nhành cỏ thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"vợ cô hai á?? "

Em nghe câu nói đó, bỗng thấy không thoải mái cho lắm, trước giờ cô hai Trí Mẫn đây có bao giờ nói chuyện ngọt ngào gì với em đâu

" À không không, cô giỡn thôi, em đừng để ý"

"mình đờn bà con gái với nhau đó,kì cục thật "

"Kì cục quá nhỉ, nhưng mà Đình đừng cưới anh cả nghen, Đình phải đợi Mẫn chứ " 

" hì hì, đợi mà "

" hứa đó, Đình mà thất hứa cô từ mày luôn "

Mẫn được bôi thuốc xong thì đi lên nhà trên, Đình xách thao nước đã nguội từ lâu về bếp, mần mấy cái việc lặt vặt, nghĩ đến câu nói của cô hai, em lại thấy có gì đó rất lạ ở Trí Mẫn nhưng rồi lại thôi.  

" sao vậy cô hai , có chuyện gì mà ngồi buồn hỉu buồn hiu vậy "

Chi Lợi chạy từ cửa chính vào để rủ cô đi chơi mà nào ngờ thấy Trí Mẫn ngồi thẩn thờ ở nhà trước thở dài hoài nên hỏi mấy câu 

" làm sao để lấy lòng người mình thích được vậy mày "

Chị ngồi xuống ghế, vắt chéo chân lấy cái quạt giấy trên bàn phe phẩy cho đỡ nóng , nghe Trí Mẫn nói vậy đành suy nghĩ giúp cho cô một vài cách , nói là suy nghĩ chứ tâm đang tò mò người cô hai đây thích là ai lung lắm 

"chắc là không được quá chèn "

"cái gì cũng không được, rồi giờ làm sao "

" mèn đét ơi không phải là không được, mà hỏi cái , bộ thích anh công tử nào làng bên rồi à? tao tò mò quá đây nè, ai đấy? vài bữa nữa đi An Giang dắt người ta theo ra mắt tao luôn  "

" cơ hội quá ha"

" nhưng...cô hai Trí Mẫn có bao giờ làm được mấy việc như kiên nhẫn từ xưa tới bây giờ cà? " 

" Thì giờ làm nè, hỏi nhiều vậy trời "

Chi Lợi cau mày gấp chiếc quạt giấy lại, đi tới chỗ chị tỏ vẻ khó hiểu ,cũng thắc mắc lắm nhưng rồi  lại bẻ lái qua chuyện khác , phải đòi nằng nặc Trí Mẫn cùng chị đi ra cầu khỉ nói chuyện , ra ngoải mát mẻ dễ chịu dữ lắm. cô có chút không muốn đi, cũng có chút muốn, thôi đành bấm bụng đi luôn cho đỡ chán ,hai cô nàng mặc áo bà ba , chân mang guốc gỗ ung dung đi về phía cuối làng

" nè nè, anh công tử hai Mẫn đây thích là ai đấy, kể nghe xem nào"

Chi Lợi kéo kéo tay Trí Mẫn, bản thân đã có tính tò mò lại chơi chung với đứa hay giấu chuyện cũng bực dữ lắm mà có làm gì được người ta đâu, đi mấy bước thong thã là tới phía cuối làng rồi , vẫn không được nghe Trí Mẫn thích ai, ở đấy có một cái ao , nối liền hai bên bờ là cây cầu khỉ. Cả hai đang ngồi thòng dò xuống dưới ao dọc nước, đung đưa hai chân làm nước bắn tung tóe lên, rồi ngồi cười ha hả 

" qua An Giang ba ngày mới về chán chết luôn"

"qua xem đoàn người ta hát , tao nghe nói đoàn đó hát hay, có mấy cô đào ,cậu kép hơi bị đẹp. Bởi tao mới kêu mày đi cùng đó Mẫn "

"thì cũng đâu phải là lần đầu tao qua đó đâu. Mà vùng gánh hát chọn để biểu diễn nó nhỏ lắm , xa lơ xa lắc, vắng tanh. Tao thấy vui là đi núi , chợ Long Xuyên nữa , đi cái gánh hát đó không vui vẻ gì hết "

" Để tao đi hỏi má mày, tao méc má mày, mày đi coi kịch mà không dắt bà hội đồng  theo nè con"

Nhỏ Chi Lợi định kéo lại óng quần đi hỏi bà hội đồng thì bị Trí Mẫn kéo lại

" mày khùng hả,hỏi  cho má tao rầu cả tháng trời nữa hay gì, chắc lúc đó nhìn má tao rầu tao chết luôn quá , người đầu tiên tao hiện hồn về quở là mày đó "

" tao đâu có quởn mà đi méc, còn lương tâm lắm đa"

Cách mấy ngày sau Chi Lợi, Trí Mẫn và Mẫn Đình lên đường đến ngôi làng nơi gánh hát đến diễn. Đường từ Vĩnh Long tới An Giang khá xa, ai cũng mệt rã người, chỗ gánh hát ở lại diễn gọi là Cồn Te hay  còn được gọi là cồn Phó Ba , ngang ba bốn trăm thước , dài hơn ba cây số , đi dạo một buổi chiều là hết , làng có vài trăm căn nhà rải rác trong các khóm tre trúc um tùm  hoặc những thửa ruộng nhỏ xíu lúa gặt được còn không đủ cho gà ăn. Nói chung thì gọi là làng nghèo mặc dù ở gần sát bên chợ tỉnh , đứng bên này có thể nhìn thấy chợ Long Xuyên, tàu ghe đậu san sát dưới bến chợ cá.

Vậy mà gánh hát ấy lại chọn làng này để diễn.  Mấy đêm diễn ở làng thu hút rất đông người xem . Trí Mẫn là người không thích sự chờ đợi nhưng phải rất lâu để ngồi chờ màn biểu diễn.

xếp hàng cả buổi mới được vô trong, làng này nhỏ mà tá điền nhiều ha, vô xem chật kín cả cái gánh, công tử, tiểu thư đều đổ bộ về đây nhiều không kém .Rồi tiếng đàn nổi lên , mọi người tự động im lặng. Giữa sân khấu lớn là một nàng thơ có gương mặt diễm lệ, điệu bộ cử chỉ đoan trang,hiền hậu . 

" Cô hai kêu Đình tới đây để nghe người ta hát hả "

" Chứ không lẽ nghe chửi "

Tiếng hát du dương dẫn dắt mọi người như bước vào cơn mê, buông mình chìm đắm trong giai điệu bài hát , mọi người dồn hết tâm trí vào sân khấu. Trí Mẫn, Chi Lợi , Mẫn Đình cũng vậy. Chi Lợi nhìn lên sân khấu nơi người con gái vẫn đang hát say sưa , chị đưa ánh mắt quan sát từng đường nét sắc sảo trên người cô đào ấy, đôi mắt cô ấy quá mức trong veo xinh đẹp. Cô đào nhìn thấy ánh mắt  của vị khách nữ này , miệng nở một nụ cười xã giao. mỹ nhơn tuyệt sắc này tên gì Chi Lợi còn không biết đến, nụ cười quá mức xinh đẹp. 

"từ là từ phu tướng
bảo kiếm sắc phong lên đàng
vào ra luống trông tin chàng
năm ơ canh mơ màng

em luống trông tin chàng
ôi gan vàng quặn đau í a.

đường dù xa ong bướm
xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
đêm luống trông tin bạn
ngày mỏi mòn như đá vọng phu

vọng phu vọng luống trông tin chàng
lòng xin chớ phụ phàng. "

Câu hát vang mãi trong tâm trí Chi Lợi , ánh mắt trong veo đó in sâu vào trí nhớ. mái tóc cô đào vừa dài vừa mượt , tiếng hát du dương làm xao xuyến bao người. 

" Ê Mẫn, cái cô đào lúc nãy , mày biết là tên gì không? "

" Cái bảng chà bá lửa ở ngoài sân khấu đó .  Ninh Nghệ Trác"

" Nghệ Trác"

" Ừ sao vậy "

Trí Mẫn cố hỏi chị nhưng vẫn bất thành, tự nhiên hỏi tên người ta xong im ru là sao vậy nhỉ, nay con bạn mình nó lạ thật sự. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro