Nhập vai quá sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này , này , cậu trai trên TV trông thật đẹp trai quá đi !?

- Phải Phải , đã vậy còn hát rất hay nữa ~~

Tất nhiên là phải đẹp trai , tài giỏi rồi , Tiểu Ngãi của tôi mà , tôi nghĩ thầm vậy rồi tự khi nào bất giác mỉm cười .

Sau ngày hôm ấy , cái ngày mà tôi đột ngột nghé thăm cậu ấy đấy , cậu ấy đã thi đến vòng Bán kết của cuộc thi âm nhạc mà cậu ấy hay kể với tôi qua thư....Tiểu Ngãi từ khi nào bây giờ đã có một lượng fan nữ hùng hậu rồi , mà cũng chả trách được , gương mặt điển trai , dáng người cao ráo , lại còn rất có tài năng nữa , chẳng phải quá đủ điều kiện để làm một soái ca trong mắt mọi người rồi sao....Ừ thì trong đó có cả tôi nữa .

Lại nói , từ khi có nhiều người biết đến và yêu quý cậu ta như vậy , tôi lại có chút chạnh lòng , cảm giác giống như phải chia sẻ báu vật của mình cho người khác vậy....Có chút ghen tỵ , có thể nói là vậy...

- Này !

Một bàn tay đập nhẹ vào lưng tôi , đó là một người con trai cao ráo , mặc một chiếc áo Hoodie , đội mũ trùm...Hừm nhìn quen mặt thật đấy

Cậu ấy khẽ cởi bỏ mũ trùm ra , là Tiểu Ngãi ?!

- Ngãi Ngãi ?! Cậu làm gì ở đây ?

- Sao ? tôi không thể ghé qua và nói xin chào à ?

Cậu ấy cười , có phải do tôi tưởng tượng , nhưng tôi lại thấy có chút gì đó buồn buồn trong ánh mắt cậu ấy , nói mới đễ ý , cậu ấy trong xanh xao hơn trước nhiều .

Tôi bưng đến cho cậu ấy một ly sữa khuấy , thật ra cậu ấy chưa từng thích ứng được mùi của café , cậu ấy cười đón lấy ly sữa từ tay tôi

A~ thật sự mà nói , nhìn cậu ấy hai tay cầm lấy chiếc ly rồi uống nó , thật sự là , Siêu cấp dễ thương lắm luôn , giống như nhìn một chú mèo con ấy , thật ra tôi không thích mèo cho lắm , ừ thì nói thẳng tôi không thích động vật , nhưng thế thì có sao đâu chứ , đối mặt với cậu ấy , tim tôi cứ như muốn nổ tung ấy...

- Ừm... Quân Quân này...

Từ lúc vào đây đến lúc giờ , cậu ấy cứ ấp a ấp úng như muốn nói gì đó rất quan trọng , Tiểu Ngãi hít lấy một hơi dài như thể cố đem ra hết dũng khí của mình vậy

- Quân Quân...

- Hả ? Gì thế ?

- Tháng tới mình sẽ kết hôn !

Khoan dã , tim tôi giống như ngừng lại một giây vậy , cậu ấy...Sẽ kết hôn ? 

Tôi hít lấy một hơi như để cố giữ cho giọng mình không khỏi run lên , bất quá nó như bị bóp nghẹt lại , không khí xung quanh giống như một chiếc lồng đang dần khép lại vậy

- V...Vậy à ? Chúc mừng nhé...

- À vợ tôi , cậu cũng biết đấy , Cậu có nhớ Hàn Tuyết không ?

Hàn Tuyết , tôi có biết không ư ? Tôi biết , là cô gái năm đó đã tỏ tình với tôi , một chuỗi suy nghĩ trong tôi như sâu chuỗi tất cả lại , đến bây giờ tôi mới hiểu ra một chuyện , tôi bất giác bật khóc , lòng tôi như thắt lại

- Q...Quân Quân ?! Cậu sao thế ?

Cậu ấy nhìn tôi lo lắng hỏi , tôi nhanh chóng lấy tay quẹt mắt của mình , cố gắng mỉm cười nói

- Không có gì , tôi là....Là đang mừng cho cậu ấy mà...

- Vậy- Chuông điện thoại cậu ấy bất ngờ reo lên , cậu ấy bắt máy , cười một nụ cười hạnh phúc nói chuyện với người bên đấy

- À , anh quên mất , anh đến liền đây !

Rồi đứng dậy khỏi ghế , cười với tôi , trong một khoảnh khắc tôi thấy nụ cười ấy sao đối với tôi giồng như một vết dao đang cứa từng nhát vào vết thương tôi vậy

- Xin lỗi nhé , tôi phải đi đây , chuyện váy cưới ấy mà .

Tôi cúi mặt xuống , không trả lời chỉ khẽ đưa tay lên vẫy chào cậu ta , chết tiệt thật , tôi đúng là ngu ngốc , sao lại khóc trước mặt cậu ấy chứ...Chỉ là nó đau quá , giống như cả một bầu trời bỗng chốc tối sầm lại vậy , thật là...Ngu ngốc...

Hôm ấy tôi không đi làm...

* * * * * * * * *

Cả ngày hôm ấy , tôi ngồi như ngây ngốc trong phòng của mình , cuộn mình vào tấm chăn , như vô thức , tôi lại lên mạng mò vào trang cá nhân của cậu ấy , một vài tấm ảnh vừa được đăng lên.

Cậu và cô ta thật xinh đẹp trông bộ đồ cưới , cả hai đều cười rạng rỡ , thật sự thì....Có lẽ sẽ ích kỷ nếu phải nói , nhưng khi tôi nói câu chúc cậu hạnh phục có lẽ chúc hạnh phúc cho cậu là thật , nhưng chúc mừng lại là giả đấy...

Cốc cốc , một tiếng gõ cửa ập đến , tôi cố di chuyển cơ thể mình mở nó ra , Vương Tử , cậu ấy đứng đấy , im lặng nhìn tôi giây lát , rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi , nói

- Nếu cậu muốn khóc , vậy hãy khóc đi , không cần mạnh mẽ đâu..

Tôi vậy mà bất giác bật khóc thật to trong vòng tay Vương Tử , bao nhiêu sự dằn vặt , suy nghĩ trong đầu tôi cứ thế mà tuông ra

Đến lúc này tôi mới nhận ra một điều , thì ra tất cả mọi thứ , từ đầu đến giờ đều là tôi tự huyễn hoặc mình , đêm ấy , cậu ta không phải là đau khổ vì tôi có bạn gái , mà chính xác là bởi vì tôi trở thành bạn trai của người đó....

Thì ra là vậy ,tất cả những thứ tình cảm này , đơn thuần chỉ do tôi tự tưởng tượng ra... là tôi tự mình đơn phương , là tôi ngay từ đầu ảo tượng vào một Happy Ending không bao giờ có thật , là tôi ngu ngốc cứ lầm tưởng cậu cũng sẽ thích tôi...nhưng không , tôi thật sự đã sai rồi , vậy ra....Là do tôi đã nhập vai quá sâu ?

- Vương Tử , có phải tôi quá ngốc không...?

Tôi ngồi dựa lưng vào vai cậu ấy , trên tay cầm lấy ly café nóng Vương Tử vừa pha , thế nhưng chẳng buồn uống

- Tại sao lại hỏi tôi vậy ?

- Thật ra tôi luôn hiểu điều ấy , chỉ là tôi chưa từng cố gắng chấp nhận sự thật...

Tôi im lặng , cố nén nỗi nghèn nghẹn nơi cổ họng lại

- Tôi là nam , cậu ấy cũng là nam... Vốn dĩ...Cả hai ngay từ đầu , chính là vĩnh viễn không thể ở bên cạnh...Thế nhưng lại luôn nuôi ảo mộng của mình...Xin lỗi , chắc là cậu sẽ cảm thấy tôi... " lập dị"

Vương tử nhìn ra ngoài khung cửa , giọng vẫn bình bình nói

- Ừ , cậu rất ngốc...

- Haha nghe đau lòng thật

Tôi cố cười một cách ngượng ngùng , liếc mắt nhìn Vương Tử , cậu ấy có vẻ như không nói đùa , thường ngày dù thế nào , cậu ấy luôn cười , thế mà hôm nay cậu ấy lại chưa từng cười với tôi lấy một lần , ngược lại có chút cảm giác...buồn bã , mái tóc dài của cậu ấy thường ngày sẽ được cậu ấy cột lên vô cùng gọn gàng , nhưng hôm nay không hiểu vì sao nó lại để xỏa xuống một cách rối bời , Vương Tử à , không phải tôi mới là kẻ cần an ủi sao ? Vì sao trông cậu lúc này nhìn lại có cảm giác đau lòng hơn cả tôi ? 

Rồi cậu ta thở dài

- Mẹ kiếp... Nam với nam thì sao chứ ?.... Cậu ngốc bởi vì...

Tôi kẽ tròn mắt bởi những lời tiếp theo cậu ấy nói , cậu ấy trầm ngâm giây lát , mắt vẫn không rời khỏi tôi , rồi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên miệng cậu ấy

- Tôi thích cậu...

Tôi không biết phải nói gì tiếp theo , có chút bối rối lẫn ngượng ngùng bao phủ quanh căn phòng , bất ngờ , chỉ là tôi không ngờ sẽ trở thành như vầy

Vương tử dường như hiểu được tôi nghĩ gì , cậu ta khẽ cười trong khi vén mái tóc dài của mình qua vành tai , rồi lại xõa xuống , rồi lại dịu dàng vén nó lên , cậu ấy trông khá bối rối trông như đang kiếm lời để nói vậy , đôi mắt liếc nhìn tôi mấy lần rồi nhanh chóng quay đi

- Thế cậu nghĩ , lần đầu tiên gặp mặt là vô tình cậu ta đụng trúng cậu sao... Không , tất cả là tôi sắp xếp cả , cậu nghĩ ta vô tình gặp nhau đêm đó sao ? Là tôi đã đứng đợi cậu cả đêm , vì sao tôi từ bỏ giấc mơ để đến đây với cậu ?

Vương Tử trầm giọng xuống , đôi mắt buồn bã nhìn tôi

- Từ trước đến giờ , mọi việc tôi làm đều vì cậu , tất cả đều là cậu , là do cậu quá ngốc hay là cảm xúc của tôi vẫn chưa chạm được tới cậu ? Hay là do..... - Vương Tử dừng lại vài giây - Văn Quân Dã , cậu nghe cho kỹ đây lão tử chỉ nói một lần thôi , tôi thích cậu , Văn Quân Dã , lão tử thích cậu ! Chính là Vương Tử này đang thích tên ngốc Văn Quân Dã cậu !

Tôi chợt giống như kẻ mù sáng mắt lại vậy , từng sự kiện được sâu chuỗi lại trong suy nghĩ của tôi , từ lần cậu ấy dẫn tôi đi tham quan trường cho đến khi cậu ấy từ bỏ giấc mơ của mình , để được... Gần tôi...

Tôi đúng thật sự là quá ngu ngốc rồi , tôi luôn cố dõi theo mặt trăng vì nó sáng và to lớn nhất giữa trời đêm , nhưng lại không nhận ra những vị sao kia cũng đang tỏa sáng , thế nhưng dẫu vậy , trong tôi vẫn có chút gì đó chua chua

- Vương Tử ,...Tôi...

- Cậu... Liệu cậu có hiểu cảm giác của tôi không ? Cái tình cảm này , mỗi ngày tôi lại rót nó vào một chút nhiều thêm , và cũng mỗi ngày , tôi nhìn cậu rót thứ tình cảm tương tự vào một nơi khác , thật sự nó rất khó chịu...

- Xin lỗi , tôi chưa từng để ý đến nó... Tôi không biết là mình đã tổn thương cậu đến vậy...

-  Văn Quân Dã , tôi chỉ muốn hỏi cậu , không biết tôi đã từng xuất hiện chưa ? Trong tim cậu ấy ? 

Cậu ấy hơi cuối mặt xuống , hít lấy một hơi thật sâu , cậu ấy không cười giống như thường lệ nữa , cũng chẳng biết cảm xúc gì mà Vương Tử cố phơi bày ra bây giờ , đôi môi cậu ấy hé mở , ngập ngừng được vài giây , rồi Vương Tử nhìn thẳng mắt tôi , chậm rãi nói , trong giọng nói có chút buồn buồn...

- Liệu cậu...cậu có thể quên cậu ấy đi... vì tôi , có được không... ?

Sống mũi có chút cay cay , ngực tôi như thắt lại , tôi hồi lâu , bất ngờ , tội lỗi , cảm động , tất cả cảm xúc như ghi đè lên tôi trong vài giây ngắn ngủi...Rồi tôi quyết định sẽ trả lời cậu ấy

* * * * * * * * *

Đêm ấy tôi không ngủ , tôi cứ trầm ngâm ngồi nơi góc cửa sổ , nhìn ra thế giới ngoài kia...

Tôi tự hỏi , liệu sau này tôi có chắc chắn sẽ không hối hận quyết định hôm nay của mình chứ ?

Người ta thường nói , đơn phương , là tình cảm mà ta tự huyễn hoặc mình , nó chính là đến từ một phía ...

Thế nhưng khi ta yêu họ , dù biết là đau thế này , nhưng chúng ta vẫn giống như những con thiêu thân lao thẳng vào ngọn lửa vậy

Tôi cố rít lấy một hơi thuốc , lần đầu tôi hút thuốc , thì ra cảm giác của cậu đêm ấy là như thế này , nó thật sự đắng...

Nếu tôi bây giờ chịu buông bỏ , liệu sẽ tốt hơn cho tôi và cậu không ? Ai cũng bảo , níu kéo là một việc giống như khi bạn cố nắm chặt một sợi dây thừng vậy...càng siết thì lại càng đau...

Tôi bất giác lại cười , chẳng biết lúc trước nếu tôi kệ đi hết mọi thứ , nói với cậu tôi yêu cậu là thật ? Thì sẽ thế nào nhỉ ?

Tôi nhớ đến một câu nói thế này

" Cho dù bạn sống lâu như thế nào , những ngày tháng bạn yêu một người vẫn luôn là những ngày tháng dài lâu nhất"

Mãi đến tận bậy giờ , tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy , khi tôi còn lang thang trong hành lang lớp học , bỗng dưng lại bị thu hút bởi một tiếng đàn mà giai điệu ấy tôi nhắm mắt cũng có thể nhẫm ra

Tôi mãi chẳng thể quên cảm giác tim mình đập nhanh thế nào khi thấy hình bóng cậu đang mãi mê lướt những ngón tay mình trên từng phím đàn...

Yêu một người là không sai , nhưng nó sẽ là sai lầm khi đặt cả tình yêu tại người đó , rồi...Giống như mơ một giấc vậy , tỉnh giấc , bất giác như chưa từng tồn tại...

Mọi người luôn đùa là tôi thích cậu , cậu không tin , cậu từng bảo thích tôi , tôi cũng không dám tin , bởi vì từ đầu , cậu luôn nhìn nhận nó như một vở kịch , còn chúng ta ? Chưa từng là một đôi , tôi và cậu đều là diễn viên , chỉ có đều... Tôi chính là đã nhập vai quá sâu...

Có lẽ... Tôi nên tỉnh lại , tôi chính là nên quên cậu đi ? thế nhưng tôi thật sự yêu cậu là thật , có lẽ...chúng ta chỉ có thể có bên nhau ở kiếp sau...

Tôi đi ra ngoài ban công , từng đợt gió lạnh thổi qua kẽ tóc tôi , cô đơn tĩnh mịch , giống như là đêm hôm ấy , chỉ là đêm nay tôi không phải là đang nằm cạnh cậu...

Đôi lúc , chúng ta lúc đứng ở mép vực này phải đưa ra lựa chọn cho mình ... Hoặc là từ bỏ tất cả , để người ấy ra đi , cất hết tâm tư này vào một góc khuất ... Hoặc , ta đuổi theo người ấy đến tận cùng của thể giới , yêu một cách điên cuồng...

...

Không , dù tất cả có đẹp thì cũng là chuyện đã qua , chính là... Chuyện ái tình không thể đợi ở kiếp sau...

* * * * * * * * * * * *

Ngày hôm sau , tôi dọn hết hành lý của mình... Và bỏ đi...

Rời khỏi thành phố đã quá nhiều kỷ niệm này , tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu , sẽ không còn đơn phương cậu ấy nữa...

Trước khi đi , tôi đã để lại một lá thư cho Vương Tử , để xin lỗi cậu ấy... Tôi cũng mong là cậu ấy sẽ hiểu cho tôi , vì sau ngày hôm qua tôi mới hiểu được một điều

" Dưa chín ép thì sẽ không ngọt"

Tôi cảm kích , và có lẽ tôi nợ Vương Tử , cậu ấy đã làm quá nhiều điều vì tôi , nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy , cũng chỉ dừng ở hai chữ " Cảm kích" còn tình cảm của tôi với Ngãi Đức....

Nhưng bên trong tôi vẫn có một phần nào đó vẫn đang tự hỏi , liệu điều tôi đang làm , là đúng chứ ? Tôi không biết nữa , trong đầu tôi lúc này chỉ tồn tại một ý nghĩ

Rời đi...

Tôi không thể ở lại nơi này một phút , một giây nào nữa...

Bởi vì , tôi đã đứng trên bờ vực , phải chọn giữa việc bỏ lại tất cả hay tiếp tục điên cuồng , tôi đã có quyết định của bản thân mình...

Tôi đã quá mệt rồi , che giấu nó , yêu một người mà chưa từng nói , đơn phương , tôi đã mệt rồi....

https://youtu.be/xlNq1RNScsg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro