fem!lib-aqua; royalty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa thấy một cận binh Hoàng gia.

Là nữ.

Với tóc mai màu vàng óng ả, ngắn cũn cỡn.

Nhưng chắc chắn là nữ.

Gươm với tay cầm bóng loáng và lưỡi gươm khắc hoa văn của Hoàng gia bên hông ả, trong ngày ra quân - quân đội tinh nhuệ lứa sau cùng được đào tạo bởi một tay tổng Tư lệnh vĩ đại nhất lịch sử được ra lò. Không áo giáp, quỳ phục trước Đức vua, cùng đọc lời thề máu, vang vọng cả chân trời. Quân phục và găng tay trắng muốt, dây lưng đen nhánh, bốt quân đội, chỉnh chu, thẳng thớm và đanh thép.

Cận binh thì nhiều. Tinh anh và ngoan cường. Dũng mãnh và tinh nhuệ. Là một niềm tự hào, là bộ mặt của quốc gia.

Ta ngạc nhiên quá đỗi.

Một tay kiếm cận binh chưa bao giờ là nữ.

Trong lịch sử đất nước này chỉ có duy nhất năm trường hợp từng được ghi nhận cận binh Hoàng gia là nữ. Sau này cả năm đều trở thành Tướng chỉ huy, một trong những Tư lệnh khét tiếng trấn giữ một phương lãnh thổ xa xôi của vương quốc.

Vùng biển Đen.

Vùng núi Chết.

Cảng quân sự Luvickham nhộn nhịp và cả những hải đảo Celticia trong khu vực vùng chiến là giao thoa lãnh thổ.

Tất cả vùng lãnh thổ này đều khó nhằn và nhạy cảm.

Và giờ đây, trước mắt ta.

Một tay kiếm nữ. Mới tinh, trinh trắng, dũng cảm, hiên ngang và thuần khiết.

Ta đùa thôi. Nhìn bàn tay và đôi mắt đó kìa. Nhìn cả mái tóc ngắn được cạo một bên đầy ương ạnh và cả nhúm tóc mai vành óng ả khá hiếm thấy. Một tay lính còn hoang dại như thế này không thể nào còn trinh trắng được.

Các nàng quân y sẽ tranh nhau xé xác ả trước cả khi ả kịp nháy mắt đưa tình với các nàng.

Đội cận vệ tinh nhuệ của Đức vua nào đâu là để dành cho tất cả các linh hồn đói khát?

Họ uy phong đến mức sẽ trở thành món quà đắt giá cho những trái tim Hoàng gia loạn nhịp. Chỉ có những tước vị cao quý nhất mới có tư cách yêu cầu cận binh của riêng mình. Và cũng như để đáp lại, đó cũng là một niềm tự hào của Bộ Tư Lệnh khi được cống hiến cho Hoàng gia. Một người chồng. Một người đồng hành mang theo sứ mạng bảo hộ mảnh ghép của Hoàng gia, tuân theo lời thề máu, trói buộc cả trái tim và linh hồn của mình với thành viên Hoàng tộc được ghép đôi.

Đó là những trường hợp cá biệt và những thân phận đặc biệt.

Còn nhiệm vụ chính trong quân đội của họ?

Trinh sát và tình báo.

Nhưng điều đó không quan trọng. Các người chỉ cần hiểu rằng, giữa những linh hồn hiên ngang và kiêu hãnh này từ lúc ta từng tồn tại trên cõi đời này, ta chưa bao giờ thấy nữ nhân.

Ta cứ nhìn xoáy vào ả như bị thôi miên. Trên đài cao, ta nhìn xuống. Lạ lẫm, cảm khái, khó tả và rung động.

Một kẻ bề tôi thật hấp dẫn.

Với lớp lông cáo xa hoa trên mũ áo choàng màu đỏ huyết dụ và quốc huy của Quốc gia, gia huy của Hoàng tộc, trên cổ áo, được nối với nhau bằng một sợi xích vàng, khuôn cằm thon thả của ta đưa lên cao, cao quý và tao nhã như một đóa cúc bé nhỏ và thuần khiết nhưng lại uy quyền và tối cao, lướt đi qua từng hàng quân đang cúi đầu đầy kính cẩn như những bụi hướng dương chỉ mãi mãi trung thành với mặt trời.

Ta bước đi đằng sau Vua cha, lại thấy ả.

Cao lớn không thua gì những gã lính tráng. Ả ương ạnh, lạnh băng và lạy Thánh thần, ả đẹp quá. Đôi con ngươi sâu thẳm kia vẫn chưa từng dao động, trang nghiêm và sắc lạnh hướng về phía trước. Như thể dù là sét của Zeus hay lửa của Ares cũng không thể khiến ả cúi đầu. Ả sẽ mãi mãi như thế. Xa cách, kính cẩn và lãnh đạm như thế, đúng chuẩn một niềm tự hào và một con tốt của Hoàng gia.

Tim ta rung lên.

Hôm nay, ta phát hiện một chiến binh nữ.

Ả có một đôi mắt xanh thẳm, mái tóc cạo sát và hàng tóc mai vàng óng như mật, hiếm thấy như những dải nắng mùa đông.

.

Thật hiếm thấy mà ta ở lại xem hết lễ duyệt binh.

Hàng năm trong suốt tuổi thơ và những năm tháng cuộc đời của mình, ta đều chỉ có mặt ở buổi lễ như một nghĩa vụ, việc cuối cùng mà ta có thể kiên nhẫn chịu đựng ở buổi lễ nhàm chán này là khi Vua cha đọc lời ban phước, sau đó ta sẽ rời đi. Một đội quân toàn đực rựa cứng nhắc và nhàm chán chết đi được.

Vua cha có vẻ hài lòng, dù chỉ có ta mới biết rằng chẳng phải vì ta đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn.

Không tí nào cả.

Chỉ là ta thấy một bóng hồng kiêu sa giữa cả đám hướng dương khô khan, và sắc đỏ đó đốt cháy tâm can ta.

.

"Diện kiến công chúa!" – Charles vội vàng cúi đầu trước ta, rồi gầm lên như một con thú đầu đàn với âm vực hơi khàn của tuổi tác và quân uy được mài dũa sắc lẹm của cả một đời chinh chiến.

Rào.

Một loạt giáp mũ đang leng keng những tiếng trong giao đấu nảy lửa của buổi diễn tập ngưng bặt. Đầu gối và những lưỡi gươm kiêu hãnh đồng loạt quỳ rạp, cắm xuống đất. Những chuôi kiếm khắc hoa văn của Hoàng gia chổng ngược lên trời.

"Diện kiến công chúa!"

Vang vọng một góc trời.

Nhìn vào tầng tầng mũ giáp đang cúi đầu, tao ngao ngán thở ra. Vốn dĩ ta chỉ đang muốn lẳng lặng quan sát "kẻ ấy" đằng sau khu giám sát của đại bản doanh thôi. Nhưng mà thật xui rủi, quỷ tha ma bắt ta đi! Còn chưa kịp nhìn thấy nàng thơ của ta, Charles già đã phát hiện ra ta. Sự quy củ và liêm khiết của ông làm ta bực dọc nhưng không làm gì được. Ta lại đành ra vẻ mình hoàn toàn có chủ đích trong việc này, hếch lên chiếc cằm cao quý (dù ta vẫn còn đang trong bộ y phục màu việt quất tối màu và kém thu hút mà đám hầu gái mách cho ta là nên mặc để không gây chú ý), đáp lễ như một kẻ Hoàng tộc lễ nghĩa và quy củ.

Thế này thì thấy ả nàng thơ của ta thế quái nào được nữa?

"Công chúa có mệnh lệnh nào cần đáp ứng không ạ?"

"Ta..." – Ta hắng giọng – "Không cần đâu. Ta chỉ muốn tự mình quan sát một chút. Ừm... để đáp ứng một vài yêu cầu của Vua cha muốn ta hiểu biết thêm về cơ cấu quân đội thôi. Các ngươi có thể ngừng hành lễ."

"Công chúa vạn tuế!"

"Công chúa vạn tuế!!"

Và đó lại là âm vang của vạn quân.

Ta được đưa vào một góc dưới mái che, thật đáng mỉa mai và khoa trương, một cận vệ được cử ra khỏi trận diễn tập để hầu hạ ta. Theo quy tắc, thân phận tối cao như công chúa không được phép ở một mình ở bất kì nơi nào mà không có sự bảo vệ của quân lính hoặc người hầu.

Ta bực dọc và cáu bẳn, đưa mắt liếc nhìn qua cả đống binh lính chỉ đang lo đâm chém trước mặt, quyết định gây chuyện với cận vệ được cử ra hầu hạ mình cho bõ ghét.

"Này!" – Ta ngoa ngoắt ngước mặt lên, nhìn chòng chọc một mảng giáp bạc vô tri như một bức tượng đang trấn sừng sững cạnh mình – "Tháo mũ giáp ra đi. Ngươi làm ta khó chịu đấy!"

Cận vệ vẫn cứ trơ ra. Không phản hồi, cũng không lên tiếng, chỉ hiên ngang hướng về phía trước.

"Đây là mệnh lệnh!"

Phải mất đến vài lần hít thở, cận binh kia mới chậm chạp tra thanh gươm đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu vào vỏ. Với một thái độ rất trêu ngươi, tên đầu đất này đưa tay lên, như đang vùng vằng và cũng như khinh khỉnh kiêu ngạo, chậm chạp tháo mũ giáp. Ta ngày càng kháu khỉnh. "Tuân lệnh, thưa công chúa điện hạ!" đâu? Quân pháp đâu? Sự phục tùng của binh lính Hoàng gia đâu?

Ta từ góc nhìn lỡ đễnh và thái độ chỉ đang tiện miệng bắt bẻ, tự nhiên lại kích động, một lần nữa quay ngoắt lên. Khi một nghìn năm trăm lệnh trừng phạt đang lần lượt được xướng lên trong tâm trí ta, ta lại ngưng bặt.

Sườn mặt góc cạnh, đôi mắt và sắc xanh sâu thẳm, nhân tính như được chính tay thần tỉ mẩn khắc đẽo. Lại gò má thanh tú, lại khuôn miệng mềm mại như một thứ quả mọng vừa chín, nhạt màu và kín đáo, nhưng lại làm người ta muốn cắn xé, dày vò. Vừa chín tới, tươi rau ráu nhưng lại ngọt ngào. Cái ngọt thanh khiết mà không hề gắt cổ, e ấp và lả lơi, khiến người ta lưu luyến thèm thuồng.

Có lẽ đó là tất cả những gì ta nghĩ ra được khi nhìn thấy bờ môi cùng gương mặt xinh đẹp và sắc sảo như một con chim ưng đầy thông tuệ của ả.

Nhìn thấu qua trái tim non nớt và run rẩy của ta.

Ả nhướng mắt. Ta bất giác co rúm người lại. Cái nhìn áp bức và nóng rực của một kẻ chiến binh trong mắt chỉ có gươm kiếm và chinh phạt quét lên người ta. Ta nhộn nhạo, tim loạn nhịp và đỏ mặt.

Hai chân ta dưới lớp đầm xanh màu việt quất của ta xoắn lại với nhau, nơi tư mật giữa hai chân không kiềm được, run rẩy dính dớp, ướt nhẹp.

Chỉ vì một cái nhìn của ả.

Yêu nghiệt này!

Quỷ tha ma bắt ngươi đi!

"Tuân lệnh, thưa điện hạ." – Lúc này, ả mới nói. Cao ngạo và tinh quái.

Một chất giọng uy lực, thần bí, nguy hiểm nhưng cũng không kém phần nữ tính và thậm chí... ta kín đáo hít vào một hơi, ngọt ngào.

Giọng nói này như một ngón trỏ đang ngoe nguẩy dưới chiếc cằm thon của ta, dẫn dụ ta, mời gọi ta hãy cùng ả tiến vào khu vườn chốn địa đàng.

"Ngươi." – Ta hơi tỉnh lại trong cơn mê mẩn – "Danh xưng của ngươi là gì, hỡi chiến binh?"

"Thần danh Libranette Rhoslyn, hậu duệ nhánh Lofti của dòng dõi phù thủy Volva, vinh dự được phục tùng điện hạ và Hoàng gia Celticia."

Ả lạnh nhạt xưng danh, không hề quỳ xuống.

Ta ngơ ngác và vẫn chưa hết bồi hồi.

Libranette. Hậu duệ của Volva, tộc Phù thủy. Một dòng tộc nổi tiếng là thần bí, mang trong mình dòng máu gần với thuần khiết nhất của thần nữ Freyja.

Và cũng cực kì cao ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu và vô cùng khó khuất phục.

Và một dòng dõi thuần Thần như vậy lại có một linh hồn nổi loạn đi ngược lại với bản ngã đã ăn sâu vào xương tủy dòng tộc mình, cúi đầu, thề sẽ trung thành với Hoàng gia.

Thật là hiếm lạ.

"Xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của ta." - Ả nheo mắt – "Điện hạ đã nhìn chằm chằm ta được một lúc rồi. Có chuyện gì xin hãy ra lệnh."

"Ngươi là con gái của Tư lệnh Charles." – Ta lầm bầm – "Ngươi là một người kế thừa. Là kẻ được chọn."

Libranette mỉm cười.

"Đúng vậy, theo luật là vậy, thưa điện hạ. Nhưng Người có vẻ không mấy thiện cảm với ta. Chẳng lẽ ta và thân phận thấp hèn của mình khiến điện hạ không vui ư?"

Nụ cười thâm sâu trên khuôn miệng ả khiến ta mê mẩn. Ta đang mải lặp đi lặp lại trong đầu tên ả.

Libranette.

Ôi, cái tên mềm mại và diễm lệ biết bao. Hệt như ả vậy.

Ý nghĩ này lại làm tim ta loạn lên.

Ta muốn được lăn mặt trên bầu ngực phập phồng, mềm mại và trần trụi của ả khi trên người ả vẫn còn lớp áo lót bằng phải lanh mỏng dưới quân phục. Ả sẽ biếng nhác và mời gọi. Ả sẽ có mùi âm ẩm của lá cây mục nát và đất dính trên quân phục đã bị cởi phăng ném lăn lóc trên nền đất.

Rồi ta muốn cái miệng kiêu ngạo kia đẫm nước và lướt đi trên nơi tư mật rỉ nước giữa hai chân mình. Rồi đưa hương vị của chính ta trao lại trên môi ta.

Libranette.

.

Ta. Aquaréanna via Dyonis. Công chúa chính thống của Hoàng gia Celticia. Vì quá say mê ả. Ta đương nhiên muốn ả khỏa thân nằm chờ sẵn trên giường ta lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro