Chương1: Bước vào năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời buổi sáng đầu thu ở thành phố H thật đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây lại có thêm một chút gió thổi nhè nhẹ, khiến cho mấy chiếc lá khô rơi xuống dọc hai bên đường bay xào xạc. Đã bắt đầu sang thu nên không còn nghe thấy tiếng ve kêu râm ran mỗi buổi sáng như mùa hè, thay vào đó lại là tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng xe cộ chạy tấp nập trên con đường này bởi hôm nay là buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng của trường cấp ba N. Không khí trên con đường dẫn từ đường quốc lộ vào trường N hôm nay khác hoàn toàn mấy tháng trước đó, hôm nay con đường có vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Học sinh sau ba tháng nghỉ hè đã bắt đầu vác theo tinh thần uể oải do dư âm của kỳ nghỉ hè mà đi học lại. Các quán ăn vặt, cửa hàng nhỏ hai bên đường mấy hôm trước còn đóng kín cửa, hôm nay hầu như cái nào cũng treo bảng "khuyến mãi mừng khai giảng" để chào đón khách. Và một góc nhà trọ gần trường học...

"Thằng oắt kia, sao mày gọi tao dậy đi học với hả? Ô cái đệt, 5 phút nữa là vào học rồi." Một nam sinh đầu tóc rối bù, miệng ngậm bàn chải đánh răng còn đầy bọt nhưng vẫn cố nói mấy tiếng với thằng bạn cùng phòng với mình.

Nam sinh còn lại đã dậy sớm chuẩn bị đầy đủ, nghe bạn mình nói vậy liền đáp lại một cái hời hợt. "Ai bảo mày tối qua không để yên cho người khác ngủ hả? Không hiểu mày lúc tối nghĩ gì mà cày game tận 2 giờ sáng mới đi ngủ, đã vậy còn vợ vợ chồng chồng với em nào cả đêm, làm tao tỉnh giấc mấy lần mà ngỡ là mình gặp ác mộng."

"Lúc tối tao leo rank với em Huyền đó mày, cái em hôm trước tao với mày gặp ở quán net ấy, cái em giọng ngọt như đường đó. Tao lúc tối kéo giùm em mấy trận mà ẻm cảm ơn tao nghe mà ngọt thôi rồi". Nam sinh dậy muộn đầu tóc rối bù, đánh răng xong thì lại lục tủ của mình tìm quần áo, miệng vẫn rảnh rỗi mà tán thưởng không thôi về em gái lúc tối "thức khuya" cùng cậu.

Nam sinh còn lại nghe xong mặt mang một vẻ thờ ơ, không thèm quan tâm.

"Kệ mày đi, tao đi học trước đây."

"Ê Tuấn, mày không định chờ t với hả? Ê, chờ tao tý đi..."

Tuấn không quan tâm tới thằng bạn cùng phòng nữa mà đi thẳng một mạch tới ra khỏi nhà trọ. Chỗ cậu trọ sát ngay cạnh sau trường học nên cậu và Thành, người thuê cùng phòng trọ với cậu, ngày nào cũng bắt đầu đi học trước lúc vào học khoảng năm phút, với điều kiện là tên mê game cộng thêm mê gái kia không dậy muộn.

Dọc hai bên đường dẫn vào trường là cảnh người xe tấp nập, có học sinh, có giáo viên và cả phụ huynh đưa con mình tới trường mà đỗ xe thành hai hàng dài bên cổng. Đâu đó có mấy học sinh lớp 10 là người mới nên khép nép bên bố mẹ mình. Tuấn năm nay đã là học sinh lớp 11 rồi nên cậu cũng không có cái gọi là sự e ngại khi bước vào ngôi trường mới, nhưng khi cậu thấy mấy cô cậu học trò quấn quít bên bố mẹ họ thì tâm cậu khẽ động, nhưng cũng rất nhanh mà biến mất. Cậu cũng không quan tâm nhiều, chỉ chăm chú mà đi tới lớp học.

Lúc Tuấn bước vào lớp cũng là lúc tiếng trống báo hiệu vào học vang lên. Học sinh trong lớp đã đến khá nhiều, tụ tập thành từng nhóm nói chuyện về quần áo mới mua hôm trước hay bàn luận kiếm chỗ để cuối tuần tụ tập đi chơi. Có mấy người bạn thấy cậu liền chào cậu một tiếng, cậu cũng chào lại họ rồi không tham gia nhóm nào mà đi về dãy bàn sát bên cửa sổ, kiếm một bàn không có ai rồi ngồi xuống. Qua khung cửa sổ, cậu ngồi ngắm khung cảnh trường một vòng. Trường cấp ba N là một trong các trường trọng điểm của thành phố H, tuy không được như trường chuyên nhưng trường vẫn thu hút khá nhiều bậc phụ huynh cho con mình vào học. Khuôn viên trường khá lớn, một dãy nhà hiệu bộ, bốn dãy phòng học ba tầng, một dãy nhà thể chất, thực hành và một sân thể dục rộng thênh thang. Đó là chưa kể đến mấy công trình phụ trợ như khu nội trú giáo viên, chỗ để xe, cantin,... Nghe nói ngày xưa khi giải tỏa mặt bằng để xây trường, ủy ban thành phố H đã quy hoạch nguyên một vùng đất rộng lớn dưới chân núi để xây dựng. Vì đất rộng nên giám hiệu nhà trường cho trồng rất nhiều cây xanh khiến khung cảnh nơi đây khác xa những gì người ta thường nghĩ về một trường trọng điểm.

Tuấn đưa mắt nhìn ra xa thêm tý nữa, xe ngoài cổng trường cũng bớt đi nhiều rồi. Ngày xưa nơi đây là chân núi nên cũng không có nhiều người sống quanh khuôn viên trường, chỉ có mấy hộ gia đình xây phòng trọ cho thuê hay mở cửa hàng bán đồ ăn cho học sinh. Tuấn đưa mắt nhìn về khu nhà trọ của mình, thầm đoán thằng bạn cùng phòng chuẩn bị đi học đến đâu rồi, ăn sáng như thế nào hay lại nhịn đói đi học. Nghĩ đến hình ảnh tên ngốc đó chân đi hai chiếc tất hai màu, áo bị gài lệch cúc, cậu tự nhiên không nhịn được mà khẽ cười lên một tiếng

============================
Xin cmt nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro