(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết cho em, bức thư lâu ngày quên hạ bút.
thương mến.
thật ra giờ khắc này lòng mình trống trải bội phần, nhưng vì nhớ em nên mình không kiềm lòng được rồi lại ngây ngốc đặt bút.
mình viết mấy dòng bâng quơ.
mình viết bằng tim, bằng thương, bằng nhớ. nên lỡ đâu có nhạt nhoà, cũng đừng trách mình, nghe em.
cuộc sống em dạo này thế nào?
mình biết là sẽ không có câu trả lời, kì thực, nhưng mình vẫn muốn hỏi. chỉ là mỗi khi như vậy mình lại có cảm giác gần gũi với em hơn. em biết không, chỉ cần nghĩ về em, tưởng tượng dáng vẻ em cùng mình, là mình cười, thấy nao nao ở trong tim đó. mình cũng không rõ trái tim mình cớ sao cứ hay loạn nhịp trước em như vậy, dù đã méo mó hay vỡ nát nhiều lần, hoặc sau này chỉ còn là mảnh điêu tàn, qua bao nhiêu năm nữa có lẽ vẫn sẽ như vậy thôi.
bởi có em, cuộc đời mình ấm áp.
mình cũng muốn kể cho em nghe về những tháng ngày khi mà mình chẳng có thì gian để thủ thì với em như bây giờ hay khi trước. chỉ là nhiều, với xơ xác quá. mình cũng mủi lòng, chẳng biết kể từ đâu.
quanh đi quẩn lại, thì đời, nó nghiệt ngã quá.
mình chỉ muốn nói vậy.
mà mỗi lúc như vậy mình cũng chỉ lại muốn quay về bên em. mình tha thiết đến phát điên mấy lúc yên bình được nghe em hát, được đung đưa, được hò hét chẳng màng. mình cũng tủi quá đi vì có nhớ nhưng chẳng thể làm gì, mình không thể gặp, càng không thể ở đấy. cũng không thể giống như ngày trước được, mình muốn là lại được nghĩ nhiều về em.
lắm lúc mình cũng hờn quá đỗi cái ào ào chẳng chờ ai kịp sẵn sàng của đời. mình thì nhỏ bé thôi, tình yêu với em cũng nằm gọn trong lòng, chừng đấy. vậy mà đời như sóng, lúc bình yên, lúc vồ vập như giặc. rồi lúc nào đấy, mình đỡ không kịp, thế là cũng để sóng đẩy xa lơ mình, rồi tình mình với em.
mình tơi tả cũng được một thời gian rồi, hôm nay mới có ngày thảnh thơi dạo bên bờ biển. xa, vẫn còn chực chờ ngoài xa nhiều cơn sóng cuộc đời. mà mình kệ thôi, nhặt nhanh những vì sao còn dính lại trên nền trời, nhớ được bao nhiêu thì mình nhớ, thương được bao nhiêu thì mình thương.
chắc em cũng mệt rồi, em nhỉ?
vì cuộc đời em còn lớn, vĩ đại hơn mình mà.
nếu ví ra thì em chắc là đại dương đấy, rộng vô tận nên cũng lắm bão giông.

@Chloe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro