CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có không ít fan Hạ Duyên thoát vòng, thái độ rất kiên quyết, tất cả đều bởi vì bản thân Hạ Duyên trước đó vốn thiết lập hình tượng ôn nhu thiện lương, tôn trọng phụ nữ, hắn cũng nhờ vào hình tượng này mà ăn được không ít lợi lộc, hiện giờ lật xe cũng vì nguyên nhân này thực sự là quá khó coi.

Thảo luận trên mạng về chuyện này khoa trương tới nỗi trực tiếp bạo hẳn vài cái hot search, âu cũng coi như là xứng với cái thể diện "đỉnh lưu lớn nhất" của Hạ Duyên, không làm thất vọng cái danh hiệu này của hắn.

Người qua đường tới xem náo nhiệt rất rôm rả.

【 quả nhiên là đỉnh lưu nha, thật là đã lâu không nhìn thấy hot search náo nhiệt như vậy】

【 thôi cũng coi như một ngày vinh quang cuối cùng trước khi thành hạ lưu đi ha ha ha ha, dù sao nhóm trạm tỷ cũng lên tiếng hết rồi, về sau hết là đỉnh lưu luôn, không có fan thì thành đỉnh lưu cái mẹ gì 】

【 hy vọng diễn viên và idol hãy khắc câu nói kia của Thương Lộc khắc vào DNA, nhân phẩm với lưu lượng không liên quan gì cả, mấy người nổi tiếng đều là do tình cảm của fan ủng hộ mà thành, nhưng chỉ cần cái hình tượng sụp kia sụp đổ, các fan cũng sẽ biến mất 】

【 tôi khóc to đây, người tôi thích lâu như vậy sao lại là loại người này chứ】

【 từ lúc Hạ Duyên xuất đạo tôi đã bắt đầu thích anh ta rồi...... Không nghĩ tới anh ta lại là dạng người này, xong lại đến Ninh Lâm sập phòng, hơn nữa việc này còn có liên quan với Ninh Lâm, tôi mà khóc khóc lóc lóc có phải có chút buồn cười không】

Mọi người bắt đầu ra sức an ủi vị fan xui xẻo kia.

【 tỷ muội phía trước, xin hỏi bạn đang còn là fan ai thế? Để tôi chuẩn bị tâm lý cái】

【 đúng vậy, năm nay hai cái phòng sập thảm nhất giới giải trí đều là của bạn ! 】

Lúc này, Đường Khinh Khinh đang online nick phụ.

【 Hạ Duyên thật sự là quá ghê tởm mà...... Anh ta còn muốn châm ngòi để Thương Lộc đi tìm Ninh Lâm, rồi lại còn chuột chết rắn rết gì đó, thật là nói đến thuận miệng, kể cả Ninh Lâm đã làm gì đi nữa cũng không liên quan đến chuyện của hắn đi, cần phải ác đến như vậy sao? Ninh Lâm thật thảm 】

Có dân mạng phụ họa theo, nhưng cũng có người cảm thấy không đúng, lập tức phản bác.

【 sao đến giờ còn muốn tẩy trắng cho Ninh Lâm thế? Hạ Duyên là tra nam tôi cũng không ngại lắm đâu, tôi chỉ ngại Ninh Lâm cứ tụ dưng như ruồi làm kẻ thứ ba thôi (cười khẩy) 】

【 tôi mắng Hạ Duyên nhưng cũng không có nghĩa tôi thích Ninh Lâm đâu ha, chỉ là cổ cũng đã lui vòng rồi, không cần thiết mắng mà thôi 】

【 cho nên nói tóm lại, thảm nhất vẫn là Thương Lộc @ Thương Lộc, đi chùa miếu thắp hương đi, sao mà cái đen đủi gì chị đều dính vậy 】

【 cho nên nói đừng có mà đắc tội Thương Lộc, cổ chính là kính chiếu yêu của giới giải trí đấy, tới trước mặt cổ làm yêu làm quỷ chung quy đều sẽ bị đánh cho hiện nguyên hình ha ha ha 】

Đường Khinh Khinh: "???"

Tại sao lại như vậy?

Đường Khinh Khinh tức đến ném điện thoại, không thèm xem mấy bình luận này, ánh mắt dừng ở cái bút ghi âm trên mặt bàn.

Cô lại lần nữa cầm lấy bút ghi âm, ấn nút tiếp tục phát.

Giọng nói của Hạ Duyên vang lên, thực sự khiến người ta rất ghê tởm.

"Cô ấy với Khương Diệc không chia tay, Khương Diệc đã mua cho cô ấy một căn chung cư."

"Bạn tôi có ảnh chụp, chỉ cần em muốn, có thể  công bố ra, cho tất cả mọi người thấy rõ bộ mặt của bọn họ."

"Chẳng lẽ em không hận Ninh Lâm sao? Em nguyện ý nhìn cô ta sống an nhàn thảnh thơi như vậy? Em cam tâm dừng ở đây?"

Thương Lộc trả lời thế nào?

"Cô ta  được sống an nhàn thảnh thơi chỗ nào chứ? Sự nghiệp đã bị huỷ hoại rồi, vì sao tôi cứ nhất định phải hủy hoại nốt cuộc sống của cô ta?"

"Không cam lòng, việc này sao lại không có chút ảnh hưởng nào với Khương Diệc "

Bút ghi âm còn đang phát, Đường Khinh Khinh lại đỏ hốc mắt, có chút không biết làm sao.

Thương Lộc cũng không biết cô ấy ở phòng hóa trang bên cạnh trộm ghi âm, cho nên tất cả đều là lời nói thật của cô.

Thương Lộc không hận Ninh Lâm, cô ấy rất thiện lương, hơn nữa còn là người có nguyên tắc, không lựa chọn nghe theo đề nghị của Hạ Duyên bỏ đá xuống giếng, mà tìm chỗ khoan dung để độ lượng, cũng không muốn hoàn toàn hủy diệt cuộc đời của Ninh Lâm.

Cùng lúc đó, Đường Khinh Khinh rốt cuộc cũng vỡ ra bản thân mình bấy lâu nay vì sao vẫn cảm thấy không cam lòng với Ninh Lâm.

Cô tất nhiên biết Ninh Lâm sai, nhưng trong giới giải trí những nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức quá nhiều, dựa vào cái gì chỉ có Ninh Lâm phải chịu trừng phạt nghiêm trọng như vậy? Còn mấy tên nghệ sĩ nam sống còn không bằng con người tại sao vẫn nhởn nhơ xuất hiện trước mắt công chúng?

Hơn nữa chuyện này cũng không phải một mình bản thân Ninh Lâm có vấn đề, người có vị hôn thê rõ ràng là Khương Diệc, giống như lời Thương Lộc nói, tại sao Khương Diệc gần như không có tí ảnh hưởng nào từ chuyện này?

Chỉ là cổ phiếu công ty dao động chút ít, bớt đi một vài hợp tác thương mại, nhiều lắm là lợi nhuận năm giảm, trừ cái này ra hắn vẫn là Khương tổng cao cao tại thượng người người ngưỡng mộ.

Cho nên đến cuối cùng, cái sai này chỉ có một mình Ninh Lâm phải chịu trừng phạt, dựa vào cái gì chứ?

Dưới cảm xúc giận dữ, cô ấy không kìm được mà lựa chọn tung bản ghi âm ra, cô muốn cho mọi người thấy rõ tên tra nam Khương Diệc này đáng ghê tởm đến mức nào.

Tuy mục đích đã đạt được, nhưng lại giống như chẳng thu hoạch được gì.

Đường Khinh Khinh rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân.

Bởi vì Khương Diệc không phải người trong vòng, dư luận cho dù xôn xao tới trình độ nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản chất của hắn, vĩnh viễn không.

Nhưng cô nghĩ lại, nếu theo như lời Hạ Duyên nói, chẳng lẽ Ninh Lâm vẫn còn ở bên một người đáng khinh như vậy sao?

Ninh Lâm rốt cuộc muốn gì ở hắn? Hắn thật sự yêu cô ấy sao?

Đường Khinh Khinh nghĩ không thấu, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.

Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới Hạ Duyên, giống như câu nói cuối cùng vị fan kia gửi cho hắn, từ hôm nay trở đi, hắn đích xác không còn là đỉnh lưu.

Vô số fansite tuyên bố giải tán, giới fan rung chuyển đến mức có thể dùng từ "Động đất" để hình dung.

Phòng làm việc của Hạ Duyên thấy chuyện đã nóng đến trình độ này tất nhiên biết không thể cứu vãn được nữa, chỉ có thể đứng ra nói một câu xin lỗi vì vô tình chiếm dụng tài nguyên công cộng, sau đó tỏ vẻ Hạ Duyên đúng là có bạn gái nhưng đã chia tay, nên lúc thổ lộ với Thương Lộc không xem như là ngoại tình.

Yêu đương và ngoại tình, hai việc này, vế trước nhiều nhất chỉ xem là thần tượng thất cách, sau đó chỉ cần khôi phục trạng thái độc thân thì fans có thể nguôi ngoai, nhưng cái vế sau kia chính là vấn đề về đạo đức.

Đương nhiên, có bao nhiêu fans nguyện ý tiếp thu cái lý do này cũng rất khó nói.

Con Khương Diệc bên kia, hiện giờ đang cảm thấy thật đúng là tai bay vạ gió.

Để thiết lập cái hình tượng thâm tình này, trước khi bản ghi âm hoàn chỉnh được công bố, hắn còn lựa chọn giải trừ hợp đồng với Hạ Duyên, bởi vì không vi phạm điều khoản, cho nên ngược lại hắn còn phải chi trả tiền vi phạm hợp đồng.

Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, thì chi bằng nhẫn nại chờ thêm một ngày nữa, Hạ Duyên còn phải thanh toán tiền vi phạm cho hắn nữa đấy!

Tổn thất tiền bạc với bản thân hắn cũng không phải việc gì lớn, vẫn có thể nhẫn.

Nhưng Khương Diệc thế nào cũng không nghĩ tới cái bản ghi âm dùng để đấm Hạ Duyên kia lại vô tình nhắc tới hắn và Ninh Lâm, vất vả lắm dân mạng mới quên chuyện này, hắn cũng chuẩn bị một lần nữa theo đuổi lại Thương Lộc, kết quả ngược lại lại đem nhãn "Tra nam" một lần nữa dán trên người hắn.

Hiện tại thì hay rồi, hắn còn bị mắng cùng.

Hạ Duyên thật là đồ ngu xuẩn.

Nhưng đối với Thương Lộc, đây thật đúng là một đêm kỳ diệu.

Cô không hề làm gì, chỉ là ngủ một giấc thôi, mà tên mình cũng theo bản ghi âm này bạo không biết bao nhiêu cái hot search, kèm theo nhiệt độ còn có vô số đại ngôn cùng kịch bản tìm tới muốn hợp tác.

Lúc này cô đúng là không thể không cảm khái một câu: Đây chắc là tác động của đỉnh lưu nhở? Giờ cô mới hiểu, cùng so sánh với nhiệt độ của Hạ Duyên bây giờ, mấy cái việc trước kia dính tới Ninh Lâm đúng là cái đinh gỉ.

Dư luận trên mạng vẫn đang tiếp tục ồn ào, cái gì cũng có thể nói, phòng làm việc Hạ Duyên cũng tạm thời tạm dừng toàn bộ lịch trình của hắn, thông báo là để hắn tự kiểm điểm bản thân và chuyên tâm sáng tác, sớm ngày cho ra tác phẩm tốt hơn chuộc tội với fans.

Xôn xao đến mấy cũng chả liên quan gì đến Thương Lộc, rất nhanh đã tới kỳ thu tập năm của《 Ai cũng là người xấu 》.

Trước đó thông báo khách mời lần này là Hạ Duyên, nhưng bởi vì những việc đã xảy ra, hắn tất nhiên không thể tham gia nữa.

Nhưng làm Thương Lộc cảm thấy bất ngờ chính là, người vốn đã báo trước sẽ vắng mặt tập này - Tưởng Tinh, lại lù lù xuất hiện.

Cô vẫn nghĩ cô ấy sẽ không tới, thế mà hôm nay cô ấy lại hủy hết lịch trình trước đó để tới tham gia ghi hình.

Tuy Hạ Duyên không thể tham gia, nhưng tiết mục cũng không thể dừng ghi hình, cho nên bọn họ lại mời tới một vị khách mời khác——

Đạo diễn trứ danh dòng phim thương mại Nhạc Tề.

Nhạc Tề, xuất đạo năm 30 tuổi, tác phẩm năm trước của anh ta là bộ điện ảnh có doanh thu cao nhất trong nước, có thể nói là đối thủ ngang tài ngang sức với Tống Trạch Khiêm, hai người đều là đạo diễn được kỳ vọng cao của thế hệ mới trong làng điện ảnh.

Tương phản với Tống Trạch Khiêm thích quay chụp đề tài chủ nghĩa hiện thực theo đuổi chiều sâu, Nhạc Tề thời trẻ đã thẳng thắn thừa nhận mình là một đạo diễn phim thương mại, mục đích là theo đuổi doanh thu phòng bán vé, hắn còn có bộ phim đề tài gia đình chiếu vào Tết Âm Lịch vừa rồi rất được hoan nghênh.

Nhạc Tề coi thường Tống Trạch Khiêm, cảm thấy phim của hắn toàn là mấy đề tài không ốm mà rên, nói là theo đuổi nghệ thuật, muốn nâng cao suy nghĩ của người xem nhưng lại vẫn muốn doanh thu bán vé, cũng không thuần túy chút nào.

Tống Trạch Khiêm cũng khinh thường Nhạc Tề, bắp rang bơ hay phim thương mại đều là thức ăn nhanh cả, được đại chúng yêu thích chẳng qua cũng bởi vì mọi người lấy nó làm thứ tiêu khiển, chờ thêm mấy năm nữa chắc chắn sẽ bị quên sạch sẽ, không có một bộ nào trở thành kinh điển được.

Người xem đã sớm đoán được cái tiết mục này sớm muộn sẽ mời Nhạc Tề.

【 ha ha ha ha tuy Hạ Duyên tới không được cũng hơi tiếc ( không phải bởi vì thích hắn, tôi chỉ muốn xem hắn đối mặt với Thương Lộc thì sẽ xấu hổ thế nào thôi ), nhưng Tống đạo với Nhạc đạo ấy à, tự nhiên tôi thấy cái tiết mục này  trở nên có văn hóa】

【 phía trước ơi, lúc đầu thì Ninh Lâm với Thương Lộc, sau lại muốn tìm Hạ Duyên để đè Diệp Lục, kết quả hai người kia đều hỏng...... Tôi đột nhiên có chút lo lắng cho Nhạc đạo 】

【 ha ha ha ha nói như vậy tự nhiên tôii thấy cái tiết mục này giống hoa ăn thịt người, người ngoài tới tham gia là bị ăn sạch 】

【 ha ha ha Nhạc đạo ơi! Nguy hiểm rồi nghe! 】

......

Buổi sáng, Tưởng Tinh chọn một vị trí cách Thương Lộc xa nhất, hơn nữa không nói một lời với cô.

Ngay cả Lâm Nhan Nhan cũng cảm nhận được bầu không khí quái dị, nhưng trước camera nên cô nàng cũng cố nghẹn trở về, khẽ kéo góc áo Thương Lộc.

Thương Lộc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.

Rất nhanh, mọi người đã tập hợp đủ, chờ khách mời đến.

Lúc Nhạc Tề lên sân khấu, ngoài Tống Trạch Khiêm không có phản ứng gì, tất cả mọi người đều rất phối hợp vỗ tay.

Nhạc Tề tuổi trung niên đã hơi mập ra, dáng người hơi béo, mặt chữ điền, thoạt nhìn có vẻ là người nghiêm túc không dễ ở chung, đặc biệt lại còn có đối thủ một mất một còn của hắn - Tống Trạch Khiêm đang ở chỗ này, nên anh ta càng không tươi cười.

Tống Trạch Khiêm mặt vô cảm nói: "Sao ông lại tới đây?"

Nhạc Tề hỏi lại hắn: "Thế nào, cậu sợ?"

Tống Trạch Khiêm không trả lời.

Tổ đạo diễn lại tuyên bố, thật ra hôm nay còn có vị khách mời thứ hai, và cũng không phải người trong vòng.

Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, ý cười trên mặt Thương Lộc liền nhạt đi.

Bởi vì vị khách mời này không phải ai khác, chính là Khương Diệc.

Người xem sợ ngây người.

【 mẹ nó! Tôi có mù không? Khương Diệc! Là Khương Diệc ! 】

【tổ tiết mục này không phải chỉ thiếu đạo đức thôi đâu, thế này là vô duyên rồi đấy, thế mà lại thật sự mời Khương Diệc tới 】

【SOS điên rồi, đau lòng Thương Lộc quá】

【 hắn không phải đi mua nhà cho Ninh Lâm sao? Sao lại tới tìm Thương Lộc 】

【 tôi cũng rất tò mò, Khương tổng rõ ràng không thiếu tiền, chạy tới cái nơi đầu sóng ngọn gió này làm gì? Không phải như vậy là quá thiếu thông minh sao 】

Nhưng cũng có rất nhiều người đến hóng kịch vui cảm giác được kích thích, đối với can đảm của tổ tiết mục cảm thấy cực kỳ kính nể.

Lâm Nhan Nhan nắm chặt bàn tay Thương Lộc, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Khương Diệc.

Thương Lộc nắm lại tay cô ấy, nhẹ nhàng lay lay, ý bảo không cần lo lắng.

Từ lúc bắt đầu bước vào gian phòng này, ánh mắt Khương Diệc đã dừng trên người Thương Lộc, nhưng hắn thu hồi rất nhanh, lễ phép tự giới thiệu ngắn gọn bản thân.

Sau đó hắn lại nói: "Tôi không phải tới để tham gia thu hình, hôm nay tôi chỉ là một nhân viên công tác bình thường, mọi người có yêu cầu gì đều có thể phân phó."

Khương Diệc nói xong lời này cũng không đi về hướng bọn họ, mà đi tới giữa nhóm nhân viên công tác bên cạnh, sau đó ám chỉ đạo diễn không cần chừa camera cho hắn, cứ tiếp tục thu.

Thương Lộc lập tức hiểu rõ tâm tư Khương Diệc.

Hắn tới xoát cảm giác tồn tại, nhưng lại đường hoàng đúng mực, như có như không, gãi đúng chỗ ngứa, để mọi người tự suy đoán hành vi của hắn, thuận tiện kéo thêm một đợt hảo cảm, tiếp tục củng cố hình tượng thâm tình của hắn.

Mà cố tình, Khương Diệc không nói hắn tới vì Thương Lộc, cho nên cô không có quyền quản việc hắn tới đây làm gì, cũng không có quyền quản lý việc đoàn phim dùng nhân viên công tác nào. Nhưng không thể không thừa nhận, phương thức của Khương Diệc quả thực có chút hiệu quả, đã có người xem bị hành vi của hắn mê hoặc, tỏ vẻ nguyện ý cắn CP.

【 bản thân tôi có thể nhìn ra Khương Diệc là vì Thương Lộc mà tới, làm nhân viên công tác chính là để nhìn cô ấy sao? 】

【 tuy tôi muốn mắng Khương Diệc lắm, nhưng thấy hắn nhìn Thương Lộc với cái vẻ thâm tình kia tôi chỉ muốn hỏi ——

Có ẩn tình đúng không? 】

【 tuy hơi biến thái, nhưng mà cái kiểu truy thê hỏa táng tràng này tôi thật sự rất muốn xem, thực sự kích thích 】

Cũng có người xem thẳng thắn.

【 các người không nhìn thấy biểu tình của Thương Lộc sao? Này cũng quá ghê tởm người ta đi 】

【 nhưng xem mấy bình luận ở đây, thế mà cũng có nhiều người ăn được cái bộ dạng kia của Khương Diệc】

【 Bảo hộ Lộc Lộc! Tra nam lui lui lui!!! 】

Thương Lộc hoàn toàn làm lơ Khương Diệc, thu hình hôm nay cũng chính thức bắt đầu.

Phân đoạn thứ nhất, tổng cộng bảy người chia làm hai tổ, Tống Trạch Khiêm dẫn dắt Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, Nhạc Tề cùng Tưởng Tinh Hứa Tắc, Diệp Lục còn lại làm trọng tài phụ trách tính điểm.

Trò chơi thứ nhất chính là xem một đoạn ngắn trong phim điện ảnh sau đó đoán cốt truyện kế tiếp.

Nhạc Tề và Tống Trạch Khiêm dường như rất hăng hái, toàn bộ hành trình đều so kè nhau đáp án, hoàn toàn không phân biệt trên dưới, cuối cùng Tống Trạch Khiêm với cách biệt 0,5 điểm thắng ván thứ nhất.

Thương Lộc ra sức vỗ tay cổ vũ.

Người xem thì vui vẻ.

【 ha ha ha đối với hai vị đạo diễn mà nói đây không phải so tri thức dự trữ của bọn họ đâu, bởi vì hai bọn họ cái gì cũng biết, đây chỉ là một kiểu đua tốc độ tay thôi ha ha ha ha 】

【mọi người còn lại: trò chơi này thật sự còn cần chúng ta sao? 】

Sự thật chứng minh, vẫn cần chứ.

Bởi vì phân đoạn thứ nhất là dòng phim nhựa kinh điển, nhưng vòng thứ hai lại đổi quy tắc. Mà quy tắc trò chơi lần này cũng rất khác, không phải là xem tình tiết đoán cốt truyện, mà là xem đoạn ngắn rồi đoán chủ đề của phim là được, tất nhiên không được xem phim nhựa nữa, mà là loại phim rác trong con mắt của các đạo diễn.

Nghe xong quy tắc, Tống Trạch Khiêm và Nhạc Tề đồng thời rất khinh thường. Vô nghĩa, bọn họ sao có thể xem cái loại phim rác này?

Sau đó bọn họ liền nghe thấy giọng Thương Lộc vang lên.

"Phim thanh xuân, bạo lực học đường, tự sát, sinh non các thứ đầy đủ hết, nam chính là tra nam, ngoại tình, cuối cùng nữ chủ còn bị bệnh nan y."

"Trông thì có vẻ là phim đô thị tình yêu, trung tâm mạch phim chủ yếu khai thác mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà thực ra vấn đề là ở trên người nam chính, hắn là tên tra nam vô trách nhiệm."

"Đây là phim tình yêu và hôn nhân, ba tên tra nam là bạn tốt, đoạn ba là truy thê hỏa táng tràng."

......

Đạo diễn chuẩn bị năm bộ phim, nhưng bộ nào Thương Lộc cũng chuẩn xác nói ra chủ đề, lấy ưu thế nghiền áp đạt được thắng lợi trò chơi này.

Diệp Lục hơi mờ mịt, hỏi: "Cô bình thường đều xem cái thứ gì thế?"

Người xem cũng sung sướng.

【 Diệp Lục à, thế nào hôm nay lại đến phiên con diễn vậy? Man ngoài ý muốn luôn 】

【 ha ha ha ha trong não Thương Lộc đều toàn là cái thứ gì kỳ kỳ quái quái! 】

【 thương · tri thức uyên bác · lộc 】

【 nữ minh tinh bình thường cũng xem mấy loại phim này sao? quá đáng yêu đi ha ha ha 】

【 mà tôi thấy hơi kỳ, sao bộ điện ảnh nào cũng có tra nam vậy ha ha ha ha 】

【 chắc là do tôi nghĩ nhiều đi, tôi cảm thấy Thương Lộc là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe thôi ha ha ha 】

【@ Khương Diệc, kêu anh đấy đồ tra nam 】

【 có thể quay Khương Diệc một chút không, tới cũng tới rồi, cho tôi xem biểu tình của hắn khi Thương Lộc nói hai chữ tra nam được không 】

Ngay cả Tống Trạch Khiêm cũng khó tin hỏi Thương Lộc: "Sao cô biết nhiều vậy? Từng xem qua hết sao?"

Nói đến cái này, Thương Lộc hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, duỗi tay sờ sờ mũi, nói: "Lúc tôi lên đại học mới bắt đầu tiếp xúc với biểu diễn, tự thấy bản thân diễn cảnh khóc cực kỳ chán, cho nên để tìm cảm giác, mấy bộ điện ảnh thanh xuân đau đớn gì đó cơ bản tôi đều đã xem qua."

Tuy xác thật có hơi dị, nhưng mấy cái trình độ kịch bản cốt truyện này cũng có thể làm cô rớt một ít nước mắt.

Lâm Nhan Nhan không biết lấy ra giấy bút thó được ở đâu, ghi lại toàn bộ mấy bộ phim vừa rồi, cực kỳ nghiêm túc nói: "Chờ tôi trở về sẽ xem."

Ngươi xem: "?"

【 ha ha ha ha thật là Thương Lộc dám dạy Lâm Nhan Nhan dám học 】

【 bình tĩnh xem xét, tôi cảm thấy Thương Lộc thật sự là tiểu hoa diễn cảnh khóc có sức cuốn hút nhất đó( bao gồm mấy cái bộ phim rác trước kia nữa ) 】

【 Thương Lộc cũng đã đem bí tịch độc môn công khai rồi! Các tiểu hoa khác cũng đi học ngay cho tôi ha ha ha! 】

Sau vòng thứ nhất, người thắng sẽ có thêm quyền lợi, cho nên đồng nghĩa với việc ——

Diệp Lục trở thành tổ viên của bọn họ.

Diệp Lục sửng sốt một chút, khó tin nói: "Tôi chính là phần thưởng? Ha ha ha ha bọn họ nỗ lực như vậy là vì tranh đoạt tôi sao? Chúc mừng cô nha Thương Lộc! Là cô bằng vào thực lực của chính mình giúp đồng đội thành công thắng được tôi!"

Diệp Lục nói liền duỗi tay muốn bắt tay Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan.

Thương Lộc: "......"

Thương Lộc vươn ngón trỏ chặn lại lòng bàn tay Diệp Lục, đẩy hắn sang bên cạnh, thái độ rất rõ ràng.

Lâm Nhan Nhan chỉ hờ hững: "Ồ ——?"

Một chữ thôi, ghét bỏ rõ ràng.

Diệp Lục: "???"

【 Thương Lộc: Đây mà là khen thưởng cái gì! Nói sớm một chút thì tôi chả thèm thắng đâu! 】

【 sao tôi thích xem bọn họ dỗi nhau thế ha ha ha 】

Đương nhiên đây cũng chỉ là nói giỡn, Diệp Lục rất nhanh đã hòa nhập với bọn họ, phân đoạn thứ hai hôm nay tiếp tục.

Đạo diễn trực tiếp ra đề, Nhạc Tề và Tống Trạch Khiêm dẫn dội, dùng phương thức kịch nói để diễn một đoạn ngắn trong tác phẩm kinh điển của đối phương, sau đó sẽ mời người xem tới bỏ phiếu chấm điểm.

Quả nhiên, Nhạc Tề và Tống Trạch Khiêm đồng thời nhíu mày, hiển nhiên hai người đều không muốn xem tác phẩm điện ảnh của mình bị đối phương phục chế.

Nhưng Nhạc Tề lại nói: "Cũng được, ngoại trừ đạo diễn chúng ta ra, chất lượng diễn viên của hai tổ cũng khác nhau như trời với đất, có Tưởng Tinh lão sư ở đây tôi tin chúng tôi chắc chắn sẽ thắng."

Nhạc Tề coi thường mọi người ở đây, ngoại trừ Tưởng Tinh, hắn cũng không để ai vào mắt, bao gồm cả Tống Trạch Khiêm.

Tưởng Tinh vội vàng nói hai câu khách sáo tỏ vẻ cảm tạ.

Nhạc Tề nói xong lời này, còn cố tình liếc mắt nhìn Thương Lộc một cái, ý đồ khiêu khích rất rõ ràng.

Nhạc Tề, Tống Trạch Khiêm và Hàn Thành quan hệ đều chẳng ra gì, cho nên khi hắn biết được Thương Lộc chính là nữ diễn viên mà Hàn Thành rất tán thưởng, lại nghe nói mấy kịch bản sắp tới của Hàn Thành đều muốn tìm cô, liền trực tiếp sinh ra tâm lý bài xích đối với Thương Lộc.

Đứng ở góc độ của Nhạc Tề, tác phẩm của Tống Trạch Khiêm là không ốm mà rên, còn tác phẩm của Hàn Thành quả thực chính là PPT máy móc, bọn họ đều coi thường nhau, cho nên thỉnh thoảng cũng có chút giận chó đánh mèo, liên lụy đến cả những diễn viên mà từng người coi trọng.

Thế nào đang êm đẹp lại đột nhiên lôi bọn cô ra dẫm vậy trời? Nhạc Tề với Tống Trạch Khiêm quan hệ không tốt đâu có liên quan gì đến diễn viên bọn cô đâu trời...

Đạo diễn xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng trên người Thương Lộc, thấy biểu tình phức tạp của cô nhịn không được hỏi: "Thương lão sư, ngài có suy nghĩ gì không?"

Thương Lộc: "......?"

Lại muốn cue cô? Cô có phải đang nghĩ chuyện này đâu!

Nhưng nếu đạo diễn đã hỏi, Thương Lộc vẫn nên trả lời: "Lần trước đã diễn rồi lần này lại diễn, quá nhàm chán, tổ tiết mục mấy người hết chiêu rồi à? Mấy cái trò thiếu đạo đức đâu, mau lấy ra đi."

Người xem cũng rất tán đồng ý tưởng của Thương Lộc.

【 tập này hơi thất vọng nha...... Sao lại ờm...thế này? 】

【 có thể là tổ tiết mục cũng bắt đầu trở nên lễ phép rồi phái hôm ta? 】

Đạo diễn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ nhìn thoáng qua Khương Diệc.

Bọn họ tất nhiên là đã có an bài xảo quyệt, nhưng hôm nay Khương Diệc tới, bọn họ sợ mấy nhiệm vụ trách móc nặng nề lỡ khiến Thương Lộc khó xử thì Khương Diệc sẽ tức giận, nên chỉ có thể tạm thời đổi thành một trò chơi bình thường không quá ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu, cái này cũng không thể trách bọn họ được nha.

Thế mà ——

Lại bị Thương Lộc ghét bỏ!!!

Vì thế đạo diễn lại lần nữa hỏi: "Thương lão sư có ý tưởng gì không?"

Thương Lộc chậm rì rì nói: "Cho dù chúng tôi đem kịch bản diễn xuất sắc tới đâu, cũng khó tránh khỏi việc Tống Trạch Khiêm và Nhạc Tề lão sư sẽ không hài lòng với việc tác phẩm của mình bị người kia tái hiện."

"Đúng vậy." Tống Trạch Khiêm trực tiếp thừa nhận: "Tác phẩm của tôi thì tôi thể hiện chính là phiên bản tốt nhất."

Nhạc Tề cũng nói: "Đúng đấy, cậu ta căn bản cũng không hiểu tác phẩm của tôi."

"Vậy thì thế này không phải được rồi sao." Thương Lộc vỗ vỗ tay, sau đó nói: "Bất luận thế nào thì bọn họ cũng không hài lòng, vậy sửa lại quy tắc trò chơi một chút, ai có thể hoàn toàn thay đổi tác phẩm của đối phương sẽ thắng."

Người xem: "???"

【 ha ha ha ngược hoàn toàn luôn 】

【 Thương Lộc vừa nói như vậy tôi thấy hăng hái hẳn, muốn xem một chút hai danh đạo nỗ lực đem tác phẩm kinh điển của đối phương thay đổi thành cái dạng gì ha ha ha 】

【 có thể cho Thương Lộc ăn hai lương không? Biên đạo không chia cho Thương Lộc là tôi thật sự nhảy vào màn hình đòi công đạo đó nhé! 】

Rất nhanh, hai đội liền tách ra bắt đầu tập luyện.

Đương nhiên, dựa theo quy tắc trò chơi do Thương Lộc sửa lại, trọng điểm lần này so với việc chú trọng vào kỹ thuật diễn thì lại đặt ở việc cải biên phương thức biểu diễn. Bởi vì kịch bản mà tiết mục đưa cho bọn họ chính là tác phẩm kinh điển của hai người, chất lượng kịch bản đều vượt xa thử thách, nhưng vấn đề ở chỗ làm thế nào để dưới tình huống không phát sinh biến động mà có thể thay đổi nội dung vốn có, cải biên nó thành phim mới với phương thức biểu đạt khác hoàn toàn.

Tống Trạch Khiêm cảm thấy cực kỳ bực bội, loại cố tình chế tạo này làm hắn thấy rất đau đầu.

Hắn nhìn về phía Thương Lộc: "Cô đang làm gì vậy?"

Thương Lộc cũng nhìn Tống Trạch Khiêm, hỏi: "Lâm Nhan Nhan phát hiện ra một cái bếp thịt nướng, muốn cùng đi ăn không?"

Tống Trạch Khiêm tháo kính râm, nhìn Thương Lộc nghiêm túc nói: "Hiện tại đang là thời gian thực hiện thử thách."

Hắn là một đạo diễn có nguyên tắc! Kể cả gặp phải nhiệm vụ gian nan cũng nguyện trả giá trăm phần trăm nỗ lực để thể hiện thật tốt!

Thương Lộc hỏi lại hắn: "Kể cả thắng thì cũng có cái gì ý nghĩa đâu? Chứng minh anh so với Nhạc Tề càng biết làm phim rác hơn à? Oa——thật là lợi hại!"

Tống Trạch Khiêm: "......"

Đúng.

Nói rất có đạo lý.

Một giờ sau.

Bố trí sân khấu đã hoàn thành.

Đầu tiên là Nhạc Tề dẫn dắt đội mình diễn một đoạn ngắn trong bộ điện ảnh kinh điển của Tống Trạch Khiêm, cốt truyện đã bị sửa tan tác tơi bời, Tưởng Tinh cũng cống hiến kỹ thuật diễn tầm cỡ ảnh hậu của mình mà cứng đờ hoàn thành nhiệm vụ.

Năm phút biểu diễn này, đối với Nhạc Tề chính là năm phút dày vò nhất, hắn chưa bao giờ gặp qua tác phẩm rác như thế, mà lại còn là chính hắn làm ra.

Rất nhanh, đến đội Tống Trạch Khiêm.

Tâm tình Nhạc Tề rốt cuộc cũng bình phục chút chút, thật ra hắn cũng muốn xem Tống Trạch Khiêm có thể đem tác phẩm hoàn mỹ của hắn đổi thành bộ dáng gì.

Sau đó hắn liền thấy ——

Tác phẩm của mình, một câu một từ cũng không sửa bị bọn họ mang lên sân khấu diễn trọn năm phút.

Nhạc Tề cảm thấy hoang đường: "Tống Trạch Khiêm, cậu làm gì vậy?"

Tống Trạch Khiêm bình tĩnh nói: "Thế này còn chưa đủ rác sao? Tôi nhìn nửa ngày, cảm thấy cũng không có gì cần sửa."

Người xem cười điên rồi.

【 Tống Trạch Khiêm anh nói dối! Anh căn bản không mất đến nửa ngày! Anh đi luôn theo Thương Lộc ăn thịt nướng mà! Camera đâu! Chúng tôi đều thấy! 】

【 Tống đạo vì sao cũng biến thành như vậy 】

【 ha ha ha những lời này là Thương Lộc dạy cho Tống Trạch Khiêm đó! 】

【 thật là thương tổn thì không lớn, nhưng tính vũ nhục thì cực cường ha ha ha 】

Thương Lộc nhíu mày nhìn Tống Trạch Khiêm, nghiêm túc nói: "Anh nói cái gì thế? Sao lại nói chuyện với Nhạc đạo như vậy."

Nhạc Tề hơi hòa hoãn lại, ngay cả diễn viên nhỏ bên cạnh Tống Trạch Khiêm còn hiểu chuyện hơn hắn.

Giây tiếp theo, Thương Lộc dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn về phía Nhạc Tề.

Nhạc Tề hơi hơi nâng cằm, chờ Thương Lộc khen mình.

Thương Lộc cực kỳ cực kỳ nghiêm túc nói: "Kể cả là cái kịch bản này của chúng tôi thắng, cũng là kịch bản gốc của ngài thắng, cho nên hôm nay ngài hoàn toàn xứng đáng với tên gọi ông hoàng phim rác nha!"

Nhạc Tề: "???"

【 dùng ngữ khí chân thành như vậy khen đểu người ta, không hổ là Thương Lộc 】

【 tôi ảo giác sao? Các khách mời thường niên của tiết mục này ...... lại đoàn kết từ bao giờ thế? 】

Tống Trạch Khiêm cười ra tiếng, một chút cũng không thèm che giấu, không kiêng nể gì cười nhạo đối thủ một mất một còn của mình.

Nhưng làm mọi người bất ngờ chính là, Nhạc Tề lại không tức giận.

Hắn nhìn Thương Lộc trên sân khấu, hơi giật mình.

Gương mặt thì ngây thơ vô tội, lại dám nói ra mấy lời như vậy, chứng minh cô thật sự không sợ hắn, cũng không có dã tâm, đây cũng là minh chứng cho kỹ thuật diễn của cô. Người như vậy đặt trong giới điện ảnh, có thể làm ra việc tàn nhẫn nhất, cũng có thể nói lời ngây thơ nhất.

Trong nháy mắt, Nhạc Tề cảm thấy kịch bản mà mình vẫn luôn tâm đắc nhưng mãi tìm không thấy người phù hợp nên còn đang chậm trễ đã tìm được rồi.

Một đạo diễn ưu tú, phải bắt được từng khoảnh khắc ngắn ngủn trong nháy mắt, chỉ một giây lóe lên cảm giác tương đồng với nhân vật, mới có thể từ hàng ngàn người thử vai tìm được diễn viên vừa lòng, vào lúc này, hắn cảm thấy Thương Lộc chính là người thích hợp nhất.

Vì thế Nhạc Tề trực tiếp hỏi: "Thương Lộc, hiện tại đã nhận nhân vật nào chưa? Tôi có nhân vật này rất thích hợp với cô, sẽ chiếu vào Tết Âm Lịch năm nay, có thể lại đây thử vai một chút trước không, không thành vấn đề sẽ trực tiếp tiến tổ khai máy luôn."

Người xem: "?"

【 tôi nghe lầm sao? Nhạc Tề đang nói cái gì? Ổng muốn cho Thương Lộc tham diễn phim của ổng? Bởi vì Thương Lộc nội hàm ổng? 】

【 đời này tôi vĩnh viễn không thể lý giải mạch não của người làm nghệ thuật rồi! Nghệ thuật gia đều là kẻ điên! 】

【 Thương Lộc trông cũng đang rất mờ mịt ha ha ha 】

Trong nháy mắt kia, Nhạc Tề cảm thấy mình đã thông suốt.

Quản mẹ nó Hàn Thành cái gì chứ? Dù sao 《 nhân sinh lộ 》 cũng không biết khi nào mới chiếu, hắn cứ đoạt Thương Lộc trước đã.

Đến lúc đó chờ bộ bộ phim của hắn công chiếu, mọi người đều biết Thương Lộc chính là nữ lang của hắn! Còn quan tâm Hàn Thành làm cái rắm gì!

Thương Lộc: "......?"

Thương Lộc cũng đang mê man, Nhạc Tề nói lời này là để trào phúng cô sao?

Vì thế Thương Lộc không đáp lại, mà quay đầu nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, muốn tìm kiếm đáp án.

Tống Trạch Khiêm nghĩ hai giây, sau đó trả lời: "Ông ta chưa bao giờ lấy tác phẩm của mình ra để đùa.":,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro