Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trĩ Ý” Đưa thẻ phòng xong, Hứa Trĩ Ý đi ra ngoài, còn chưa đến cửa chợt nghe tên của mình.

Cô nghiêng đầu: “Biên lão sư”

Biên Lỗi – nam diễn viên lúc trước từng hợp tác qua, cũng là người được cư dân mạng cho là cùng cô trò chuyện vui vẻ.

Biên Lỗi một thân tây trang màu đen, tướng mạo đoan chính, khuôn mặt sắc nét, so với soái ca mỹ nữ trong giới giải trí không tính là đẹp nhưng anh ta lại có nét đặc biệt riêng.

Anh ta buông mắt nhìn Hứa Trĩ Ý, cười nói: “Đêm nay không về đoàn làm phim sao?”

Hứa Trĩ Ý gật đầu: “Ngày mai quay về”

Biên Lỗi gật đầu, giọng ôn nhu hỏi: “Muốn cùng nhau ăn khuya không?”

Hứa Trĩ Ý nở nụ cười: “Lần sau đi, Biên lão sư”

Cô nháy mắt, dí dỏm nói: “Tôi đêm nay lên hotsearch quá nhiều, để lại lần sau”

Biên Lỗi sửng sốt, nghe ra cô có ý trêu chọc chính mình. Anh ta mỉm cười, không miễn cưỡng: “Được, lần tới không được từ chối anh”

Hứa Trĩ Ý: “Nhất định”

Cùng Biên Lỗi nói chuyện một lát, thời gian có chút trễ, khi Hứa Trĩ Ý ngồi trên xe rời khỏi hiện trường, điện thoại hiện lên mấy tin nhắn chưa đọc. Ngoài trừ mấy cái hồng bao do Thịnh Đàn gửi tới an ủi cô không nhận được giải thưởng, còn lại toàn bộ đều đến từ vị kia – người cô đưa thẻ phòng.

Chu Nghiên: “Ba phút”

Chu Nghiên: “Ba lần”

Chu Nghiên: “Trời mưa, bảo tài xế lái chậm một chút”

Xem hết, Hứa Trĩ Ý rất cao lãnh gửi lại cho anh một dấu chấm hỏi.

Chu Nghiên: “Nói ba phút. Ba lần”

Hứa Trĩ Ý nhíu mày, thoát khỏi Wechat, lên Weibo. Trên Weibo, Chu Nghiên cùng nữ diên viên khác giành giải thưởng, fan rất vui vẻ, tổ chức rút thưởng. Mà cô một chút cũng không ngờ bị người khác công kích, châm biếm. Nhìn những lời bình luận của cư dân mạng, Hứa Trĩ Ý yếu ớt thở dài.

“Hoan Hoan”

Nghe được âm thanh của cô, ấn đường Bồ Hoan nhảy dựng, có loại dư cảm không tốt lắm.

“Chị làm sao vậy?”

Hứa Trí Ý quay đầu nhìn cô, bộ dáng tủi thân: “Chị lại bị mắng T.T”

Bồ Hoan: “…….”

Bồ Hoan nghĩ một chút, an ủi cô: “Chị đừng buồn, không phải chúng ta đã tập nên thói quen sao?”

Nghe thế, Hứa Trĩ Ý phản bác: “Ai quen?”

Cô rầu rĩ không vui nói: “Chị chưa từng quen, chị không vui”

Bồ Hoan trầm mặc, thấp thỏm hỏi: “Vậy chị nói, phải như thế nào mới có thể khiến chị vui?”

Mắt Hứa Trĩ Ý sáng lên, mở app thức ăn cho Bồ Hoan xem: “Chị muốn ăn đồ nướng của nhà hàng này”

Bồ Hoan: “…..”

Cô biết cô muốn chính là loại hạnh phúc này. Nói thật, Bồ Hoan thật lòng cảm thấy Hứa Trĩ Ý chính là nữ nghệ sĩ thảm nhất trong vòng này. Cô rất thích ăn, nhưng cô lại có cơ địa dễ béo, trước tiên là béo mặt. Lần trước, cô ăn hơi nhiều một chút, béo lên hai, ba cân, bị chó săn chụp được, tất nhiên cũng bị cư dân mạng trào phúng, chế giễu cô, giống như cô béo lên hai mươi, ba mươi cân vậy. Lúc này, Bồ Hoan cảm thấy Hứa Trĩ Ý thật sự rất oan ức. Bởi vì cơ địa của cô như vậy, Bồ Hoan được người đại diện của Hứa Trĩ Ý ân cần dạy bảo nhất định phải nhìn chằm chằm đồ ăn thức uống của cô cho tốt, tuyệt đối không để cô ăn nhiều. Nhưng lúc này, Bồ Hoan có chút không đành lòng. “Chị muốn ăn cái gì?”

Cô lấy điện thoại của mình tìm nhà hàng: “Không thể ăn nhiều, bị Thiến tỷ phát hiện, chúng ta sẽ xong đời.”

Thiến tỷ là người đại diện của Hứa Trĩ Ý. Hứa Trĩ Ý trực tiếp đem câu phía sau quên đi, bắt đầu chọn món. “Trâu nướng, thịt bò, sườn non, cải thìa…” Cô nói rất nhiều tên món ăn, cuối cùng nói: “Lại cho một ít thận nướng”

Bồ Hoan bị lời nói của cô làm sặc: “Chị”

Cô không thể nhịn nữa, nói Hứa Trĩ Ý “A” một tiếng, vân đạm khinh phong khoát tay nói: “Thận là cho Chu Nghiên, chị không ăn”

“…..”

Chu Nghiên còn đang có mặt tại sự kiện, không biết rằng bữa ăn khuya của mình được sắp xếp như thế. Anh vừa mới cầm được giải thưởng, không có biện pháp nào rời đi nhanh như vậy.

Sau khi thương lượng với đạo diễn và nhà sản xuất, lấy việc sáng hôm sau phải chạy về đoàn làm phim mà từ chối mấy bữa tiệc. Khi anh rời đi, đã có chút trễ. Khoảng cách từ hiện trường đến khách sạn Hứa Trĩ Ý nói xa không xa mà gần cũng không gần. Nơi ấy chính là trung tâm thành phố, là khách sạn cao cấp, có tính riêng tư cao, giá một đêm từ mấy nghìn đến mấy chục vạn không bằng.

Chu Nghiên quét thẻ phòng, Hứa Trĩ Ý nằm trên ghế sofa quay lưng về phía cửa. Trên người cô vẫn mặc lễ phục như cũ, lộ ra tấm lưng con bướm, tư thế đáng yêu, váy vén lên trên, lộ bắp đùi, nửa kín nửa hở, phá lệ câu người. Hứa Trĩ Ý tuy có cơ địa ăn một chút liền béo, nhưng bọn họ đem vóc dáng kiểm soát tốt, dáng người gầy, chỗ nào nên có thịt thì có thịt. Nghe được tiếng động, Hứa Trĩ Ý cũng không quay đầu lại. Cô biết là ai tới. Khách sạn do Thịnh Đàn đưa có tính bảo mật vô cùng cao, không có thẻ phòng không nói, ngay cả tầng này cũng không lên được. Cô đang xem hotsearch, fan only và fan CP vẫn đang cãi nhau. Và bức ảnh của cô cùng Chu Nghiên ngay lập tức được fan CP dùng làm hình nền. Đây là viên đường mà bọn họ đợi hai năm, không ai cam lòng buông tha. Bỗng dưng một hơi thở lạnh lẽo từ phía sau truyền đến. Hứa Trĩ Ý không hiểu sao có chút lạnh, cô cau mày ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đối diện. Ánh mắt hai người giao nhau, triền miên, quấn quít, tình cảm trong ánh mắt so với trên thảm đỏ càng sâu đậm hơn. Hứa Trĩ Ý nhìn anh gần kề, phát hiện sau một khoảng thời gian không gặp, Chu Nghiên lại đẹp trai hơn một chút. Cô nhìn anh, đang muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên cổ tay bị anh cầm lấy.

Còn không kịp phản ứng lại, Hứa Trĩ Ý bị anh nhấc từ ghế sofa lên, ngồi trên người anh “Em…”

Một chữ vừa mới nói ra, Chu Nghiên liền chặn môi của cô. Ngón tay anh khô nóng, bắt lấy gáy cô, buộc cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh. Hơi thở của anh sáp lại gần, khiến cô không có chỗ trốn thoát. Hứa Trĩ Ý quá quen thuộc với những nụ hôn của anh, tay cô tự giác quàng qua cô anh, chủ động há miệng để anh thăm dò bên trong. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ có âm thanh hai người hôn môi và tiếng thở hổn hển không ngừng.

Một lúc sau, Chu Nghiên lui về sau một chút, nhìn chằm chằm cô, giọng nói khàn khàn: “Vừa rồi đang làm cái gì vậy?”

Hứa Trĩ Ý: “Xem Weibo, người hâm mộ của anh lại đang mắng chửi em.”

Chu Nghiên: “….”

Không nên hỏi. Hứa Trĩ Ý nhìn anh chằm chằm, giả vờ tức giận hỏi: “Fan anh mắng em một đêm, anh không tính thay họ nhận tội với em?”

Chu Nghiên bỗng nhiên dừng một chút, thấp giọng hỏi: “Em muốn anh phải xin lỗi như thế nào?”

Hứa Trĩ Ý đảo mắt, chọt chọt yết hầu anh, rầu rĩ không vui nói: “Chính bản thân anh tự nghĩ”

Chu Nghiên cười trầm thấp, đặt tay bên thắt lưng cô, cúi đầu cọ xát chóp mũi cô, mở miệng chạm vào môi cô, thấp giọng nói: “Như thế này được không?”

“….”

Hứa Trĩ Ý liếc anh một cái, hừ nhẹ nói: “Không được”

Chu Nghiên cùng cô đối mặt, con ngươi thâm thúy: “Đã biết”

Hứa Trĩ Ý: “?” Anh biết cái gì? Cô đang muốn mở miệng hỏi, Chu Nghiên trực tiếp bế cô ngồi dậy. Ý thức được anh muốn làm gì phía sau, Hứa Trĩ Ý vội vã ngăn cản: “Hoan Hoan đưa đồ ăn khuya cho em”

Dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên. Chu Nghiên nhìn cô: “Vừa rồi chưa ăn cơm”

“Phải mặc lễ phục”

Chu Nghiên hiểu rõ, đem người đặt trên ghế sofa, đứng dậy đi về phía cửa. Sau khi thấy người nhận bữa khuya là Chu Nghiên, Bồ Hoan không bất ngờ, nhắc nhở: “Nghiên ca, chị của em có chuyến bay lúc 10h”

Chu Nghiên: “Ừ”

Đóng cửa, Hứa Trĩ Ý trước tiên đem đồ ăn đi qua. Cô càu nhàu: “Cuối cùng cũng đến, nếu còn không đến em chết đói mất”

Chu Nghiên nhìn cô như vậy, xoa mi tâm, đến gần. Anh nhận túi từ tay Hứa Trĩ Ý, đem đồ bên trong mở ra cho cô. Nháy mắt, căn phòng tràn ngập mùi đồ nướng.

Buổi tối Chu Nghiên cũng chưa ăn gì, nhìn Hứa Trĩ Ý bộ dáng ngấu nghiến, anh lên tiếng: “Chậm một chút, không ai giành ăn với em.”

Hứa Trĩ Ý không để ý đến anh.

Khi anh đưa tay tới, Hứa Trĩ Ý nhanh tay lẹ mắt đẩy một phần cho anh.

“Anh ăn cái này, em đặc biệt gọi cho anh”

Chu Nghiên nhìn kĩ, hơi híp mắt: “Đây là cái gì?”

Hứa Trĩ Ý dừng lại một chút, không sợ mà nói: “Thận nướng”

“…….”

Trong phòng, không khí dường nhưng ngưng đọng vài giây. Chu Nghiên cong ngón tay, gõ gõ mặt bàn: “Thận nướng?”

Hứa Trĩ Ý: “Đúng vậy”

Chu Nghiên nhếch mày, lười nhác dựa vào ghế, nhìn cô từ trên xuống, lạnh nhạt nói: “Anh có thể hay không hỏi một chút…” Hứa Trĩ Ý: “Hả?”

Chu Nghiên: “Anh lúc nào làm cho em cảm thấy cần phải ăn thận nướng?”

Đối mặt với ánh mắt nặng nề của anh, Hứa Trĩ Ý hậu tri hậu giác có chút lúng túng.

Cô im lặng trong phút chốc, mơ hồ không rõ nói: “Em chỉ muốn kiểm tra một chút”.

——Còn tiếp——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro