#5 Người Nàng Yêu...Quên Nàng Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Người nàng yêu...quên nàng rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Lời nói vừa thốt ra, hắn lại không ý thức được sự đau lòng trong đó, cứ như một thanh kiếm vô hình cứa từng nhát vào tim của nàng. Thời gian xung quanh bỗng chốc dừng lại, bốn mắt chạm nhau, tiểu cô nương thấy khóe mắt cay cay...nàng thật sự muốn khóc. Nàng mở miệng nhưng âm thanh phát ra như tiếng nấc bị kìm nén lại.

 - À không có gì, có lẽ thiếp...bị ảo giác. Hôm nay chàng vừa từ doanh trại về, có lẽ cần nghỉ ngơi một chút, thiếp không làm phiền chàng nữa.

     Kazuha đứng dậy, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa nàng và hắn, nhưng bàn tay rắn chắc đã giữ chặt, kéo nàng về lại vị trí cũ. Hơi thở của hắn một lần nữa bao trùm nàng, có một chút cảm giác âm u đáng sợ.

 - Nàng cứ yên tại đó, ta phải cắt xong mái tóc này, sao có thể để phu nhân của ta không có mặt mũi bên ngoài được.

     Trong căn phòng cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng kéo vang lên và hơi thở gấp gáp, còn trong tâm trí của nàng vốn đã không đặt tại đó nữa. Nàng hiểu cảm giác nhói trong tim là gì, là cảm giác hụt hẫng, bị tước đoạt đi niềm vui duy nhất trong tâm hồn, cứ như thế giới mở ra cái hố không đáy, để rồi nàng bị chôn vùi thật sâu.

     Điều khiến nàng mong chờ nhất ở tuổi mười sáu chính là lời hứa với người đó, chàng công tử mà nàng chạm khắc đẽo gọt nâng niu trong tim, người ấy thế mà lại...quên mất nàng.

     Hắn ân cần chỉnh sửa từng sợi tóc trên người phu nhân, nhưng tâm trí đôi lúc bị cuốn vào chiếc cổ trắng ngần.

     Đế quốc có ba nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, hắn lại may mắn lại có thể cầu vị đệ nhất giai nhân làm vợ, đây là phúc phận thế nào. Vừa hay tính cách nàng dịu hiền như suối mát là một liều thuốc tiên khiến hắn bỏ đi lớp cảnh giác trên người, nữ nhân này là của hắn, của riêng mình hắn thôi. Càng suy nghĩ hắn càng thấy mình tham lam, phải chăng tình cảm trong hắn bây giờ lên một bậc cao mới trở thành chiếm hữu rồi.

     Nha hoàn sau ba canh giờ đã thấy vị thiếu phu nhân bước ra khỏi chính điện, cô phải giật mình ngây ngốc một lúc. Đây là trời ban vẻ đẹp gì mà mái tóc vừa thay đổi khuôn mặt thanh tú đã xuất hiện rõ nét, khuôn mặt đỏ như nhỏ máu, điều này khiến cô không khỏi có suy nghĩ không đúng đắn.

 - Thưa phu nhân, tướng quân thế nào rồi ạ?

     Cô lại gần, cẩn thận dò hỏi sẵn tiện giúp đỡ vị thiếu phu nhân đi đứng cẩn thận, bởi cô nghe không ít lời đồn rằng nàng sức khỏe không tốt, rất dễ bệnh tật.

 - Chàng nghỉ ngơi rồi, hẳn là việc quân quan trọng, mệt lả đi. Chốc lúc soạn nước tắm cho ta, ngươi nhớ đun cho chàng một chút, chuẩn bị luôn chậu ngâm chân, tối muộn ta sẽ qua đó giúp chàng thư giãn.

     Nàng trả lời, khuôn mặt vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đúng là giữa hai người không có điều gì mờ ám nhưng nhớ lại khoảnh khắc hắn không nhịn được mà vén tóc cắn một cái thật nhẹ vào gáy nàng. Cũng may thay mái tóc dài đã che được vết tích, chuyện này mà đồn đại e là có không ít lời ra vào.

     Khi đã yên vị trong căn phòng dành riêng cho mình, nàng mới có dịp suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện, giờ này chính là khoảnh khắc nàng sống thật với bản thân mình nhất. Ngày hôm nay tâm trạng cứ lên xuống thất thường, sợ có một ngày nàng không trụ nỗi mất. Rumi – nữ hầu thân cận của gia tộc Toyama được ngài Toyama phái đến chăm sóc nàng, cũng là bạn thân từ nhỏ nên cũng không dè đặt bao nhiêu, vẫn giữ vẻ kính cẩn nhưng giọng nói có phần vô tư.

 - Công nương nè, người cảm thấy Tây tướng quân thế nào? Em hay nghe người khác nói Tây tướng quân dũng mãnh lắm, ở chiến trường ngài ấy được miêu tả là hổ đấy. Thành hôn với một phu quân tốt như vậy, đáng nhẽ ra người phải hạnh phúc chứ.

     Nàng nhớ lại tình cảnh sớm hôm qua, ánh mắt có chút thay đổi. Quả thật so với kí ức của nàng, chàng công tước kia nay đã trổ mã đẹp đến thần hồn điên đảo. Làn da màu đồng đầy dũng mãnh cùng giọng nói có nhiều phần uy lực, chẳng hiểu sao nàng lại nhớ đến hơi thở mát lạnh kia, khóe môi không tự chủ mà giật vài cái. Đôi mắt ấy nhìn nàng có rất nhiều phần ôn nhu cưng chiều, nàng không thể quên cảm giác hắn tiến về phía nàng, kiêu hãnh mà nở nụ cười đầy mê hoặc. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là hắn rất cô đơn, xung quanh như bao bọc bởi một bức tường rào, hắn ngăn cản toàn bộ những người cố tình tiếp cận vào ranh giới ấy. Nhưng cánh cửa đó dường như mở ra cho nàng bước vào, là một ngoại lệ duy nhất. Vừa nghĩ đến tim nàng lại đập rồn ràng cả lên.

 - Ta hạnh phúc lắm, người ta mong nhớ cuối cùng cũng đến cầu ta gả rồi.

     Rumi không hiểu nàng nói gì, nên vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

 - Mối quan hệ của công nương với tướng quân tốt là em vui rồi. Lần trước thấy tiểu thư khóc đến độ quặn thắt tim gan làm em đau lòng quá. Em cũng có nghe người ta bảo tướng quân hình như yêu một nữ tử nào đó từ rất lâu nhưng dường như không có duyên phận nên không đến gần nhau được, vì chuyện này mà ngài ấy đau lòng mấy ngày trời. Công nương của em xinh đẹp như vậy, để sống thật tốt em khuyên tiểu thư nên dùng hết năng lực mà cho ngài ấy thấy sức hút của tiểu thư. Mối hôn sự này sẽ ổn cả thôi.

     Rumi càng nói càng vô tư nhưng không biết đó là đả kích lớn thế nào với nàng. Từ từ lục lại trong tâm trí từng câu nói, nàng nhớ hắn không nhận ra mình, chưa kể nghe nha hoàn bảo rằng hắn còn có người trong lòng. Vậy quá khứ mà nàng ấp ủ bấy lâu bỗng dưng hóa hư vô. Khóe mắt ướt lệ, nàng buồn buồn tâm sự.

 - Nhưng mà...người ta thương đã quên ta mất rồi...

-----

     Đối với lệnh của hoàng đế ban ra, đến bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, nhà ông đã có một vị con dâu nhưng dường như đại công tước Hattori vẫn đau đáu trong lòng về phẩm hạnh của đứa con này. Người ta nói công nương Toyama được dạy dỗ rất tốt, lễ nghĩa đúng mực. Nhưng đây là con gái út, được coi như viên ngọc không để việc nào vào tay, so ra chắc chắn sẽ rất hống hách hoặc là tính cách sẽ có chút khác với hai công nương trước đó. Phu nhân Shizuka nhận thấy phu quân mình có tâm sự, bà ân cần hỏi han ông.

 - Chàng lại cảm thấy lo sợ về quyết định của Heiji sao?

 - Không phải. – Ông chán nản lắc đầu – Lần này là về Kazuha, cũng đã ba ngày nó về biệt phủ, là người của chúng ta. Ngày nào cũng dâng trà, lễ bái đúng quy cũ nhưng ta vẫn còn lo lắng về tính cách của nó lắm. Nhỡ đâu không phải là một vị phu nhân tốt, thì con trai của chúng ta e là phải chịu thiệt rồi.

     Phu nhân nghe nói cũng ngẫm nghĩ lại, nhớ đến ngày nọ Hattori Heiji khẳng định muốn lấy công nương của Toyama bà đã cảm thấy nghi ngờ. Rồi khi đã đến gần ngày bái đường diễn ra thì con trai của bà về dinh thự với khuôn mặt u ám, cả người như thiếu đi sinh khí. Tất cả những điều này khiến bà tò mò hơn về nàng công nương này và cuối cùng bà đã biết được lần gặp gỡ trong rừng đó. Không rõ hai người đã hẹn ước điều gì, nhưng bà chắc chắn là một chuyện rất quan trọng.

 - Chàng đừng lo lắng quá, thiếp trộm nghĩ với xưng danh gia tộc có tấm lòng nhân đạo như Toyama chắc chắn đã tạo ra một nữ tử phẩm hạnh tốt đẹp, như thế mới đáng là trân bảo mà nhà Toyama nhất quyết không hề muốn giao lại cho chúng ta. Thiếp mong chàng cứ chờ đợi, thử xem tiểu cô nương này rốt cuộc là người như thế nào.

-----

     Hắn mặc giáp diện kiến cha, hôm nay cần phải quan sát binh chủng tập luyện. Hattori Heizo vẫn dũng mãnh, ông như một vị vua mà xứng đế, hiên ngang khiến không ít kẻ khiếp sợ. Nhận thấy tâm trạng hắn vui vẻ, ông cũng có phần hài lòng, hỏi han đôi điều.

 - Dạo này con như thế nào, có cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng về mối hôn sự này không?

     Hắn cười mỉm khi nghĩ đến vết cắn của mình sau gáy nàng bây giờ chỉ còn lại vệt mờ mờ nhưng rất quyến rũ, lại trỗi lên lòng chiếm hữu, giọng nói hào sảng hơn thường ngày.

 - Thưa cha rất ổn ạ, nàng ấy là một phu nhân tốt, giọng nói nhẹ nhàng, tính cách nhã nhặn có quy củ. Con có thể an tâm và giao phó cuộc đời mình cho nàng ấy.

     Đại công tước tỏ vẻ hài lòng, như có như không mà cười một cái. Trên đường đi đến trại binh, giữa hai người cũng chỉ là vài câu đối đáp quân sự đơn giản. Chỉ là khi đang nói chuyện, đột nhiên tán cây rung lắc, vài cành lá rơi xuống. Cảm nhận có thích khách, hắn vào thế thủ, ánh mắt dời lên phía trên...một chút sững sờ.

     Một nữ tử búi tóc để lộ ngũ quan thanh tú, khoác trang phục nam nhân, tay cầm cây trường kiếm hạ xuống từ thân cây bên kia. Dường như không cảm thấy sự hiện diện của người lạ mặt, nàng cứ vung từng đường kiếm, càng tập luyện càng thích thú, dường như hòa mình vào thế võ. Đại công tước nhìn một lúc, kiên nhẫn xem nàng vung kiếm đến chiêu cuối cùng. Hắn chậm rãi quan sát, cả ánh mắt đều toát lên vẻ tự hào dịu dàng đáng nhẽ nên cất đi. Cuối cùng nàng cũng dừng lại, vui sướng mà thở vài hơi.

 - Tốt! Rất tốt!

     Đại công tước Heizo cất giọng nói, từ từ tiến về phía nàng. Còn vị tiểu công nương dường như nhận ra bản thân bị phát hiện, một chút xấu hổ hiện trên khuôn mặt hồng hào. Quy củ mà cúi đầu chào ông.

 - Con xin lỗi, chỉ là con có hứng thú với võ thuật nên mới lén tập luyện. Khiến cha và chàng lỡ việc quân rồi.

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 5..........

Cảm ơn vì đã đọc

10:50 PM 10/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro