11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nghĩ lại, đoàn văn hậu nó thấy mình ngu thật ..

Nhẹ nhàng thì nói chạy trời không khỏi nắng, nặng hơn thì.. ngu không hiểu nổi..

Thế gian bốn hướng tám phương đi đâu không đi lại cứ nhè quảng nam phủ mà đâm đầu vào..

Huỳnh tấn sinh hắn là không lừa nó chứ..? lỡ như người nó đính hôn không phải..

Văn hậu chống người dậy tưởng ra những cảnh không hay ho lắm..

Nó sẽ mang tiếng có hôn ước mà đi lang chạ cùng người khác sao..

Huỳnh tấn sinh.. không ngủ nữa dậy dậy.. nó là muốn xác thực..

Hắn cau mày khó chịu đến khi nhìn văn hậu lại cười đưa tay vuốt lấy tấm lưng trần kia..

Lần đầu không quen ngủ không được à..

Không quen cái gì chứ.. làm một chút yếu ớt như thế không quen được sao..

Vậy.. gọi ta dậy là muốn nữa à..

'... có thể ngưng vô sỉ như vậy không.. ta chỉ là muốn chắc chắn.. sau này ta là chính thất..

Chỉ việc này..

Đương nhiên là không.. những gì ngươi hứa với ta ngươi cũng phải làm..

'...

Làm sao..

Đốt nhà phóng hỏa.. em thật sự muốn làm..

'... cái đó, ta chỉ nói chơi thôi.. nếu không động đến ta.. việc gì ta phải rước họa vào người..

'... thế sau này nói chuyện với thê tử phải thủ lễ cẩn thận kẻo chết còn không biết đường..

'...

Ngươi cạnh khóe ta đấy à..

Được rồi.. điều kiện gì ta cũng hứa với em sẽ xem xét thật kỹ được không.. bây giờ vẫn còn quá sớm ta rất buồn ngủ đấy..

Ngươi ngủ đi.. đừng có lôi kéo..

Ngủ quen có em rồi...

Bớt đùa đi, lần đầu thì quen gì chứ.. từ.. từ .. nhột. từ tấn sinh chậm một chút..

Tránh ra..

Tiểu chủ a.. chủ nhân nhà ta còn chưa dậy.. người chốc nữa hãy quay lại đi a..

Ngươi đừng có lừa ta.. bây giờ đã sắp trưa rồi.. chưa bao giờ ca ấy dậy trễ như thế..

Nhưng hôm nay lại khác.. hiện tại thật sự người không thể vào được..

Khác gì chứ.. rõ ràng các người cố ý đúng không.. tấn sinh ca ấy biết không.. huỳnh tấn sinh..

Ồn quá..

Mặc cho duy cường đang bị chặn ngoài cửa viện kia âm thanh chói tai vẫn đi sâu nội viện..

Tướng công a.. đào hoa lại tới tìm rồi.. không ra một chút sao..

Em không ghen à..

Xì.. có bản lĩnh thì tới xem.. xem có đập gãy giò ra huynh ra không.. còn chưa rước ta vào cửa đâu đấy..

Vậy.. ta đành phải diệt hoa đào trước khi chân ta bị phế mới được..

Văn hậu khoái chí ngồi trên đùi sinh hưởng thụ mặc kệ duy cường chật vật lắm mới có thể vào trong nội viện..

Bây giờ cả hậu cả sinh đều đã rời giường đang vấn tóc nhìn nhau trong gương kia..

Tấn sinh.. ca phải dạy dỗ lại mấy tên gác viện này.. dám .. không.. cho em vào..

Văn hậu được tấn sinh làm một lọn tóc nhỏ phía sau thả vạt áo từ từ rời ra..

Huỳnh tấn sinh.. chuyện này.. sao ca lại búi tóc cho hạ nhân này..

Đỗ duy cường .. chuyện này hình như không phải việc em quản được..

'...

Còn nữa hạ nhân canh cổng là ta ra lệnh không cho em vào.. từ giờ ngoài việc chính nha.. em ít ra vào viện thôi nếu không sợ lời đồn không hay ..

Ca đuổi em..?

Không phải..

Vì hạ nhân này.. nó đã bỏ bùa mê gì chứ..

Duy cường tiến lại giá tay lên cao tấn sinh còn chưa kịp cản bị văn hậu chụp lại đẩy mạnh xuống đất..

Nếu so về sức ngươi có thể so với ta sao..

Phản rồi.. hạ nhân trong viện phản rồi.. tấn sinh .. ca đừng lo em nhất định nói với viết tú.. thay đổi toàn bộ hạ nhân trong viện..

Làm càn..

Lần này tấn sinh thật sự khó chịu suy nghĩ tự cho chính mình là đúng kia..

Đỗ duy cường.. nếu em còn không hiểu chuyện như thế thì nhân dịp hạ phủ cần thơ đang ở đây theo bọn họ rời đi học hỏi một chuyến rồi hãy trở về..

Ngươi đuổi ta..

Duy cường không dùng tín ngữ nữa nhìn từ văn hậu qua tấn sinh..

Cố tình làm mọi chuyện để làm cái gì chứ.. bây giờ ngay cả một hạ nhân cũng không bằng..

Huỳnh tấn sinh.. huynh đợi đấy đi chỉ đợi mạc hồng quân trở về cho dù có muốn rước ta về làm chính thất cũng phải quỳ xuống nhận lỗi đi..

Duy cường vừa khóc vừa chạy ra khỏi viện.. tấn sinh là cùng nó lớn lên cùng nó học hỏi.. nó ngưỡng mộ bao nhiêu giờ sao có thể cam tâm nhìn ca ấy đối xử tốt với người khác cơ chứ..

Haiz a.. có người mặt dày thật.. nhưng mà đối xử nặng với thanh mai trúc mã của tướng công thế không đau lòng sao..

Là còn nhỏ chưa hiểu chuyện thôi với cả ta vẫn còn muốn đi hà nội rước dâu không muốn bị phế sớm đâu..

Đáng ghét..

Văn hậu luồn tay vào nhéo tấn sinh chỉ cười ôm lấy eo nó.. bà xã.. đợi ăn xong chúng ta sẽ đưa em đến một nơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0305