(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đến đây nào, cẩn thận ngã bây giờ "

Tôi kiên nhẫn gọi em, lo lắng rằng em sẽ ngã.

Căn bệnh quái ác kia khiến một cô bé đáng yêu như em lại chẳng thể ra ngoài tận hưởng đất trời, chẳng thể có tự do như một ai khác cả, thế nên anh cảm thấy sự hạnh phúc tột cùng của em khi được ra ngoài, để đôi chân em mướt trên đám cỏ xanh mượt, để em tận hưởng những giây phút vui sướng khi ở cùng bạn bè. Để em vui vẻ trong nắng ấm.

Tôi gặp em vào ngày hạ vàng tháng sáu. Ve râm ran, phượng vĩ rực đỏ một vùng trời.

Trong một sự cố, cánh tay phải của tôi đã bị chấn thương. Một kẻ viết chữ kiếm sống như tôi thì chấn thương tay là một chuyện thật đau đớn. Tôi sợ, rất sợ sẽ để lại di chứng sau này. Khiến tôi không thể làm ra một tác phẩm nào hết. Điều đó tệ hơn bất cứ thứ gì. Sống như một cái xác khô vô hồn, không thể bày tỏ, không thể viết ra những gì mình muốn là một sự giam cầm đáng sợ đến tột cùng.

Trong lúc tôi rầu rĩ, cảm thấy cuộc đời chỉ toàn một màu u tối. Chính em đã đến bên tôi, kéo tôi ra khỏi sự tiêu cực, khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc...

Chiều hôm ấy, ánh tà dương đã hát, ngả màu nắng lên mái tóc hanh đỏ của em. Gió ca, vờn đùa trên tóc em. Em mỉm cười với tôi thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào. Nụ cười ấy đẹp, đẹp như ban mai vừa ló dạng vậy. Nụ cười của em khiến trái tim này lỗi một nhịp, nhưng lại chẳng khiến tôi si mê ngay...

..Biết không em? Chỉ vì em cầm lấy đôi bàn tay này, âu yếm cánh tay đang tổn thương của tôi, sự mềm mại, hơi ấm từ bàn tay thon thon, xinh xắn đến lạ của em khiến tôi mê mẩn, nếu em không cầm tay tôi vào chiều hôm ấy, có lẽ tôi đã không trộm nhớ bóng hình em. Để từ đó, trái tim này luôn đập mạnh mỗi khi thấy em...

_______________

Bất kể là xa hay gần, bao nhiêu lâu, tôi chắc rằng mình sẽ tìm ra anh giữa đám đông, giữa dòng người tấp nập. Nơi nào anh hiện diện, nơi ấy trái tim tôi sẽ tự động bắt tín hiệu.

Vậy, anh ơi, anh sẽ đáp lại tấm chân tình của tôi chứ?

Không, mà thật ra tôi cũng không rõ anh với tôi là mối quan hệ như thế nào nữa. Anh là ai? Tôi tự hỏi bản thân tôi như vậy.. trước khi mọi thứ bắt đầu, tôi với anh là bạn, là hai đường thẳng song song dường như chẳng có một điểm cắt. Anh khác tôi, tôi không giống anh dù chỉ một chút. Hai chúng ta là ai giữa cuộc đời nhiễu nhương đong đầy thế sự?

Là hai kẻ cô độc vô tình tìm thấy nhau, ở bên nhau nhưng cũng vẫn chỉ là " bạn "

Hoa cần ánh sáng để sống, và tôi cần anh để tiếp tục cố gắng tồn tại. Sự đau đớn, giày vò... mọi cảm xúc đang gào thét trong thân xác này. Tôi muốn khóc, khóc để rửa trôi đi hình bóng anh. Nhưng tôi dù làm thế nào cũng chẳng thể khóc nổi. Anh mở lối yêu thương cho tôi, đến khi tôi đặt chân lên lại là chính anh tự tay đóng lại.

Không thích tôi sao còn nắm lấy bàn tay ấy? Không yêu tôi sao lại giữ tôi ở bên? Sao cứ tìm đến tôi mỗi khi anh yếu đuối, để tôi muốn ôm anh thật chặt?

Chỉ cần một tin nhắn của anh tôi có thể hạnh phúc tột cùng, cũng có thể đau khổ đến chết đi. Tôi dường như chẳng còn lựa chọn nào khi lỡ sa vào lưới tình. Vậy sao mỗi khi tôi vùng vẫy, định rời khỏi thì anh lại ôm lấy tôi một cách ấm áp như thế? Tôi vì anh vứt bỏ tôn nghiêm, phá bỏ hết mọi quy tắc để theo đuổi anh. Nên làm ơn, đừng đối xử như vậy với tôi.

Anh của tôi, giá mà một lần tôi có thể đắm chìm vào tình yêu của anh. Tôi biết anh ngọt ngào và ấm áp hơn nhiều những gì anh thể hiện.

Hoặc có thể, do anh đã quá mệt mỏi rồi..
Có thể là bốn bức tường trắng xóa đã khiến anh cảm thấy chán nản và cô độc.
Phải chăng anh chỉ cần tình yêu chứ không phải người yêu.

Chắc là như vậy, nhỉ ?

@Chloe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro