Chương 3: Thủy triều và trời xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đỗ ở trên đường cách đó không xa, sau khi ba chân bốn cẳng chạy đến cũng không thấy có người hay động vật nào đuổi theo. Quay đầu nhìn lại, cánh cổng nhà hàng xóm đã không hề khách khí mà đóng sầm, hóa ra người kia cũng chỉ muốn đuổi chúng tôi đi nên mới phô trương thanh thế vậy thôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy cuộc chạy trốn vừa rồi thật đúng là chuyện bé xé ra to, không chỉ khiến nhà hàng xóm hiểu lầm mà còn khiến bản thân trông chật vật không chịu nổi, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực nhưng lại không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Trong lúc cười, tôi cảm giác lực nắm trên cánh tay tôi giảm dần, tôi ngẩng đầu, phát hiện lông mày anh đang giãn ra, ánh mắt cũng đang cười, nhưng anh cười trong im lặng, không hề phát ra tiếng, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

Tôi lấy hai chai nước từ trong xe ra, đưa cho anh một chai.

"Thẩm Triều Lam" - Lúc anh nhận lấy, tôi gọi to một tiếng.

Ngày hôm qua để thuận tiện cho việc liên lạc, chúng tôi đã để lại cách thức liên lạc cho đối phương, anh ghi tên của anh, Thẩm Triều Lam. Mặc dù vừa mới quen, chưa thân thiết nhưng cảm giác đầu tiên của tôi là cái tên này rất hợp với anh.

Thủy triều và trời xanh.

Anh giới thiệu như vậy khiến tôi liên tưởng đến biển và trời, cho dù là cái nào tôi đều vô cùng thích.

"Sao vậy?" - Thẩm Triều Lam đáp lại tiếng gọi của tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi căng thẳng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh sợ chó à?" - Thẩm Triều Lam còn nghiêm túc phủ nhận: "Không, tôi chỉ sợ tranh chấp với người ta thì sẽ bị thương".

Chúng tôi đến tìm người, khởi đầu đã đụng phải tường, kế tiếp phải làm sao, tôi vẫn chưa có chủ ý.

Thẩm Triều Lam quay lại cổng nhà Vương Chí Nghĩa, nhìn vào trong vài lần, lúc sau quay lại nói: "Coi như là không tìm thấy người, chúng ta về thôi".

Xem ra một chuyến này công cốc rồi.

Tôi không cam lòng, nhìn xung quanh, hào hứng hỏi lại: "Nếu đã đến đây rồi, sao chúng ta không dạo chơi một vòng rồi về?" - Vẻ mặt Thẩm Triều Lam bình tĩnh, không hề có dáng vẻ hứng thú nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Được".

Thật ra tôi cũng không hề muốn ép anh đi cùng với tôi, cũng sợ lỡ việc của anh, nhưng nghĩ đến chuyện anh sẽ đi lạc liền nói: "Lúc đến đây tôi có nhìn thấy một con sông nhỏ, bên cạnh sông còn có mấy người đang ngồi câu cá, tôi muốn đến đó xem thử một chút"

"Cô cũng muốn câu cá sao?"
"Tôi muốn ăn cá, lát nữa qua đó nếu bọn họ đồng ý bán cá cho tôi, tôi sẽ mua một con về nhà làm món cá hấp cho mẹ tôi".

Quang cảnh của thị trấn này cũng không tồi, mặc dù là mùa thu nhưng hai hàng cây bên đường vẫn xanh tươi và tràn ngập sức sống. Thời nay mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường, sẽ không xả rác bừa bãi vên đường nên con đường rất sạch sẽ, chỉ có điều đường hơi nhỏ nên xe khó đi vào.

Tôi đỗ xe ở ở ven đường quốc lộ rộng lớn bên cạnh, sau đó tôi và Thẩm Triều Lam xuống xe đi bộ về phía con sông nhỏ. Đi đến đó ước chừng khoảng một km, chúng tôi không vội nên khá thong dong.

Thẩm Triều Lam vẫn khá ít nói, phần lớn đều là tôi mở lời trước: "Bình thường có rất ít cơ hội đi dạo như này, lúc đi làm chỉ đi đến văn phòng, căn tin với kí túc xá, cuối tuần về nhà với ba mẹ, chẳng đi đâu cả".

"Vậy sao?"

Thẩm Triều Lam không hào hứng lắm, chắc là anh không có hứng thú với đề tài này, vậy nên tôi liền chuyển sang cái khác: "Tại sao thái độ của người hàng xóm lúc nãy với chúng ta lại gay gắt như thế nhỉ? Hay là gia đình thầy Vương xảy ra chuyện gì rồi?"

"Tôi cũng không biết nhiều về gia đình thầy Vương lắm, lần này đến chỉ muốn tìm thầy Vương, còn lại đều là chuyện trong nhà của thầy Vương".

Nghe ngữ điệu của anh, dường như không quá thân thiết với thầy Vương, nhưng nếu không thân, tại sao mười năm sau lại đến tìm người ta?

Tôi rốt cuộc vẫn không nén nổi sự tò mò, hỏi: "Anh tìm thầy Vương là có chuyện gì đặc biệt sao?"

Câu hỏi này khiến Thẩm Triều Lam im lặng hồi lâu, tôi nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh cúi đầu, đôi mắt chớp chớp, hàng lông mi đen dày như một tấm màn đen che kín suy nghĩ của anh, khiến tôi nhìn không ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy đôi mắt của người đàn ông này thật đẹp, đặc biệt là khi nhìn từ góc nghiêng, có lẽ lông mi quá dài nên luôn khiến người khác chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc không chớp mắt thì không sao, chỉ cần chớp mắt liền vô cùng đáng yêu.

Tôi bị ý nghĩ của mình dọa sợ, vội cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm dưới chân, trái tim vẫn còn đang đập loạn nhịp thì bỗng nghe thấy anh nói: "Thầy Vương cũng được coi như là một trong những ân nhân của tôi, nếu không có ông ấy thì có lẽ tôi chẳng thể nào tốt nghiệp được trung học. Tôi tìm ông ấy chính là muốn nói lời cảm ơn với ông ấy".

Mười năm sau mới nhớ nói lời cảm ơn, chẳng phải có hơi muộn sao?

Nhưng dù sao nhớ vẫn tốt hơn là không nhớ, như vậy là khá hơn tôi rồi, từ lúc học tiểu học cho đến đại học, không có một người thầy người cô nào khiến tôi muốn cảm ơn cả. Đương nhiên không phải do thầy cô không tốt, mà lo do tôi trời sinh đã sợ giáo viên, lúc còn là học sinh, chỉ cần nhìn thấy thầy cô là tôi ngay lập tức sẽ đi đường vòng.

Ai mà ngờ được, nhiều năm sau tôi lại trở thành giáo viên cơ chứ.

"Hôm nay e rằng không thể tìm được người rồi, bọn họ đi dự đám cưới, phải tối mới trở về, hơn nữa chúng ta cũng không biết đám cưới ở đâu".

"Chúng ta không thể đợi đến tối được, chỗ này chủ yếu là đường núi, với kỹ thuật lái xe của tôi hoàn toàn không thể lái buổi tối được".

"Không sao, lần sau có thời gian tôi sẽ lại đến".

"Lần sau sao?"

Tôi suy nghĩ một chút: "Anh dự tính là lúc nào?"

"Tôi cũng không biết, dù sao thì cũng phải đợi khi nào tôi rảnh mới được".

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi đến phía sau những người ngồi câu cá.

Thẩm Triều Lam nhìn những con cá trong xô bọn họ, số lượng rất nhiều, chen chúc không đếm xuể, con nào cũng to, liên tục vùng vẫy, anh không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, nói: "Nếu có cần câu chúng ta có thể tự câu, nói không chừng cũng có thể câu được rất nhiều". Có vẻ anh rất có hứng thú, lại đi đến phía sau một người khác xem. Tôi đi sau anh, trong đầu vẫn còn văng vẳng hai từ anh vừa nói: chúng ta.

Người nói vô tình người nghe hữu ý, tôi biết tôi không nên nghĩ nhiều nhưng vẫn nhịn được mà thầm vui mừng một hồi.

"Mười tệ một con, cô mua không?" Tôi hoàn hồn, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, vẩy nước vào con cá, con cá giật mình quẫy một cái, ngay lập tức nhảy ra khỏi xô, không lệch một phân nào đập thẳng vào mặt của Thẩm Triều Lam.

"Ối, thật xin lỗi".

Tôi đi đến, không mang theo khăn tay nên liền trực tiếp dùng ống tay áo lau mặt cho Thẩm Triều Lam. Thẩm Triều Lam lùi lại phía sau, tránh được tay của tôi, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Có chảy máu không?"

Ngữ điệu xa cách khiến tôi sửng sốt một lát, sau đó mới nhìn kĩ mặt anh, ngoại trừ cái mũi có hơi hồng ra thì không bị thương. Lòng tôi trống rỗng nói: "Không chảy máu, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý". Trên mặt Thẩm Triều Lam vẫn còn dính ít nước, anh dùng tay lau một lượt rồi xòe lòng bàn tay ra nhìn, không thấy máu, lúc này mới thở phào một hơi, vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút: "Không sao, cô đừng để trong lòng".

Sự cố nhỏ này khiến tôi hoàn toàn không có tâm trạng suốt dọc đường quay về.

Thẩm Triều Lam giúp tôi bỏ cá vào trong cốp xe, nhìn thấy bên trong bừa bộn nên tiện tay sắp xếp lại một chút.

Tôi ngồi đợi ở trong xe một lúc, sau đó cởi dây an toàn bước xuống vội nói: "Không cần đâu, tính ba tôi thích bừa bộn một chút, sắp xếp lại cho ông ấy trái lại sẽ khiến ông ấy không vui đâu. Thẩm Triều Lam, lên xe đi".

Thẩm Triều Lam dừng động tác, đóng cốp xe lại: "Ngại quá, mong là không gây phiền phức cho cô".

Tôi quyết định từ bỏ ý định làm thân với anh trong đầu, cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa hiểu gì về đối phương, cùng lắm chỉ được xem là người mới quen, cho dù là nói thật hay nói giỡn thì cũng chỉ là sự khách sáo ngoài mặt mà thôi.

Ý thức được sự thật, tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn.

"Cô Thư?" - Một nữ sinh phía trước đi đến, tuy em ấy không mặc đồng phục nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay: "Triệu Tân Nhiên, sao em lại ở đây?"

Là một giáo viên, tôi thường đánh giá học sinh bắt đầu từ thành tích. Triệu Tân Nhiên là học sinh lớp tôi, giờ lên lớp rất nghiêm túc, ngoan ngoãn vâng lời, thành tích không cao cũng chẳng thấp.

Xét theo nghĩa nào đó, tôi khá quý em ấy.

Triệu Tân Nhiên đứng ở trước mặt tôi, thành thật trả lời: "Nhà em ở đây, trùng hợp quá..."

Em ấy nhìn Thẩm Triều Lam đứng ở bên cạnh xe, vẻ mặt có chút khác thường, tôi biết em ấy nghĩ sai nhưng cũng không muốn giải thích nhiều: "Cô có chút chuyện nên đến đây một chuyến, phong cảnh ở thị trấn của em đẹp hơn phong cảnh chỗ bọn cô nhiều, vừa nãy cô còn mua được hai con cá ở bên bờ sông".

"Dạ".

Triệu Tân Nhiên nhìn Thẩm Triều Lam hồi lâu mới dời mắt: "Cô Thư, bây giờ cô về sao ạ?"

Thẩm Triều Lam im lặng đứng chờ, không hề có một chút mất kiên nhẫn. Tôi liếc anh một cái, nghĩ đến một khả năng: "Triệu Tân Nhiên, em là người ở đây đúng không?"

"Vâng ạ".

"Vậy em có biết đám cưới hôm nay tổ chức ở đâu không?"

"Cô cũng đến dự đám cưới ạ?" - Hai mắt Triệu Tân Nhiên sáng lên: "Anh hàng xóm sát vách nhà em hôm nay cưới".

Ưu điểm của thị trấn nhỏ là nơi ấy nhỏ nhưng người quen nhiều, luôn dễ dàng để nghe ngóng một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro