12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn sinh không nói nhiều sau khi ăn xong lập tức đưa văn hậu ra ngoại phủ ..

Đi phía sau họ còn thêm hai hạ nhân xách lỉnh kỉnh những món đồ đạc mà văn hậu nhìn thấy khó hiểu..

Nếu là mua cho nó không hỏi ý nó.. nhưng không mua cho nó thì đưa nó đi là để quen đường a..?

Đợi đến khi mua đủ.. một cỗ xe ngựa đến chất đầy những chiếc hộp lên xe.. đến lúc này hai hạ nhân không đi theo nữa chỉ còn người đánh ngựa đưa lối càng lúc càng ngược với phủ nha..

Con đường này văn hậu chưa từng đi qua..

Tấn sinh.. chúng ta là đi đâu ..

Gặp cha mẹ ta..

Ọc..

Sao không nói sớm chứ.. nó chỉ nghĩ là đi chơi mà.. không mặc đồ tử tế cũng không có quà biếu.. bộ dáng nó như vầy ngàn lần là không được..

Tấn sinh cười vuốt má nó nhéo rõ đau.. em xấu vầy ta còn chịu được.. cha mẹ ta không cần lo lắng..

Này..

Cha mẹ ta rất hiền.. họ chắc chắn sẽ thích em.. yên tâm không cần lo lắng được chứ..

Nhưng mà.. nếu tấn sinh nói trước cho nó biết nó có thể chuẩn bị chu đáo hơn mà..

Không được .. mau quay xe.. tấn sinh .. chúng ta đợi ngày khác thăm cha mẹ đi..

Văn hậu a.. xe đến nơi rồi, xuống thôi..

Đừng có tiền trảm hậu tấu như vậy được không, đến đâu hay đến đó vậy, văn hậu theo tấn sinh bước xuống căn nhà gỗ tuy cũ nhưng rất ngăn nắp..

Từ những món đồ bình thường đậm mùi quảng cho đến những bức thư pháp treo trên vách..

Bây giờ nó mới hiểu vì sao tấn sinh mê thư tịch đến vậy.. vậy sau này tụi nó có con có được di truyền giống sinh hay chỉ thích gây loạn như nó..

Tương lai cảm giác mù mịt quá...

Cha mẹ.. đây là thê tử con.. con đem em ấy về hành lễ cùng cha mẹ..

Sao..

Văn hậu mãi suy tư đến khi nhìn hai người trung niên trước mặt kia lại vội vã quỳ xuống lại có hơi lớn tiếng mà bái lạy..

Đứa trẻ này cũng thật hoạt náo đi.. thủ phủ quảng nam đã chọn chắc chắn là con dâu ngoan rồi..

Nào nào.. mau đứng lên.. hai đứa đi đường xa thế quỳ mãi chân đau

Cửa ải này.. coi như qua rồi đi..

Tuy bố chồng có phần trầm tính nhưng mẹ chồng lại khá thoải mái như thể sợ hậu ngại cứ liên tiếp bắt chuyện đến khi cảm giác ngại ngùng qua đi..

Tấn sinh..

Văn hậu kéo tay áo hắn ra một góc bên ngoài.. hôm nay chúng ta không về sao.. chúng ta đi cả ngày như vậy..

Đã dặn xe ngựa mai đón rồi.. em đêm nay ngủ nhà cha mẹ chồng một đêm mai hẳn hồi phủ...

Cha mẹ chồng gì chứ.. còn chưa rước lễ..

Em ăn sạch anh rồi giờ tính không chịu trách nhiệm sao..

'... ai ăn sạch anh chứ.. rõ ràng là anh làm bậy trước..

Hử..

'...

Mặc xác anh.. đi mà nói chuyện với bức tường đi..

Nếu đã sống ở nha phủ cha mẹ không còn quyền quyết định hôn sự con cái nữa.. nhưng mà chữ hiếu nghĩa vẫn giữ trong tâm..

Nhưng nói gì thì nói.. cha mẹ sinh tướng công nó thật sự đẹp trai như thế.. nên rằng mối hôn sự này nó không nhận há chẳng phải thiệt thòi sao..

Văn hậu nghiêng người chống cằm tựa hồ ghi nhớ thật kỹ từ sống mũi cho đến bờ mi.. cả chiếc môi kia nữa.. bây giờ tất cả đều thuộc về nó vậy bây giờ nó thu một chút lợi tức cũng là hợp lý đúng không..

Hậu càng lúc càng xích người lại gần cúi hôn xuống lại thấy được tấn sinh cười mím môi lại..

Huỳnh tấn sinh.. anh dám giả vờ ngủ sao.. mẹ cha ơi xấu hổ chết mất.. anh đi chết đi..

Là căn phòng gỗ nên tựa hồ bên kia cha mẹ tấn sinh đều nghe rõ từng lời nói từng cái đấm mạnh bạo như thể vào chăn..

Bọn trẻ bây giờ.. khí thế còn bạo hơn chúng ta hồi xưa nữa..

Nhưng như thế chúng ta chẳng phải nhanh có cháu bồng sao.. tôi là tôi xem tướng con dâu này rồi, tướng người và mông to thế lại chả dễ sinh với đẻ nhiều sao..

Đợi vài năm nữa con cháu có khi đầy cả ra.. chỉ bế thôi cũng mệt cả hai tay ý chứ..

Ở bên này phòng không đánh nhau nữa mà rơi vào trầm lặng.. cả hai bất giác ngượng ngùng nhìn nhau..

Thật sự là cha mẹ thẳng tính quá rồi.. bà xã.. chúng ta không vội từ từ làm theo lời cha mẹ nói hai năm ba đứa là được..

Huỳnh tấn sinh..

....

Một ngày không đẹp trời, tấn sinh phải đi ra ngoài chỉ còn mỗi hậu ngồi ngây ngốc ở mái đình nhỏ trong viện..

Bây giờ là nó muốn duy cường kia tới gây sự tốt một chút hay biết mấy.. vừa có người để đánh vừa luyện tập cơ thể đang càng ngày càng béo ra của nó rồi..

Lại buồn ngủ nữa .. rời xa hà nội quả thật không dễ dàng.. béo lên hẳn cả một vòng mỡ..

Sóc nhỏ không hiểu nó đưa hạt dẻ vào mồm mà gặm..

Mày cũng béo lên rồi.. chỉ mới hai tháng mày ăn được bao nhiêu chứ..

Hai.. hai tháng..

Văn hậu đập chiếc bàn đá nhớ cũ đây chẳng phải là ngày giải trừ nô tịch sao..

Tuy là nó không cần giải trừ nhưng mà nếu không hủy tờ khế ước đó nó bước vào quảng nam sẽ ở thế thấp.. mà người phủ hà nội thì không thể ở thế thấp được..

Bây giờ huynh ấy là chắc là ở chính viện đúng không.. chính viện..

Tiểu chủ đi tiếp đoàn khách ngoại thành.. e là trưa nay không về kịp..

Ngoại.. đón ở đâu..

Có lẽ là phượng vũ các.. các đoàn sứ thường tiếp đón ở đó.. người có thể đến..

Còn chưa nói hết câu văn hậu đã chạy đi ra ngoài phủ.. phượng vũ các.. nếu nó nhớ không lầm thì theo hướng tây của phủ..

Không chờ cả xe ngựa vừa đi vừa hỏi đường cho đến khi nhìn cỗ xe mang huy hiệu quảng nam kia..

Vậy tấn sinh chắc chắn là ở trong này..

Huỳnh tấn sinh.. chàng ra đây cho ta..

Đoàn văn hậu..

Đây..

Văn hậu quay lại rồi giật mình nhìn vài bóng ảnh quen thuộc theo quán tính lấy tay che mặt đi..

Cha mẹ ông trời bà trời.. xui xẻo sao lại gặp lão quyết ở đây chứ.. còn có hùng dũng và đức huy..

Nó là đồng ý gả rồi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0305