CHƯƠNG 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhanh, Thương Lộc đã chọn được một công viên giải trí lấy chủ đề là động vật, còn rất kỹ càng tỉ mỉ ghi chú những lưu ý vào sổ tay, viết hẳn một trang rậm rạp kín mít.

Cô ngồi trên chiếc thảm dưới bàn trà gõ gõ bàn phím, sau đó xoay máy tính về phía Trì Yến, hỏi: "Cậu thấy thế nào? Có gì muốn bổ sung không?"

Nhìn bộ dáng chờ mong của cô, Trì Yến cũng không muốn dội nước lạnh, nhưng vẫn phải nói: "Sắp xếp nhiều như vậy, sợ là không đủ thời gian."

Thương Lộc sửng sốt một chút, sau đó cũng ý thức được bản thân mình vì hưng phấn mà sắp xếp quá nhiều, có chút ủ rũ cụp đuôi cúi đầu, nói: "Thế để tôi xóa một ít đi vậy."

"Tàu lượn siêu tốc và đĩa quay không trung ở cùng một khu, cậu lại tách chúng ta, như vậy lãng phí rất nhiều thời gian di chuyển, nếu đổi đĩa quay không trung lên trước thì có thể tiết kiệm một chút thời gian rồi."

Trì Yến vừa nói vừa tới ngồi bên cạnh Thương Lộc, nhìn cô.

Thương Lộc ngầm hiểu, đẩy máy tính đến trước mặt Trì Yến, tất cung tất kính nói: "Mời."

Tay Trì Yến dừng trên bàn phím, không ngừng click chuột lựa chọn, chia kế hoạch của Thương Lộc thành mấy phần.

Khác với tiêu chí phân chia lung tung rối loạn của Thương Lộc, Trì Yến lựa chọn phân chia theo khu vực, hoặc là chia theo cách thức chơi để điều hòa lại, tránh việc chơi hai trò giống nhau sẽ nhàm chán.

Tay Trì Yến dừng trên mặt bàn, lại bắt đầu phân chia tiếp theo những tiêu chí trên, dự đoán thời gian chơi từng trò, cuối cùng điều chỉnh lại một chút, liền nói: "Được rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trò nào chúng ta cũng đều có thể chơi một lần."

Thương Lộc kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại biết rõ thế, thường xuyên đi sao?"

Trì Yến lắc đầu: "Không có."

Trong não Thương Lộc lập tức xuất hiện một đáp án, sau đó nói: "...... Đừng nói công viên giải trí này cũng là cậu thuận tay mua."

"Đây là của nhà Văn Nhân Ngôn, hai năm trước tôi cũng tham gia giúp đỡ chỉnh sửa thiết kế xây dựng, nên có chút ấn tượng." Trì Yến nói, lại kiểm tra sổ tay một lần nữa, xác định không có vấn đề gì liền cất đi.

Thương Lộc: "......"

Có thể đừng dùng cái ngữ khí bình tĩnh "Hàng xóm mua một củ khoai tây" để nói những chuyện thế này không hả!

Kế hoạch được Trì Yến sửa lại rõ ràng có trật tự hơn, nhưng trong lòng Thương Lộc thật ra cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao dựa theo lượng khách mấy ngày nay, chắc chắn sẽ phải tốn không ít thời gian xếp hàng, khẳng định là chơi không xong.

Rất nhanh, đã tới Nguyên Đán.

Trì Yến lái xe mang theo Thương Lộc và Gạo kê tới công viên giải trí.

Bởi vì ngày lễ, nên công viên giải trí được trang trí rực rỡ từ trong tới ngoài, thoạt nhìn rất có không khí.

Nhưng khiến Thương Lộc cảm thấy rất bất ngờ chính là, công viên giải trí nổi danh được người trẻ tuổi hoan nghênh nhất đế đô, hôm nay lại rất ít khách.

"Là tại chúng ta tới sớm sao?" Thương Lộc không nhịn được hỏi, sau đó nhìn thoáng qua thời gian, đã 9 giờ rồi mà.

Thương Lộc: "......"

Hình như không phải nguyên nhân này.

Trì Yến giải thích cho cô: "Tôi cũng là hôm qua mới nghe Nhân Ngôn nói, công viên giải trí vào ngày lễ sẽ hạn chế khách."

Thương Lộc lúc này mới minh bạch: "Hóa ra là thế."

Gạo kê nhìn hết thảy trước mắt, đáy mắt tràn ngập chờ mong, lại lần nữa xác nhận với Thương Lộc: "Chị ơi, hôm nay chúng ta thật sự có thể ở chỗ này chơi cả một ngày sao?"

Thương Lộc cúi xuống giúp Gạo kê sửa lại kẹp tóc trên đầu: "Đương nhiên rồi, chỉ cần Gạo kê thích, chúng ta sẽ chơi đến đóng cửa luôn, chờ buổi tối xem pháo hoa xong mới trở về."

"Được ạ!" Gạo kê cao hứng lên tiếng, ánh mắt nhìn ngắm khắp nơi.

Sau đó bọn họ đứng chờ mua vé.

Chỗ cửa chính là một cửa hàng quà tặng, chuyên bán những món đồ nhỏ đáng yêu liên quan đến chủ đề của công viên giải trí.

Thương Lộc gấp không chờ nổi kéo Gạo kê đi vào, hai người thử đeo vài cái bờm tóc khác nhau.

Cái nào cũng rất đáng yêu, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay.

Tới công viên giải trí chơi, nhất định phải mua loại bờm nhung động vật đáng yêu này, cô xem rất nhiều vlog du lịch họ đều làm thế.

Gạo kê chọn một cái tai mèo đáng yêu, dưới sự nhắc nhở của Thương Lộc, cô bé lại tiếp tục chọn quà tặng cho Tiết Tử San và Vương Vinh.

Còn Thương Lộc lại đứng tại chỗ, có chút do dự, giơ hai cái tai thỏ một hồng một trắng, nhìn về phía Trì Yến hỏi: "Cái nào đẹp hơn?"

Trì Yến thẳng thắn: "Thích thì cứ mua hết."

"Có lý." Thương Lộc gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cũng không phải mua không nổi, vì sao lại phải lựa chọn?

Rất nhanh, bọn họ đã chọn xong quà cho những người khác nữa, chuẩn bị trở về tặng cho họ.

Quà của mọi người thì tạm thời gửi lại luôn tại cửa hàng, ba người chỉ cầm theo ba cái bờm nhung mà Thương Lộc và Gạo kê đã chọn trước đó.

Thương Lộc lúc này mới ý thức được, tuy cô có thể mua hai cái, nhưng lại chỉ có thể mang một cái trên đầu thôi.

Cứ cầm trên tay hiển nhiên là không tiện.

Vì thế Thương Lộc đem tai thỏ màu trắng cài trên đầu, cái màu hồng còn lại kia thừa lúc Trì Yến đang cúi đầu xem biển báo giao thông ở ven đường, cô liền trực tiếp cài lên đầu hắn.

Thương Lộc rất giả tạo vỗ tay: "Oa, quả thực là rất hợp với cậu!"

Gạo kê cũng rất phối hợp, chủ động vỗ tay theo.

Sau khi xác nhận xong đường đi, Trì Yến bất đắc dĩ xoay người, theo bản năng muốn nâng tay tháo cái thứ vướng bận trên đầu này xuống.

Nhưng khi nhìn thấy trên mặt Thương Lộc toát ra thần sắc thất vọng, bàn tay Trì Yến vốn định tháo tai thỏ xuống lại hơi chần chừ, cuối cùng cũng không tháo ra mà chỉ điều chỉnh lại một chút.

Thương Lộc lúc này mới một lần nữa tươi cười.

Trì Yến vốn không quá để ý, nhưng nhìn thấy tai thỏ màu trắng Thương Lộc mang trên đầu, lại sờ sờ cái tai thỏ trên đầu mình, hơi hoang mang.

Ít nhất...... Phải cho hắn cái màu trắng chứ.

Thôi, cô vui là được.

Tiếp đó, Trì Yến bị bắt cong chân đội tai thỏ màu hồng nhạt cùng Thương Lộc và Gạo kê chụp ảnh chung.

Tai thỏ hồng nhạt và cái thân hình 1m85 phối hợp với nhau thật sự có chút khập khiễng, dọc đường đi không thiếu những ánh mắt tò mò nhìn qua.

Trong đó có hai cô gái rất xinh đẹp đang liên tục nhìn về phía bọn họ, rõ ràng còn đang thảo luận gì đó.

Thương Lộc đã giao điện thoại cho Gạo kê, để cô bé một mình đi mua kẹo bông gòn trau dồi năng lực xã giao, còn mình chỉ cùng Trì Yến đứng tại chỗ chờ đợi.

Thấy ánh mắt của hai cô gái, Thương Lộc rất rõ ràng các cô là đang nhìn Trì Yến.

Thương Lộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn.

Trì Yến đứng bên cạnh cô, đang cúi đầu nghịch cuộn dây tơ hồng vừa mua được ở một quầy hàng ven đường.

Hắn ngoại hình đẹp trai trời sinh, môi mỏng lúc này mím nhẹ, biểu tình phá lệ nghiêm túc, động tác trên tay một khắc cũng chưa từng dừng lại.

Mười ngón tay thon dài trắng nõn không ngừng xuyên qua tơ hồng, ngón trỏ đã cuốn vài vòng, cho dù thông minh như Trì Yến, khi đối mặt với sợi dây đỏ này hình như cũng có chút khó khăn, một chốc một lát cũng chưa tìm ra phương thức phá giải.

Mà lúc này, Trì Yến cũng cảm nhận được ánh mắt Thương Lộc nhìn mình, bèn nhìn lại, rồi đột nhiên nói: "Duỗi tay."

Thương Lộc nghe lời mà vươn một bàn tay, liền thấy Trì Yến đem một mặt tơ hồng tròng lên ngón áp út của cô, sau đó lại xảo diệu quay cuồng, sau vài lần, rất nhanh đã hoàn toàn phá giải được đống tơ hồng rối ren này.

"Hóa ra là như thế này." Trì Yến rốt cuộc cũng giải được, đồng thời tìm ra bí mật trong đó: "Yêu cầu phải có nhiều điểm chống đỡ, chỉ một người thì rất khó hoàn thành."

Thương Lộc bất đắc dĩ hỏi: "Sao cậu lại thấy hứng thú với thứ này chứ."

Trì Yến lấy lại tơ hồng, trả lời: "Cậu không nghe vừa rồi chủ tiệm nói gì sao? Cởi được sợi dây đỏ này thì có thể hoàn thành tâm nguyện."

Thương Lộc còn chưa kịp nói gì, đã thấy hai nữ sinh cách đó không xa như hạ quyết tâm, đi về phía bọn họ.

Ma xui quỷ khiến, thân thể lại phản ứng nhanh hơn đại não.

Chỉ biết khi hoàn hồn lại, Thương Lộc nhìn bàn tay mình đang nắm lấy vạt áo Trì Yến, ngơ ngẩn cả người.

Sau khi ý thức được hành động có chút không thể hiểu được của mình, Thương Lộc lập tức tìm lý do, hỏi: "Sao Gạo kê còn chưa quay về nhỉ."

Trì Yến nhìn thoáng qua, trả lời: "Còn hai người nữa mới đến con bé."

Mà lúc này, hai cô gái kia đã đi tới trước mặt bọn họ.

Trong đó có một người hơi đỏ mặt, thẹn thùng hỏi: "Ngại quá, quấy rầy một chút, xin hỏi hai người là người yêu sao?"

Thương Lộc sớm đã nhìn ra, cô gái này vẫn luôn muốn tới gần Trì Yến, nhưng băn khoăn đến Thương Lộc đứng bên cạnh nên cứ mãi do dự, tới bây giờ mới có dũng khí qua bắt chuyện.

Mà Trì Yến lại không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn về phía Thương Lộc.

Thương Lộc hơi ngơ, buột miệng thốt ra lời phủ nhận: "...... Không phải!"

Vừa nói xong, Thương Lộc liền lập tức rũ mắt, né tránh ánh mắt của Trì Yến.

Hình như nói sai rồi, đáp án này không đúng.

Tuy cô và Trì Yến không phải mối quan hệ như hai người kia nghĩ, nhưng làm bạn bè lâu như vậy rồi, đứng ra chắn sóng gió cho Trì Yến một lần cũng không phải không thể, sao chưa gì mà cô đã trực tiếp phủ nhận, đẩy hắn ra đoạn đầu đài thế chứ.

Nhưng mà...... Cô gái này xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, nói không chừng Trì Yến cũng thích kiểu này thì sao, thế thì chắc cô có phủ nhận cũng không thành vấn đề đâu nhỉ.

Hai thanh âm trong nội tâm Thương Lộc kịch liệt đan chéo.

Nghe thấy Thương Lộc trả lời, cô gái đi cùng bên cạnh lập tức lộ ra tươi cười, cổ vũ bạn: "Mình đã nói khẳng định họ không phải người yêu mà, chúng ta nhìn bọn họ lâu như vậy rồi cũng không thấy họ nắm tay lần nào, nói không chừng chỉ là anh em gì đó thôi."

"Không phải." thanh âm Trì Yến mang theo ý cười vang lên, lại có chút buồn rầu nói: "Hai ngày trước tôi mới cãi nhau với bạn gái, cô ấy giận tôi nên mới nói nói như vậy, ngại quá."

Trên mặt cô gái toát ra một chút thất vọng, nhưng cũng lập tức nói: "Không sao, vốn dĩ đã thấy hai người rất xứng đôi, tại anh quá đẹp trai nên tôi mới muốn thử vận may một chút. Nếu anh đã có bạn gái, vậy tôi không quấy rầy nữa, hy vọng hai người sớm hòa hảo, chơi vui vẻ."

Cô gái đi cùng trực tiếp dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Trì Yến nói: "Anh là thẳng nam à? Bạn gái đã đồng ý cũng anh tới công viên giải trí chứng tỏ đã tha thứ cho anh rồi, thế mà anh còn một mình đứng bên cạnh chơi tơ hồng nửa ngày, hoàn toàn để bạn gái qua một bên, loại đầu óc này bảo sao cô ấy lại cãi nhau với anh."

Trì Yến có thể nói là vô duyên vô cớ đột nhiên bị đội một cái nồi lớn, những hắn không những không bực, còn tỏ ý thỉnh giáo: "Vậy tôi phải làm thế nào?"

Cô gái đi cùng cực kỳ nghiêm túc chỉ đạo: "Là đàn ông thì nắm tay cô ấy đi, hung hăng thân...... à thôi chỗ này là nơi công cộng. Anh phải biết lợi dụng khuôn mặt đẹp trai kia chứ, cứ tới gần tỏ vẻ đáng thương làm nũng, lại nghiêm túc xin lỗi, sau đó chỉ tập trung vào cô ấy thôi, bỏ cái mớ tơ hồng của anh đi. Nếu bạn gái anh đã đồng ý tới công viên giải trí, nghĩa là đã cho anh một bậc thang, hiểu không?"

Trì Yến gật gật đầu, khiêm tốn tiếp thu chỉ đạo: "Cảm ơn cô, tôi học được rồi."

Toàn bộ quá trình Thương Lộc không nói gì, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại, nhưng khi cảm nhận được hai tầm mắt có thể nói là "nóng rực" nhìn qua, cô có chút mờ mịt ngẩng đầu, đối diện là hai đôi mắt lập loè bát quái của hai cô gái kia.

Thương Lộc che mặt kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Cô gái tới làm quen kinh ngạc cảm thán: "Thật xinh đẹp, che mặt kín mít cũng có thể nhìn ra là đại mỹ nữ!"

Còn cô gái đi cùng trực tiếp nhìn Trì Yến thúc giục: "Anh còn thất thần làm gì? Mau áp dụng những thứ tôi vừa dạy anh đi, bạn gái xinh đẹp như vậy còn không tới dỗ?"

Thương Lộc: "......"

Giống như là "fan bạn gái" chỉ một giây đồng hồ đã trở thành "fan CP" của bọn họ, cái hình ảnh này muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu.

Đang lúc Thương Lộc ở trong lòng lải nhải oán trách, tay cô lại đột nhiên bị nắm lấy.

Trong cái rét của mùa đông, bàn tay lạnh lẽo đến cứng đờ của cô đột nhiên được ấm áp bao vây.

Trì Yến rũ mắt nhìn cô, thanh âm càng thêm ôn nhu: "Anh biết sai rồi, tha thứ cho anh được không?"

Lại diễn rồi.

Thương Lộc là một diễn viên, để nhanh nhanh kết thúc trò khôi hài này, cô chỉ có thể nói: "Được rồi, không có lần sau."

Cô cho rằng chỉ cần cô cùng Trì Yến "hòa hảo", thì hai cô gái này cũng sẽ rời đi ngay.

Nhưng các cô ấy lại đột nhiên dùng ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn Thương Lộc.

Một người hỏi: "Cô cứ như vậy tha cho anh ấy à? Trách không được anh ta cứ chọc cô giận! Chị em à tôi nói cô nghe, chúng mình không thể cứ tốt tính mãi như vậy, tính tình như thế khi yêu chỉ chịu ủy khuất thôi!"

Người còn lại thậm chí có chút sốt ruột nói: "Đúng vậy, nếu lần này tha thứ dễ dàng như vậy, về sau anh ta cũng sẽ không quý trọng cô đâu! Nhất định sẽ có lần sau!"

Trì Yến: "......"

Thương Lộc: "......"

Rốt cuộc hai người này muốn thế nào? Ai có thể tới cứu bọn họ với được không!

May mà Thương Lộc cái khó ló cái khôn, trực tiếp lấy nắm tay đấm nhẹ vào ngực Trì Yến, tận lực khiến giọng nói mềm mại hơn: "Suốt ngày nói em giảm cân quá đà, lần sau mà không mua trà sữa 50% đường cho em thì anh xong đời!"

"Được được được." Trì Yến rất phối hợp cúi đầu bảo đảm: "Lần sau anh nhất đinh nhớ rõ đường đi."

Hai cô gái: "......"

Cái gì thế? Hóa ra nguyên nhân cãi nhau của đôi chim cu trước mắt lại chỉ là việc nhỏ này sao? Thế thì dễ dàng tha thứ cũng được.

Nhìn bóng dáng hai cô gái rời đi, Thương Lộc nhịn không được cười ra tiếng, nhỏ giọng nói: "Thật đáng yêu."

Tuy hơi nhiệt tình thái quá, nhưng lại rất chân thành thú vị.

Mà lúc này, Gạo kê tay cầm hai cái kẹo bông gòn đã trở lại, trên cổ treo di động của Thương Lộc, hô: "Chị ơi, em về......"

Thanh âm Gạo kê ngừng lại, ánh mắt có chút nghi hoặc dừng ở hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Trì Yến và Thương Lộc.

Trì Yến cong cong khóe môi, cố tình cầm chặt hơn.

Thương Lộc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, giũ tay ra, nhận kẹo bông gòn Gạo kê đưa qua, cố gắng chuyển đề tài: "Phía trước là ngựa gỗ xoay tròn và đua xe, Gạo kê muốn chơi cái nào trước?"

Gạo kê cũng không trả lời Thương Lộc, mà đột nhiên nói: "Anh chị nắm tay nhau."

Gạo kê cắn một ngụm kẹo bông gòn nhỏ, tiếp tục nói: "Ba mẹ trước kia có dẫn em tới công viên giải trí trong thị trấn một lần, nơi đó không có đồ gì, nhưng ba mẹ cũng mua kẹo bông gòn cho em, khi đó ba mẹ em cũng nắm tay như thế này."

Thương Lộc trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, vẫn là Trì Yến cong lưng cầm tay Gạo kê, nói: "Buổi tối 8 giờ sẽ bắn pháo hoa, tập tục ở nơi này chính là khi pháo hoa trên trời nở rộ, nếu nắm lấy tay người bên cạnh, thì có thể cả đời không xa rời nhau."

Thương Lộc cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, bọn chị đang ...... luyện tập."

"Vậy sao?" Gạo kê cái hiểu cái không, sau đó nói: "Hóa ra đây là nguyên nhân ba mẹ không rời xa nhau."

Cô bé lúc ấy không nắm tay mẹ, mà bận ôm bắp rang.

Đây là một đề tài rất thương tâm với Gạo kê.

Nhưng cô bé cũng không đợi ai an ủi, lộ ra tươi cười, chủ động nói: "Chị, em muốn ngồi ngựa gỗ xoay tròn!"

Thương Lộc sờ sờ đầu cô bé, nói: "Được."

Thương Lộc và Gạo kê tay cầm kẹo bông gòn ngồi trên con ngựa xoay cười vui vẻ, còn Trì Yến đứng ở trước rào chắn chụp ảnh cho hai người.

Bởi vì hôm nay người tới cũng không nhiều, đặc biệt là trò ngựa gỗ xoay tròn có chút nhàm chán hiện giờ cũng không được người trẻ tuổi hoan nghênh này, chỉ có rất ít người dẫn theo trẻ con tới chơi, cho nên Thương Lộc cũng trộm tháo khẩu trang xuống nhìn camera cười tươi chụp mấy tấm ảnh.

Gạo kê cũng rất vui vẻ.

Trước kia cùng ba mẹ tới công viên nhỏ, trò chơi thứ nhất cũng là ngựa gỗ xoay tròn.

Nơi đó không phải mua vé vào cửa, mà muốn chơi trò gì thì trả tiền ngay tại chỗ vào trò đó.

Bởi vì biết ba mẹ không có nhiều tiền, cho nên Gạo kê cũng chỉ chọn trò ngựa gỗ xoay tròn, cùng ngồi với mẹ, còn ba ba đứng ở ngoài lan can chụp ảnh cho hai người.

Rất giống rất giống hôm nay.

Đáy mắt Gạo kê lộ ra ý cười, cảm giác hiện tại rất giống trong quá khứ, bởi vì cô bé cũng cảm nhận được tình yêu, cho nên cực kỳ hạnh phúc.

Buổi sáng, tất cả các trò chơi trong kế hoạch hay ngoài kế hoạch họ đều chơi qua một lần.

Dựa theo sắp xếp ban đầu, giữa trưa họ sẽ ăn cơm trước, cuối cùng tới công viên thiếu nhi.

Nơi này trò chơi lại càng đơn giản, đều là bàn đu dây, cầu bập bênh, linh tinh ...

Ngoài cửa có ghi rõ quy định: Một bạn nhỏ nhiều nhất chỉ có thể mang theo hai người lớn vào khu vui chơi.

Thương Lộc nhìn Gạo kê, may quá, bạn nhỏ.

Cô và Trì Yến, cũng may, hai người lớn.

Cực kỳ hoàn hảo, quả thực chính là sắp xếp dựa theo tình hình nhà bọn họ mà.

Nhưng khóe môi Gạo kê lại run rẩy, hỏi: "Chúng ta thật sự muốn đi vào sao?"

Tuy nói là trẻ con có thể vào, nhưng mà bên trong chỉ có hai bé trai thoạt nhìn giỏi lắm thì được 4 tuổi, chênh lệch thật sự là quá lớn đi.

Ánh mắt Thương Lộc nhìn về phía giường nhảy bên trong, đáy mắt là niềm khát vọng nồng nàn mà bản thân cô cũng không phát hiện ra.

Gạo kê và Trì Yến liếc mắt nhìn nhau một cái, ăn ý cúi đầu cởi giày.

Advertisement: 0:26

Close Player

Đi, phải đi!

"Không đi cũng được......"

Thương Lộc quay đầu lại, lời còn chưa kịp nói xong, đã thấy Trì Yến và Gạo kê tháo giày đi vào.

Thương Lộc: "?"

Bọn họ đều gấp không chờ nổi như vậy sao? Được thôi!

Thương Lộc rốt cuộc cũng được bước vào nơi mà cô đã tha thiết ước mơ từ rất lâu rồi.

Thật ra so với những trò chơi hiện đại bên ngoài, thì cô càng thích loại trò chơi đơn giản này hơn, không có gì quy tắc quy định gì cả, vừa thấy liền hiểu.

Tỷ như thang trượt, trượt xoay tròn, khoảnh khắc từ phía trên trượt xuống dưới ngã vào biển bóng kia khiến cô cảm thấy rất vui sướng.

Còn có bàn đu dây, đây là trò mà Thương Lộc thích nhất cuộc đời.

Khi còn nhỏ trong hoa viên nhà có một cái bàn đu dây, lúc nào nhàm chán Thương Lộc sẽ một mình ngồi trên đó, phát ngốc nhìn lên trời và mặt cỏ, loại cảm giác này cực kỳ nhẹ nhàng tự do.

Nhưng mà sau này không biết vì sao, cái bàn đu dây kia đột nhiên bị dỡ đi, lạc thú duy nhất của cô cũng không còn nữa.

Thương Lộc ngồi ở du dây lơ đãng một hồi, đột nhiên có bé gái nhỏ xíu đi tới, giọng bập bẹ ngọng nghịu nói: "Chị ơi, có thể cho em tơi cái nì một nhúc không ạ?"

Phía sau bé gái là bà nội, người bà có chút ngượng ngùng cười cười.

"Được nha." Thương Lộc hào phóng đứng lên, nhường vị trí cho con bé, đỡ bàn đu dây cố định vị trí để nó không đong đưa, nhìn thấy bé gái ngồi ổn định rồi mới yên tâm rời đi.

Mà lúc này, cách đó không xa.

Gạo kê dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác mặc đồ bảo hộ vào bắt đầu leo núi, thoạt nhìn rất nghiêm túc, muốn học tập bản lĩnh mới.

Đối lập rõ ràng như vậy, khiến Thương Lộc đột nhiên có chút hổ thẹn, cảm thấy mình mới là một học sinh tiểu học chỉ biết chơi.

Đột nhiên, thanh âm Trì Yến từ phía sau vang lên: "Lộc Lộc!"

Bởi vì đang ở bên ngoài, để tránh bại lộ thân phận, Thương Lộc liền bảo Trì Yến gọi như vậy.

Thương Lộc quay đầu lại, thấy Trì Yến ngồi ở một đầu cầu bập bênh, cặp chân dài phi thường ủy khuất cong lại, nỗ lực khống chế cân bằng của bập bênh.

Sau đó hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt ý bảo Thương Lộc ngồi vào bên kia, tai thỏ hồng nhạt hắn đang đeo lúc này cũng nghiêng theo, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.

Thương Lộc: "......"

Nhưng mà hai người lớn ngồi chỗ này có ấu trĩ không nhỉ?

Thôi kệ đi ——

Cô thích lắm!

Cầu bập bênh và bàn đu dây trong suy nghĩ của Thương Lộc đều là cái loại lắc lư trong không trung, chẳng qua một cái là yêu cầu hai người cùng chơi, một cái chỉ cần một mình là có thể chơi.

Dưới sự mời mọc của Trì Yến, Thương Lộc chạy chậm qua, vô cùng cao hứng ngồi đối diện hắn.

"Giữ chắc nhé." Trì Yến vỗ vỗ tay vịn trước mặt nhắc nhở Thương Lộc, sau đó lại hỏi: "Ngồi được chưa?"

Thương Lộc gật gật đầu, sau đó đột nhiên nảy ra ý xấu ngồi mạnh xuống, nhưng mà bập bênh lại không chút sứt mẻ.

Thương Lộc nghi hoặc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trì Yến.

Trì Yến nắm chặt tay vịn, chân đạp lên mặt đất, cười tủm tỉm nhìn cô: "Cậu thua rồi, kế tiếp đến lượt tôi. Nào!"

Thương Lộc: "?"

Nào cái gì?

Giây tiếp theo, hai chân cô đột ngột cách khỏi mặt đất, cả người trực tiếp nhào lên không trung.

Thương Lộc: "......"

À, hiểu rồi, hóa ra là nói cái này.

Trì Yến làm bộ làm tịch nhìn cô, một bộ ngữ khí kinh ngạc hỏi: "Thương Lộc, cậu đâu rồi, sao đột nhiên không thấy?"

"Trì Yến!" Thương Lộc tức giận kêu tên hắn, hai chân ở không trung giả bộ đá vài cái về phía hắn: "Nhanh thả tôi xuống!"

Trì Yến lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, một bàn tay ấn tay vịn, một tay khác chống cằm, cố ý nói: "Không thả."

Thương Lộc nhìn cầu bập bênh trước mặt, đột nhiên trong lòng nảy ra một kế hoạch.

Cái cầu bập bênh này có một thiết kế đặc biệt, đó chính là ở giữa hai đầu không phải thiết kế hình trụ mà là một khối gỗ, trên cơ bản là cùng trục với hai bên chỗ ngồi, bên ngoài còn có tấm chắn phòng ngừa mấy đứa trẻ con nghịch ngợm té xuống.

Bởi vì là công viên cho trẻ con, suy xét đến việc nơi này sẽ có mấy đứa rất nhỏ tới chơi, cho nên cái cầu bập bênh này kỳ thật cũng không quá cao, phía dưới đều được phủ kín lớp bọt biển mềm như bông, thật sự ngã xuống cũng sẽ không xây xát gì.

Hết thảy nhân tố nguy hiểm đều được loại trừ, kế hoạch được thông qua.

Năng lực cân bằng của Thương Lộc không tồi, vì thế cô thu chân về, dẫm lên trên chỗ ngồi.

Trì Yến nhất thời không rõ Thương Lộc muốn làm gì, nhưng lại suy nghĩ cho an toàn của cô, theo bản năng liền nói: "Cậu đừng lộn xộn, để tôi thả cậu xuống!"

"Chậm rồi, cậu xong đời!" Thương Lộc nói như vậy, lộ ra một nụ cười với Trì Yến, sau đó hai chân đạp lên trên chỗ ngồi, bắt đầu ngồi xổm di chuyển về phía trước.

Trì Yến đã hiểu, hơi đứng dậy một chút làm cầu bập bênh không nghiêng quá nhiều, để Thương Lộc có thể thuận lợi tiến lại đây.

Nhờ có trợ giúp của Trì Yến, "hành trình cầu bập bênh" của Thương Lộc cũng trở nên càng thêm thuận lợi, thành công đi tới trước mặt Trì Yến.

Trì Yến cũng không né, ngược lại vươn một bàn tay chống giữa trán cô, chậm rì rì hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Thương Lộc tức giận vươn tay, một bàn tay đáp ở bả vai Trì Yến ấn xuống, một tay khác dùng sức nắm lỗ tai hắn, nói: "Tôi có thể làm gì? Tôi đương nhiên là muốn cho cậu xuống đất!"

"Tôi sai rồi." Trì Yến xin lỗi cực nhanh, nhìn cô thúc giục nói: "Mau xuống dưới, không an toàn đâu."

Bởi vì cầu bập bênh đã hoàn toàn nghiêng về một bên, cho nên giờ phút này khoảng cách giữa Thương Lộc và mặt đất bất quá cũng chỉ mấy chục centimet, tay cô cầm tay vịn trước mặt, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

Thẳng đến Thương Lộc an toàn rơi xuống đất, Trì Yến mới chậm rãi buông tay rời khỏi bập bênh, để nó một lần nữa khôi phục trạng thái cân bằng.

Ở chỗ này "thua một ván" khiến Thương Lộc cảm thấy rất không hài lòng, nhưng cảm xúc của cô từ trước đến nay tới nhanh đi cũng mau, ánh mắt rất nhanh lại bị giường nhảy cách đó không xa hấp dẫn.

Kỳ thật đây mới là trò Thương Lộc muốn chơi nhất trong công viên.

Nhân viên công tác giới thiệu cho bọn họ, giường nhảy nơi này có một điểm rất đặc biệt, mỗi du khách đều có thể trang bị một khẩu súng đồ chơi, ấn cò súng sẽ phóng ra tennis.

Mà trên tường treo rất nhiều thú bông, bọn họ có thể dùng súng đồ chơi phóng ra tennis tấn công thú bông trên tường, nếu bắn trúng dây thừng cố định thú bông thì nó sẽ rơi xuống.

Đương nhiên, trong quá trình sử dụng súng đồ chơi, người chơi phải đảm bảo vẫn đang trong trạng thái nhún nhảy trên đệm.

Thương Lộc nóng lòng muốn thử, cô và Trì Yến bắt đầu đi chọn súng đồ chơi.

Bởi vì bên trong có mười "viên đạn", súng đồ chơi có vẻ rất to, trọng lượng cũng gấp bội.

Dưới tình huống như vậy mà phải vừa nhảy vừa phải giơ súng ra bắn thì thực sự là độ khó rất cao.

Những con thú bông trên tường cũng không dễ lấy như vậy, Thương Lộc bắn được năm phát liền cảm thấy bản thân gần như mất hết sức lực, đặt súng ở một bên, bắt đầu nhảy tới quấy nhiễu Trì Yến.

Mười "Viên đạn" bắn hết, Trì Yến cũng khiêu chiến thất bại.

Quả nhiên, bọn họ chính là người không am hiểu trò chơi.

Thương Lộc có chút mệt mỏi, dứt khoát ngồi xuống.

Biên độ lay động trong giường nhảy dần dần yếu bớt.

Trì Yến ngồi đối diện cô, hỏi: "Rất mệt sao?"

Thương Lộc thành thành thật thật gật đầu, nói: "Nghỉ chút đã."

Trước đó chơi nhiều trò như vậy, cũng không thấy mệt bằng mười phút chơi giường nhảy này, thật sự quá hao phí thể lực.

Thương Lộc nhớ rõ khi còn nhỏ xem TV, cô thích nhất là giường nhảy, cảm thấy đứa trẻ có thể nhảy nhót trên đó nhất định rất hạnh phúc.

Mà hiện giờ trưởng thành rồi, thật sự đi vào nơi này, thật ra thì cũng rất vui vẻ, coi như là thực hiện được nguyện vọng thuở thơ ấu.

Chỉ là không giống trong tưởng tượng của cô lắm, thậm chí còn không thoải mái bằng cái sô pha cỡ bự ở nhà cô.

Không những có thể nhảy nhót trên đó, mà còn có thể nhào lộn, thật sự rất tốt.

Thương Lộc miên man suy nghĩ, đột nhiên lại cảm giác được mông mình rời khỏi đệm nhảy, cả người đều bị văng lên không trung.

Thương Lộc kỳ quái nhìn về phía ngọn nguồn phát ra động tĩnh, không biết từ khi nào đã có mấy đứa nhóc bảy tám tuổi leo lên, bọn chúng giống như là đang thi đấu với nhau.

Có đứa té ngã, nhưng lại nhanh chóng cười bò lên, càng thêm dùng sức nhảy, muốn đánh ngã bạn đi cùng.

Thương Lộc đỡ tay vịn bên cạnh đứng lên, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm.

Hóa ra không phải giường nhảy không thú vị như cô đã từng tưởng tượng, mà là bởi vì cô đã bỏ lỡ giai đoạn tuổi tác thích trò chơi này.

Thương Lộc nhìn về phía Trì Yến, cười cười nói: "Đi thôi."

Trì Yến hơi giật mình, hắn nhớ rõ vấn đề lần trước Thương Lộc đứng ở trên sô pha hỏi hắn, cũng biết đây hẳn là trò chơi Thương Lộc thích nhất, liền hỏi: "Không chơi thêm sao?"

"Tôi đã không còn là một đứa nhóc, đây cũng không phải là trò chơi thích hợp với tôi." thanh âm Thương Lộc cực kỳ nghiêm túc, bóng dáng vài phần cô đơn, có chút bi thương.

Nhưng giây tiếp theo, thanh âm của cô lại trở nên sát khí mười phần: "Đi! Trì Yến! Tiếp tục đi chơi bập bênh! Tôi sẽ cho cậu phi thiên! Tôi muốn đoạt lại tất cả những gì đã mất!"

Không sai, cô đã không còn ở cái tuổi thích nhảy giường rồi.

Tuy là vừa rồi nhảy vài cái cũng thích đấy, nhưng mà nhảy lâu thì mệt quá?!

Vẫn là ngồi như vậy nhẹ nhàng hơn, đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Thương Lộc thích bàn đu dây như vậy.

Cho nên từ hôm nay trở đi, trò cô thích nhất trong công viên giải trí không phải là nhảy giường nữa, mà là ——

Cầu bập bênh!

Cơm trưa xong xuôi.

Ba người lại bắt đầu đi khám phá tiếp.

Cái công viên giải trí này nổi tiếng nhất chính là trò tàu lượn siêu tốc, được các võng hữu bầu chọn là tàu lượn siêu tốc kích thích nhất toàn bộ đế đô, không ngồi một lần quả thực chính là tiếc nuối của nhân sinh.

Thương Lộc chưa ngồi tàu lượn siêu tốc bao giờ, nhưng cô cũng không muốn lưu lại nỗi tiếc nuối trong cuộc đời.

Gạo kê lôi kéo tay Thương Lộc, có chút khẩn trương hỏi: "Chị, chị không sợ sao?"

Thương Lộc lắc đầu, tự tin nói: "Không sợ, yên tâm, chị sẽ bảo vệ em."

Không!

Cho cô xuống! Cô hối hận rồi! Cô sợ! Sợ lắm!!!

Thương Lộc chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình sợ độ cao, lúc quay phim phải treo mình trên dây thép cũng không thấy sợ hãi cảm giác không trọng lực, nhưng mà ai có thể nói cho cô không, cái tàu lượn siêu tốc này vì sao lại còn xoay tròn khoa trương như vậy nữa chứ?

Đây rốt cuộc là cú xoay tròn 60 độ thứ mấy cô đã không thể đếm được, bên tai chỉ còn lại tiếng gió gào thét.

Thương Lộc cảm thấy linh hồn của mình gần như bay theo cơn gió luôn rồi.

Hóa ra tàu lượn siêu tốc là cái này, so với việc treo dây thép thì khủng bố hơn một trăm lần, loại cảm giác không trọng lực xảy ra thình lình này thật sự rất dọa người!

Gạo kê bị dọa hét lên vài tiếng, cánh môi Thương Lộc đang run rẩy nhưng vẫn muốn ra vẻ kiên cường, vỗ vỗ mu bàn tay Gạo kê an ủi cô bé: "Không đáng sợ, một chút cũng không đáng sợ."

Sau đó Thương Lộc liền thấy trước mặt là một cái sườn núi 90 độ.

Muốn trực tiếp trượt xuống từ chỗ này hả?

Cứu mạng với! Ai cho cô xuống với! Cô không muốn ngồi nữa đâu!

Trong đầu Thương Lộc đột nhiên xuất hiện hai cái người nhỏ đang đánh nhau.

Một đứa nói: "Hét ra tiếng đi, sợ hãi thì cứ hô lên, không sao hết."

Đứa khác lại nói: "Không được, nếu kêu ra tiếng Gạo kê sẽ càng sợ hãi, vì Gạo kê, mau nhịn xuống."

Nhìn khoảng cách giữa mình và sườn núi càng ngày càng gần.

Đại não Thương Lộc trống rỗng.

Rốt cuộc thì cô nên nhịn xuống hay là thét lên, đây chính là vấn đề gấp gáp nhất lúc này.

Không đợi Thương Lộc đưa ra quyết định, phía sau lại đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai phi thường mãnh liệt.

Thương Lộc: "......"

Tuy đại não gần như đình chỉ chuyển động, nhưng sao cô lại cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc nhỉ?

Nhưng Thương Lộc cũng không kịp nghĩ nhiều, đoàn tàu đã tiến vào sườn núi dốc 90 độ.

Thương Lộc hô lớn: "A a a Gạo kê em đừng sợ một chút cũng không đáng sợ a a a ——"

Thôi bỏ đi, thật sự nhịn không được đâu.

Thương Lộc cũng hét ra tiếng.

Tuy cảm thấy rất khủng bố, nhưng sau khi cảm giác không trọng lực biến mất, Thương Lộc lại cảm thấy trong lòng là một trận vui sướng, áp lực vào giờ phút này cũng có thể phóng thích, cảm thấy cơ thể và trí óc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vì thế Thương Lộc nhịn không được đề nghị: "Lại một lần nữa!"

Cô muốn yêu tàu lượn siêu tốc luôn rồi!

Gạo kê liên tục xua tay: "Anh chị đi đi, em ở dưới chờ hai người."

Cô bé sắc mặt tái nhợt, nuốt nước miếng, chân còn hơi nhũn ra.

Sau khi xác định Gạo kê thật sự không có việc gì, Thương Lộc lại lần nữa đi tới hàng phía trước tàu lượn siêu tốc, còn Trì Yến thì đi theo bên người cô.

Bởi vì người đến công viên giải trí hôm nay xác thật không nhiều lắm, chỉ chờ một vòng đã đến phiên bọn họ.

Thương Lộc lần này lựa chọn vị trí cuối cùng, cảm giác nhìn phía trước có nhiều người sẽ an tâm hơn một chút.

Mà lúc này, Trì Yến cũng ngồi bên cạnh cô.

Lại lần nữa trải qua mấy cú xoay tròn 60 độ, vẫn kích thích như cũ, nhưng so với trước đó chỉ biết sợ hãi thì bây giờ Thương Lộc đã cảm thấy có chút hưởng thụ.

Thẳng đến khi lần nữa đi vào sườn núi dốc 90 độ kia.

Trái tim Thương Lộc đập rất nhanh, không ngừng nói cho chính mình: Đừng sợ hãi! Lần này đừng kêu ra tiếng! Phải nhịn! Dũng cảm một chút! Cũng không có gì đáng sợ như vậy cả ——

Không đúng! Vì sao cái này thoạt nhìn so với cái vừa rồi càng khủng bố hơn vậy?!

Thương Lộc không hiểu lắm, dù sao Gạo kê cũng không ở đây, nếu nhịn không được thì không cần phải nhịn nữa.

Cô run rẩy hé miệng, mà lúc này, tiếng thét chói tai của người bên cạnh vẫn vang lên trước.

Rất quen thuộc, trước đó cũng là thanh âm này.

Thương Lộc: "......"

Tuy linh hồn của cô vẫn theo gió tung bay, nhưng cô lại đột nhiên không muốn hét lên nữa, bởi vì cô có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi.

Thương Lộc chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trì Yến bên cạnh, trong tiếng gió gào thét khó hiểu hô lên: "Cậu đang làm gì thế? Đừng có dùng cái biểu tình bình tĩnh thét lên chói tai như vậy! Cậu căn bản là không hề sợ!!!"

Trì Yến dừng.

Hàng phía trước mọi người đều đang mải gào, hai người bọn họ lại trầm mặc đối diện.

Sau đó Trì Yến bình tĩnh giải thích: "Sợ cậu xấu hổ, nên tôi mồi cho cậu."

Thương Lộc: "......"

Cảm ơn, vốn dĩ còn tốt, đột nhiên giờ lại có chút đả kích, cảm thấy chính mình như con ngốc vậy.

Quả nhiên, trong toàn bộ công viên giải trí, thứ cô thích nhất vẫn là cầu bập bênh!

Huhu, bập bênh thật sự rất có ý nghĩa đó nha!:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro