Chương 4: Vốn chỉ là thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các buổi tiệc trong thị trấn thường được tổ chức tại nhà. Tất cả phụ nữ trong nhà bắt đầu từ sáu giờ sáng đã bận rộn chuẩn bị thức ăn, đến tận trưa, lửa trong bếp vẫn chưa hề tắt. Đàn ông phụ giúp dọn bàn, nhưng nếu sân không vừa thì sẽ chuyển ra ven đường. Sau đó, hàng xóm láng giềng, người thân bạn bè sẽ nườm nượp kéo đến, lần lượt ngồi xuống nhập tiệc.

Lúc chúng tôi đến, trên bàn ăn đã đầy ắp người ngồi, cười nói ồn ào, náo nhiệt vô cùng.

Triệu Tân Nhiên nghiêng người, nửa lấp sau lưng tôi, ló đầu ra ngoài nhìn vào bên trong sân: "Chính là chỗ này, nhưng mà em không biết ai là Vương Chí Nghĩa cả, cô tìm đi nhé".

"Triệu Tân Nhiên, con đi đâu đấy?"

Bên trong sân có người gọi tên em ấy, trên mặt em ấy lộ ra một tia khó chịu, không tình nguyện đi qua. Người kia có lẽ là trưởng bối của em ấy, hình như đang phát biểu, Triệu Tân Nhiên cúi đầu im lặng không nói.

Tôi tò mò nhìn vài lần, mới nhớ đến Thẩm Triều Lam, xoay người đã không thấy anh đâu.

Không phải chứ, mặc dù chỗ này đông người nhưng cũng không đến mức bị lạc đấy chứ. Lúc tôi định thần thì phát hiện Thẩm Triều Lam đã một mình đi vào trong sân, đứng ở một góc quan sát xung quanh.

Tôi nhớ Thẩm Triều Lam từng nói Vương Chí Nghĩa là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, nếu như đã về hưu được năm năm vậy thì sẽ khoảng sáu mươi, trong sân có khoảng mười ông lão hơn sáu mươi, tôi không quen nên cũng không không thể nhận diện được.

Vài phút sau, Thẩm Triều Lam quay lại, nét mặt ủ rũ, có chút thất vọng.

"Không tìm thấy sao?"

"Thầy Vương không có ở đây".

"Hàng xóm nói ông ấy ở đây mà". Cho nên, không thể không ở đây được.

Thẩm Triều Lam liếc nhìn người trong sân một lượt: "Có lẽ không phải đám cưới này, có thể người nhà thầy Vương ở đây, ông ấy có việc nên tối mới đến". Vì giả thiết tối nay này, chúng tôi đành chờ thêm một chút. Đứng ở bên cạnh có vẻ không tiện cho lắm nên tôi và Thẩm Triều Lam đành đi sang bên đường đối diện, dựa vào một gốc cây, nhân tiện hóng mát.

Thời tiết cũng không quá oi nóng nhưng người tôi vẫn toát rất nhiều mồ hôi, sau khi giơ tay đập một con muỗi, tôi ngại ngùng quay sang Thẩm Triều Lam cười nói: "Đáng lẽ nên mang theo một chai nước hoa, ai mà ngờ đằng sau lại nhiều muỗi thế chứ".

Thẩm Triều Lam ừ một tiếng, bất ngờ đáp lại: "Lúc về thì dừng lại ở hiệu thuốc mua thuốc bôi, cô đừng gãi, sẽ để lại sẹo đấy. Dù ngứa nhưng cố chịu một chút".

Nghe vậy, tôi rất phối hợp thu tay lại, lén nhìn anh một cái, dường như nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của anh, ngay lập tức, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.

Triệu Tân Nhiên nói chuyện với trưởng bối xong, lúc quay lại chỗ chúng tôi, sắc mặt của em rất tệ, nhưng ở trước mặt tôi vẫn cố gắng che giấu, nhưng tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ, mặt vẫn cúi xuống, bộ dạng buồn bã ủ rũ.

Tôi hỏi: 'Em làm sao vậy?"

Trong lòng Triệu Tân Nhiên còn đang có tâm sự khác, cũng không bằng lòng nói: "Chuyện kia, cô Thư, em vừa hỏi rồi, Vương Chí Nghĩa không đến, người nhà của ông ấy thì ở bên kia". Nói xong liền giơ tay chỉ về phía một cái bàn trong sân.

Bàn kia có mấy ghế trống, không có người cao tuổi, đều là người trẻ tuổi. Có lẽ cảm thấy chưa đến giờ cơm, lại không tìm thấy tiếng nói chung nên tất cả đều đang nghịch điện thoại.

Tôi không rõ người mà em ấy chỉ là ai, đang định hỏi lại thì thấy một người đàn ông trung niên đi qua, giơ tay đánh hai người đang vùi đầu chơi game, hình như mắng mỏ vài câu, sau đó ngồi xuống một cái ghế trống.

Sau một loạt hành động đó, Triệu Tân Nhiên nói: "Kia, chính là bọn họ". Tôi cũng nhanh chóng khóa chặt mục tiêu.

Thẩm Triều Lam bước lên, để lại một câu liền đi qua đó: "Tôi đi hỏi thăm một chút xem sao".

Thật sự tôi cũng rất muốn cùng anh qua đó, nhưng anh có vẻ không có ý này, đi rất vội, không cho tôi cơ hội mở lời, tôi đành phải ngoan ngoãn ở lại.

Triệu Tân Nhiên nói: "Cô Thư, em phải đi rồi, không thể ở lại cùng cô được".

Tôi nghi hoặc hỏi: "Không phải em cũng đến ăn cỗ sao, còn đi đâu?"

Triệu Tân Nhiên không muốn giải thích, nói qua loa: "Em bận chút việc ạ, em đi đây, tạm biệt cô Thư".

Mọi người đi hết, tôi không đứng dưới bóng cây nữa, nghĩ đứng xa một chút thì có lẽ sẽ nhìn thấy bóng dáng Thẩm Triều Lam nên liền đổi chỗ đứng. Thẩm Triều Lam vẫn còn đang nói chuyện với người đàn ông trung niên kia, hai người nói chuyện với nhau cũng không vui vẻ gì, hình như có mâu thuẫn gì đó, giọng nói to lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Xảy ra chuyện gì rồi?

Tôi vừa định đi qua thì bỗng có một người đi đến trước mặt tôi hỏi: "Cô là cô Thư đúng không? Cô có biết Triệu Tân Nhiên đi đâu rồi không?"

Cô ấy là trưởng bối vừa nói chuyện với Triệu Tân Nhiên lúc nãy, cũng lớn tuổi hơn tôi, tôi dùng thái độ mà Triệu Tân Nhiên đối với tôi trả lời: "Em ấy nói em ấy có việc nên đi rồi, cũng không nói rõ là việc gì".

"Con nhóc này đúng là hư quá hư, làm tôi phải đi gọi ông nội nó, không chịu đi theo còn cãi lại tôi, bây giờ thì tốt rồi, cơm cũng không ăn đã chạy đi rồi, từ nhỏ đến lớn ương bướng không nghe lời, chẳng biết giống ai nữa."

"Cái đó..."

Tôi hỏi thử: "Chị muốn tìm em ấy về không ạ?"

"Cô cũng không biết nó đi đâu thì tìm kiểu gì".

Cô ấy nói xong liền xoay người rời đi, nhưng lại khiến tôi lúng túng không biết phải làm sao.

Triệu Tân Nhiên ở trường cũng được coi là một học sinh ngoan, tính tình cũng tốt, có một lần học sinh hai lớp đánh nhau, không cẩn thận làm đổ ly trà sữa ai đó đặt trên bàn, đổ hết lên người em ấy, nhưng em ấy cũng không nổi giận mà còn cười an ủi người gây chuyện. Thế nào mà về nhà em ấy lại thành một đứa trẻ hư không nghe lời vậy?

Không có cơ hội suy nghĩ nhiều về chuyện này, Thẩm Triều Lam đã đi về phía này. Vẻ mặt anh không vui, đứng ở trước mặt tôi hai phút điều chỉnh trạng thái.

"Đi thôi" - Anh nói ngắn gọn một câu rồi im lặng.

Anh và người nhà Vương Chí Nghĩa nói chuyện không hợp, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, anh không nói thì tôi cũng không thể biết được. Nhưng tôi vẫn ấp ủ mong chờ anh có thể nói ra và bàn bạc với tôi, dù sao thì chúng tôi cũng cùng nhau đến đây, quan điểm lập trường giống nhau.

Nhưng mãi đến khi chúng tôi quay lại thị trấn, Thẩm Triều Lam vẫn không nói một chữ.

Thẩm Triều Lam sống ở một tiểu khu cách trường học không xa, tôi lái xe chở anh đến dưới tầng, lúc anh chuẩn bị xuống xe lại bị tôi chặn lại, tôi lấy một con cá trong cốp xe đưa cho anh.

Ban đầu tôi mua hai con cá là có dự định như này.

Thẩm Triều Lam ngại ngùng, sống chết nói không cần, tôi dứt khoát đặt túi cá xuống đất rồi lái xe lao vút đi, đi một quãng xa mới đạp phanh dừng lại ở ven đường, sau đó ngồi ở trên xe, nhìn chằm chằm bóng cây loang lổ phía trước, ngây ngốc một lúc lau.

Nói không thất vọng là giả, nhưng nghĩ lại, tôi và Thẩm Triều Lam cũng chỉ mới quen, người ta không thể chuyện gì cũng nói với tôi được. Hơn nữa lại nói, tôi còn không biết anh làm nghề gì, gia cảnh như nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh anh, chúng tôi chưa nói về chuyện này.

Cũng không phải thân thiết.

Tôi cười khổ một tiếng, xốc lại tinh thần lái xe về nhà.

Về nhà ăn cơm xong, tôi mới nhớ đến Triệu Tân Nhiên, vốn định gọi điện hỏi thăm vài câu nhưng lại không có thông tin liên lạc của em ấy, tôi đành quay lại trường học, tìm số điện thoại nhà em ấy từ sổ liên lạc.

Tôi nghĩ bố mẹ hoặc trưởng bối của em ấy sẽ nghe điện thoại, nhưng khi giọng nói non nớt vang lên, tôi mới biết số điện thoại mà em ấy ghi vào sổ liên lạc chính là của em ấy.

"A lô, ai vậy?"

Lúc Triệu Tân Nhiên thúc giục tôi, tôi mới lấy lại tinh thần, nói: "Cô là cô Thư".

"Vâng, cô Thư".

Giọng nói của em ấy dịu xuống: "Em không biết là cô gọi".

"Cô về đến trường rồi, cảm ơn em hôm nay đã chỉ đường cho cô".

"Không có gì đâu ạ".

"Ngày kia đi học đừng đi muộn đấy".

Thật ra tôi không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình Triệu Tân Nhiên, tôi đoán nếu em ấy đi học ở đây, vậy thì hẳn là có một ngôi nhà ở thị trấn này, em ấy quay về thị trấn Lâm có lẽ để dự đám cưới buổi trưa hôm nay.

"Vâng ạ".

"À, còn nữa, ở nhà phải nghe lời, đừng để người nhà lo lắng".

Triệu Tân Nhiên sửng sốt vài giây mới nói: "Vâng ạ".

Lúc gần cúp điện thoại, dường như tôi nghe thấy một tiếng hừ không hài lòng của em ấy.

—------------

VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro