# 4 Tưởng Xa Tận Chân Trời Lại Gần Ngay Trước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tưởng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Bình minh vừa ló dạng, nàng mệt mỏi mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh "A...đây là hỷ phòng, mình đã được gả đi rồi!" Đôi mắt màu lục khẽ khép lại, nàng cảm thấy đau lòng cho bản thân, viên ngọc của gia tộc thế mà lại bị bỏ rơi trong chính hỷ phòng của mình, phu quân lại biến mất chẳng thấy đâu. Hỏi nữ tử khắp đế quốc thì có lẽ người thảm nhất phải là nàng.

     Nhìn tấm chăn trên người, căn phòng không thay đổi gì nhiều so với lúc nàng bước vào hôm qua, đầu giường có khăn và chậu nước ấm, có thể nha hoàn trong phủ đến chăm sóc nàng. Cũng may phu quân không xuất hiện, ít nhất nàng giữ lại được thân trong sạch lâu hơn một chút. Đang từ từ ổn định thân thể, ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, tiếp đó là một giọng nói nhỏ nhẹ có quy củ cất lên:

 - Thưa thiếu phu nhân, hôm qua có việc quân đột xuất nên Tây tướng quân không thể đến hỷ phòng, mong người không vì thế mà cảm thấy đau lòng.

     Nàng khẽ gật nhẹ "Ra là việc quân à, quả là một tướng quân vì dân", nha hoàn tiến lại sửa soạn trang phục, giúp nàng ngâm chân, vẫn tiếp tục cung cấp thông tin bằng giọng nói nhẹ nhàng kia.

 - Cũng may là việc quân hôm nay đã ổn thỏa, tướng quân cũng đã về đến dinh thự. Ngài hạ lệnh bảo nô tì mời thiếu phu nhân đến diện kiến ngài, mong phu nhân cùng với nô tì sửa soạn.

     Tâm trí nàng vốn không đặt vào người của nha hoàn hay vị phu quân vừa lạ vừa quen nọ, nàng như một người gỗ không có thần sắc, mặc ai nhào nặn. Không lâu sau trang phục đã mặc xong, nha hoàn kia phải cứng đơ một lúc. Không hổ là viên ngọc của gia tộc Toyama, từng đường nét trên khuôn mặt đều tôn lên ngũ quan tinh tế, tuy thần sắc không ổn định nhưng chung quy lại là tuyệt sắc giai nhân của đế quốc. Càng nhìn, cô càng có niềm tin phu nhân chính là trời sinh một đôi với tướng quân. Ý nghĩ này khiến cô cười trộm không ít lần, chẳng rõ vị tiểu tướng quân tương lai sẽ có dáng vẻ như thế nào.

     Kazuha chầm chậm rời khỏi hỷ phòng, bước chân theo quản gia mà đến dinh thự chính – nơi có phu quân đang chờ đợi. Khuôn mặt nàng không thể lạnh nhạt hơn. Chẳng mấy chốc nàng đã đứng trước cánh cửa dinh thự, cúi gầm mặt, nàng chậm rãi đi theo quản gia vào chính điện. Nắng sớm ôn hòa xung quanh, một nền vàng dịu nhẹ khiến lòng người cảm thấy thanh thản, nhưng nàng không như vậy, lòng đã nguội lạnh thì có làm cách mấy cũng không thể nào mà vui vẻ lên được nữa. Đến khi đứng trước tân lang của mình, nàng cũng không muốn ngẩng mặt. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên:

 - Các ngươi lui ra đi, ta có chuyện nói với thiếu phu nhân.

     Tâm trí nàng chợt giao động, cảm giác được giọng nói này vừa lạ vừa quen, sự mạnh mẽ toát ra trong từng âm thanh. Nàng đột nhiên có chút tò mò về hôn phu của mình. Hạ nhân lui hết đi, giọng nói đó lại cất lên nhưng có thêm vài phần ôn nhu.

 - Ngẩng mặt đi, ngay cả phu quân của mình nàng cũng không buồn nhìn? Có phải trông ta xấu xí lắm đúng không?

 - Không phải, thiếp chỉ là có hơi...lo sợ một chút. Dù sao thì tân hôn chàng cũng không đến nên thiếp có phần lạ lẫm.

     Giọng nàng run run, cảm giác sắp bị khi áp thấp làm cho lạnh chết, từ từ mà ngẩng mặt lên.

 - Ta đáng sợ đến thế ư? Cứ nghĩ bản thân bỏ đi lớp giáp sẽ dễ dàng gần gũi mọi người hơn, nào ngờ ngay cả phu nhân cũng ghét bỏ ta.

     Hắn vừa dứt câu cũng là lúc đối diện với một khuôn mặt bàng hoàng sững sốt của nàng. Trái tim đột nhiên nhói lên một nhịp, nàng thầm nghĩ...đây có phải chăng ông trời đang trêu ngươi. Nàng vô thức không thể nói trọn vẹn, giọng như đang bị ngẹn trong cổ họng vậy. Đôi mắt màu lục mở to hết cỡ, nàng không tin vào sự thật trước mắt.

 - Chàng...chàng là Tây tướng quân mà mọi người đồn đại?

 - Đúng vậy! Nàng không nghe điều gì về ta sao? Đừng nói đến bây giờ nàng vẫn không biết bản thân là thiếu phu nhân của gia tộc công tước Hattori nhé.

     Hắn trìu mến nói chuyện với nàng mặc dù trái tim sớm đã rỉ máu, khuôn mặt lo lắng đêm qua đã không còn thần sắc dũng mãnh. Tướng quân lừng lẫy phía tây giờ đây như bị ai đó vứt bỏ, tủi thân mà co mình lại, tìm sự đồng cảm của người đối diện. Hắn cố gắng nhấn mạnh phủ Hattori để mong người hắn thương sẽ nhớ đến ước hẹn đó. Nhưng hắn lại không tính được Toyama Kazuha là người quản lý cảm xúc rất tốt. Một thoáng đôi mắt lục từ ngạc nhiên sững sốt đã không một dấu vết mà trở lại bình thường. Nhưng có lẽ không còn bài xích, nàng có phần nhẹ nhàng hơn.

 - Thiếp chỉ nghe mọi người nói về Tây tướng quân là một công tử võ nghệ cao cường lại biết đàm đạo văn chương. Nhưng không ngờ tận mắt đối diện mới rõ sự dũng mãnh và uy phong từ giọng nói và hành động của chàng. Thứ lỗi cho thiếp vì bản thân sức khỏe không tốt, đối với chuyện xung quanh có nhiều phần thờ ơ.

     Từng lời nói nàng thốt ra, đối phương không rõ nàng nghĩ gì, nhưng tâm hồn nàng như có dòng suối mát chảy qua, trăm hoa đua nở. Chưa bao giờ nàng nghĩ người mà mình mong ngóng lại chính thức cầu mình gả đi, ước mơ làm phu nhân của Hattori Heiji đã sớm thành sự thật. Chỉ trách nàng quá ngu muội và ngây thơ không tìm hiểu rõ ngọn ngành, mái tóc dài vốn dành cho người ấy lại tự mình cắt đứt đi. Tận mắt đối diện, nàng mới rõ bản thân đã lún sâu vào cái người tên Heiji này rồi.

     Niềm vui sướng chưa trọn vẹn được lâu, đột nhiên nàng cảm thấy khoảng cách giữa nàng và hắn quá xa, như thể đó là hai thế giới vậy. Cuộc sống của nàng là muôn hoa cây cỏ, còn hắn...dường như nàng chỉ thấy đó là nỗi buồn sâu đậm, sự cô đơn đến tuyệt vọng từ một người tướng quân bao năm chinh chiến. Hắn cần một ai đó ở bên an ủi và không hiểu sao nàng nhìn thấy trong mắt hắn là vài tia mất mát.

"Tưởng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt"

     Nàng thôi quỳ, nhẹ nhàng nâng vạt váy đứng dậy, tiến từng bước đến gần hắn hơn, khi khoảng cách đã được rút ngắn, nàng nghe thấy hơi thở mạnh mẽ phát ra, bao phủ toàn bộ người nàng. Hắn chậm rãi nhìn nàng hành động, khóe mắt cay cay. Người hắn yêu mười năm trước bây giờ đã là nương tử của hắn, chỉ cần  tay là có thể chạm vào, một tay cũng có thể ôm trọn tấm thân mảnh khảnh ấy. Nhưng đầu hắn câu nói đó vẫn mãi luẩn quẩn không biến mất, hắn sợ nàng lẩn tránh hắn.

"Em thật sự...thật sự không chấp nhận lệnh ban hôn này. Tại sao người em yêu lại không thể nên duyên?"

     Nàng thật sự rất ghét bỏ hắn sao? Kẻ máu lạnh trên chiến trường tay không giết giặc, đã sớm thấm đẫm máu tanh của không biết bao quân sĩ. Hắn đứng dậy lại gần nàng hơn một chút, không ngần ngại một tay bế nàng lên, tiểu công nương sững sốt, gò má bỗng dưng hồng đậm, chẳng biết là trong cái đầu nhỏ lại suy nghĩ những gì. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống tấm phản gần đó, hắn đi vòng ra lấy chiếc kéo rồi lại ngồi sau lưng nàng. Tháo phụ kiện trên mái tóc ra, giọng nói trầm ấm.

 - Tóc nàng sao lại nham nhở thế này, ta có biết một chút kĩ thuật, nàng cứ ngồi yên đó ta sẽ giúp nàng cắt lại.

     Hơi thở mát lạnh phả vào vùng cổ trắng ngần, tiểu công nương run người, trước mắt đột nhiên mờ mịt. Nàng không ngờ chỉ với một buổi sáng lại có thể xảy ra nhiều chuyện đến vậy, cảm xúc đến giờ vẫn lâng lâng, người nàng yêu không chỉ thành phu quân của nàng mà còn tận tay chỉnh lại mái tóc cắt nham nhở của nàng. Tình yêu này nàng đã quá mãn nguyện rồi.

 - Thiếp không nghĩ người mình sẽ lấy là chàng, giờ thiếp vẫn còn bất ngờ. Chàng có thấy thế không? Thiếp là Toyama Kazuha, đợi chàng rất lâu rồi.

 - Ừm, ta có nghe về nàng!

     Hắn thấp giọng, không ai nghe ra sự chua xót trong đó, hắn không rõ cảm xúc của nàng dành cho hắn như thế nào, nàng đã ghét hôn sự này như thế, liệu hắn có cơ hội được gần nàng không?

     Tiểu công nương nghe câu trả lời, đôi mắt lục mở to, có chút sững sốt. Phu quân nàng đây là như thế nào? Có nghe về nàng? Vậy chàng có còn nhớ lời hứa năm xưa không? Vội vã hấp tấp, nàng quay người lại đối diện với chàng, giọng nói có phần run rẩy nhưng rất khẩn trương.

 - Chàng? Lời hứa năm xưa có còn nhớ không?

     Một tia đau buồn lướt qua mắt hắn, có phải nàng muốn nhắc hắn rằng nên quên đi hẹn ước ấy, nàng muốn dần dần rủ bỏ mối lương duyên này để có thể kết duyên với người nàng ấy thầm yêu.

     Không.

     Hắn không thể để nàng toại nguyện như vậy, người của hắn, nữ tử mà hắn đã đem giấu mười năm nay không thể nói đưa cho kẻ khác được, hắn sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ.

 - Lời hứa nào? Nàng và ta đã từng quen nhau sao?

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 4..........

Cảm ơn vì đã đọc

10:50 PM 10/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro