Chương 2: Một bước khẽ chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chỉ mới vài phút, khi tôi lao xuống dưới tầng thì đã chẳng nhìn thấy người đâu nữa rồi.

Vẫn là chậm một bước.

Có lẽ, nếu bây giờ đi nhanh hơn một chút thì vẫn có thể chặn người ở cổng trường. Nhưng mà xác suất không cao. Trường học là nơi nhiều người lui tới, học sinh ra vào đã đủ cản trở tầm nhìn, rất dễ dàng bỏ qua một người.

Tôi cầm quyển vở trong tay, còn đang do dự thì phía sau truyền đến tiếng gọi: "Cô..."

Lòng tôi khẽ động, xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy anh.

Anh vẫn chưa đi.

Có lẽ biểu hiện vừa vui mừng vừa kinh ngạc của tôi quá mức rõ ràng nên khiến anh ấy có hơi hoang mang: "Cô tìm tôi à?"

"Phải, cô Lý vừa tìm thấy địa chỉ quê của thầy Vương Chí Nghĩa, nếu anh muốn có thể đến đó xem thử, có lẽ có thể tìm thấy ông ấy".

"Cảm ơn".

Không có giấy bút, anh đành lôi điện thoại di động ra, gõ địa chỉ vào điện thoại từng chữ một. Tôi cầm quyển vở đứng trước mặt anh, liếc nhìn màn hình điện thoại, chợt ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng trên người anh ấy, tôi giật mình nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi lúc này rất gần, có thể nhìn thấy rõ ràng từng lỗ chân lông trên mặt anh.

(Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad và fanpage: Quả mận này hơi chua để đọc chap mới nhất cùng Mận nha)

Tim tôi đập loạn hai nhịp, không kìm được lùi lại phía sau, tay cũng đưa ra xa một chút, cũng may anh đã gõ xong, không phát hiện ra sự bất thường của tôi.

"Cảm ơn!" - Anh lại nói cảm ơn một lần nữa.

Đưa địa chỉ cho anh xong, tôi vốn định quay lại văn phòng nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi không nhịn được mà nhiều lời hỏi thêm một câu: "Anh dự định khi nào thì đi?"

Anh ngập ngừng giây lát: "Mai kia".

"Nhưng ghi chép trong quyển vở này đã là từ nhiều năm trước rồi, không biết có thể tìm được người năm xưa không, hy vọng không phải đi một chuyến tay không".

"Ừm".

"Tuy rằng là thị trấn nhưng vẫn cách chỗ này mấy chục km, nếu ngồi xe đi đi về về có lẽ phải mất cả ngày".

"Đúng vậy".

Có lẽ anh không thích nói chuyện lắm, chủ đề mà tôi vừa bắt đầu đối với người mới quen mà nói vẫn là quá đột ngột. Nếu gượng ép nói chuyện tiếp thì chỉ càng thêm lúng túng.

Kế tiếp, đã đến lúc phải tạm biệt rồi.

Chỉ là tình cờ gặp anh, nghĩ sau này có thể sẽ không bao giờ... gặp lại anh nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nhưng trong cuộc sống, những trải nghiệm tương tự như này nhiều lắm, những người phải đi, dù chúng ta có muốn cũng không thể nào ngăn cản được bước chân của họ.

"Nếu còn cần giúp gì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ" - Tôi xua tay, lại phát hiện khuôn mặt ngượng ngùng của anh, tựa như có chuyện khó mở miệng, tôi hỏi: "Sao vậy?"

Anh suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: "Tôi chưa từng đến thị trấn Lâm, không biết cô có quen thuộc chỗ đó không?"

"Tôi đã từng đến đó, nhưng là chuyện lúc nhỏ rồi, có lẽ là hơn mười, hai mươi năm trước".

Tôi ngừng lại một giây, bỗng nảy ra một ý: "Nếu anh không ngại, tôi với anh cùng đi".

Anh kinh ngạc, xua tay nói: "Không cần, không cần phải phiền phức như vậy đâu".

"Không phiền, vừa khéo ngày mai là cuối tuần, tôi không phải lên lớp nên có thời gian. Hơn nữa tôi cũng không có việc gì làm, nếu anh đồng ý, tôi lái xe của ba tôi đến, như vậy đến thị trấn Lâm cũng tiện hơn".

Anh cau mày, giống như đang giải một bài toán khó, thật lâu không lên tiếng.

Tôi nhân cơ hội thuyết phục nói: "Tôi đã từng đến thị trấn Lâm, vì thế quen thuộc hơn anh, có tôi dẫn đường cho anh thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tôi cũng muốn ra ngoài thư giãn, nên cũng không phải chỉ giúp riêng chuyện của anh".

Có lẽ câu nói cuối đã đánh trúng anh, anh rốt cuộc cũng thốt ra: "Được".

Chúng tôi hẹn nhau tám giờ sáng ngày hôm sau gặp mặt ở trước cổng trường. Bảy giờ bốn mươi phút, anh đến. Lúc đó tôi đang cầm đồ ăn sáng đi về phía cổng trường, nhìn thấy anh, tôi chạy thật nhanh tới. Tới trước mặt anh, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bánh bao và sữa đậu nành trong tay anh.

Tôi cười nói: "Xem ra chúng ta mua trùng đồ ăn sáng rồi". Chúng tôi đều mua hai cái bánh bao, cái khác là anh mua sữa đậu nành, còn tôi thì mua sữa. Sữa đậu nành phải uống lúc còn nóng, vì thế tôi tạm thời để sữa ở trong xe.

Chúng tôi đứng cạnh sườn xe ăn sáng, ăn xong mới lên xe. Tôi thắt dây an toàn, trong lòng có hơi căng thẳng: "Từ lúc lấy bằng lái xe đến giờ, tôi mới lái vài lần, tối hôm qua lúc tôi đến tìm ba tôi để lấy chìa khóa, ba tôi cũng không đưa, ông ấy lo lắng kỹ thuật lái xe của tôi không đủ tốt, sẽ phá hỏng chiếc xe bảo bối của ông ấy".

"..."

Lúc đầu anh còn muốn ngồi ghế sau, nhưng sau khi thấy tôi bắt đầu khởi động xe thì lại ngồi xuống ghế phó lái: "Thật ngại quá, tôi không biết lái xe, nếu không thì còn có thể góp chút sức".

"Không sao, cũng không xa lắm, tôi lái chậm một chút là được".

Tôi liếc nhìn anh qua gương, lông mày anh hơi nhíu lại, dường như có hơi bất an, tôi lại nói: "Cái xe hỏng này của ba tôi cũng đi nhiều năm rồi, cho dù tôi không cẩn thận đụng hỏng thì cũng không sao cả. Tôi sớm đã muốn đổi một cái xe khác cho ba tôi từ lâu, vừa khéo có thể tìm được một lý do thích hợp".

"Đụng hỏng thì cũng vẫn đáng tiếc". Chủ đề này hình như đã đi chệch hướng, tôi vội vàng xoay trở về: "Này này, bây giờ mới khởi hành thôi, nói nữa sẽ không may đâu".

Anh cười rộ lên: "Cũng phải".

Xe rời khỏi thị trấn đi trên đường núi, đường nhỏ hẹp không dễ lái. Tôi duy trì vận tốc xe trong khoảng hai mươi đến ba mươi km, tìm kiếm sự ổn định bằng sự chậm rãi. Nhưng tốc độ quá chậm nên bị xe phía sau nhấn còi thúc giục vài lần, không còn cách nào khác, tôi đành phải tìm một làn đường rộng hơn chút để nhường đường cho xe phía sau vượt qua.

Con đường mấy chục km, tôi lái xe mất gần hai tiếng.

Sau khi xuống xe, bạn đồng hành của tôi mỉm cười đánh giá: "Chiếc xe vẫn bình yên vô sự, không xảy ra bất kì tai nạn ngoài ý muốn nào, quả thật cô lái xe rất giỏi".

Trên đường đi chúng tôi nói chuyện câu được câu không, đã hiểu nhau nhiều hơn, anh vậy mà còn biết pha trò, suốt dọc đường tôi phải dừng xe không dưới mười lần.

Gặp xe khác phải vượt qua, tôi căng thẳng đến mức toát mồ hôi, anh ở bên cạnh vẫn an khiến tôi không còn căng thẳng, lái xe một cách từ từ.

Đương nhiên, có thể bình an đến nơi, đối với tôi đã là sự an ủi lớn nhất rồi.

Thị trấn này không lớn lắm, lái xe một vòng cũng chỉ mất hai mươi phút.

Trước mặt, chính là nhà của Vương Chí Nghĩa.

Đó là một khoảng sân nhỏ hẻo lánh, cách một hàng rào vẫn có thể nhìn thấy một số loại cây trồng thấy bên trong sân, vì đang là mùa thu nên lá vàng rụng hết cả, cành cây cũng trơ trụi.

Cuối sân có một cánh cửa đóng chặt, giống như không có người ở. Tôi gõ vào cánh cổng chính vài lần nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, có lẽ thật sự không có người.

"Xin hỏi có ai ở đây không?"

Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật bắn mình, lần đầu tiên nghe thấy anh lớn tiếng như vậy, giọng nói còn có chút khàn khàn. Một lúc sau vẫn không có ai đáp lại, tôi đề nghị nói: "Hay là chúng ta thử hỏi hàng xóm xem".

Ở thị trấn nhỏ, đất đai không quý bằng thành phố, mỗi gia đình đều có một mảnh đất, trồng hoa màu hay xây nhà ở đều tương đối tự do thoải mái.

Xung quanh nhà của Vương Chí Nghĩa có không ít sân vườn như vậy, thậm chí có nhà còn xây biệt thự nhỏ, bên ngoài đậm phong cách phương Tây.

Chúng tôi đến hỏi hai nhà, biết được Vương Chí Nghĩa đi ăn cưới người trong nhà, phải ở lại đó một ngày, có lẽ buổi tối mới về.

Người trả lời chúng tôi là một chị khoảng bốn, năm mươi tuổi, mang theo ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm chúng tôi hồi lâu, lúc mới đầu còn rất ôn hòa, không biết nghĩ tới cái gì mà thái độ trở nên vô cùng gay gắt: "Chúng mày đúng là không biết xấu hổ, còn tìm đến tận cửa, mau cút đi, nếu không tao gọi người đấy!"

Giọng chị ta to đến mức khiến đầu tôi ong ong. Chị ta hẳn là đã hiểu lầm gì đó, chúng tôi vừa định giải thích, chị ta lại lớn giọng hét lên: "Anh hai chị hai, thả chó trên nhà xuống, chỗ này có hai tên phá rối, mau thả xuống đây..."

Như đáp lại lời của chị ta, trên nhà liền truyền đến tiếng chó sủa.

Tôi run rẩy, còn chưa hoàn hồn đã bị kéo chạy đi.

------------------------------
Đừng quên follow fanpage:  Quả mận này hơi chua (quamannayhoichua) nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro