14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thê tử của ta.. vĩnh viễn sẽ chỉ là một mình em..

Văn hậu còn xáo trộn cảm xúc nghe câu tấn sinh nói nhất thời muốn khóc lên được hắn ôm vào lòng vỗ về..

Nó không muốn về hà nội nữa.. bây giờ có thể ở đây luôn được không..

Ngoan đừng nháo đã định ngày rồi đi đi về về mất bốn ngày.. đợi ta rước em chính thức bước qua cổng.. 

Không phải là rất tốt sao..

Nhưng mà.. nhớ thì phải làm sao..

Nhanh lắm.. chớp mắt sẽ đến thôi..

Chớp mắt.. chớp mắt của sinh nhưng hậu lại xảy ra một vấn đề..

Vừa về lại hà nội chưa đến hai tuần nó bước tìm văn quyết muốn tổ chức lễ cưới sớm hơn..

Không được.. đã theo ngày thì đợi thêm có sao đâu.. sao.. chú mày lại tính bỏ nhà đi à..

Không có.. nhưng mà..

Văn quyết hắn còn rất nhiều công vụ cần giải quyết.. chú mày không có gì làm thì lo đi may áo cưới đi..

Áo cưới.. làm sao mặc vừa chứ..

Sao..

'...

Hậu đã xin lần thứ năm rồi rốt cuộc vẫn im lặng bước về viện của mình..

Cả đình trọng và quang hải đều hóng hớt sự tình.. văn hậu náo hủy hôn tụi nó có thể hiểu nhưng mà đòi cưới sớm..

Đợi đến mùa thu.. chỗ này sẽ phình ra..

Ra thì sao.. béo bụng mặc áo cưới không đẹp à.. vậy ăn ít đi chạy bộ nhiều vô..

Hải ngốc này.. ý hậu nói là chỗ đó có em bé rồi..

Hả.. không phải chứ.. chưa cưới mà.. a.. văn hậu.. chú mày định tính cho tên gì quảng nam đổ vỏ à..

'... đổ cái đầu anh.. rõ là con của sinh nhé.. tụi này ăn cơm trước .. kẻng..

'....

Bây giờ biết nói sao nhỉ.. cả hải và trọng đều chưa trải qua tình huống này .. cho nên..

Hậu thì làm sao nghĩ được cái bụng nó không nghe lời vậy chứ.. chỉ tưởng là mập lên mấy ký còn điều tiết đi giảm cân..

Mà tấn sinh không ở đây nên không bắt hắn ăn vạ được.. à không không kiếm được cách nào che giấu cả..

Hết cách đình trọng chỉ có thể thấy anh huy hay làm đưa một tấm lụa đỏ cho hậu..

Ảnh hay giảm béo bằng cách mang đai nè.. đợi ngày xuất giá.. cứ đem cái đai che lại là được..

Cuối thu đầu đông mặc thêm nhiều lớp áo có thể che đi phần nào..

Chỉ có thể là vậy..

Nhưng mà.. chuyện đó hai người đã làm như nào vậy..

Trần đình trọng..

Lần này đến mặt hải đỏ ửng lên không chịu được bỏ đi ra ngoài.. gì chứ.. là nó muốn học hỏi ít kinh nghiệm thôi có gì sai à..

...

Cuối thu đầu đông, tiết trời hà nội lạnh không mưa..

Đúng ngày dàn đón dâu từ quảng nam đến tận hà nội phủ.. còn hơi sớm đình trọng đã thấp thỏm chờ tân lang chưa cho vào cửa vội mà kéo hắn ra một góc..

Ta cũng là người hà nội phủ không phải có ý xấu.. chỉ là..

Đình trọng hạ nhỏ tiếng nhìn xung quanh nói ra những ngôn từ làm sắc mặt tấn sinh hết chuyển hóa vàng sang trắng rồi sang đỏ..

Cám ơn..

Hắn tân lang cũng không tiết phong bì đỏ cho đình trọng vội vàng vào rước dâu..

Đường đi quãng nam lại xa mất hai ngày .. mà tiến độ lễ thì chậm vẫn làm cho hậu bị xóc nảy lầm bầm trong xe ngựa đỏ..

Nếu không phải che mặt .. vẻ mặt của nó đỏ hơn cả khăn hỷ rồi..

Tấn sinh.. bao giờ mới tới..

Gần đến rồi.. đợi thêm chút nữa..

Tấn sinh.. em.. đau bụng..

Quảng nam có thể gần hà nội một chút không.. đoàn văn hậu nó là không chịu được nữa rồi..

Có ai số khổ như nó lên kiệu hoa bụng to thì không nói đi còn muốn vỡ ra như này.. không phải là sắp sinh chứ .. Nó chỉ mới tám tháng thôi mà..

Huỳnh tấn sinh..

Chiếc xe vừa dừng ở cửa phủ tấn sinh đã vội bế thẳng tân nương đang vặt vẹo bám chặt hỷ phục hắn kia..

Cha mẹ tấn sinh cũng đến tham dự thấy sắc biến không tốt lại chuyển theo con trai mình vào bên trong..

Còn không mau gọi bà đỡ..

Con dâu à.. mau thả tay áo tấn sinh ra.. mẹ giúp con được chứ..

Không được.. là hắn.. tất cả là hắn.. nó nhất định bắt hắn chịu trách nhiệm a.. tấn sinh..

.....

Giờ lành qua hẳn.. tới nửa đêm văn hậu mới gọi là thả lỏng trên chiếc giường cưới..

Đêm tân hôn đi đẻ.. đoàn văn hậu đen đủi nó có phải coi như là bước qua cửa rồi không..

Con.. còn con của nó..

Bước rồi.. con cũng được bà nội bế chăm rồi.. cám ơn em.. vất vả vì ta như vậy..

Trong ánh nến chỉ còn lại hai người.. tấn sinh xoa chiếc bụng xẹp của hậu hôn lên trán nó..

Bây giờ em thật sự mang họ huỳnh gia rồi.. hối không kịp đâu cũng không cần lo lắng nữa.. nghỉ ngơi cho khỏe đợi một ngày đẹp trời chúng ta tổ chức bái đường lại..

Yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0305