Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hả?” Chu Nghiên nâng mi.
Hứa Trĩ Ý lẩm bẩm: “Xem thử thận nướng có thật sự tác dụng không?”
Một giờ sau, Hứa Trĩ Ý liền hối hận.
Cô không nên nghịch ngợm aaa
Dưới giường, lễ phục màu tím cùng với tây trang màu đen trộn lẫn vào nhau, đối lập rõ ràng.
Đèn trần thủy tinh dường như đang đung đưa, khiến cho người ta chói mắt.
Hứa Tri Ý từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận hô hấp của người đàn ông dừng ở cổ cô, tê dại, có chút ngứa.
Cô theo bản năng muốn tránh, nhưng lại bị người đàn ông kéo vào trong ngực.
Không biết qua bao lâu.
Khi Hứa Trĩ Ý cho rằng kết thúc, nụ hôn của người đàn ông một lần nữa buông xuống, từ trán xuống má, khóe môi, cằm… Hai người quấn lấy nhau không rời.
Cô cảm nhận được nụ hôn của Chu Nghiên dừng trên da thịt cô, chi chít.
Khi Hứa Trĩ Ý ôm suy nghĩ để mặc anh xâm lược, đột nhiên nhận ra điểm kì quái. Cô bỗng nhiên mở mắt ra, cảm thấy xấu hổ: “Chu ..”
Cô muốn ngăn cản anh.
Vừa mở mắt, cô rơi vào ánh mắt tối đen như mực của Chu Nghiên.
Cô đỏ mặt: “Không muốn”
“Hửm?” Giọng Chu Nghiên nặng nề “Không muốn? Hả?”
Anh cúi người xuống, giọng nói khàn khàn: “Cũng được, cho anh bồi tội”
“…..”
Chu Nghiên bồi tội, không phải Hứa Trĩ Ý có thể vui vẻ hưởng thụ.
Bồi tội xong, cô cuộc mình ở trong chăn, chóp mũi hồng hồng, giống như vừa được vớt từ trong nước ra.
Chu Nghiên nhìn cô như vậy, yết hầu lăn lăn, con người trầm đi.
Anh lại gần, một lần nữa đem người ôm vào trong lòng, thấp giọng hỏi: “Ôm em đi tắm nhé?”
Tắm rửa xong, Hứa Trĩ Ý đem chính mình quấn trong chăn.
Cô thề, sau này sẽ không bao giờ cho Chu Nghiên ăn thận nướng nữa.
Thực sự.
Chu Nghiên xem bộ dáng cô đáng thương như vậy, có chút khó hiểu: “Gần đây không rèn luyện?”
Anh hẳn là không rất tàn nhẫn đúng chứ?
Nghe thế, Hứa Trĩ Ý không thể nhịn nữa, dùng một chút sức lực cuối cùng đạp anh một cước. Đây có thể là lời mà con người nói sao?
Chu Nghiên cười trầm thấp, đem cô ôm vào trong lòng, nghiêm túc nói: “Thật xin lỗi”
Hứa Trĩ Ý giật mình, khó hiểu nhìn anh: “Làm sao?”
Chu Nghiên cười không nói.
Hứa Trĩ Ý hiểu được, anh thay người hâm mộ nhắm vào cô xin lỗi.
Cô sửng sốt một chốc, lẩm bẩm nói: “Việc đó với anh không liên quan. Anh hiểu đạo lí như thế khiến cho em cũng phải xin lỗi anh”
Người hâm mộ của cô cũng mắng chửi Chu Nghiên.
Bọn họ là nghệ sĩ, người hâm mộ có suy nghĩ của riêng minh, không có biện pháp kiểm soát.
Lại một mảng yên tĩnh.
Hứa Trĩ Ý hỏi anh: “Anh đăng Weibo chưa?”
Chu Nghiên mờ mịt: “Đăng Weibo gì?”
“Cầm được giải thưởng không đăng Weibo?” Hứa Trĩ Ý liếc anh một cái.
Chu Nghiên á khẩu, nói: “Đã quên”
Vội đến tìm cô, anh căn bản không nhớ tới việc này.
Hứa Trĩ Ý không nói gì, lại có chút không buồn ngủ.
Cô thúc giục Chu Nghiên đăng Weibo, chính mình cầm lấy điện thoại, dùng acc phụ đăng một bài chúc mừng anh.
Mà fan hâm mộ của Chu Nghiên, chờ từ lúc anh nhận được giải thưởng cho đến bây giờ, hơn hai tiếng đồng hồ cũng không thấy anh đăng Weibo.
Chu Nghiên không đăng Weibo, tất cả mọi người đều rõ. Chẳng qua, cư dân mạng đều cho rằng, vào ngày vui như vậy, anh hẳn nên đăng một bài.
Khi các nhóm cú mèo đang cố gắng chống đỡ, nản chí chuẩn bị đi ngủ thì Chu Nghiên online.
Một phút sau.
Chu Nghiên đăng weibo tấm hình chiếc cup giải thưởng
[Chu Nghiên V]: Cảm ơn /hình ảnh/ /hình ảnh/ /hình ảnh/
Lời ít ý nhiều, đúng tác phong làm việc của Chu Nghiên.
Hứa Trĩ Ý cho Chu Nghiên một lời khen, xem fan hâm mộ của anh đổ xô vào bình luận chúc mừng.
Chu Nghiên đăng Weibo xong liền bỏ điện thoại xuống, ngược lại, Hứa Trĩ Ý còn đang xem.
Anh dán người bên cạnh cô, nhìn một chút, thấp giọng hỏi: “Còn chưa buồn ngủ?”
Hứa Trĩ Ý lắc đầu: “Còn ổn”
Cô nhìn anh: “Anh mấy giờ bay?”
Chu Nghiên: “Sáu giờ”
Hứa Trĩ Ý bỗng nhiên tắt màn hình điện thoại: “Ngủ đi”
Anh cười nói: “Em không buồn ngủ thì không ngủ”
Hứa Trĩ Ý kéo chăn, ngáp một cái, nói: “Cũng có chút”
Cơ thể mệt mỏi, nhưng quả thật cô không quá buồn ngủ.
Hứa Trĩ Ý đích thị là cú đêm, khi không làm việc đến hai ba giờ sáng cũng không ngủ.
Chưa đến ba giờ, cô còn có thể chịu đựng.
Chu Nghiên nhìn cô một lát, mở miệng nói: “Em có muốn hay không…”
Anh còn chưa nói hết đã bị Hứa Trĩ Ý cắt ngang, cô mở mắt nhìn anh, thản nhiên hỏi: “Muốn hay không cái gì?”
Chu Nghiên cúi đầu, nghĩ đến tính tình của cô, lời đến bên miệng đều thu trở vể.
Anh lảng sang chuyện khác: “Muốn uống nước hay không?”
Hứa Trĩ Ý quan sát vẻ mặt của anh, trả lời: “Muốn”
Sợ ngày hôm sau thức dậy mặt bị sưng, Hứa Trĩ Ý chỉ nhấp một ngụm, còn lại Chu Nghiên uống hết.
Uống hết cốc nước, Hứa Trĩ Ý giục anh đi ngủ.
Chỗ này cách sân bay không gần, sáu giờ bay, Chu Nghiên phải thức dậy lúc bốn giờ, bây giở anh đi ngủ thời gian không nhiều lắm.
Hôm sau, khi Hứa Trĩ Ý thức dậy, Chu Nghiên đã không còn ở trong phòng.
Cô mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà, ngẩn ngưởi, định xoa cơ thể đau nhức.
Một lúc sau, Hứa Trĩ Ý cầm điện thoại ở tủ đầu giường.
Thời gian còn sớm, chưa tới 8 giờ.
Cô mở Wechat thấy tin nhắn của Chu Nghiên, lúc 5:50, nói đang ở trên máy bay.
Hứa Trĩ Ý nhìn chằm chằm tin nhắn kia, một lần nữa bò lên Weibo.
Một đêm trôi qua.
Cư dân mạng còn đang cãi nhau.
Fan hâm mộ Chu Nghiên hăm hở, fan only của Hứa Trĩ Ý và fan CP bị công kích đến che lấp.
Tài nguyên của Hứa Trĩ Ý vài năm gần đây không tốt, nếu không có hai bộ phim điện ảnh kia cùng với diện mạo xinh đẹp, khí chất riêng biệt của cô chống đỡ, cô đã sớm rơi xuống tuyến ba.
Thậm chí, có người đoán rằng rốt cuộc cô có thể cọ nhiệt Chu Nghiên bao lâu, fan CP khi nào mới hết hi vọng, ngừng đẩy thuyền hai người. Chúng thực sự không có khả năng.
Xem đến đây, nếu Hứa Trĩ Ý không tỉnh táo, cô thực sự muốn acc phụ tố cáo họ.
Không cần phải giải tán.
Bọn họ thật sự ở bên nhau, điều mà mọi người nói chính là sự thật.
Đương nhiên, cô cũng chỉ nghĩ thế mà thôi.
Khi cô cùng Chu Nghiên vừa ở một chỗ thì không công khai, đến bây giờ hai người giá trị con người chênh lệch lại càng không công khai.
Cho dù Chu Nghiên chủ động đề xuất, cô cũng không đồng ý.
Trong chuyện này, cô bướng bỉnh hơn bất kì ai.
Hứa Trĩ Ý đang miên man suy nghĩ những chuyện kia, Bồ Hoan từ bên ngoài đi vào, kinh ngạc nói: “Chị!!! Xem hotsearch chưa?”
“Cái gì?”
Di động Hứa Trĩ Ý vẫn còn dừng lại ở siêu thoại của fan CP.
Bồ Hoan đưa điện thoại đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Trên cổ Nghiên ca có để lại dấu, chị cắn?”
Hứa Trĩ Ý nhìn chằm chằm vào cổ Chu Nghiên có ấn ký màu hồng hết sức nổi bật.”
Cô nhíu mày nhớ lại, là do tối qua cô cắn sao?
Cô nhớ rõ chỗ cô cắn tối qua, mặc áo sơ mi là có thể che được.
Nhìn lỗ tai Hứa Trĩ Ý càng ngày càng đỏ, Bồ Hoan đã hiểu.
Cô nhỏ giọng: “Chị. Khi bức ảnh ở sân bay này vừa được tung ra, fan CP hết sức vui mừng”
“Vui mừng cái gì?”
“Vui vì Nghiên ca không xem fan hâm mộ là người ngoài, vui vì tối hôm qua hai người lăn giường, dấu vết kia là chị để lại” Bồ Hoan đọc từng bình luận của fan CP.
Hứa Trĩ Ý: “….”
Cô xốc chăn rời khỏi giường, dở khóc dở cười nói: “Em nói cho bọn họ, đừng vòng vo”
Bồ Hoan: “Em không dám”
Cô sợ bị fan của Chu Nghiên tấn công.
Hứa Trĩ Ý cười: “Fan của Chu Nghiên nói như thế nào?”
“Fan của Nghiên ca nói đó là do muỗi cắn, kêu fan CP đừng nằm mơ giữa ban ngày, đem suy nghĩ kia bỏ đi”
Hứa Trĩ Ý gật đầu, cái này là lời fan Chu Nghiên nói.
Cô lấy di động của Bồ Hoan, xem hotsearch: #Chu Nghiên ở sân bay# Đề tài này quả nhiên đứng đầu.
Cô nhìn vào nick trạm tỷ tung bức ảnh này một chút, định trả lại điện thoại cho Bồ Hoan, không cẩn thận ấn mở bình luận.
Bình luận hot đầu tiên là sự vui mừng của fan CP.
Bình luận thứ hai là fan Chu Nghiên tạt nước lạnh bọn họ, nói Chu Nghiên vừa mới nhận giải thưởng, phiền Hứa Trĩ Ý hai năm này không có giải thưởng đừng cọ nhiệt, còn nói cô hiện tại chắc cũng không nhớ bài phát biểu khi nhận giải…
Lời nói này thật sự rất tổn thương.
Chính mình nhìn thấy, trong lòng Hứa Trĩ Ý có chút chua xót.
Bồ Hoan thấy cô như vậy, muốn an ủi hai câu, lại không biết nói gì.
Cô há miệng gọi: “Chị”
“Hả?”
Hứa Trĩ Ý trả điện thoại cho trợ lí: “Chị đi rửa mặt”
Bồ Hoan vâng một tiếng, xoay người thu dọn hành lí cho cô, thấy gì đó, cô kinh ngạc hỏi: “Chị, đây là cái gì?”
Hứa Trĩ Ý nâng mắt, thấy trên bàn có nhiều hơn một túi trang điểm.
Cô đi qua nhìn xem, thấy váy của nhãn hiệu mà cô yêu thích.
Hứa Trĩ Ý cầm lên, lấy điện thoại nhắn cho Chu Nghiên.
Hứa Trĩ Ý: “Sao anh lại tặng váy cho em?’
Chu Nghiên vừa xuống máy bay, còn chưa kịp báo bình an cho cô thì nhận được tin nhắn của cô.
Anh rũ mi, trả lời: “Tối hôm qua xé của em một cái, bồi thường cho em”.




 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro