Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu con người gặp nhau, yêu nhau là duyên thì Tuấn nghĩ, chắc chắn "duyên" của mình phải thêm một chữ "nghiệt".

Chữ "nghiệt" ấy, nói lớn, không lớn, nói nhỏ, không nhỏ, chỉ là nó khiến cậu quanh quẩn mãi trong một tròn mà cậu và người ấy cùng tạo ra.

Cậu và Quang, hai người yêu nhau nhưng lại không dám vượt qua định kiến xã hội để thừa nhận phần tình cảm này.

Hai con người ấy, chơi mãi trò đuổi bắt mà không thấy mệt, người này đuổi thì người kia trốn.

Dù có trốn hay đuổi thì họ cũng chỉ vì muốn bắt lấy phần hạnh phúc mong manh của mình.

Tuy cuộc đuổi bắt này không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng họ cũng tìm được nhau giữa dòng đời tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro