thương Lộc, đầy mặt mịt mờ: "Cô một tí xíu cũng không quan tâm chúng tôi? Tốt xấu cũng phải cản lại chứ?"

Thương Lộc không trả lời vấn đề hắn hỏi, mà nhìn về phía PD : "Hiện tại lại là tình huống thế nào đây? Tôi lại bị yêu cầu mang Hứa Tắc đi lên bình tĩnh một chút sao? Các người lại khuyên nhủ Diệp Lục?"

PD tươi cười thập phần miễn cưỡng : "Hả? Ờ...... Có thể."

Thương Lộc nhìn thoáng qua Hứa Tắc, vẫy vẫy tay, nói: "Được rồi, theo tôi đi đi."

Hứa Tắc rũ mắt đi theo.

Trong phòng Thương Lộc.

Thương Lộc nhìn nhìn phòng mình, có gối ôm cùng loại với sofa dưới lầu, cũng là hai cái.

Vì thế Thương Lộc đưa hết chúng nó cho Hứa Tắc : "Cho anh cho anh tất cả đều cho anh."

Hứa Tắc: "......"

Hứa Tắc không nói chuyện, nhưng vẫn nhận hai cái gối ôm, đặt ở trên đùi.

【 ha ha ha cứu mạng! Tôi bắt đầu thấy xấu hổ thay Hứa Tắc! 】

【 Hứa Tắc là vô tội ! 】

Năm phút sau, cửa phòng Thương Lộc lại một lần nữa bị gõ vang.

Nhìn nhân viên công tác quen thuộc trước cửa, biểu cảm trên mặt đối phương sắp nứt ra, Thương Lộc đối mắt với hắn, hai miệng một lời ——

"Thương lão sư, đã xảy ra chuyện, Diệp lão sư và Tống lão sư đánh nhau rồi! Ngài mau đi xem một chút đi!"

Không thừa thiếu một chữ, cả hai cùng đồng thanh nói, thậm chí thanh âm Thương Lộc so với nhân viên công tác còn thật hơn.

Nhìn biểu tình cứng đờ của hắn, Thương Lộc hơi hơi lắc lắc đầu cảm khái nói: "Trời ạ, tôi cũng quá thông minh đi."

Phòng phát sóng trực tiếp cười điên rồi.

【 Thương Lộc thành công bắt thóp tổ tiết mục ha ha ha 】

【 ối giời ơi ha ha ha 】

【 Diệp Lục: bắt tôi phải đi oánh nhau 3 lần chứ gì? Được thôi, thêm tiền! 】

【 tổ tiết mục hẳn là không nghĩ tới Thương Lộc từ lúc bắt đầu đã không có ý định khuyên can ha ha ha, Thương Lộc có phải đã sớm nhìn ra hay không nhở 】

Lúc này, Thương Lộc vẫy vẫy tay, đầy mặt không sao cả : "Tôi không đi đâu, hai người bọn họ đánh chết một người thì tính một người đi."

【 Thương Lộc: bãi công ——】

【 Diệp Lục:QAQ? 】

【 mọi người trong nhà! Kết quả thí nghiệm đã xuất hiện! Cái đoàn đội này quả nhiên! Không! Có! Hữu! Tình! 】:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro