CHƯƠNG 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mông Lý trừng lớn mắt: "Nói dối cũng thành thạo thật đấy."

Lâm Nhan Nhan giải thích cho hắn: "Anh không biết rồi, trước đó Âu Dịch có tham gia một chương trình chăm trẻ con, nói với một đứa nhóc bị anh ta chọc khóc oa oa rằng tên mình là Diệp Lục, còn dạy bé con là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, sau khi lớn lên có thể làm an-ti fan của Diệp Lục để trả thù."

Thương Lộc tán đồng: "Anh không hiểu tình bạn rồi."

Mông Lý: "......"

Đúng là hắn không hiểu.

Thương Lộc nhìn thoáng qua Hứa Tắc, đáy mắt mang theo chút biểu cảm hận sắt không thành thép.

Sao lại thế này, cô nhớ là Âu Dịch rất muốn làm bạn với Hứa Tắc mà, hai người không phải còn chơi bóng cùng nhau sao?

Hứa Tắc: "......"

Tuy là hắn đoán được Thương Lộc muốn nói gì, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn muốn làm lơ Thương Lộc.

Khác với bầu không khí trầm mặc của tiểu chán ghét bên này, bên kia Diệp Lục sau khi nói ra tên Âu Dịch thì cả người càng trở nên cuồng vọng, nhiệt tình giao lưu với bác trai bác gái, thậm chí bắt đầu có xu hướng đảo khách thành chủ.

Dù sao sau khi rời khỏi thôn này, bại hoại sẽ chỉ là Âu Dịch...... à không, là hình tượng oh yeah chứ không phải hắn.

Các võng hữu giải thích.

【 phổ cập cho mọi người một chút, đây thật ra không phải tình bạn, là tương sát 】

【 gần đây trên Weibo có cuộc bình chọn thần tượng đỉnh lưu, thời hạn 24 giờ, có hàng trăm vạn võng hữu tham gia bỏ phiếu, kết quả hai người bọn họ chỉ hơn kém nhau không đến trăm phiếu, hoàn toàn bỏ xa những người khác】

【 nói như vậy làm tôi cũng tò mò, cuối cùng thì người thắng là Âu Dịch hay là Diệp Lục! 】

Vẫn là Tống Trạch Khiêm không muốn lãng phí thời gian của mọi người, chủ động đi ra phía trước, dựa theo ước định với tổ tiết mục, nói rằng những người này đều là do hắn mời đến quay chụp cho mình, giải thoát cho Diệp Lục và tổ tiết mục.

Dù sao thân phận của hắn ở đây là một phú thương rất có tiền, mà có tiền thì làm gì chẳng được.

Khi biết được có một đại minh tinh tới thôn này quay chụp, lại còn muốn tới nhà mình, trưởng thôn ban đầu có chút do dự, nhưng sau khi tổ tiết mục gọi ông ta vào thương lượng giá cả, ông ta liền vui vẻ ra mặt mà đồng ý ngay.

Không dưng lại kiếm được một số tiền, hơn nữa đi đâu mà kể chuyện có người của đài truyền hình tới nhà mình quay chụp thì lại càng có mặt mũi.

Chẳng qua sau khi nói đồng ý ông ta lại lặng lẽ kéo con trai qua một bên, nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Người con trai cầm một cái khóa khóa tầng trên lại.

Trong phòng khách hình như không có ai chú ý tới chi tiết này, thu hình chính thức bắt đầu.

Đạo diễn: "Mời khách quý hôm nay Mông Lý lão sư tới chào hỏi mọi người nào!"

Mông Lý: "......"

Hắn thật sự không ký hợp đồng với tiết mục này mà.

Mông Lý không có biểu tình gì, nhưng ít ra vẫn phối hợp, miễn cưỡng gật gật đầu sau đó tự giới thiệu.

Các võng hữu tất nhiên cũng có thể nhìn ra hắn không tình nguyện.

【 Mông Lý khả năng chỉ là tới để luyện diễn, kết quả bị bắt trở thành khách mời của tổng nghệ】

【 Mông Lý mặt thật sự rất thúi, so với cái vẻ mặt của Tống Trạch Khiêm lúc thu tập một không hề thua kém tẹo nào nha 】

Sau đó đạo diễn liền cue Diệp Lục, trước tiên để hắn tới đánh giá mọi người sau một khoảng thời gian không gặp, cũng là nhận xét thành quả huấn luyện của Tống Trạch Khiêm.

Diệp Lục nhìn Lâm Nhan Nhan: "Hôm nay cô trang điểm hơi đậm."

Bởi vì buổi sáng quá phấn khởi, dù sao cũng là ngày đầu tiên sau bao ngày mới được trang điểm hẳn hoi, từ ngày hôm sau lại bắt đầu chuỗi ngày không được trang điểm, chỉ được tô chút son cho có thần sắc, cho nên Lâm Nhan Nhan nghe thế thì gần như bùng nổ: "...... Cậu đi chết đi."

【Lâm Nhan Nhan căn bản là đến lông mày cũng chưa vẽ mà! Đồ thẳng nam chết tiệt! 】

【 nhìn ra được công chúa là thật sự muốn giết người ha ha ha 】

Diệp Lục: "?"

Hắn nói sai hả? Thôi, chuyển người khác.

Diệp Lục lại nhìn về phía Tống Trạch Khiêm: "Sao anh lại đeo kính râm rồi?"

Tống Trạch Khiêm đeo kính râm vốn là để che giấu cảm xúc, cho nên sau khi trở nên quen thuộc với mọi người, tần suất hắn mang kính râm cũng giảm xuống rất nhiều, hiện giờ hắn lại đổi một chiếc khác to hơn, cơ hồ che hết nửa khuôn mặt.

Tống Trạch Khiêm mặt không biểu cảm: "Không bảo cậu đánh giá tôi."

Diệp Lục: "......?"

Hắn lại nói sai cái gì hả? Thôi, lại tiếp người khác đi.

Diệp Lục nhìn Hứa Tắc, lúc này nghiêm túc nhìn nửa ngày mới dám nói: "Anh đen đi rất nhiều."

Nói rồi hắn liền lấy một lọ kem chống nắng từ trong valy đưa cho Hứa Tắc: "Đừng khách khí!"

Cuối cùng Diệp Lục nhìn về phía Tưởng Tinh, tươi cười: "Chị Tưởng Tinh vẫn ôn nhu mỹ lệ trước sau như một."

Chứ sao, hắn đâu phải là súc sinh.

Ở chung quay chụp lâu như vậy, Tưởng Tinh vẫn luôn rất bao dung bọn họ, hình tượng của Tưởng Tinh ở trong lòng Diệp Lục tất nhiên là không thể bắt bẻ.

Tưởng Tinh bất đắc dĩ cười cười, nói: "Cảm ơn."

Đánh giá xong xuôi.

Sau đó Diệp Lục tổng kết lại: "Mấy người thoạt nhìn cũng không thay đổi gì mấy, Tống đạo thật là, sáng suốt cả đời mà giờ lại hồ đồ như vậy, đáng ra nên mời tôi tới chỉ đạo......"

Diệp Lục nói được một nửa thì dừng lại.

Từ từ, cái "mấy người" này có phải thiếu một người không ta?

Ánh mắt Diệp Lục trở nên mê man, một lần nữa nhìn những người trước mắt, hỏi: "Thương Lộc đâu?"

Những người khác: "?!"

Lâm Nhan Nhan như đứa trẻ con mất đi thứ đồ chơi yêu thích nhất, nháy mắt nóng nảy: "Lộc Lộc đâu? Vừa rồi không phải vẫn còn ở đây sao?"

Mọi người bắt đầu tìm kiếm Thương Lộc.

Tưởng Tinh và Lâm Nhan Nhan tới phòng cô.

Diệp Lục bắt đầu lục tung lên: "Thương Lộc, cô có ở đây không?"

Các võng hữu cạn lời.

【......】

【 Diệp Lục anh dừng tay lại, Thương Lộc tuyệt đối sẽ không trốn ở tủ lạnh: ) 】

Diệp Lục rất sốt sắng tìm kiếm Thương Lộc, bởi vì tổ tiết mục cho hắn một nhiệm vụ đặc biệt, phải khiến Thương Lộc phát ra tiếng thét chói tai vượt qua một trăm đề-xi-ben.

Nhưng mà sao vừa mới bắt đầu quay, mà Thương Lộc lại không thấy tăm hơi? Thế thì nhiệm vụ của hắn hoàn thành thế nào được!

Tống Trạch Khiêm chú ý tới hai túi bánh mì nhỏ bị bỏ quên chỗ ngạch cửa: "Kia hình như là đồ Thương Lộc mang đến, cô ấy vừa mới đi ra ngoài?"

Hứa Tắc tỏ vẻ minh bạch, liền đi ra cửa, dò hỏi mấy ông lão còn đang vây xem, đem thanh âm giảm nhẹ xuống: "Xin hỏi các ông có thấy một cô gái đi qua đây không?"

Mấy ông lão không trả lời, toàn bộ nhìn về phía "bà lão" đứng giữa bọn họ.

"Ở đây——"

Thương Lộc không biết mặc một chiếc áo bông hoa to sụ từ khi nào, trên đầu quấn cái khăn quàng cổ, che gần nửa mặt, chỉ lộ ra một khe nhỏ gần miệng, mồm cắn hạt dưa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hứa Tắc cười tươi, vươn ngón trỏ lên môi suỵt một cái, ý bảo hắn giữ bí mật.

Hứa Tắc: "......"

Cô lấy hạt dưa ở đâu ra vậy??

【má, không hổ là Thương Lộc 】

Thương Lộc chỉ chỉ Diệp Lục còn đang ở phòng trong tìm kiếm mình, lại chỉ chỉ trước mặt, ý bảo Hứa Tắc đem Diệp Lục lại đây.

Hứa Tắc tuy không hiểu Thương Lộc muốn làm gì, nhưng hắn từ trước đến nay đều quen nghe lời cô nói, liền trở về vỗ vỗ vai Diệp Lục: "Cậu đi hỏi mấy ông bà đứng ngoài cửa đi."

Diệp Lục: "?"

Vì sao lại bảo hắn đi hỏi?

Nhưng hắn cũng chỉ khó hiểu một chút, lại nghĩ đến tính cách Hứa Tắc không thích nói chuyện với người lạ, cho nên vẫn quyết định nhận trách nhiệm, chủ động đi tới cửa, tự nhận là người được hoan nghênh nhất ở trong thôn này, cười nói: "Ông bà ơi, xin hỏi ông bà có thấy......"

Diệp Lục còn chưa dứt lời, liền thấy một "bà lão" quỳ xuống trước mặt.

Diệp Lục bị dọa, thân thể phản ứng cực nhanh, "thình thịch" một tiếng, cũng quỳ gối trên mặt đất, bắt lấy bả vai "bà lão" trước mắt :"Không được không được! Bà cần giúp gì cứ nói với cháu, quỳ như này cháu tổn thọ đấy bà ơi!"

"Bà lão" trước mắt phát ra thanh âm quái dị: "...... Tiểu tử, thật không?"

Trong lòng Diệp Lục giờ phút này ngập tràn khủng hoảng, vốn chỉ số thông minh đã không được cao giờ phút này càng thêm vô pháp chống đỡ, hắn tự hỏi lại tự hỏi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc: "Thật thật, bà nói đi, có thể giúp cháu nhất định sẽ giúp!"

Cứu mạng!

Vì sao một bà lão lại đột nhiên quỳ với hắn chứ?

Camera vẫn đang quay sao? Hắn có thể thanh minh không?

Đừng nói là cuộc chiến tranh giành vị trí đỉnh lưu với Âu Dịch hay sân khấu hợp tác cùng đại sư danh tiếng, khoảnh khắc "bà lão" trước mắt quỳ xuống kia, trong đầu Diệp Lục chỉ còn lại nỗi băn khoăn không biết nên viết thư thanh minh xin lỗi giải thích hay thậm chí là rút lui khỏi giới như thế nào.

Mặt "bà lão" càng chôn càng thấp, thanh âm mang theo nức nở: "Cháu trai, ta rất thích đôi vớ của cậu, có thể tặng cho ta không? Ta chỉ là một bà lão nghèo khổ...... Đã rất nhiều năm rồi ta không có nổi một đôi vớ tử tế. Đã sắp sang năm mới, đôi vớ của cậu trông rất dày dặn, có nó là ta có thể có một mùa đông ấm áp cuối cùng rồi."

Diệp Lục: "......?"

Hắn còn tưởng là cái việc gì to tát, muốn hắn táng gia bại sản hoặc là lên núi đao xuống biển lửa cơ, kết quả chỉ có thế này?

Hắn chưa bao giờ nghe qua nguyện vọng gì biến thái ...... Ấy chết, giản dị như thế.

Diệp Lục còn chưa phản ứng lại, đã thấy "bà lão" đột nhiên cong lưng giống như muốn dập đầu với hắn.

Diệp Lục: "!!!"

Diệp Lục lại càng luống cuống, lập tức trả lời: "Có thể! Để cháu cởi! Cháu cởi cho bà bây giờ luôn đây! Cho bà cho bà hết! Bà đừng dập đầu mà! Cháu sẽ giảm thọ mất!"

Diệp Lục nói, muốn bò dậy cởi vớ, nhưng có lẽ là bởi vì chân mềm nhũn ra nên không thành công, liền dứt khoát phệt mông ngồi dưới đất, đôi tay nhanh nhẹn rút giày ra, lúc này mới thành công cởi vớ đưa cho "bà lão" trước mặt, trong miệng không ngừng lặp lại: "Cho bà cho bà, chúc mừng năm mới! Chúc bà sống lâu trăm tuổi!"

【 ha ha ha lúc Diệp Lục nói ra bốn chữ "chúc mừng năm mới" là tôi cười không thẳng được người luôn á 】

【 quà năm mới là vớ...... Ủa này không phải là nên tặng vào Giáng Sinh sao? 】

【 cho nên Diệp Lục thật sự đến bây giờ cũng không phát hiện bà lão trước mặt là Thương Lộc giả trang à? 】

【hiển nhiên là ảnh bị dọa ngốc rồi, có thể phát hiện mới là có quỷ đấy ha ha ha 】

Lúc "bà lão" trước mắt vươn bàn tay đang mang bao tay dùng một lần nhận vớ......

Ơ???

Diệp Lục đột nhiên phản ứng lại.

Sao bà lão này lại mang bao tay dùng một lần? Hơn nữa cho dù cách một tầng bao tay, thì bàn tay này rõ ràng một nếp nhăn cũng không có, thấy thế nào cũng không giống tay của một bà lão mà?

Diệp Lục mờ mịt, mà lúc này vớ đã rời khỏi tay hắn, bị "bà lão" trực tiếp túm đi rồi.

Thương Lộc từ trên mặt đất đứng lên, có chút ghét bỏ nhìn đôi vớ trong tay mình, cầm về phía tổ đạo diễn trước mặt: "Hoàn thành nhiệm vụ."

Advertisement: 4:09

Close Player

Không sai, đây là nhiệm vụ đạo diễn cho cô.

Sau khi gặp mặt, nghĩ cách trộm đi đôi vớ hôm nay Diệp Lục mang.

Chính là lúc trên đường trở về, đạo diễn thần bí kéo cô qua một bên phổ biến nhiệm vụ.

Thương Lộc tất nhiên là từ chối.

Trộm vớ của Diệp Lục? Thực sự quá biến thái!

Nhưng tổ tiết mục của tiểu chán ghét và Thương Lộc cũng coi như tương ái tương sát mười tập rồi, cho nên cũng đủ hiểu cô.

Lúc Thương Lộc biết được tổ tiết mục sẽ trao phần thưởng là năm cái bánh kem vị khác nhau, còn có cả vị hạt dẻ mới ra gần đây mà cô chưa được ăn thử, một Thương Lộc gần tuần giời ăn cháo trắng màn thầu ở nông thôn rốt cuộc cũng dao động.

Thỉnh thoảng biến thái một lần cũng không phải không được nha.

Cho nên sau một phen cò kè mặc cả, cô cần phải lấy được vớ của Diệp Lục, không giới hạn phương thức thực hiện.

Tổ tiết mục nghĩ là: Không trộm? Vậy thì có thể đoạt, cho dù là ăn cướp cũng coi như thành công.

Nhưng Thương Lộc lại lựa chọn thông qua biểu diễn, lừa Diệp Lục chủ động cởi vớ cho cô.

Diệp Lục từ trên mặt đất bò lên, để chân trần đứng trên mặt đất, nhìn một màn trước mắt này, cả người đều mờ mịt.

Thương Lộc giơ cặp vớ kia trước mặt đạo diễn, hỏi: "Được chưa?"

Đạo diễn liên tục lui ra sau, hiển nhiên là đang tránh né cặp vớ kia: "Có thể, Thương lão sư, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ! Hoàn thành!"

Diệp Lục: "!"

Diệp Lục bất mãn: "Sao các người dám ghét bỏ đôi vớ của tôi chứ? Đây chính là hàng limited đấy! Hôm nay là lần đầu tiên tôi dùng nó thôi đó!"

Thương Lộc nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Cũng không phải mỗi mình cậu đâu, vớ của ai tôi cũng ghê hết."

Diệp Lục: "......"

Thôi đi, hắn có thể miễn cưỡng tiếp thu.

"." Nhìn hình ảnh hoang đường trước mắt này, Tống Trạch Khiêm lộ ra nụ cười trào phúng, sau đó bưng ly trà lên uống.

"Phụt ——"

Hắn phun hết trà trong miệng ra.

Tống Trạch Khiêm hiếm khi chật vật, ném chén trà đi, trực tiếp nhìn về phía đầu sỏ gây tội Lâm Nhan Nhan: "Cô đưa cho tôi ly trà có thêm đường làm gì?"

Vừa rồi chỉ có một mình Lâm Nhan Nhan tới gần chén trà của hắn.

Lâm Nhan Nhan: "QAQ."

Sao hắn lại phát hiện ra?

Phó đạo diễn tuyên bố: "Lâm Nhan Nhan nhiệm vụ thất bại."

Không sai, nhiệm vụ của Lâm Nhan Nhan là cho Tống Trạch Khiêm một ly trà thêm đường, nhưng không thể để hắn phát hiện là cô làm.

Thực ra trải qua cuộc sống ở nông thân mấy ngày nay khiến Lâm Nhan Nhan bị mài mòn ít nhiều, cô đã không còn cường thắng bại dục như trước nữa, phần lớn chỉ là muốn qua loa có lệ với tổ tiết mục, nhưng thật ra cũng không hẳn.

Lâm Nhan Nhan trực tiếp nhận nước khổ qua tiết mục đã chuẩn bị, mặt vô cảm uống hết, thản nhiên tiếp thu trừng phạt.

【đột nhiên thấy Lâm Nhan Nhan trưởng thành rồi】

Kế tiếp, mọi người cũng lục tục hoàn thành nhiệm vụ mà tổ tiết mục bố trí cho mỗi người, nhưng tổng thể vẫn là thất bại chiếm đa số.

Diệp Lục hiếm khi trầm ổn một lần, cũng không sốt ruột hành động.

Bởi vì hắn ý thức được mình và Thương Lộc là nhưng người có nhiệm vụ "lẫn nhau" duy nhất ở đây, Thương Lộc đã thành công, vậy thì hắn tuyệt không thể thua!

Nhưng mà muốn dọa Thương Lộc, muốn cho Thương Lộc thét chói tai, thực sự là quá khó!

Diệp Lục buồn rầu.

Lâu như vậy rồi mà hình như hắn chưa từng nghe Thương Lộc thét chói tai lần nào.

Thương Lộc vô cảm nhìn hắn: "Thu hồi ngay cái biểu cảm muốn ám toán tôi trên mặt cậu đi."

Diệp Lục lập tức tươi cười, phủ nhận: "Nào có, cô đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thế chứ."

Thương Lộc: "...... Lần sau đừng có nói thẳng lời trong lòng như thế."

Tuy biết rõ nhiệm vụ của Diệp Lục nhất định là nhằm vào mình, nhưng Thương Lộc cũng không quá để trong lòng, dù sao cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, được ăn bánh kem nên tâm tình rất tốt, cũng không cố tình đề phòng Diệp Lục.

Kể cả Diệp Lục có bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ hay không, cũng không phải chuyện của cô.

Bởi vì Thương Lộc phát hiện một việc khác đáng lưu tâm hơn.

Trong vòng một giờ ngắn ngủi, cô đã nhìn về phía những người đứng trong tổ đạo diễn kia nhiều lần.

Thương Lộc chưa từng thấy nhân số trong tổ đạo diễn lại nhiều như hôm nay, đặc biệt là ban đầu khi gặp ở cửa thôn, có một nhiếp ảnh gia thậm chí còn hậu đậu làm rơi máy móc, nhưng hắn căn bản là không thèm để ý tới việc cái camera này giá trị bao nhiêu tiền, mà chỉ vội vàng nhặt lên rồi rời đi ngay, thậm chí còn không thèm kiểm tra lại xem có hỏng hóc ở đâu không.

Thương Lộc nhớ kỹ mặt nhiếp ảnh gia kia, nhưng mà cho tới bây giờ, cô cũng chưa gặp lại hắn. Tổng số nhân viên công tác so với ban đầu cô nhìn thấy ở cửa thôn hình như cũng ít hơn.

Đạo diễn hôm nay cũng rất khác thường.

Trước đây nếu cô cảm thấy hứng thú với cái gì, ông ta nhất định sẽ cảm thấy có đề tài có điểm bạo cho nên rất chủ động khai thác, nhưng mà hôm nay cô nhìn về phía ông ta lần này là lần thứ hai mươi tư rồi, mà đạo diễn vẫn tránh né ánh mắt của cô, thậm chí có chút dồn dập vội vàng mà đẩy nhanh quá trình ghi hình.

Phó đạo diễn là người không giấu được chuyện gì, giờ phút này không ngừng lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Mỗi một người mỗi một sự kiện đều rất kỳ quái, lại trùng hợp cùng xảy ra.

Thương Lộc không nói gì, bởi vì cô biết cho dù có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời, cho nên chỉ có thể phối hợp với tổ tiết mục.

Hôm nay là ngày họp định kỳ trong tháng của thôn.

Trưởng thôn tất nhiên là người chủ trì hội nghị, mỗi nhà mỗi hộ đều phải phái đại biểu tới tham gia.

Bởi vì có thể nhận một chút gạo miễn phí, cho nên thôn dân rất tích cực với kiểu họp hành này.

Các ông lão vốn đang ở ngoài cửa vây xem, nghe thấy tiếng loa thông báo liền tức tốc đi ngay.

So với cái gọi là đại minh tinh, bọn họ vẫn chú ý tới thứ có thể no bụng hơn.

Mà lúc này tại nhà trưởng thôn trừ bọn họ ra cũng chỉ còn Chương Thiến và A chí, trưởng thôn phải chủ trì hội nghị, còn con trai cả, đột nhiên có thôn dân tới báo cho bọn họ ở đầu thôn đang xảy ra tranh chấp giữa người lạ tới hỏi đường và thôn dân, nên anh ta phải đi qua xem xét.

Người đàn ông có chút khó xử nhưng cũng không thể không rời đi, trước khi đi sờ sờ đầu con trai, dặn dò: "Ở trên lầu ngoan ngoãn học tập, không được quấy rầy các cô chú làm việc, chăm sóc cho mẹ và bà nội, ba đi một lát rồi lập tức trở về, biết chưa?"

Bé trai gật gật đầu, rất ngoan ngoãn.

Mà sau khi người đàn ông đi, tổ tiết mục lại đem camera nhắm ngay vào A chí và Chương Thiến, nói thẳng: "Hai người có tiện phỏng vấn một chút không? Không cần khẩn trương, tâm sự với chúng tôi một chút về đặc sản linh tinh trong thôn thôi."

Thương Lộc rũ mắt.

Tiết mục của bọn họ đổi nghề thành tiết mục du lịch từ thiện từ bao giờ thế, nếu không đạt thành quan hệ hợp tác thì sẽ họ chắc chắn sẽ không bao giờ quảng cáo miễn phí cho thôn này.

Chương Thiến cũng không phải người biết ăn nói, bị camera chĩa thẳng vào có vẻ hơi ngượng ngùng, liên tục xua tay nói bản thân ăn nói không lưu loát, không phỏng vấn được.

Mà tổ tiết mục lại rất nỗ lực giao lưu với cô ấy.

Lúc này, trên lầu truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống.

Có nhân viên công tác hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Cô có muốn đi lên trên nhìn chút không?"

Trên mặt Chương Thiến toát ra một tia hoảng loạn, lắc đầu nói: "Không có việc gì, không có việc gì."

Tiểu chí lại đột nhiên mở miệng: "Mẹ ơi, không phải là bà ngã từ trên giường xuống đấy chứ ạ?"

Tưởng Tinh cũng lo lắng: "Người già nếu chẳng may tự ngã thì thực sự rất nghiêm trọng đấy, hay là mau qua xem sao."

Tống Trạch Khiêm cũng thêm vào: "Để chúng tôi lên cùng cô, nếu xảy ra chuyện gì thì một phụ nữ như cô cũng khó xoay sở."

Chương Thiến vội vàng từ chối: "Không cần, cảm ơn mọi người, để tự tôi lên xem là được, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Mẹ, mẹ ở dưới này đi, để con lên với bà nội." Tiểu chí đột nhiên đứng lên.

Trên mặt Chương Thiến lộ ra bối rối khó xử.

Cô ấy từ trước đến nay là người không có chủ ý, bình thường đều nghe lời cha chồng và chồng, hiện giờ phải tự mình làm chủ cũng không có can đảm, lại cảm thấy con trai nói cũng có lý, liền gật đầu đáp ứng.

Tiểu chí rất nhanh chạy lên lầu, rồi lại vội vàng chạy xuống dưới, khóc lóc hô: "Mẹ ơi mẹ! Không xong rồi mẹ ơi, bà nội ngã ra đất, trên mặt đất còn có thủy tinh, nhưng mà ba lại khóa cửa phòng nên con không mở được, bà nội chảy máu, rất nhiều máu!"

Tống Trạch Khiêm lập tức đứng lên, trấn an Tiểu chí: "Đừng sợ, chúng ta sẽ đưa bà nội đi bệnh viện."

Không khí tại hiện trường trở nên nôn nóng.

Chỉ có Thương Lộc nhìn Tống Trạch Khiêm và Tiểu chí, cuối cùng lúc này cô cũng suy nghĩ cẩn thận về những chỗ kỳ lạ nghĩ mãi không ra.

Sợi dây xâu chuỗi tất cả, chính là Tiểu chí.

Thằng bé và Tống Trạch Khiêm vào giờ phút này đã đạt thành mối cộng tác nào đó, mà người trung gian cho bọn họ hẳn chính là người con thứ hai của trưởng thôn trong miệng Tống Trạch Khiêm.

Tổ tiết mục cũng có người biết chuyện này, hơn nữa còn nguyện ý phối hợp với Tống Trạch Khiêm, cho nên hôm nay trạng thái của đạo diễn và phó đạo diễn mới có thể kỳ quái như vậy, hơn nữa còn cố tình kéo Chương Thiến ở lại chỗ này để phỏng vấn, chính là để lúc trên lầu 3 phát ra âm thanh ngoài ý muốn, bọn họ có thể hợp tình hợp lý đưa ra nghi vấn.

Cho dù là gần đây Tiểu chí luôn chủ động đưa cơm cho bà nội, hay là lúc này xung phong đi lên xem xét tình huống của bà, tất cả đều là phân phó của bọn họ cho thằng bé.

Thậm chí cả vụ ẩu đả của người lạ và thôn dân, hẳn cũng là bọn họ an bài, chủ yếu là để điều hết đàn ông trong nhà này đi.

Trải qua mấy ngày ở chung, Thương Lộc cũng phát hiện trưởng thôn luôn tự nhận là người uy quyền trong thôn, nhưng bởi vì bọn họ ra tiền đủ nhiều cho nên thái độ vẫn luôn rất tốt, cũng không đề phòng bọn họ.

Ngược lại là người con cả thoạt nhìn trầm mặc ít lời, lại tương đối cảnh giác hơn nhiều, trước khi đi còn cẩn thận khóa thêm một ổ khóa, cho dù hai người không ở nhà thì bọn họ cũng không thể tiến vào gặp vợ của trưởng thôn, dẫn tới tình trạng giằng co hiện tại.

Mà cơ hội chuyển biến lại ở trên người Chương Thiến.

Tiểu chí trực tiếp khóc lóc với Chương Thiến: "Mẹ, nếu bà nội chết thì làm sao bây giờ? Lần trước cũng như thế này, thiếu chút nữa là...... Mẹ mau mở cửa ra đi, con xin mẹ."

Chương Thiến làm sao nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này, sắc mặt trắng bệch.

Cô ấy biết chìa khóa giấu ở chỗ nào trong nhà, nhưng cô ấy căn bản là không dám mở cánh cửa căn phòng kia ra.

Nếu cô ấy mở ra, những người này sẽ thấy mẹ chồng của cô.

Chờ chồng và cha chồng trở về, bọn họ mà biết nhất định sẽ tức giận, thậm chí có thể sẽ đánh gãy chân cô.

Cho nên Chương Thiến muốn từ chối, muốn nói với con trai rằng mình không có chìa khóa, sau đó kêu thằng bé đi tìm chồng về xử lý chuyện này, tóm lại là khiến mọi thứ không liên quan gì đến mình.

Thương Lộc lúc này nhìn Chương Thiến, nói: "Người già nếu tự ngã, đưa vào bệnh viện muộn một phút thôi đã ảnh hưởng tới tính mạng rồi. Tiểu chí còn nhỏ như vậy đã phải chứng kiến chuyện này, có khi thằng bé sẽ sinh ra ám ảnh cả đời, tận mắt nhìn thấy lại không cứu được bà nội, khả năng sẽ tạo thành bóng ma tâm lý không thể chữa được."

Qua mấy ngày ở chung, Thương Lộc rất rõ ràng, với Chương Thiến mà nói con trai chính là cuộc sống của cô ấy.

Những lời này, cũng thành công khiến người phụ nũ mềm yếu này bắt đầu dao động.

Chương Thiến lẩm bẩm nói: "Không được...... Không được......"

Con trai phải khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên, phải có tiền đồ, sao lại có thể cả đời đều sống trong bóng ma tử vong và tự trách được?

Hơn nữa cha và chồng cũng không hy vọng mẹ chết, đây dù sao cũng là mạng người, lần trước bọn họ đã rất sợ hãi, thấy mẹ chồng thật sự xảy ra chuyện vẫn lựa chọn đưa tới bệnh viện.

Đúng, chính là như vậy.

Chương Thiến rốt cuộc hạ quyết tâm, lảo đảo đứng dậy đi đến trước ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một đôi dép lê, lại từ dép lê lấy ra một chùm chìa khóa, run rẩy duỗi tay đưa nó cho con trai.

Mà vào lúc này.

Một đạo âm thanh lạnh nhạt mang theo tức giận vang lên ngoài cửa: "Các người đang làm gì?"

Là con trai cả của trưởng thôn đã trở lại.:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro