CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể nói, hiện tại những người đang đứng ở đây, trừ bản thân Nhạc Tề, còn lại không ai hiểu hắn đang nghĩ gì.

Tống Trạch Khiêm nhíu mày hỏi: "Không phải là cái bộ hài kịch kia của ông đấy chứ? Cho Thương Lộc diễn nữ số 2?"

Nhạc Tề không phủ nhận : "Mời cậu nói chuyện tôn trọng một chút, đó là tác phẩm tôi đã tỉ mỉ mài giũa 5 năm."

Thương Lộc: "......?"

Cái gì mà hài kịch? Cái gì nữ số 2 cơ? Hai người bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì thế? Tống Trạch Khiêm biết gì hả?

Người xem cũng khiếp sợ.

【 ha ha ha Tống Trạch Khiêm cứ mở miệng ra là hài kịch, đây là tác phẩm Nhạc Tề người ta mài giũa tỉ mỉ 5 năm đấy, tôi bắt đầu tò mò với cái kịch bản này rồi, rốt cuộc là trình độ gì nhỉ! 】

【 Tống Trạch Khiêm không thích những đề tài thế này, tôi cảm giác là Nhạc Tề thích ôn lại những chuyện xưa cũ ấy, đối với hình ảnh trên phim không có quá nhiều trau chuốt 】

【 thế tóm lại là kịch bản gì? Vì sao Tống Trạch Khiêm lại hiểu biết về cái bộ phim mới này của Nhạc Tề như vậy chứ 】

【 tỷ muội phía trước không biết sao? Nhạc Tề đã từng là học trưởng khóa trên của Tống Trạch Khiêm, Tống Trạch Khiêm lúc học đại học còn từng hợp tác quay một bộ phim ngắn với ông ấy, cũng đạt được chút giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế, hai người bọn họ chắc là mấy năm gần đây mới cạch mặt nhau ha ha ha 】

Tống Trạch Khiêm cuối cùng cũng chú ý tới ánh mắt ham học hỏi của Thương Lộc, trực tiếp nhìn về phía cô nói: "Ông ta có một kịch bản đã ấp ủ 5 năm, tôi còn tưởng đã sớm thành rác phẩm, không nghĩ tới ông ta lại thực sự muốn quay."

Nhạc Tề nói dỗi: "Có vài người danh tiếng điện ảnh vài năm trước đã sụp đổ rồi, cho nên ánh mắt đánh giá đương nhiên không theo kịp thời đại."

Nói xong, Nhạc Tề cũng không muốn để ý đến Tống Trạch Khiêm nữa, hiện tại hắn chỉ một lòng muốn có Thương Lộc, vì thế trực tiếp nhìn về phía Thương Lộc nói: "Sau khi quay xong sẽ có nhân viên công tác đưa kịch bản cho cô, nếu cảm thấy hứng thú có thể liên hệ bất cứ lúc nào, nhanh chóng thử vai luôn."

Thương Lộc chớp chớp mắt, sau đó vẫn gật gật đầu đáp ứng: "Được."

Phim của Nhạc Tề với các diễn viên mà nói cũng là miếng bánh tuyệt thế, nếu Nhạc Tề chủ động mời, tất nhiên cô cũng sẽ không cuồng vọng giống như Tống Trạch Khiêm, kịch bản còn chưa xem qua đã từ chối luôn.

Nhạc Tề lại hỏi cô: "Nếu phim mới của Hàn Thành và bộ phim này của tôi trùng thời gian quay chụp, cô sẽ lựa chọn ai?"

Thương Lộc: "......?"

Sao vấn đề lại càng ngày càng kỳ quái vậy. Còn nữa, Hàn Thành với Nhạc Tề là người mà cô có thể tùy tiện chọn lựa được à?

Người xem cũng nghĩ giống Thương Lộc.

【 tôi đang nghe cái gì đây, Nhạc Tề đang tạo tin hot à? Phim mới của Hàn Thành cũng muốn tìm Thương Lộc? 】

【 biên kịch Dư Kỳ mấy hôm trước đã vu vơ nói qua rồi, nói cổ và đạo diễn Hàn Thành đều rất thích Thương Lộc, kế tiếp nếu được sẽ lại hợp tác 】

【 cho nên sự tình từ khi nào lại phát triển thành như này? Hàn Thành đạo diễn và Nhạc Tề đạo diễn...... Có thể được một trong hai chọn đã là trâu bò lắm rồi, Thương Lộc lại còn được tự lựa chọn giữa hai người? 】

【 Thương Lộc, chị rốt cuộc còn bao nhiêu kinh hỉ mà em không biết đây 】

【 ha ha ha danh đạo khác người ta đang ra sức tranh đoạt Thương Lộc, Tống Trạch Khiêm anh cận thủy lâu đài mà thật sự một chút tâm cũng không động sao? 】

......

Đối mặt với vấn đề này, Thương Lộc chỉ có thể trả lời: "Phía đạo diễn Hàn Thành còn chưa cho tôi xem qua kịch bản, nên cũng không thể nói là được lựa chọn hay không."

Đáp án này của Thương Lộc khiến Nhạc Tề rất vừa lòng, ít nhất cô sẽ không vì quan hệ quen thuộc với Hàn Thành Tống Trạch Khiêm mà ưu tiên lựa chọn bọn họ, còn nếu nói về chất lượng kịch bản, hắn vẫn rất tin tưởng vào bản thân.

Tống Trạch Khiêm khoanh tay ôm ngực, trực tiếp ngắt lời: "Được rồi, đây là ghi hình tổng nghệ chứ không phải BOSS tuyển sinh, muốn phỏng vấn thì chờ kết thúc công việc các người tự đi mà phỏng vấn, đừng lãng phí thời gian của mọi người."

Rất nhanh cuộc bỏ phiếu "Ông hoàng phim rác" đã bắt đầu, bởi vì Tống Trạch Khiêm căn bản không bỏ sức, nên Nhạc Tề nghiễm nhiên giành được thắng lợi.

Nhưng cũng giống như lời Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm nói——

Thắng cái trò này có ý nghĩa gì đâu? Chứng minh Nhạc Tề so với Tống Trạch Khiêm càng giỏi làm ra được phim rác hơn à? Mẹ nó cái này cũng có phải cái gì đáng kiêu ngạo đâu chứ!

Nhưng bởi vì Nhạc Tề hiện tại cũng có chút hảo cảm với Thương Lộc, cho nên hắn quyết định chuyện này sẽ chỉ ghi thù một mình Tống Trạch Khiêm thôi.

Dưới sự thúc giục của Tống Trạch Khiêm, sau khi ăn cơm trưa đơn giản xong, tổ tiết mục liền bắt đầu nhiệm vụ mới của chiều nay ——

Quay chụp tạo hình thời trang.

Tổ tiết mục sẽ cung cấp cho bọn họ bảy tấm thẻ, từng người sẽ rút ngẫu nhiên để lựa chọn chủ đề, sau đó sẽ được chuyên gia tạo hình tút tát lại và bắt đầu chụp ảnh. Cuối cùng lại căn cứ vào kết quả bỏ phiếu của người xem, người thắng sẽ có cơ hội lên trang bìa của tạp chí thời trang PL.

PL là tạp chí thời trang đứng đầu trong nước, có thể được chụp ảnh cho tạp chí của bọn họ cũng đã tương đương với việc bước một chân vào giới thời trang cao cấp, huống chi là lên trang bìa, phần thưởng này nghe vẫn rất mê người.

Nhưng Thương Lộc lại cảm thấy không quá hứng thú, phương diện thời trang với cô mà nói chỉ là phối hợp hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Rất nhanh, bọn họ liền theo thứ tự bắt đầu rút tấm thẻ chọn chủ đề.

Đầu tiên là Tưởng Tinh, trên tấm thẻ cô ấy rút được ghi: Ngựa vằn.

Tưởng Tinh khó hiểu: "Ngựa vằn là có ý gì?"

Mọi người: "???"

Chuyên gia tạo hình lấy ra một bộ váy sọc trắng đen, hơn nữa còn tỏ vẻ kế tiếp sẽ phải thắt một cái bím tóc dây thừng, sau đó giải thích ngụ ý chủ đề của lần quay chụp này, mỗi chủ đề đều tương ứng với mỗi thiết kế tạo hình động vật khác nhau.

【 ha ha ha ha đây là chủ đề vườn bách thú sao? Quá trời quá đất 】

【 Tưởng Tinh tiền bối thắt bím tóc dây thừng, đột nhiên tôi rất muốn xem! 】

【 tôi rất tò mò những người khác rút được động vật gì! 】

Hứa Tắc rút thăm số 2 là khổng tước, lúc tổ tiết mục lấy ra cho hắn một đạo cụ rất lớn được chế tác từ lông chim, tất cả mọi người đều cười ngất.

Đạo diễn còn nhiệt tình giải thích cho bọn họ, nói cái vũ khí này có thể gấp lại, Hứa Tắc mang nó trên người có thể tự do "xòe lông".

【 Hứa Tắc! Anh là khổng tước mà! Đây là lông của anh đó! 】

【 thật đó· khổng tước xòe đuôi ha ha ha 】

Hứa Tắc cầm đạo cụ của mình, khóe môi hơi run rẩy.

Kế tiếp là người số 3 và số 4 là Tống Trạch Khiêm và Nhạc Tề, hai người bọn họ bốc được hổ cùng sư tử, thế mà lại rất phù hợp với quan hệ cạnh tranh của bọn họ.

Nhưng ——

Tống Trạch Khiêm mặt không biểu tình nhìn trang phục lông thú trước mắt, rất bất đắc dĩ nói: "Lão hổ là con hổ nhảy à? Các người cảm thấy như này hợp lý hả?"

Thương Lộc cười to nhất.

【 tôi còn tưởng rằng là lão hổ uy vũ soái khí, thế mà lại là hổ nhảy ha ha ha ha 】

【 tôi biết ngay là cái tổ tiết mục này bất nhân thất đức không cho người ta chụp hình theo lẽ thường mà 】

【 nhưng mà trang bị sư tử của Nhạc Tề trông cũng rất bảnh nha, của Tưởng Tinh cũng rất đẹp, cảm giác có người bình thường có người hơi hài, phân chia như này tôi cá hoàn toàn là nhìn mặt đó ha ha ha ha 】

【 Hứa Tắc: Các người chỉ quan tâm hổ nhảy? Không quan tâm khổng tước ta gáy sao? 】

Lâm Nhan Nhan bốc được số 5 là gấu trúc, lúc nhìn thấy bộ trang phục bằng bông giống Tống Trạch Khiêm thì chu chu môi, thoạt nhìn rất không vừa lòng.

Cô muốn chụp ảnh xinh đẹp! Chứ không phải mặc cái đồ thú bông nóng gần chết như này!

Nhưng lúc Thương Lộc duỗi tay sờ sờ trang phục gấu trúc trong ngực cô, khen một câu "Đáng yêu quá, cảm giác cô mặc vào sẽ càng đáng yêu", thì Lâm Nhan Nhan nháy mắt lại đổi sắc mặt.

Thương Lộc khen cái này đáng yêu đó.

Thì nhìn kỹ lại...... hình như cũng thấy có chút đáng yêu.

Một khi đã như thế, Lâm Nhan Nhan quyết định cố gắng một chút vậy.

Cuối cùng là Thương Lộc bốc được số 6 và Diệp Lục số 7.

Trước đó khi hai người bọn họ đứng xem, tổ tiết mục đã cố ý nhắc nhở: "Số 6 và số 7 là hai tấm thẻ đặc biệt nhất, bởi vì người khác là chụp ảnh một mình, còn ai bốc được hai tấm thẻ này thì phải chụp ảnh hai người."

【 a a a Thương Lộc Diệp Lục! Chụp đi! Tôi muốn xem! 】

【 tuy Thương Lộc lúc nói với Hạ Duyên đã phủ nhận quan hệ với Diệp Lục ...... Nhưng mà tôi cắn kệ tôi nha! 】

Thương Lộc và Diệp Lục liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nhìn thoáng qua tấm thẻ của mình, sau đó xoay thẻ về phía camera.

Trên mặt tấm thẻ của Thương Lộc viết: Con thỏ.

Còn của Diệp Lục: Tử địch.

Diệp Lục bốc được cái từ duy nhất không liên quan gì đến động vật.

Người xem kích động.

【 tử địch? Cái từ này nghe thực sự kích thích nha! 】

【 úi lạnh hết cả người! 】

Nhân viên công tác lấy quần áo cho Thương Lộc trước, cũng không phải trang phục thú bông, mà là Hán phục lấy màu đỏ là chủ đạo, phối hợp với đèn lồng nhỏ và tai thỏ lông xù đáng yêu, thoạt nhìn trông rất vui mắt.

Thương Lộc nhận trang bị, không quá xác định nhìn Diệp Lục, hỏi: "Cậu là Ngô Cương hay là Thường Nga?"

【 hóa ra là thỏ ngọc a ha ha ha 】

【muốn nhìn quá, Thương Lộc thật sự rất hợp mặc màu đỏ 】

【 vấn đề này của Thương Lộc tôi cũng muốn hỏi, tử địch của thỏ ngọc là cái gì dzợ? 】

Diệp Lục cũng rất khó hiểu, đạo diễn còn chưa công khai tạo hình của hắn, mà chỉ để cho tất cả mọi người đi theo chuyên viên tạo hình thay quần áo hoá trang.

Một giờ sau.

Thương Lộc thay Hán phục thỏ ngọc đáng yêu, quần áo ngoại trừ hơi nóng ra thì không có khuyết điểm gì. Màu đỏ sậm tôn lên làn da trắng nõn, tai thỏ lông xù lại hạ thấp tính công kích của gương mặt này, thậm chí có chút đáng yêu vượt dự kiến.

Các fan thích gần chết.

【 a a a vợ ơi vợ? Đây là con gái chúng ta đó! 】

【 tôi trực tiếp chuyển thành fan mẹ! Quá đáng yêu quá ngọt bảo bối ơi! 】

【 Thương Lộc đúng là tạo hình nào cũng cân được! Cái phong cách gì cũng có thể khống chế, yêu quá huhu 】

Lúc này, nhân viên công tác mới nói cho Thương Lộc: "Diệp lão sư đã hóa trang xong rồi, Thương lão sư ngài mau qua đi, quay chụp bắt đầu rồi."

"Được." Thương Lộc lên tiếng, sau đó liền đi theo nhân viên công tác tới một phòng khác.

Trong lúc đó cô lại gặp Hứa Tắc ở trên hành lang.

Hứa Tắc được trang điểm diễm lệ khá phù hợp với đặc trưng cơ bản của khổng tước, nhưng tổng thể lại không có vẻ kỳ quái, ngược lại còn tăng thêm vài phần mỹ cảm nam tính ngày thường khó thấy.

Đương nhiên, với điều kiện là nếu phía sau hắn không mang theo cái khúc vũ khí đạo cụ kia thì sẽ càng soái khí.

Hai người chỉ thoáng gặp rồi lướt qua, sau đó đột nhiên Thương Lộc bị lông chim chọc phải.

Hứa Tắc dừng chân, có chút vô thố nhìn cô.

Thương Lộc che lại cánh tay, xua xua bàn tay tỏ vẻ không có việc gì, nhưng lại nhịn không được hỏi: "Sao đột nhiên anh lại xòe lông ra ?"

Hứa Tắc: "...... Xin lỗi."

Cho nên trước khi đi, Thương Lộc rất hảo tâm hỗ trợ Hứa Tắc khép lại cái đống lông chim phía sau.

【 cái đuôi Hứa Tắc lúc thoáng gặp qua Thương Lộc lại tự động mở ra! Tôi muốn cười điên rồi 】

【 mọi người biết không, khổng tước giống đực xòe đuôi là hành vi phối ngẫu ( tôi nói bừa đó ) 】

【 tôi mặc kệ! Đây chắc chắn không phải đạo cụ! Đây là thật! Đây là cái đuôi của ảnh! 】

【 Thương Lộc: ( khép lại cái đuôi ) ý là uyển chuyển từ chối nha 】

Chờ đến khi Thương Lộc đi vào phòng quay chụp, lại không thấy Diệp Lục đâu cả. Thương Lộc kỳ quái nhìn về phía nhân viên công tác hỏi: "Diệp Lục đâu?"

Nhân viên công tác lại chỉ vào một góc khác, nói: "Diệp lão sư ở chỗ đó."

Thương Lộc: "?"

Thương Lộc nhìn qua, căn bản không thấy ai, chỉ nhìn thấy trên đài có một cái khối tròn tròn màu xanh lục rất lớn ...... ý, là mai rùa???

Thương Lộc hoài nghi đi qua, cong lưng gõ gõ mai rùa, lễ phép hỏi: "Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Mai rùa bị gõ hơi rung lên, sau đó thong thả chuyển động một chút, từ bên trong ló ra——

Cái đầu Diệp Lục.

Thiếu niên đầy mặt ủy khuất, nói: "Đây là tử địch mẹ gì chứ? Tôi cảm thấy bọn họ đang chơi tôi!"

Khóe môi Thương Lộc điên cuồng run rẩy.

Bởi vì Diệp Lục thoạt trông thật sự quá khổ sở, cô hiếm khi không đành lòng cười nhạo bộ dáng này của hắn, chỉ có thể nghĩ đến toàn bộ những bi thương hơn hai mươi năm qua trong đầu, mới nhịn được cười.

Nhưng người xem tất nhiên không cần nhẫn nại.

【 ha ha ha ha rùa đen! Diệp Lục lại là rùa đen á? 】

【 tử địch...... hóa ra là chỉ cuộc thi chạy kia sao? Tiết mục ơi tôi ngộ ra rồi 】

【 ha ha tạo hình này với tưởng tượng của tôi hoàn toàn không giống nhau, Diệp Lục trông rất khổ sở, nhưng mà tôi thì lại cười sảng luôn 】

Chính là một khắc bốn mắt nhìn nhau kia.

Diệp Lục đã nhìn ra Thương Lộc muốn cười nhạo hắn, vì thế cực kỳ phẫn nộ ......

Rúc đầu vào mai rùa.

Hắn không muốn đối mặt với thế giới này nữa.

Hắn muốn trốn tránh hết thảy.

Trên mai rùa có một cái khóa kéo, Diệp Lục nói: "Cô giúp tôi kéo khóa lại đi."

"Được." Nhiệt tâm thị dân Tiểu Thương nghe lời làm theo.

Có dân mạng tổng kết.

【 diệp · khóa lại con tim · lục 】

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, Lâm Nhan Nhan mặc trang phục gấu trúc lông xù xuất hiện.

"Lộc —— lộc ——"

Lâm Nhan Nhan làm nũng kêu tên Thương Lộc, sau đó giơ cái tay gấu trúc lên hỏi: "Có đáng yêu không?"

"Siêu cấp đáng yêu." Thương Lộc đứng dậy khen Lâm Nhan Nhan, sau đó phất tay: "Cô mau tới đây, cho tôi sờ một cái."

"Được!" Lâm Nhan Nhan sảng khoái đáp ứng, mặc trang phục thú bông cồng kềnh nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng, cô nàng sắm vai gấu trúc tròn tròn như quả cầu nhỏ hướng về phía Thương Lộc chạy như bay, đáng yêu cực kỳ.

Nhưng mà từ từ, Lâm Nhan Nhan lại phát hiện một việc quái dị.

Trước mặt Thương Lộc sao lại có một cái mai rùa đen lớn như vậy? Đây là cái đồ xấu xí gì? Quá dọa người nha!

Lúc nhìn thấy cái mai rùa đen này, Lâm Nhan Nhan đã phải khống chế hai chân để dừng lại kịp thời, nhưng bởi vì trang phục gấu trúc quá mức dày nặng không đứng vững được, lung lung lay lay cuối cùng vẫn là ngã đập mông trên mặt đất, chân duỗi về phía trước——

Đá trúng cái mai rùa đen.

Cùng với tiếng rống giận của Diệp Lục vang lên, mai rùa đen cũng trực tiếp từ trên đài lăn xuống.

Lung la lung lay, Diệp Lục tiếp xúc với mặt đất, giờ phút này căn bản là không bò dậy nổi, chỉ có thể ở trong mai rùa đen nỗ lực xoay người, thoạt nhìn giống như con lật đật đang chuyển động.

Lâm Nhan Nhan ngồi dưới đất, mờ mịt há miệng trừng mắt, hiển nhiên không phản ứng được đây là tình huống nào.

Thật là kỳ quái, sao cái mai rùa đen này còn biết chửi người vậy?

【 rốt cuộc là vì sao mọi thứ lại thành ra thế này? Diệp Lục thật thảm ha ha ha ha 】

【 ba bọn họ giống như chỉ cần xuất hiện chung khung hình, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng hoang đường 】

【buồn cười nhất là chính Diệp Lục bảo Thương Lộc giúp ảnh khóa bên ngoài lại, cho nên hiện tại ảnh ra không được ha ha ha 】

【 ai đi cứu Diệp Lục với ôi mẹ ơi】

Thương Lộc vươn tay bưng kín hai mắt của mình.

Thật là thảm không nỡ nhìn ——

Phì... hahaha.:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro