nhành cỏ thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô hai trả lại cho em cái quần nhanh lên, em mách bà hội đồng đó "

" không, mày thua thì phải chịu chứ tại sao phải trả lại "

" em đi mách bà hội đồng cho cô hai xem"

cô chạy thật nhanh mặc kệ em cứ chạy theo dành lại chiếc quần đính đầy những chiếc bông bằng vải yêu thích của em, món quà được Trí Mẫn tặng khi lần đầu Mẫn Đình về làm việc cho nhà chị .

chuyện là Trí Mẫn và Mẫn Đình đang chơi trò oẳn tù xì,nhưng xui thay Mẫn Đình chơi kiểu nào cũng bị thua, thấy chiến thắng nghiêng về phía bản thân hơi nhiều, cô đắc ý nói cho Mẫn Đình một trò

"Hay là thế này, nếu trận này mày thua mày sẽ bị tao tuột quần treo lên đọt cây,còn nếu mày thắng mày có thể mách má tao hay làm gì tùy thích"

Đứa con nít ngây thơ tên Mẫn Đình ấy cứ thế gật đầu đồng ý , có trận nào tù xì mà Đình thắng cô hai đâu, lí do là cổ chơi ăn gian nên thắng từ đầu tới cuối, em run run đứng nhìn cô , bỗng Mẫn ngồi xuống kéo quần em ra chạy đi mất, rượt quá trời rượt mà không lại cổ , em sắp khóc tới nơi rồi

các anh chị lớn khác trong dòng họ thì nua đòi, đòi gì phải được nấy, nuông chiều riết sinh hư. riêng chị từ nhỏ đã được bà hội đồng dạy dỗ nghiêm ngặt, dáng đi tướng đứng phải thật đẹp, đẹp thân đẹp cả học thức, là con gái nhưng nhà họ Liễu không để cô thiệt thòi điều gì mặc cho thời ấy nam nhơn được trọng hơn nữ nhơn nhiều, cô cả ngày chỉ thích đi long nhong theo gia đinh chơi, các anh chị khác qua chơi Trí Mẫn đều phớt lờ không muốn dính dáng tới.

sau cả buổi chiều rược đuổi cuối cùng chiếc quần đã về với Mẫn Đình, em vừa khóc vừa chạy vào trong bếp tìm dì bảy

" Sao đấy, nói dì nghe , ai chọc con, là anh Tý hay ai? Sao cái quần lại rách dữ vậy? "

" cô...cô hai lấy quần của Đình treo lên đọt cây... Rách.. Rách hết rồi "

Vừa nói em vừa rưng rưng nước mắt, không dám khóc lớn sợ phiền đến ông bà hội đồng ở nhà trên, dì bảy xoa mái tóc của em vừa tội vừa buồn cười, lớn già đầu mà bị cô hai dụ ngọt để bị treo quần lên đọt cây, em ôm dì bảy khóc thút thít trong lòng dì.

"nín khóc nghe con, dì bảy vá lại cho con cái quần, con đi tưới hoa đi, để dì lấy quần khác cho con mặc , chiều sẽ trả lại cho con "

Thấm thoát đã mấy chục năm trôi qua. Từ cái ngày chiếc quần xinh xắn bị treo lên đọt cây đến giờ Trí Mẫn đã hai mươi ba,Mẫn Đình hai mươi mốt xuân xanh. Qua cái thời bựa bặm đi vòng vòng trong xóm kiếm chuyện với người khác rồi, bây giờ cả hai đều là những cô thiếu nữ xinh đẹp có tiếng, chỉ có thân phận của nhau thật sự rất khác. một người là tiểu thư nhà họ liễu, sống trong nhung lụa học thức ăn đứt mấy thằng đực rựa trong làng, một người thì bị gán ghép cho cái danh thấp cổ bé miệng, bần cố nông vì nhà quá nghèo.

Hôm nay bà hội đồng cùng cô hai mẫn và đình đi coi đất ở làng bên, tiết trời hôm nay đẹp . rất hợp để đi xem một số lô đất hay mua sắm thứ gì đó.

" lô đất với cái đằm này bao nhiêu đấy ông? "

"Đây, cái đằm này một trăm đồng, lô đất đằn kia như kiểu bự bự đó, năm trăm đồng. Mua hông bà? Nói nào nghe tui bớt cho chứ bán lời đồng xu cắc bạc nào ớ đâu"

"ông lại đùa , cái lô đất đấy bự chảng vậy đâu ra năm trăm đồng , cũng phải cái giá đó trở lên ấy đa. "

" à hà hà , dạo này đất ở đây có mấy cắc bạc đâu, tui là đang đưa giá rẻ cho má con cô hai liễu rồi đó đa. với cả với giá này tụi bần cố nông còn đủ mua cả chục cái nhà "

cô quay về sau xem em thế nào, nghe ba từ bần cố nông đó em cứ thấy trống rỗng không biết nghèo có tội tình gì lại bị phân biệt như vậy, mẫn nắm lấy tay em, Đình giật mình lùi lại một chút, cô quan sát thấy được không hiểu sao lại cười

" Mẫn Đình thấy đất ở đây thế nào? Xem kĩ nhé , má cô mua cho cô cưới người cô thương đấy, về sau hai vợ chồng cô sẽ ở đây"

" dạ...em không có ý kiến gì ạ...Cứ để bà hội đồng chọn thôi...em không có quyền hạn như vậy "

" nhỏ này, mắc cở cái gì, sau này bà sẽ cho con cưới cậu cả , lô đất này sẽ chia ra cho cô hai và cậu cả mỗi người mỗi rìa "

" Ơ má, anh cả đi sài thành còn chưa về, tự nhiên má bảo nó cưới anh cả, thiệt thòi cho nó lung lắm "

cô bày khuôn mặt giận hờn níu tay của bà , em chỉ cười cho qua, vốn dĩ từ khi còn nhỏ Trí Mẫn đã không cho ai chơi chung với em, đến bây giờ việc cưới cũng không cho

" chèn ơi, má nói vậy thôi, anh cả làm sao cưới Mẫn Đình được, còn phải chăm lo cái gia sản kết xù này, trông coi cái đồn điền nhà họ Liễu chúng ta, mà phải xem Đình ưng anh cả không nữa đa "

" nhưng mà má, con không muốn anh cả cưới Mẫn Đình đâu, Mẫn Đình là của con mà "

"không nhưng nhị cái gì hết, má nói một là một, hai là hai, dù má nói hai là mười con cũng không được cãi. "

Bà hội đồng trả đủ tiền cho ông hội đồng Kim, đóng mộc đỏ lên giấy thì nắm vành tai Trí Mẫn lôi về, đã hai mươi ba chứ có phải con nít con nôi gì, em chỉ đi theo cằm chiếc dù che nắng cho bà, lòng lo lắng vành tai của cô sẽ rỉ máu mất, lực nắm của bà hội đồng kéo như thế có khi còn rách luôn tai cơ.

" á đau, đình nhẹ tay một chút, rát tai của cô"

" em xin lỗi, để em nhẹ tay "

Mẫn Đình dùng dầu bôi nhẹ nhàng lên vành tai của cô, chăm chú bôi từng tí một, cô nhăn mặt kêu đau nhưng tâm cứ khoái chí lên, được Mẫn Đình bôi thuốc cho nên vui lắm, từ nhỏ tới giờ cái gì liên quan đến cô hai Trí Mẫn đây, Mẫn Đình đều một tay làm, giặt giũ, thay vạt, chuẩn bị nước nóng cho cô cũng là Mẫn Đình làm . vì Trí Mẫn không chịu ai làm việc cho bản thân ngoài Mẫn Đình

" Đình "

" dạ? "

" Mấy bữa nữa Chi Lợi với cô sẽ qua An Giang một chuyến , Đình đi theo cô nghen? "

" dạ, ngày nào em chả đi theo cô hai, phận gia đinh như em phải theo rồi, mà cô hai muốn em đi theo cô hai để làm gì? "

" thì qua xem kịch, vài bữa về được mà, việc nhà để tụi gia đinh lo, coi như Đình quởn được mấy bữa đi chung với cô "

" được luôn ạ? "

" được chứ, vì em là v-vợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro