Chương 1: Thủa đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần thứ ba tôi gặp cậu ta.

Giống với hai lần trước, tôi đứng cách cậu ta mười mét, mơ hồ nhìn thấy vóc dáng không cao không thấp của cậu ta, cậu ta vẫn mặc áo phông trắng cùng quần jean, có lẽ nó quá mỏng nên khiến cậu ta trông càng gầy.

Dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt, cậu ta không hề e ngại ánh nắng chói gắt, đứng ở đường biên sân thể dục, một bên sườn mặt dưới ánh nắng gần như trong suốt. Dù không thấy rõ ngũ quan nhưng rõ ràng vóc dáng của cậu ta vô cùng nổi bật.

Tôi một lần nữa nhớ lại gương mặt của học sinh lớp tôi đang dạy cùng với những học sinh ở các lớp khác trong trường, hình như không có người nào như vậy. Sau hai lần quan sát trước, lần này tôi có thể tạm kết luận rằng cậu ta không phải học sinh trường này mà là học sinh trường khác.

Suy đoán của tôi dừng tại đây, tôi cũng không có ý định tiến lên hỏi cho rõ ràng, tiết sau là tiết dạy của tôi, thời gian còn lại cũng chỉ đủ để tôi từ từ đi đến văn phòng uống một ngụm trà mà thôi.

Nhưng cậu ta lại đột nhiên đi tới chặn đường tôi.

"Xin chào, cô giáo, làm phiền một chút".

Giọng của cậu ta nghe rất trong, dưới ánh nắng gay gắt cuối thu giống như một làn gió mát thổi bên tai.

Tôi không biết liệu có phải vì đã gặp nhau hai lần trước đó mà cậu ta cũng chú ý đến tôi, cho nên mới bằng lòng bắt chuyện với tôi. Phải nói rằng, thái độ lịch sự và tôn trọng của cậu ta thật sự khiến tôi không thể tìm ra lý do không trả lời lại. Tôi hơi ngẩng đầu lên, nghe cậu ta nói tiếp.

"Xin hỏi cô có biết văn phòng của thầy giáo Vương Chí Nghĩa nằm ở đâu không?"

Tôi nhất thời không thể nhớ nổi Vương Chí Nghĩa là ai, liền nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết".

Cậu ta ngẩn người: "Thầy Vương Chí Nghĩa là giáo viên dạy văn, khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, chắc hẳn là đã công tác ở đây nhiều năm".

Tôi vẫn không nghĩ ra.

Giọng điệu cậu ta trở nên gấp gáp: "Nếu cô không biết, cô có thể giúp tôi hỏi giáo viên khác được không?"

Chuyện này thật ra tôi có thể giúp được, nếu Vương Chí Nghĩa là giáo viên đã công tác ở trường nhiều năm thì có lẽ giáo viên lớn tuổi sẽ biết.

Nhưng chuyện không tiện, bây giờ là thời gian lên lớp, văn phòng không có ai, tôi ngại ngùng cười, quay đầu nói: "Nếu không cậu ngồi chờ một lát, sắp tan học rồi".

Cậu nam sinh gật đầu, im lặng ngồi xuống một góc bên cạnh cửa sổ.

Tôi thấy cậu ta không muốn nói chuyện nên cũng không quấy rầy, nhưng sau khi rót cho cậu ta một chén nước, cậu ta đột nhiên nói: "Văn phòng của thầy Vương trước đây ở tầng ba, đại khái là ở vị trí của tôi. Bây giờ chỗ đó chất đầy sách, dường như không có ai ngồi".

"Cậu đã đến đó rồi sao?"

"Ừ".

"Cậu..."

Tôi giật mình nhận ra một chuyện, "Cậu không phải là học sinh sao?"

Cậu nam sinh cười cười: "Không phải, tôi tốt nghiệp mười năm rồi".

"Hả?"

Tôi dừng lại, không kiềm được mà cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh ta. Mi thanh mục tú, lông mi rất dài, đặc biệt khi cúi đầu sẽ một bóng đen lớn phủ trước mắt. Anh ta dường như rất thích mím môi, khóe môi thẳng tắp, giống như giây tiếp theo sẽ phát ra một tiếng thở dài.

Anh ta không những không phải là học sinh, mà tuổi tác của anh ta còn vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Lúc tôi vẫn còn đang sững sờ, anh ta lại nói thêm: "Lúc tôi tốt nghiệp đã là hai mươi tuổi rồi".

Hai mươi tuổi mới tốt nghiệp trung học? Học lại sao?

Nhưng nhìn ngoại hình, anh ta giống như một học sinh trung học, nhìn thế nào cũng không giống người đã ba mươi tuổi. Có lẽ thứ duy nhất phù hợp với độ tuổi ấy chính là khí chất toát ra từ người anh ta.

Ba mươi tuổi...

Khó trách ngay từ đầu, anh ta không có sự hăng hái hăm hở của một tiểu nam sinh mười mấy tuổi mà vô cùng trầm ổn, hay nói đúng hơn là có chút khó nắm bắt... Ngay cả khi nói chuyện, ánh mắt của anh ta cũng như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, cất giấu trong đó rất nhiều chuyện không thể nhìn thấu.

Tôi không khỏi cảm thấy có chút tò mò về anh ta: "Anh tìm thầy Vương có chuyện gì sao?"

Câu hỏi này đối với anh ta mà nói dường như có hơi khó xử, anh ta cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Chỉ là tôi muốn gặp hỏi thăm ông ấy một chút, tốt nghiệp từng ấy năm nhưng tôi cũng chưa về thăm lần nào. Với lại..."

Đáng tiếc chúng tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện, anh ta nói được một nửa thì tiếng chuông báo hết tiết vang lên, đinh đinh đinh, reo liên tục trong mươi giây, quả thật chói tai.

Lúc này tôi mới nhớ ra bản thân vẫn chưa chuẩn bị xong giáo án, vì thế vừa thu dọn đồ vừa nói: "Văn phòng này ngoại trừ tôi ra thì các thầy cô giáo khác đều là những lão làng. Bây giờ tôi phải lên lớp rồi, phòng học ở tòa đối diện nên có lẽ không thể chờ bọn họ về được. Anh muốn hỏi gì cứ việc hỏi bọn họ".

"Ừm".

"À, phải rồi".

Tôi kéo ngăn kéo lấy ra một túi khoai tây chiên: "Mời anh ăn".

"Không, không cần đâu, tôi không đói".

Anh ta xua tay.

"Không sao, người đến là khách". Tôi lịch sự cười với anh ta rồi ôm tài liệu rời đi, một lúc sau, vừa đúng lúc một giáo viên khác bước vào phòng, tôi đi qua nói: "Cô Lý, bạn học này muốn hỏi thăm một người. Tiết sau là tiết của tôi, tôi giao anh ta cho cô, nhờ cậy cô".

Cô Lý là cô giáo dạy tiếng Anh cấp ba, ngoài bốn mươi tuổi, làm giáo viên đã được mười mấy năm, nếu hỏi cô ấy có lẽ có thể hỏi thăm được gì đó.

Tôi là giáo viên dạy toán của lớp xã hội cấp ba, tôi dạy hai lớp, lớp tám và lớp chín. Thành tích tổng hợp của lớp tám tốt hơn một chút, còn lớp chín luôn đứng gần cuối bảng. Môn toán của hai lớp xem như là trung bình. Triết lý của tôi có thể không vĩ đại, nhưng tuyệt đối sẽ không để thành tích môn toán trở thành cản trở.

Nghe có vẻ rất tiêu cực, nhưng cũng là trách nhiệm bắt buộc của tôi.

Mới vào lớp được hai mươi phút, những học sinh ở dãy cuối lớp đã nằm gục xuống bàn. Tôi cố ý ho khan một tiếng, gõ thước thật mạnh xuống bảng đen nhưng cũng không thể khiến các học sinh đang phân tâm chú ý.

Tôi thở dài một tiếng, nhìn những học sinh ở mấy hàng ghế đầu vẫn đang miệt mài ghi chép, tôi áp chế cảm xúc không vui trong lòng xuống tiếp tục giảng bài.

Tiếng chuông báo tan học vừa vang lên, bài vẫn chưa giảng xong nhưng cũng phải dừng lại.

Lúc này đám học sinh đang ngủ đều hăng hái hơn ai hết, hét to hỏi muốn đi đâu, tiếng của tôi bị bọn chúng át hoàn toàn, vì thế ,mấy câu sau cũng chẳng buồn nói nữa, thu dọn giáo án rời khỏi phòng học.

Quay trở lại văn phòng, tôi đặt tập giáo án lên bàn, nằm sấp xuống bàn một cách vô lực, rút dần tâm trí của mình khỏi đám học sinh. Một lát sau, tôi cảm thấy có ai đó đang khẽ lay người tôi.

Tôi ngẩng đầu, ngoài ý muốn, tôi nhìn thấy một khuôn mặt tràn ngập sự vui mừng.

Anh ta vẫn chưa đi.

Tôi hỏi: "Anh vẫn chưa hỏi được sao?"

"Tôi hỏi được rồi, tôi đang chờ cô hết tiết, nghĩ thầm muốn cảm ơn cô một tiếng".

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi".

Có thể anh ta thật sự chỉ vì một câu cảm ơn mà ở lại đến tận bây giờ. Nói xong anh ta liền rời đi.

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ta, dưới ánh mặt trời trắng và trong suốt, giống như lúc đến, nặng nề khiến người ta ngạt thở. Ý nghĩ này quả thật có chút buồn cười, chẳng qua cũng chỉ là một bóng lưng, sao có thể nhìn ra nhiều cảm xúc đến thế.

"Cô Đào, bạn học kia đâu?"

Cô Lý từ bên ngoài đi vào, tay cầm một quyển vở, nhìn quanh một vòng rồi ánh mắt dừng lại trên người tôi.

"Ý cô là anh chàng đẹp trai mặc áo trắng kia?"

Cô Lý đi đến trước mặt tôi: "Ừ, cậu ta hỏi thăm về thầy Vương, đáng tiếc Vương Chí Nghĩa năm năm trước đã nghỉ hưu, hình như là đã về chầu trời với tổ tiên ông bà rồi".

"Cô có biết quê của thầy Vương Chí Nghĩa ở đâu không?"

"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà trong tư liệu có ghi đấy".

Cô Lý đặt quyển vở lên bàn, lật đến một trang, chỉ chỉ: "Ở thị trấn Lâm, không xa lắm".

"Người ta đi mất rồi..."

Tôi nhìn về phía cửa, ánh nắng không bị cản trở chiếu vào, trải dài đến chân tôi, chia thế giới nhỏ bé bên trong văn phòng thành hai vùng sáng tối. Rõ ràng không phải là thứ có thật nhưng lại có giới hạn rõ ràng. Mà chân của tôi vừa vặn lại nằm ngoài vùng sáng, nằm gọn trong vùng tối.

"Vậy hết cách rồi, tôi cất tư liệu đi đã".

Cô Lý gập quyển vở lại, đi về hướng bên kia, là hướng ngược sáng.

"Từ từ đã".

Tôi nhấc chân, bước vào bên trong vùng sáng, phút chốc, ánh mặt trời ấm áp dừng trên người tôi, khiến tinh thần trở nên phấn chấn, sau đó, tôi rời khỏi ánh mặt trời, đuổi kịp cô Lý, "Anh ta mới rời đi, chắc chưa đi được xa, nếu nhanh chân một chút có lẽ sẽ đuổi kịp. Cô Lý, cô cho tôi mượn quyển vở một lát, dùng xong tôi sẽ thay cô đem trả lại".

Cô Lý cười ha ha: "Đúng là người trẻ tuổi tràn trề sức sống, đi đi".

-----------

Nhớ follow fanpage: @Quanmannayhoichua để update lịch truyện cùng Mận nha!

Link fanpage: https://www.facebook.com/quamannayhoichua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro