13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay thật.. hay thật..

Đoàn văn hậu cúi gầm mặt đôi lúc lại lén nhìn nộ khí ẩn giấu của văn quyết..

Chú mày thì hay rồi.. đem bàn hôn sự lại không muốn anh hùng rơm bỏ nhà đi .. một lần là tận hai tháng .. tưởng đi đâu xa lắm.. lại chạy tới quảng nam này..

Nói xem.. chú mày tính náo ở quảng nam này hay gì..

Em là chưa có náo mà..

Im mồm..

Quyết đập tay lên bàn kích chế sự giận dữ.. đây là quảng nam chứ hà nội xem hắn có quánh gãy giò không..

Đợi chú mày náo ra hà nội giấu mặt mũi vào chỗ nào nữa..

Hùng dũng ngồi ghế cạnh thở dài nhắc văn quyết.. nếu thật sự văn hậu nó không thích mối hôn sự này thôi thì bỏ đi.. chúng ta tìm một thành viên khác đồng tuổi thay canh thiếp đi là được mà..

Ớ.. không được.. nó chưa nói bỏ mà..

Hậu a.. chú em đã không thích thì đừng vì văn quyết nổi giận mà chấp nhận hôn sự này..

Cho dù chấp nhận thì sao chứ.. tới quảng nam này rồi chú mày lại làm trò con bò.. quảng nam sẽ nghĩ gì.. là người hà nội không thành tâm.. bỏ đi vẫn hơn..

Ơ.. không.. em chấp nhận em gả.. không phải đổi ..

Lần này văn quyết lại nghe lời của dũng.. như vậy thì tìm xem đứa nào hợp tuổi rồi bàn lại với bên quảng nam..

Bịa ra một cái cớ cho dễ bề nói chuyện..

Cớ.. vậy đoàn văn hậu bệnh được không.. hay là bát tự kiểm lại có vấn đề..

Tùy cơ ứng biến đi..

Này..

Đoàn văn hậu hét lên đứng phắt dậy.. trước đây người ta không đồng ý gả thì ép bây giờ đồng ý rồi lại muốn hủy hôn..

Mấy anh là anh lớn đấy có nghe ý kiến của nó không..

Huỳnh tấn sinh.. cái đồ chết tiệt.. bây giờ đang ở đâu chứ tới nói một câu nghe xem.. bằng không nó bị làm thứ có cạo đầu hắn ra luôn không..

Quỳ xuống..

Văn quyết lại gầm lên làm hậu quỳ thẳng lại.. ai oán..

Mối hôn sự này em chấp nhận thật mà.. mấy anh gả em đi.. em là hứa không gây chuyện gì hết ngoan ngoãn lên kiệu hoa xuất giá mà..

Đoàn văn hậu.. chú mày có phải làm ra chuyện gì giấu mấy anh không..

Còn không khai ra những gì chú mày làm ở quảng nam xem..

Chuyện này làm sao khai được chứ..

Em không có làm gì sai cả.. nhưng nếu mấy anh muốn đổi người em sẽ đập người anh muốn đổi cho đến khi hết người thì thôi..

Làm càn..

Văn quyết đập bàn không nghe lọt tai câu nào cả.. người đổi là người hà nội chú mày muốn ta trục xuất vĩnh viễn ra khỏi gia phủ luôn đúng không..

Em..

Huỳnh tấn sinh nghe tin lại nương theo tới nhưng lần này có thêm cả viết tú và thanh trung..

Vừa thấy người quảng nam cả văn quyết lẫn hùng dũng đều đứng dậy đến xã giao..

Họ là đang dạy dỗ người nội phủ đá động tới quảng nam phủ rồi..

Tấn sinh cau mày ra hiệu văn hậu ai oán muốn ức lên im lặng bước đến quỳ xuống cạnh bên nó..

Đây là..

Huỳnh tấn sinh .. là người mà viết tú hắn đem canh thiếp ra hà nội đề thân..

Haiz.. một chàng trai sáng lạng như vậy.. là văn hậu không có phúc..

Cậu thanh niên này không cần cầu tình thay cho văn hậu đâu.. đợi hà nội phủ đưa thiếp canh khác chọn một người mới được không..

Không cần đâu.. tấn sinh hắn ưng ý người này.. đúng ngày sẽ đem kiệu đến rước..

Đấy.. đã bảo là văn hậu nó muốn gả mà.. người ta đã nói không đổi thì không đổi..

Thật ra..

Sinh nhìn hậu đan lấy những ngón tay nó.. hai tháng qua văn hậu sống trong nội viện.. cả hai qua lại tình cảm hợp đồng.. cho nên..

Hai tháng..

Hùng dũng hơi nghi hoặc .. vốn hai đứa chưa từng gặp nhau tại sao lại có thể cùng nhau..

Chuyện này kể ra thì hơi dài dòng.. nhưng mà tấn sinh hắn biết được đây là người định hôn thập phần vừa ý.. mong trưởng phủ hai bên thuận ý..

Viết tú đứng im lặng coi hết mọi diễn biến.. Ép không thành thành hợp ý.. Hôn sự này cứ cuối thu tổ chức.. không cần rườm rà hóa vấn đề..

Vậy.. bên quảng nam không chê người.. theo lệ mà làm.. nhưng mà dù gì văn hậu cũng là người hà nội cho nên phải theo về hà nội phủ..

Cậu thanh niên này..

Nhất định kiệu hoa mười dặm thêm trang..

Vậy những người già chúng ta ra bàn lớn nói chuyện.. hai đứa nhỏ này nói gì nói đi.. rồi tạm biệt theo chúng ta về hà nội..

Văn hậu mới thở dài ngồi bên.. đi một vòng lớn vẫn là về thành đô..

Nó còn nghĩ nếu văn quyết làm điên lên nó bịa ra nó có bầu luôn cơ.. may mà cách này không cần sử dụng đến a..

Đừng lo.. thê tử của ta.. chỉ có một mình em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0305