CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Trạch Khiêm vươn tay đỡ trán, cực kỳ cạn lời với an bài của tổ tiết mục.

Tưởng Tinh cũng bất đắc dĩ, nhưng dù sao cô ấy coi như đã quen với mấy hành động kỳ lạ của chương trình.

Đội Người bình thường rất bình thản tiếp nhận thông tin.

Còn đội Thương Lộc tất thắng ...

Diệp Lục khó hiểu nhìn về phía Thương Lộc, không còn vẻ cười cợt như trước đó, trong giọng nói còn mang theo tràn đầy khiển trách: "Điểm cười của cô thấp như vậy sao?"

Ai mà muốn nhận cái thứ quà tặng này chứ!?

Thương Lộc cũng rất mông lung mà nhìn về phía ba người đội "Thương Lộc tất thắng": "Nói thật lòng thì tôi cảm thấy điểm cười của tôi so với mấy người hẳn là cao hơn một chút, nhưng mà vì sao đội của mấy người lại còn thừa nhiều tiền thế?"

Thương Lộc vừa hỏi vấn đề này ra, ba người đồng loạt thay đổi sắc mặt.

【 Thương Lộc cũng rất khó hiểu, không tưởng tượng nối sao mình lại thua bọn họ ha ha ha 】

【 vấn đề này làm ba người nhớ lại sáu cái bình nước kia, cảm giác mặt ai cũng tái lại rồi】

【 thật vất vả mới thắng một lần, đã trả giá nhiều như vậy rồi cuối cùng lại thua, phụt 】

Diệp Lục không trực tiếp trả lời, muốn lừa gạt qua loa: "Đương nhiên là bởi vì chúng tôi thông minh!"

"Là bởi vì cậu ta thông minh." Âu Dịch cố ý nhấn mạnh hai chữ "Thông minh".

Hai người liếc nhau, trong mắt đều là vẻ không phục đối phương, phảng phất như giây tiếp theo có thể ngay lập tức lao vào cắn xé nhau.

Thương Lộc nghe không hiểu hai người bọn họ đang ra vẻ bí mật cái gì, vì thế cô nhìn Lâm Nhan Nhan muốn chờ một đáp án.

"Bởi vì...... Nấc!"

Lâm Nhan Nhan vừa mới nói hai chữ, đã không nhịn được nấc một cái, sau đó vừa xấu hổ vừa giận dữ bưng kín mặt.

Cuối cùng dưới sự thành thật của Âu Dịch, Thương Lộc đã biết kế hoạch thông minh của Diệp Lục, sau đó còn rất nể tình mà khen: "Lợi dụng lỗ hổng của quy tắc trò chơi, thật là một biện pháp thông minh, nếu không phải sau đó đạo diễn lại trở mặt thì chắc chắn là đội mấy người đã thắng rồi."

Thương Lộc khen khiến Diệp Lục nháy mắt ưỡn ngực ngẩng cao đầu, thập phần kiêu ngạo nói: "Tới đây, tới đây, mọi người tới mà lắng tai nghe một chút! Cái gì gọi là thua tâm phục khẩu phục, cái gì gọi là đối thủ xứng tầm! Đây mới là sự công nhận có giá trị nhất! Tôi là danh xứng với thực!"

Lâm Nhan Nhan trợn trắng mắt, tất nhiên rất không tán thành lời này.

Âu Dịch dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thương Lộc : "Chẳng lẽ Thương lão sư đã sớm đã nhìn ra lỗ hổng này, nhưng cố ý không sử dụng?"

Thương Lộc lập tức xua tay phủ nhận: "Tôi không có, chỉ là hơi tiếc sao bản thân lại không nghĩ ra được biện pháp này thôi."

Âu Dịch gật đầu tỏ vẻ hiểu biết: "Vậy thì chứng minh ngài thắng hoàn toàn là dựa vào vận khí, mà vận khí cũng là một loại năng lực mà!"

Thương Lộc: "...... Cảm ơn."

Người xem đánh giá.

【 Thương Lộc nhìn có vẻ cũng chưa quen mấy lời khen của Âu Dịch lắm, nhưng mà cổ đã học được cách chết lặng để nói câu cảm ơn ha ha ha 】

【 Âu Dịch, tuyệt sẽ không để mấy cái rắm cầu vồng của mình đã thổi rơi xuống đất 】

【tôi chỉ là người qua đường, xem tiết mục này xong tự nhiên lại có cái nhìn khác về Âu Dịch 】

Tổ tiết mục tiếp tục giao cho bọn họ thêm một nhiệm vụ đơn giản, chính là bán quà tặng mình đã mua với khán giả đang xem phát sóng trực tiếp, thù lao là 400 tệ, tương đương với khoản nợ kia.

Tổ Người bình thường bắt đầu trước.

Tưởng Tinh cầm năm cái hộp quà lên để phân biệt cho khán giả: "Chúng tôi chỉ còn lại có 200 tệ, cho nên thống nhất lựa chọn móc chìa khóa giá bán 39 tệ."

Từng người mở hộp quà của mình ra, tuy đều là móc chìa khóa, nhưng kiểu dáng lại hoàn toàn không giống nhau.

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan có vẻ là một móc đôi, một con chó nhỏ và mèo nhỏ đáng yêu, đang lười biếng quấn vào nhau, mang một cái mũ nhỏ thêu chữ "Phúc".

Lâm Nhan Nhan phát hiện ra điểm này thì vui vẻ ra mặt, đi đến bên cạnh Thương Lộc, lay lay móc chìa khóa: "Của chúng mình là một đôi đó!"

Tống Trạch Khiêm trực tiếp nói với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: "Móc chìa khóa chó con mèo con đúng là một đôi, bạn bè hay người yêu dùng cũng rất thích hợp, tuy móc khóa màu trắng nhưng rất dễ vệ sinh, chỉ cần dùng khăn giấy ướt là có thể chà lau sạch sẽ."

Những người còn lại đều đang cầm móc chìa khóa trên tay, sau đó phát hiện tất cả đều là hình con hổ nhỏ nhỏ, ba con giống nhau như đúc.

Tống Trạch Khiêm sờ sờ mũi, nói: "Đây là để đảm bảo công bằng, hơn nữa tôi và chị Tưởng Tinh đều cảm thấy cái này đẹp nhất."

Cho nên dứt khoát chọn liền ba cái giống nhau, tránh cho nặng bên này nhẹ bên kia.

Tưởng Tinh tiếp lời Tống Trạch Khiêm : "Năm nay là năm hổ, hy vọng mọi người đều thuận lợi bình an."

Bọn họ cứ thế miễn cưỡng qua cửa này.

Tiếp theo đến đội "Thương Lộc tất thắng" tặng quà của mình.

Bọn họ còn dư lại 800 tệ, nhưng chỉ một mình Thương Lộc đã nhận được một phiếu matxa trị giá 499 tệ.

Diệp Lục buông xuôi: "Tôi đã ngăn cản rồi đó, tôi cảm thấy cái quỹ để mua quà này nên chia đều cho từng người người, nhưng mà tôi ngăn không nổi bọn họ."

Những người khác: "......"

Không cầu cậu phải giải thích, chúng tôi đều đã nghĩ đến kết quả này.

【 ha ha ha Diệp Lục tập này thật sự phải gánh vác quá nhiều, bị bắt trưởng thành trong một đêm 】

【 quà của Thương Lộc bằng quà của mấy người kia cộng lại luôn 】

【 là thiên vị chói lọi đó, Thương Lộc đây là...... bốc được kịch bản sủng hả? 】

【 cũng không đến độ sủng, chỉ là ban đầu cô ấy có một cục mê muội, bây giờ thì thành hai cục thôi 】

Thương Lộc cầm phiếu mát xa, dựa theo hướng dẫn mở chốt ra, vui vẻ nói: "Tôi rất thích."

Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch lập tức vui vẻ ra mặt.

"Quà này là tôi chọn đó!"

"Là tôi chọn chứ!"

Hai người đột nhiên bắt đầu đoạt công lao.

Để làm cho bọn họ an tĩnh lại, Thương Lộc chỉ có thể lên tiếng: "Được rồi, là hai người cùng chọn."

Lúc này hai người mới thôi.

Nhân viên công tác nhắc nhở : "Bán hàng nữa đó...... các Lão sư đừng quên nhiệm vụ chính nha."

Lâm Nhan Nhan cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhìn về phía camera ra lệnh: "Anh Vương, nhớ mua cho em."

【 ha ha ha công chúa: Tôi mặc kệ các người mua hay không mua, dù sao người nhà tôi cũng sẽ mua 】

Âu Dịch khá phối hợp, nhìn camera khen vài câu, cũng bởi vì đây là màu sắc và kiểu dáng hắn lựa chọn.

Những người khác lần lượt mở quà, họ đều nhận được mấy món khác nhau, trông hơi kỳ lạ nhưng cũng khá hữu dụng, tuy ba người này không đáng tin cậy cho lắm, nhưng con mắt chọn quà thì tương đối chấp nhận được.

Tất cả mọi người đều cho rằng trò chơi này đã kết thúc.

Nhưng đạo diễn lại nhìn về phía Thương Lộc và Hứa Tắc.

Thương Lộc: "...... Nhìn gì chúng tôi thế?"

Đột nhiên có dự cảm xấu.

Nhân viên công tác rất ngây thơ thành khẩn: "Sau đây đến lượt Thương lão sư và Hứa lão sư bán quà của mình."

Mọi người: "???"

【 ha ha ha tiểu chán ghét à, các người có bệnh đúng không 】

【 nói quà tặng thì chính là quà tặng, kể cả nợ nần cũng mau lấy ra để bán đi! Ai cũng chạy không thoát! 】

【 bán khoản nợ? Hơi khó xử nha! 】

Thương Lộc nhớ ra điểm mấu chốt : "Nhưng chúng tôi cũng không nợ tiền mấy người nha."

Lần này đến lượt tổ đạo diễn trầm mặc.

Đúng nhỉ, nợ của bọn họ đã bị chuyển giao cho hai đội khác.

Nhưng đạo diễn lập tức phản ứng lại: "Nếu hai vị lão sư bán được, sẽ có khen thưởng là 400 tệ để mua quà tặng thực sự."

Cái này nghe cũng không tồi.

Vì thế Thương Lộc đồng ý.

Thương Lộc hướng mặt về camera, tay vẽ một vòng tròn trên không trung, dõng dạc nói: "Các vị, đây là vật phẩm hôm nay tôi muốn bán, nợ nần."

Người xem rất thẳng thắn.

【 Thương Lộc: Đây là cái bánh tôi cho mọi người đó 】

【 ha ha ha! 】

Thương Lộc tiếp tục nói: "Mọi người đều biết, muốn mua quà thì phải có tiền, nhưng phần quà này lại đặc biệt ở chỗ, trong thực tế nếu mọi người tặng loại quà này cho người khác, người khác căn bản sẽ không nghĩ ra cái loại này mà cũng có thể coi là quà, hơn nữa mọi người còn có thể đứng giữa thu lợi, có lẽ đây chính là ví dụ sinh động cho câu nói : tặng người hoa hồng nhưng trong tay lại vương mùi hương."

Thương Lộc nghiêm túc nói hươu nói vượn.

Bầu không khí cũng rất tốt, nhưng Diệp Lục lại cố ý cao giọng bắt bẻ: "Nếu là cô thì cô có nhận thứ quà tặng này không?"

Thương Lộc không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn về phía Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch.

Lâm Nhan Nhan: "Tôi nguyện ý!"

Âu Dịch: "Tôi cũng nguyện ý!"

Thương Lộc vươn tay, làm ra hành động đập tay với ha người, sau đó nhún vai khiêu khích nhìn về phía Diệp Lục.

【 Diệp Lục lại bị đồng đội đâm sau lưng, nhưng mà ảnh cũng phải quen dần rồi chứ( lớn tiếng cười nhạo ) 】

【 chỉ cần là Thương Lộc mang đến, cho dù là thứ tốt hay hỏng, còn dùng được hay không, Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch chắc chắn nguyện ý nhận lấy toàn bộ】

【 Diệp Lục! Đừng giãy giụa nữa! Giơ tay lên! Anh đã bị địch đánh từ bên trong! 】

Diệp Lục thoạt nhìn rất bất mãn, trăm phương nghìn kế muốn tìm lý lẽ tới chứng minh nhiệm vụ này của Thương Lộc không đủ tiêu chuẩn, nhưng lại nghe thấy Thương Lộc nói một câu: "Đây là tiền mua quà cho mấy người đó."

Diệp Lục: "?!"

Hắn lập tức sửa miệng, trực tiếp thay tổ tiết mục ra quyết định: "Chúc mừng đội Tất thắng khiêu chiến thành công!"

【 đạo diễn: Nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện sao? 】

【 ha ha ha Diệp Lục rốt cuộc cũng ý thức được đội Tất thắng mà không thắng trận này thì ảnh còn lâu mới có quà 】

Thật ra nhiệm vụ này cũng không phải để tranh thắng thua, đây chỉ là một dấu chấm câu ấm áp của trò chơi hôm nay, cho nên Thương Lộc và Hứa Tắc cũng cực kỳ nhẹ nhàng bắt được 400 tệ đi mua quà tặng.

Bọn họ chọn cho Tống Trạch Khiêm một cái hộp gỗ có mặt thủy tinh màu hồng nhạt trông cực kỳ khoa trương để đựng kính râm, chọn cho Tưởng Tinh một đôi bao tay lông xù, cho Lâm Nhan Nhan mấy cái kẹp tóc xinh đẹp đáng yêu, còn lại chọn cho Âu Dịch và Diệp Lục hai bộ bao đầu gối vận động một lam một đen, chọn xong hết quà cũng cảm thấy mệt mỏi.

Tống Trạch Khiêm trầm mặc nhìn cái hộp kính râm này, miễn cưỡng khen: "Thẩm mỹ của mấy người thật đặc biệt."

【 ha ha ha lời trào phúng đã tới bên miệng Tống đạo rồi, nhưng nhìn Thương Lộc nghiêm túc quá ảnh lại nghẹn trở về 】

【 Tống đạo cũng bắt đầu biết uyển chuyển rồi sao? Ôi thanh xuân của tôi! 】

【 rốt cuộc phải lấy cái gì mới cứu vớt được thẩm mỹ của Thương Lộc đây ha ha ha! 】

【 để tôi tổng kết thẩm mỹ Thương Lộc một chút, đại đa số thời điểm là bình thường, trừ khi đối mặt với những người có đôi mắt nhỏ】

【 đúng vậy, Lâm Nhan Nhan nhìn cái kẹp tóc cũng rất ba chấm, nhưng bởi vì là Thương Lộc đưa nên công chúa cũng có thể vứt bỏ thẩm mỹ 】

Trừ Tống Trạch Khiêm, tất cả mọi người đều rất thích quà của mình.

Lâm Nhan Nhan trực tiếp đem kẹp tóc cặp đầy đầu, không hề sợ sẽ phá hư kiểu tóc, dù sao chỉ cần là Thương Lộc đưa thì cái gì cô cũng thích.

Âu Dịch cầm miếng bao đầu gối hưng phấn nói: "Sao ngài lại biết tôi không đăng ký tham gia đại hội thể thao idol? Ngài đây là đang cổ vũ tôi tham gia hả? Được! Vậy đêm nay tôi sẽ lập tức đi ký hợp đồng!"

Thương Lộc: "?"

Chỉ từ một bộ bao đầu gối thôi mà, sao hắn lại nhìn ra nhiều ý nghĩa như vậy chứ?

Thương Lộc thực ra cũng không có ý này, nên đành thú nhận: "Quà của anh và Diệp Lục giống nhau."

Diệp Lục nói: "Tôi đã sớm ký hợp đồng rồi, mỗi kỳ đại hội thể thao idol đều là dịp để tôi thi thố tài năng mà!"

Âu Dịch cười lạnh: "Cho dù là mang cùng bao đầu gối, năm nay có tôi ở đây thì cậu đừng mong thắng."

Hai người chỉ còn thiếu một bức thư khiêu chiến viết bằng máu nữa thôi.

Tưởng Tinh có chút bất ngờ nhìn đôi tất chân, khẽ hỏi lại: "Đây là cho tôi và con gái sao?"

"Đúng vậy." Thương Lộc gật đầu thừa nhận: "Khoảng thời gian trước tôi có theo dõi weibo của chị, thấy cô bé có đôi bàn chân nhỏ nhắn rất xinh, đôi tất này màu hồng nhạt, cùng bộ với đôi găng tay của chị đó."

Nói xong, Thương Lộc tạm dừng hai giây, duỗi tay sờ sờ đôi tất nhỏ, ma xui quỷ khiến buột miệng nói: "Chị vất vả rồi."

Tưởng Tinh rất yêu đứa nhỏ này, mọi người trong giới giải trí đều biết.

Cho dù là lúc đang bận rộn trong đoàn phim《 nhân sinh lộ 》, sau khi kết thúc công việc buổi tối Tưởng Tinh cũng vẫn vội vàng chạy về nhà, dù đôi khi chỉ là để nhìn con gái một chút. Những ngày rảnh rỗi không có công việc, cô ấy cũng sẽ ở nhà cả ngày làm bạn với con, bài viết trên Weibo cũng toàn là những ảnh sinh hoạt hàng ngày của con gái, cho dù con bé không lộ mặt bao giờ.

Thương Lộc thường xuyên xem weibo của Tưởng Tinh, lần nào cũng bị giọng nói đáng yêu của cục bột nhỏ chọc cho tươi cười trìu mến đầy mặt.

Có thể mối quan hệ giữa hai người cũng không hẳn là bạn bè, hay trước đó Thương Lộc tự ý thức được Tưởng Tinh không thích mình, nhưng cô cũng không ghét Tưởng Tinh, trong mắt cô cô ấy vẫn là một người mẹ mẫu mực.

"Cảm ơn." Tưởng Tinh nở một nụ cười thật lòng, trầm mặc vài giây mới nói: "Xin lỗi, chuyện lần trước, cảm ơn cô."

Lời xin lỗi đặt trong hoàn cảnh này thực ra hơi đột ngột, nhưng bởi vì bầu không khí tại hiện trường đang rất tốt đẹp, cũng không có ai chú ý tới bên này, tất cả đều đang bận rộn bóc quà của mình.

Thực ra khán giả xem phòng phát sóng trực tiếp cũng có thấy, nhưng người đưa ra nghi hoặc cũng không nhiều, bởi vì lúc này Tưởng Tinh lại nhìn Thương Lộc, cười nhạt : "Thực ra hôm nay cũng là sinh nhật con gái tôi, chờ sau khi kết thúc thu hình tôi sẽ về với con, cảm ơn quà sinh nhật của cô."

Thương Lộc ảo não: "Sớm biết thế này đã không thèm mua quà cho bọn họ."

Tưởng Tinh bị lời này chọc cười, sau đó lấy hết dũng khí tiếp tục nói: "Thật ra có một việc tôi vẫn luôn giấu mọi người, con gái tôi hiện giờ là do tôi nhận nuôi, tôi chưa lập gia đình, cũng đã chia tay với bạn trai nhiều năm, hiện tại đang độc thân."

Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, phòng phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy rất khiếp sợ.

Tưởng Tinh nói xong câu cuối cùng thì nhìn về phía Thương Lộc.

Thương Lộc nháy mắt hiểu ra, Tưởng Tinh và Hạ Duyên hẳn là đã chia tay, hơn nữa đứa bé kia cũng không phải là con của Hạ Duyên như cô đoán.

【 mẹ nó, đi xem show giải trí thôi mà cũng ăn được dưa to tổ bố nữa 】

【 Tưởng Tinh nhận nuôi con gái sao? Tôi nhớ chị ấy trước đó đã từng nói về cha của đứa nhỏ một lần rồi mà】

【 không kết hôn không sinh con vì sao lại muốn nhận con nuôi? Kỳ quái ghê 】

Hiện trường cũng có người nghĩ như vậy.

"Hả? Vì sao chứ?" Diệp Lục hiển nhiên không hiểu, vẫn cố hỏi đến cùng: "Vì sao không kết hôn mà lại nhận con nuôi?"

"Tôi......" Lời tới bên miệng rồi, nhưng Tưởng Tinh lại không nói hết, cô ấy dừng một chút, như để tiếp thêm dũng khí, sau đó mới trả lời: "Sức khỏe tôi không tốt lắm, không thể sinh con."

"A ——"

Diệp Lục che bả vai trái của mình, hắn vừa bị Lâm Nhan Nhan hung hăng cấu một cái, hiện tại hắn cũng ý thức được mình đã hỏi câu không nên hỏi, cho nên bèn thành thật ngậm miệng.

Tưởng Tinh cười càng thêm dịu dàng: "Không sao, tôi cũng không ngại nói cho mọi người, dù sao nói cũng đã nói rồi."

Nếu Tưởng Tinh đã nói như vậy, Lâm Nhan Nhan cũng nhịn không được tò mò: "Vì sao ban đầu vốn đã định giấu mà giờ lại lựa chọn công khai? Chẳng lẽ...... chị không sợ con gái biết chuyện này sao?"

Tưởng Tinh bình tĩnh trả lời: "Trước nay tôi cũng chưa từng giấu diếm con bé chuyện này, tôi cho con bé tình yêu của một người mẹ, cũng hy vọng nó phải nhớ rõ những hi sinh, những tình cảm mà cha mẹ thân sinh dành cho nó, những người không màng tất cả chỉ để bảo vệ cho con."

Lâm Nhan Nhan vẫn có chút nghi hoặc, có vẻ không hoàn toàn hiểu, nhìn về phía Thương Lộc.

Thương Lộc thoạt nhìn cũng đang mê man giống cô. Tống Trạch Khiêm thấy vậy bèn đứng ra giải thích: "Nói cho con bé mọi chuyện không phải bởi vì không yêu thương con bé, mà bởi vì quá yêu, cho nên không thể tước đoạt đi quyền được biết mọi thứ liên quan đến bản thân nó."

Tưởng Tinh gật đầu, ngầm thừa nhận.

Thương Lộc buột miệng hỏi: "Vậy nếu cha mẹ con bé vẫn sống sót, họ có hận nó không? Nếu không phải vì bảo vệ con bé, tỷ lệ sống của hai người sẽ cao hơn một chút."

Thương Lộc đột ngột hỏi vấn đề này khiến cho bầu không khí hơi xấu hổ.

Khán giả cũng không hiểu.

【 Sao Thương Lộc đột nhiên hỏi cái loại vấn đề này vậy??? 】

【 cảm giác câu này không giống những gì Thương Lộc sẽ hỏi, vì sao lại phải đưa ra giả thiết này 】

"Sẽ không." Tưởng Tinh trả lời rất chắc chắn : "Nếu trong cha mẹ con bé có một người sống sót, nhất định họ sẽ cảm tạ ông trời, cảm tạ vì ông đã nương tay, để một người ở lại chăm sóc và nuôi dưỡng con gái trưởng thành. Cho dù có nhung nhớ nửa kia đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ đổ lỗi cho con cái. Người trút hận lên con cái, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu con trẻ, bắt chúng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bạn đời chứng tỏ họ vô cùng yếu đuối, hèn nhát và tự ti, nếu không tìm một thứ để oán hận, e là họ không dám sống tiếp nữa."

 Thương Lộc rũ mắt nghe Tưởng Tinh nói, cô như đang tự hỏi, do dự nửa ngày mới lên tiếng: "Cho nên đứa nhỏ không có lỗi, đúng không?"

Tưởng Tinh không chút nghĩ ngợi trả lời: "Đương nhiên là không, con cái đến với thế giới này bằng tình yêu, cũng là vì tình máu mủ thiêng liêng mà cha mẹ dù có chết cũng phải bảo vệ con."

Đến với thế giới này bằng tình yêu...

Cũng là vì tình máu mủ thiêng liêng mà cha mẹ dù có chết cũng phải bảo vệ con...

Hai câu nói này khiến Thương Lộc lại lần nữa lâm vào tự hỏi.

Nhân viên công tác sợ Thương Lộc cứ nắm lấy vấn đề này không buông, vội vàng hỏi Tưởng Tinh: "Ngài nhận nuôi con gái cũng lâu rồi, trước đó chia tay bạn trai cũng là vì nguyên nhân này sao? Nếu không tiện thì có thể không trả lời."

"Không liên quan gì đến con bé cả." Tưởng Tinh cầm lấy đôi bao tay lông xù nhỏ lên sờ sờ, rũ mắt nói: "Tôi với anh ta chia tay, là bởi vì tôi mắt mù nên trước đó mới gắn bó với hắn lâu đến vậy, hắn là một tên tra nam và bừa bãi hết thuốc chữa."

Công việc hôm nay kết thúc.

# Tưởng Tinh nhận nuôi con gái #

# Tưởng Tinh bạn trai cũ #

# tra nam bừa bãi hết thuốc chữa #

Sau khi phát sóng tập này, đề tài nóng trên mạng chỉ có hai chủ đề, một là sự sùng bái khó hiểu của Âu Dịch với Thương Lộc, giới fan bước đầu nhận định nguyên nhân có thể do Thương Lộc chính là thần tượng của Âu Dịch, nên fans hai nhà cũng không có mâu thuẫn gì, ngược lại còn cùng nhau cười nhạo thần tượng. Nhưng so với chuyện này, thì chuyện bạn trai cũ của Tưởng Tinh đến cùng là dạng người gì càng khiến cho người qua đường tò mò hơn, trong lúc nhất thời các trang web đều thảo luận rất sôi nổi.

Không rõ là tên bạn trai cũ đểu cáng này đã làm ra chuyện gì, mà khiến Tưởng Tinh - người từ trước đến nay tính tình ôn hòa lại phải dùng lời oán hận như vậy để đánh giá ?

Bọn họ đã lục hết lịch trình và tìm hiểu sâu cuộc sống sinh hoạt bình thường của Tưởng Tinh, nhưng cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của người bạn trai kia, cho nên tất cả đều ngầm hiểu vị này chắc là người ngoài vòng.

Nhìn thấy hotsearch này, Hạ Duyên cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chuẩn bị đơn phương công bố tình yêu với Tưởng Tinh.

Tuy Tưởng Tinh đã nói không muốn phối hợp, nhưng chờ đến khi mọi người  biết chuyện yêu đương của bọn họ, hắn ta sẽ đi cầu xin cô, khiến cô mềm lòng, nhất định cô sẽ tha thứ cho hắn, sau đó hai người lại tay trong tay cùng đoạt lại hào quang. Mọi thứ vốn đang diễn ra theo kế hoạch, nhưng Tưởng Tinh lại bất ngờ thừa nhận mình đang độc thân, hơn nữa còn trực tiếp đội cho hắn cái mũ tra nam, nếu lúc này hắn lại đi tung ra quan hệ với Tưởng Tinh, thì có khác gì lao đầu vào đống lửa, phong ba phía trước vẫn còn chưa hoàn toàn qua đi, hắn không muốn thò đầu ra cho người ta sỉ vả!

Có thể nói chiêu này của Tưởng Tinh đã phá hỏng toàn bộ con đường của hắn.

Hạ Duyên tất nhiên không thể chịu đựng được, lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Tinh.

Tưởng Tinh vẫn chưa chặn hắn, chỉ là cô không hề trả lời tin nhắn hay nhận điện thoại hắn gọi.

Nhưng bất ngờ là lần này Tưởng Tinh lại nghe máy.

Hạ Duyên phẫn nộ chất vấn, cảm xúc của hắn sắp hỏng tới nơi, tiếng rống giận mắng nhiếc vang lên không ngừng, hắn phát tiết cho chán, sau đó lại trở mặt xin lỗi: "Thực xin lỗi, là do anh quá kích động, những lời đó không phải do trong lòng anh muốn nói, anh chỉ muốn hỏi em, vì sao lại nói như vậy? Trong lòng em anh chính là hạng người này sao?"

"Tôi vốn cũng không quá chắc chắn." 

Giọng Tưởng Tinh hơi khàn : "Mấy nhóm paparazzi anh tìm tới, có một người là fan lâu năm của tôi, cô ấy đã kể lại chuyện này cho tôi, ý định tẩy trắng hay bản thảo xã giao của anh tôi cũng biết. Hạ Duyên, tôi đã nói với anh chúng ta dừng lại ở đây, nhưng anh không tôn trọng tôi, không coi lời tôi nói ra gì, với anh tôi vẫn chỉ là quân cờ anh lợi dụng lúc cần thôi, cho nên cũng không cần tôn trọng ý kiến của tôi, phải không?"

"Đương nhiên không phải!" Hạ Duyên lập tức phủ nhận, sau đó lại vắt hết óc bào chữa: "Anh chỉ là...... Chỉ là quá yêu em, anh không muốn em rời đi, anh cũng không còn cách nào khác, cho nên mới......"

"Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh, dừng ở đây đi Hạ Duyên." Giọng nói Tưởng Tinh mang theo chút run rẩy nhưng kiên định: "Anh chỉ không nổi tiếng bằng trước kia thôi, nhân sinh vẫn còn thuận lợi nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với người bình thường, anh hãy tỉnh táo lại đi."

Nói xong, cô ấy dứt khoát cúp điện thoại, cũng chặn tất cả phương thức liên hệ của Hạ Duyên.

Trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Hạ Duyên đỏ bừng hốc mắt, hiển nhiên không thể tiếp nhận sự thật này.

Thuận lời nhẹ nhàng hơn so với người bình thường ư? Nhưng hắn là ai chứ, người bình thường có thể so được sao? Hắn vốn là idol được vô số người yêu thích, vĩnh viễn là thần tượng đỉnh lưu duy nhất trong giới.

Là do có người huỷ hoại hắn...

Là Thương Lộc, chính là cô, chính cô đã tung ra đoạn ghi âm kia.

Là Âu Dịch, cái loại tiểu tử một ngón tay của hắn cũng không bằng, dựa vào cái gì mà nhanh như vậy đã thay thế được địa vị của hắn?

Bọn họ chính là hút máu của hắn để lớn mạnh, nếu không phải vì họ, hắn cũng sẽ không đi tới bước này.

Hạ Duyên phẫn nộ đăng nhập vào nick ảo, điên cuồng nhục mạ Thương Lộc và Âu Dịch, hắn dùng những từ ngữ dơ bẩn nhất khó nghe nhất trên thế giới này để chửi cô, phát tiết phẫn nộ.

Đúng lúc này, màn hình di động lại sáng lên, là một trạm tỷ gửi tin nhắn tới.

Đáy mắt Hạ Duyên thoáng hiện lên một tia hy vọng, lúc bản ghi âm của hắn và Thương Lộc bị tung ra, fans hắn liền tan đàn xẻ nghé, đặc biệt là loại fan chân chính xuất lực tiêu tiền kiểu này cũng chẳng còn lại mấy người.

Hạ Duyên xin lỗi họ, gọi điện thoại khóc lóc thảm thiết, thề sẽ sám hối, mới có thể làm cho mấy đại fan còn lại tạm thời không từ bỏ hắn, cho hắn cơ hội sửa sai, nói muốn xem biểu hiện kế tiếp của hắn mới quyết định có tiếp tục làm fan hay không.

Mà vị này chính là trạm tỷ đầu tiên từ lúc hắn xuất đạo đến khi nổi tiếng - "Thành Danh Tại Vọng", cũng là người tiêu tiền cho hắn nhiều nhất, là người duy nhất biết quan hệ yêu đương giữa hắn và Tưởng Tinh, lại còn ủng hộ và hỗ trợ hắn.

Có lẽ cũng là vì Hạ Duyên từng đối xử đặc biệt với cô ấy, cho nên vị trạm tỷ này đến bây giờ cũng chưa vứt bỏ hắn, kể cả khi bản ghi âm kia lộ ra cũng không thoát fan như những người khác, cô ấy chỉ đăng một dòng trạng thái trên weibo, lặng lẽ bày tỏ quan điểm của mình: "Biết sai liền sửa, chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành".

Cô ấy thật sự đủ yêu hắn.

Cho nên Hạ Duyên cái gì cũng nói với cô ấy, bao gồm cả nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng của hắn, kể cả là oán hận vô cùng tận với Thương Lộc và Âu Dịch, dĩ nhiên, không thiếu những lời bịa đặt về họ.

Ví dụ như hắn khăng khăng khẳng định Thương Lộc và Âu Dịch chắc chắn có tham gia một chân vào chuyện này, mọi thứ  đều do Thương Lộc thiết kế hãm hại hắn, vì để giúp Âu Dịch thay thế vị trí của hắn, sự ân cần của Âu Dịch đối với Thương Lộc trong chương trình đã chứng minh điểm này.

Nhưng lúc này, người con gái nhẫn nại luôn dịu dàng ôn nhu trấn an cảm xúc của hắn chỉ nhắn lại một câu.

【 Anh hãy nghỉ ngơi đi 】

Hạ Duyên cảm thấy khó tin, chẳng lẽ ngay cả cô ấy cũng muốn vứt bỏ hắn sao?

Hắn theo thói quen muốn tỏ ra đáng thương, lúc này lại dừng lại.

Bởi vì hắn nhìn thấy siêu thoại mới nhất của "Thành Danh Tại Vọng" là của Âu Dịch và Thương Lộc, ngay cả cô ấy cũng muốn vứt bỏ hắn, hơn nữa còn cố tình đi thích hai người kia sao?

Không, vấn đề không ở trên người "Thành Danh Tại Vọng".

Vấn đề ở Thương Lộc.

Hạ Duyên nhịn không được click mở siêu thoại Thương Lộc, thấy mười phút trước có người up Weibo.

【 tôi là người qua đường, ở nhà hàng ngẫu nhiên gặp được Thương Lộc tỷ tỷ! Chân nhân siêu cấp mỹ nhân, tính tình cũng siêu tốt, còn đề cử cho tôi điểm tâm ngọt của nhà hàng, quả nhiên ăn rất ngon [ ảnh chụp ]】

Vị người qua đường này up một tấm ảnh chụp chung với Thương Lộc, phía sau là bộ dụng cụ ăn trên bàn đã được che tên nhà hàng.

Đây là một nhà hàng xa hoa, Hạ Duyên cũng đã tới vài lần, toàn bộ đế đô chỉ có một nơi như vậy.

Hạ Duyên cầm mũ lưỡi trai và khẩu trang, lảo đảo đi ra ngoài.

Ngay cả "Thành Danh Tại Vọng" cũng muốn trèo tường? Hắn thật sự dã mất hết tất cả rồi, nhưng cô ta dựa vào cái gì mà sống tốt như vậy.

Hắn muốn đi gặp Thương Lộc, muốn bắt cô phải quỳ xuống xin lỗi hắn, muốn cô đi nói cho mọi người bản ghi âm là giả, tất cả đều do cô hãm hại hắn.

Sau khi tập 6 kết thúc, Thương Lộc nhận được tin nhắn, đạo diễn Nhạc Tề và biên kịch có chút mâu thuẫn về kịch bản đang quay, muốn cô tới đoàn phim để so sánh hiệu quả.

Bởi vì đây là đoạn ăn uống, cho nên mọi người dứt khoát gặp mặt ở nhà hàng.

Nhưng khiến Thương Lộc khó hiểu chính là, vì sao những người có mặt ở đây ngoài Nhạc Tề và biên kịch ra, còn có cả Âu Dịch ?

Anh giai này sao lúc nào cũng có mặt thế?

Thương Lộc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Âu Dịch, mà Âu Dịch thoạt nhìn so với cô còn mờ mịt hơn, hắn vuốt đầu ngây ngô cười, nói: "Nhạc Tề đạo diễn mời tôi tới, nói có nhân vật thích hợp với tôi, để cho tôi tới diễn thử."

Nhân vật trong phim này? Thích hợp với Âu Dịch?

Ha, Thương Lộc nghĩ ra rồi.

Nhân vật Thượng Quan Nghi này là nữ thần học bá, ở cao trung được nhiều rất người yêu thầm, đoạn này chính là đoạn cha mẹ cô và cả nhà bạn thân của mẹ cùng ăn cơm, mà con trai dì ấy vừa gặp cô ở trường học đã nhất kiến chung tình, còn Thượng Quan Nghi cũng tiện tay lợi dụng người này trở thành trợ lực trong kế hoạch của mình.

Nhạc Tề cũng rất thẳng thắn, nói rõ lý do mình nhìn trúng Âu Dịch chính là coi trọng sự ân cần kính nể của hắn với Thương Lộc trong chương trình kia, ông cảm thấy hắn rất thích hợp, như là sinh ra để đóng nhân vật này.

Mà thực tế cũng đúng thế thật.

Từ lúc Thương Lộc vào cửa, ánh mắt Âu Dịch hoàn toàn cố định trên người cô.

Nhạc Tề thấy vậy, dứt khoát để hai người thử vai luôn.

Thương Lộc và Âu Dịch dựa theo kịch bản trước đó để diễn thử một đoạn, tuy kỹ thuật diễn của Âu Dịch còn rất nhiều vấn đề, nhưng với một đạo diễn đủ tư cách, chỉ cần diễn viên đạt được đúng trạng thái, còn lại những vấn đề khác đều có thể chỉnh sửa sau.

Rất nhanh Nhạc Tề và biên kịch lại bắt đầu thảo luận ý kiến, cuối cùng quyết định điều chỉnh lại đoạn diễn này một chút.

Hai người ghé đầu vào xem kịch bản, Thương Lộc giơ chiếc đũa, chân thành hỏi: "Tôi có thể ăn cơm trước không?"

"Cứ ăn đi." Nhạc Tề trả lời, sau đó lại nhập tâm cùng biên kịch trực tiếp sửa kịch bản tại chỗ.

Thương Lộc và Âu Dịch bắt đầu động đũa, vừa mới ăn được một chút, bỗng nhiên cô thấy lạnh toát sống lưng, giác quan nhạy cảm của cô cảm nhận được một ánh mắt mang theo oán niệm rất sâu sắc.

Biên kịch không biết đã mở máy tính ra từ khi nào, vừa tranh thủ sửa kịch bản theo sự chỉ đạo của Nhạc Tề, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu rưng rưng nhìn bọn họ, trên mặt đều là chua xót và thống khổ của người bị tư bản bóc lột.

Thương Lộc: "......"

Thương Lộc đẩy một khay dứa tới trước mặt biên kịch, thông cảm cho cô, cô cũng chỉ có thể làm được đến mức này.

Biên kịch lập tức gắp một miếng to nhét vào miệng, sau đó xoa xoa tay qua loa lại tiếp tục gõ phím.

Nhạc Tề liếc nhìn Thương Lộc một cái, cũng tiện tay gắp một miếng lên ăn, rồi lại tiếp tục giám sát biên kịch sửa bản thảo.

Qua vài phút, Nhạc Tề lại cảm thấy như vậy không ổn, quá không hiệu quả, ông cảm thấy bọn họ vẫn nên đến chỗ quay phim chuyên nghiệp để làm việc nâng cao năng suất, cho nên dứt khoát dẫn theo biên kịch rời đi.

Biên kịch trước khi đi còn lưu luyến nhìn một bàn mỹ thực chưa động được mấy đũa.

Thương Lộc nhắc nhở: "Bên ngoài có bánh kem Brownie miễn phí đó."

Biên kịch nhanh tay cầm theo hai miếng bánh mới miễn cưỡng rời đi.

Cuối cùng còn lại Thương Lộc và Âu Dịch.

Trước đó bởi vì sợ quấy rầy Nhạc Tề và biên kịch làm việc, Âu Dịch đã tự giác nói ít đi rất nhiều, bây giờ người cũng đã đi rồi, hắn liền khôi phục lại bản chất lảm nhảm, luyên thuyên luôn mồm của mình.

"Trời ơi Thương Lộc lão sư, cô không biết vừa mới nãy tôi khẩn trương thế nào đâu, tôi thật không nghĩ tới lần đầu tiên tôi thử vai lại là cho Nhạc Tề đạo diễn xem, mà tôi thì một câu thoại cũng không nhớ rõ."

"Thương Lộc lão sư diễn tốt thật, cũng may có cô kéo tôi theo, kỹ thuật diễn này quả thực chính là......"

Âu Dịch còn chưa nói xong, đã thấy Thương Lộc bưng một ly đồ uống nhìn hắn, làm động tác cụng ly: "Hợp tác vui vẻ."

Âu Dịch sửng sốt, sau đó nâng chén cùng Thương Lộc chạm ly.

Sau đó hắn lại nói: "Có thể hợp tác với ngài quả thật là vinh hạnh của tôi, tôi có thể ở chung với cô sớm sớm chiều chiều trong đoàn phim sao? Ba tôi mà biết nhất định sẽ mừng điên lên cho xem!"

Thương Lộc: "?"

Lần trước hình như Âu Dịch cũng có nhắc tới ba hắn, lúc ấy hai người mới gặp mặt lần đầu tiên nên cô không tiện hỏi, nhưng mà cái này liên quan gì tới ba hắn chứ?

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thương Lộc, Âu Dịch liền đem bộ "Quý nhân luận" mà ba mình vô cùng trân quý bày ra, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ nghiêm túc giảng giải qua cho Thương Lộc một lần.

Thương Lộc cuối cùng cũng hiểu vì sao Âu Dịch lại điên cuồng khen mình như vậy.

Vì thế Thương Lộc đành ra hiệu cô không muốn tiếp tục nữa, cô nghe mà mệt mỏi quá.

Thấy Âu Dịch muốn phản bác, cô liền hỏi lại ngay: "Quý nhân nói anh cũng không nghe?"

Âu Dịch nghĩ lại lời dạy dỗ của ba.

Tuy đối xử  với quý nhân phải chú ý rất nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất chính là kính trọng quý nhân, quý nhân nói cái gì thì chính là cái đó.

Vì thế hắn đồng ý ngay: "Được, tôi sẽ tận lực khống chế."

Cuối cùng cũng nghe được lời hứa của Âu Dịch, Thương Lộc hài lòng: "Được rồi, ăn cơm đi."

Âu Dịch cũng coi như nói được làm được, mỗi lần theo thói quen buột miệng khen cô hắn đều có thể phanh lại kịp, nói được một nửa lại nghẹn trở về.

Cơm nước xong xuôi, Mạnh Trí Xuyên đúng lúc gọi qua: "Bên này anh vẫn chưa xử lý xong, để trợ lý đi đón cô nhé?"

Hai trợ lý của Thương Lộc đều là nữ, đã muộn thế này rồi để cho người ta mất công chạy tới đón cô cũng không cần thiết, cô từ chối: "Không sao, cũng không xa lắm, em tự lái xe về là được."

Nghe thế, Âu Dịch bên cạnh vội lên tiếng: "Người đại diện của tôi sẽ đến đón tôi, có thể đưa cô về luôn."

Thương Lộc còn chưa kịp trả lời, giọng nói hoảng sợ của Mạnh Trí Xuyên bên kia đã vang lên: "Ai? Thương Lộc cô đang ở với ai? Đây không phải giọng Nhạc đạo đúng không?"

Thương Lộc nói: "Là Âu Dịch, Nhạc Tề đạo diễn cũng hẹn hắn tới thử vai."

Nghe Thương Lộc nói như vậy, Mạnh Trí Xuyên nghĩ nghĩ, dù sao có người đại diện của Âu Dịch ở đấy, hắn cũng không sợ xảy ra vấn đề gì, liền nói vài câu dặn dò rồi cúp máy.

Hai người cũng đã ăn uống no đủ, liền cùng nhau đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi bọn họ vừa đi vào bãi đỗ xe ngầm, lại cảm giác có chút kỳ lạ.

Âu Dịch kéo Thương Lộc lại, lắc đầu ra hiệu cô im lặng.

Thương Lộc sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn hắn.

"Phiền quá, sao người đại diện của tôi còn chưa tới." Âu Dịch cố ý nói to, giả bộ lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho người đại diện, nhưng cùng lúc đó lại hướng màn hình điện thoại về phía Thương Lộc.

【 trong đó có người, có thể là fan cuồng của tôi】

Thương Lộc lập tức hiểu ngay.

Dù sao thì một thần tượng tài năng như Âu Dịch đã ở nước ngoài huấn luyện mấy năm, hiện giờ lại hot lên nhanh chóng, fan hắn cũng có tiếng là điên cuồng, không hiếm lạ gì việc sẽ có người theo đuôi hắn đến mọi ngóc ngách.

Đột nhiên, lối vào phía sau bọn họ vang lên tiếng bước chân.

Thương Lộc còn tưởng là người đi đường, nhưng khi ngước mắt nhìn qua lập tức cảm thấy không đúng.

Người này trùm mặt quá kín mít, minh tinh như cô với Âu Dịch còn không che kín như vậy.

Khoan đã, thân hình này có chút quen thuộc......

Nhưng không đợi Thương Lộc nhận ra người trước mắt, hắn đã chủ động lên tiếng, thậm chí nụ cười còn mang theo vài phần điên cuồng: "Thương Lộc, Âu Dịch, hóa ra cả hai chúng mày đều ở đây, quả nhiên, tao đã sớm biết hai đứa mày là một đôi cẩu nam nữ!! Cuối cùng cũng bị tao tóm được."

Hắn nói, liền đi về hướng bọn họ.

Hạ Duyên lúc này hưng phấn cực kỳ, hắn vốn dĩ chỉ định tới giáo huấn Thương Lộc một chút, lại không ngờ Âu Dịch cũng ở chỗ này, đây chính là một mũi tên trúng hai đích!

Mọi thứ dường như đang ủng hộ hắn.

Hạ Duyên cứ đừng chờ ở cửa, vô tình nhìn thấy Nhạc Tề và biên kịch của hắn đi qua, lại nghe hai người nhắc tới việc Thương Lộc và Âu Dịch hôm nay sẽ đến diễn thử, cho nên hắn biết hai người hắn hận nhất lúc này đều đang ở bên trong.

Tia lý trí cuối cùng của hắn cũng biến mất hoàn toàn, hôm nay hắn thề, tại đây, hắn nhất định phải cho hai người kia trả một cái giá thật đắt.

Thương Lộc lạnh lùng nói: "Phiền anh tôn trọng một chút, là Nhạc Tề đạo diễn mời chúng tôi tới."

Hạ Duyên lúc này tất nhiên không nghe giải thích, hoặc là nói hắn căn bản không muốn nghe.

Âu Dịch kéo Thương Lộc chắn ở phía sau mình, sau đó nhìn về phía Hạ Duyên trực tiếp hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Tao muốn làm gì? Tao đương nhiên muốn vạch trần đối cẩu nam nữ chúng mày." Hạ Duyên tươi cười: "Thương Lộc, tao cho mày một cơ hội cuối, nói với mọi người là mày câu dẫn tao, tất cả đều là mày sai."

Thương Lộc đồng ý: "Được thôi, weibo đúng không?"

Hạ Duyên nhìn cô, nửa ngày không nói chuyện, sau đó nghi ngờ hỏi lại: "Mày có lòng tốt như vậy?"

"Chỉ là cảm thấy không có ý nghĩa mà thôi." Thương Lộc cười tủm tỉm trả lời: "Anh cảm thấy sẽ có mấy người tin tưởng?"

Sắc mặt Hạ Duyên nháy mắt đen thui.

Hắn điên cuồng cưới lớn: "Con tiện nhân này, quả nhiên là còn ác độc hơn tao nghĩ! Trước đó tao không nên tới tìm mày, tao chính là bị gương mặt này lừa, đúng là bị bịt mắt mà, sao tao lại không nhìn ra mày chính là loại người này!"

"Buồn cười." Thương Lộc cảm thấy vớ vẩn, hỏi ngược lại hắn:

 "Đến bây giờ anh vẫn không thừa nhận bản thân anh ngoại tình trong lúc yêu đương, ngược lại chỉ lo đổ thừa cho người khác không chút đắn đo? Chẳng lẽ anh nghĩ anh không khiến...... bạn gái anh thất vọng sao?"

"Mày đang nói tới Tưởng Tinh đúng không, cứ nói thẳng ra đi, có liên quan gì chứ? Chúng mày đều giống nhau, đều là tiện nhân, đều phản bội tao!" 

Hạ Duyên tức giận, ngay sau đó lại bật cười: "Cô ta lớn tuổi như vậy, mới ở bên nhau hai năm đã trông như mẹ tao. Nhưng không phải chính cô ta cũng coi đó là điều bình thường sao? Là cô ta mặt dày mày dạn bám lấy tao, nếu không tao sớm đã đá đít ả đàn bà đó đi rồi!"

Hạ Duyên càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn lỡ miệng: "Nhưng mà Thương Lộc, khuôn mặt và dáng người này của mày thật đúng là không tồi, tao đã từng chơi qua vài đứa con gái giống mày rồi, mấy đứa đó bắt chước chỉnh sửa y như mày, chẳng qua so với mày thì vẫn kém hơn một chút. Nếu không thì mày cùng tao ngủ một đêm, việc này sẽ chấm dứt ở đây, sao nào, nghĩ cho kỹ đi?"

Thương Lộc còn chưa nói lời nào, ngược lại Âu Dịch đang che chắn phía trước cô gằn giọng cảnh cáo: "Hạ Duyên, câm miệng."

"À thằng hàng dỏm, ai cho mày mở mồm? Đồ dỏm." Hạ Duyên chỉ vào Âu Dịch càng cười càng khoa trương, thậm chí còn cười ra nước mắt.

"Đừng tranh cãi với hắn nữa, trạng thái tình thần của hắn không đúng." Thương Lộc kéo tay áo Âu Dịch, hạ giọng nhắc nhở, từ lúc Hạ Duyên bắt đầu tự phơi bày thói xấu của hắn cô đã hiểu đây không chỉ đơn giản là một cuộc cãi nhau.

Hạ Duyên đã ăn đủ mệt vì một bản ghi âm, hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ trở tay không kịp, tên này chọn hầm xe để ra tay vì hắn chắc chắn bọn họ không có thời gian xoay xở để ghi âm lại cuộc trò chuyện này, nhưng có thể do đã vào đường cùng, lý trí không còn tỉnh táo khiến hắn quên mất những thứ khác, ví dụ như camera an ninh có thu tiếng.

Phải biết rằng, yêu đương ngoại tình cùng lắm chỉ làm hắn mất một lượng fan, nhưng những lời hắn vừa mới nói ra đây nếu bị tuôn ra thì hắn mới thực sự là hoàn toàn xong đời.

Trừ phi hắn đã hoàn toàn buông bỏ, cho nên cái gì cũng dám nói.

Hạ Duyên cười đủ rồi, sau đó từ trong túi lấy ra một con dao gọt hoa quả, khẽ mân mê: "Có hai đứa tiện nhân chúng mày cùng bồi tao chết, có xuống dưới đó tao cũng không lỗ."

Nói xong, Hạ Duyên đột nhiên giơ dao gọt hoa quả chạy về phía bọn họ.

Thương Lộc lập tức lui sang bên cạnh, mà Âu Dịch vẫn như cũ một tay che chở cô, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Duyên.

Hạ Duyên cũng không sốt ruột động thủ với Thương Lộc, bởi hắn trước giờ coi thường nhất là đàn bà con gái, loại người yếu đuối như Thương Lộc vào lúc này nhất định chỉ biết mềm yếu khóc thút thít, còn Âu Dịch - người đang ra sức bảo vệ Thương Lộc, chính là đối tượng phù hợp để tấn công, nên hắn đổi hướng về phía Âu Dịch.

Âu Dịch cũng ý thức được điểm này, vội vàng tách Thương Lộc ra để tránh né đòn tấn công của Hạ Duyên.

Thương Lộc ngay lúc này vớ được bình chữa cháy phía sau, bắt được thời cơ hung hăng đập mạnh vào gáy Hạ Duyên.

Đau đớn khiến Hạ Duyên trong nháy mắt trở nên trì độn, Âu Dịch cũng thừa lúc này đoạt lấy con dao trong tay hắn.

Hai người xáp vào nhau, con dao gọt hoa quả bén ngọt cắt qua áo sơmi của Âu Dịch, máu chảy ra ướt đẫm cánh tay hắn, cũng may hắn đã thành công đánh rơi con dao gọt hoa quả, sau đó đá ra xa.

Thương Lộc ném bình chữa cháy trong tay xuống, lập tức tới nhặt dao lên.

Hạ Duyên muốn đoạt lại dao, hắn chỉ còn cách con dao chút nữa thôi đã bị Âu Dịch ấn chặt trên mặt đất.

Hạ Duyên giờ phút này cũng không muốn tiếp tục giằng co với Âu Dịch nữa, hắn muốn cướp lại con dao, phải có vũ khí mới có thể chiếm thế thượng phong.

Thương Lộc nhìn con dao gọt hoa quả trong tay mình, cô có thể cảm giác được bàn tay mình đang run rẩy kịch liệt, đại não cũng lâm vào trống rỗng.

Đây là dao đấy...

Hạ Duyên hoàn toàn điên rồi, hắn thực sự muốn giết bọn họ.

Thương Lộc liếc mắt nhìn sắc mặt đáng ghê tởm của Hạ Duyên, cô bỗng bình tĩnh lại, cố tìm lại lý trí của mình.

Cô không thể cầm dao đâm Hạ Duyên, nhưng cứ đứng ngốc ở chỗ này cũng sẽ chỉ khiến Âu Dịch phân tâm thôi.

Cô phải chạy khỏi đây, sau đó báo cảnh sát, rồi tìm người qua đường xin giúp đỡ.

Một tay Thương Lộc nắm chặt con dao cùng túi xách, từ bên trong lục tìm di động, nhưng càng cuống lên càng tìm không ra, cuối cùng cô dứt khoát dốc ngược túi ra đổ hết đồ xuống đất.

Điện thoại được kết nối, giọng nói Thương Lộc hoảng loạn : "Tôi muốn báo án gấp! Đường phía nam Bắc thành! Bãi đậu xe của quán cơm Duyệt Lan! Có người cầm dao đả thương người khác!"

Lúc này là 8 giờ rưỡi, trời đã tối rồi.

Thương Lộc hoảng loạn chạy từ bãi đỗ xe ra, vẻ mặt của cô quá mức sợ hãi, kéo đến vô số người qua đường dừng bước vây xem.

Thương Lộc nhìn về phía mọi người, cũng không còn tâm trí đâu để lo lắng việc mình có bị nhận ra hay không, trực tiếp cởi mũ và khẩu trang xuống.

Trong nháy mắt, mọi người đều nhận ra cô.

"Là Thương Lộc? Đây là Thương Lộc!"

"Tình huống như thế nào a? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Thương Lộc nhìn những người trước mắt, hô hấp dồn dập, bởi vì quá mức khẩn trương, đến nói chuyện bình thường cũng phải gắng sức, cô chỉ có thể ra sức chỉ vào hướng gara ngầm, phun ra vài chữ: "Hạ Duyên, muốn giết, Âu Dịch."

Nếu là người trẻ tuổi, không ai là chưa từng nghe đến tên tuổi của Hạ Duyên và Âu Dịch, cho nên khi họ nghe thấy Thương Lộc nói ra những lời này, quả thực chẳng khác nào nghe một lời nói dối ngày cá tháng tư.

Mọi người xung quanh ồ lên, người qua đường đưa mắt nhìn nhau.

Có người hỏi cô: "Là Hạ Duyên Âu Dịch mà chúng tôi biết sao?"

"Tình huống cụ thể trong đó như thế nào?"

Thực ra cũng có người muốn đi vào hỗ trợ, nhưng bởi vì chuyện này nghe qua quá vớ vẩn, họ còn chưa tiêu hóa hết được, nên càng không dám tùy tiện tiến vào.

Thương Lộc ngồi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn những người trước mặt, muốn há mồm nói gì đó, lại không thể mở nổi miệng.

Cô ngồi đó, như búp bê mất đi linh hồn, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, thậm chí còn cứng đờ.

Bởi vì cô không khóc nháo không rơi nước mắt, thậm chí trông còn rất bình thản, không hoảng loạn, không hề giống với một người vừa tận mắt chứng kiến hiện trường giết người, cho nên rất nhiều người không tin tưởng lời cô vừa nói, thậm chí đã bắt đầu có người thảo luận không biết đây có phải trò chơi khăm người qua đường của chương trình "Ai cũng là người xấu" hay không, dù sao thì trước giờ cái tổ tiết mục này cũng có tiếng là thiếu đạo đức, mà Thương Lộc còn là khách mời thường niên của chương trình.

Thương Lộc bối rối không biết phải thuyết phục những người này như thế nào, chỉ có thể đứng lên muốn dẫn bọn họ cùng đi vào.

Nhưng chân cô lại mềm nhũn, không có chút sức lực nào, Thương Lộc thậm chí không có cách nào đứng lên, lại ngã ngồi trên mặt đất lần nữa.

Đau.

Đầu gối đau quá.

Lập tức có một cô gái tóc xoăn tiến lên muốn đỡ Thương Lộc, hơn nữa còn trừng mắt với người bạn trai đứng bên cạnh: "Mau đi vào xem."

"Nếu là giết người thật thì làm sao bây giờ......" Người con trai nói thầm một câu, theo bản năng có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bạn gái, anh ta bèn lấy hết dũng khí, nhìn khắp chung quanh hỏi: "Ai cùng tôi đi vào?"

Những người khác nhìn nhau, đều nhất trí không động đậy, còn có người cố đảo mắt tìm kiếm trong đám người đứng đây có ai đang giấu camera không.

Không đợi bọn họ tìm được đáp án, bỗng có một bóng người vọt ra từ trong đám người kia.

Hắn không kịp nói gì, chỉ nhìn Thương Lộc một cái, sau đó chạy vội vào trong bãi đỗ xe.

Tây trang vướng bận cũng bị ném xuống cạnh cô.

Thương Lộc không nghĩ lại gặp được Trì Yến ở chỗ này, cô thấy mình giống như đang nằm mơ.

Nhưng khi nhìn thấy hắn xuất hiện, cô liền cảm giác trái tim điên cuồng hoảng loạn đã có chỗ để dựa vào.

Cô nhìn bóng dáng Trì Yến, sau đó duỗi tay run rẩy nhặt bộ tây trang kia lên.

Cũng bởi vì có Trì Yến đi đầu, những người còn lại dù là có ý muốn cứu người hay chỉ đơn giản là muốn xem một chút tình huống cụ thể như thế nào, cũng bắt đầu ùn ùn kéo vào, đi về hướng gara ngầm.

"Thương Lộc, chị có khỏe không?" Cô gái đỡ Thương Lộc lo lắng hỏi, một cô gái khác cũng vội vàng tiến lên đưa khăn giấy cho cô.

Thương Lộc được hai cô gái đỡ thì miễn cưỡng đứng lên, trong tay cô từ đầu đến cuối đều nắm chặt áo khoác Trì Yến để lại.

Đây là thứ đồ duy nhất ở nơi này có thể khiến cô an tâm.

Rất nhanh, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Nghe nói lúc Âu Dịch và Hạ Duyên bị mang ra trên người đều là máu, được đưa tới bệnh viện, chỉ có Thương Lộc là đương sự thoạt nhìn còn tỉnh táo, cho nên cô phải đi theo cảnh sát về cục lấy lời khai ban đầu.

Lúc xảy ra mọi chuyện, trong gara còn có một vị chủ xe khác khi đó đang ngồi trên xe chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng đi theo về cục cảnh sát.

Ghi chép xong, Thương Lộc ngồi ở phòng nghỉ, trong tay vẫn nắm áo khoác tây trang của Trì Yến, chờ Mạnh Trí Xuyên tới đón.

Cửa bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Thương Lộc thong thả ngẩng đầu nhìn, giọng nói khàn khàn: "...... Trì Yến."

Cô chỉ nói được hai chữ như vậy, khuôn mặt cứng đờ giờ phút này như mất đi năng lực khống chế, khoảnh khắc nhìn thấy hắn bước vào, nước mắt rốt cuộc cũng không khống chế được nữa, lăn dài trên má.

Chỉ cần nghĩ đến trên thế giới này có thể sẽ có người thứ hai vì mình mà mất đi sinh mệnh, cô đã cảm thấy linh hồn đau đến mức giống như ai dùng dao cùn xẻo từng lớp da thịt vậy.

Nếu sự tồn tại của cô chỉ làm liên lụy tới tính mạng của người khác, vậy thì cô sống còn có ý nghĩa gì...

Không lẽ lời cha nói là đúng? Là do cô hại chết mẹ, là mẹ đổi mạng mình để cô được sống. Chẳng lẽ đám người làm đó nói cũng đúng sao? Cô chính là yêu tinh hại người.

...... Không, tuyệt đối không phải,

Lý trí muốn phản bác, nhưng lại bị thứ suy nghĩ viển vông mãnh liệt cắn nuốt.

Thân thể không khống chế được run rẩy, cô thực sự rất sợ hãi, muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng cuối cùng cả cơ thể và tinh thần đều trống rỗng.

Trì Yến vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi lúc nãy, trên áo dính đầy tro bụi và vết máu, hiển nhiên hắn cũng tham gia vào cuộc ẩu đả.

Chật vật là thế, nhưng hắn lại giống như không có việc gì, khuôn mặt tuấn lãng kia vẫn vương ý cười không đàng hoàng trước sau như một, lười biếng nói: "Đại tiểu thư, tôi tới đón cô về nhà."

Nói xong hắn bước lên trước, một bàn tay bao trùm đôi mắt cô.

Che kín mít.

Rất nhanh, lòng bàn tay hắn đã thấm ướt nước mắt của cô.

Thương Lộc buông lỏng bàn tay đang siết chặt chiếc áo vest kia, vội nắm chặt áo sơmi trên người Trì Yến, khóc càng thêm dồn dập.

Trì Yến thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ.

Hắn ngồi xuống cạnh Thương Lộc, ôm cô vào trong lòng, để cô kề sát mặt vào bờ vai của hắn, cằm nhẹ gác lên trán cô, thấp giọng an ủi: "Tôi ở đây rồi, từ giờ tôi sẽ không đi đâu cả.":,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro