Tiểu Ngãi mình cưới nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió nhẹ vô tình lướt ngang qua làm đung đưa mái tóc của cậu thanh niên ấy , Paris , tôi từ rất lâu đã muốn đến nơi đây , ở suốt con đường dài bên tả của ngạn sông Seine là những hàng quán café được trang trí đặc biệt Pháp , mở thông ra phố , dưới một mái hiên che bằng nhựa là một chàng trai trẻ đang rồi trên một chiếc ghế mây vô cùng đơn giản , đặt trên bàn là một tách café noisette – espresso đang tỏa hương thơm đặc trưng của mình .

Từ đâu có một chiếc lá rơi vào giữa cuốn sách của người thanh niên ấy , đôi môi mỉm cười , khẽ khép quyển sách lại đưa mắt nhìn người đối diện

- Chào cậu , chúng ta...có vẻ vẫn còn nợ nhau một điệu nhảy...

* * * * * * * * * * * *

Mùa Thu năm ấy , Tôi , Văn Quân Dã chuyển đến một ngôi trường phía nam học , tôi lúc trước ở Trường sa , Sau này chuyển về học ở phía Nam....hôm nay là ngày tôi đến ký túc xá nhận phòng....cơ mà có vẻ....tôi bị lạc thật rồi....

Đang lay hoay để tìm đường thì bổng nhiên có một người chạy lại va vào tôi,dáng cậu ta cao ráo đội một chiếc mũ lưỡi trai,trên lỗ tai xỏ đầy khuyên

-xin lỗi cậu nhé,tôi đang có việc gắp – người đó nói.

Từ phía xa có người đuổi theo nói lớn:

-Tôn Cảnh !!! cậu nhớ đấy lần sau đừng hồng tôi mời cậu ăn!!

Người đó quay sang đưa tay đỡ tôi đứng dậy nói

-Cậu không sao chứ? Do bạn tôi sơ ý đụng phải

-không sao cả...cho hỏi phòng 108 ở đâu thế?- " "May quá có người dẫn đường rồi" tôi liền nghĩ trong đầu mình như thế , lại liếc mắt nhìn người đối diện mình , cậu ta dáng dấp khá cao , đeo kính , tóc dài để cột , gương mặt cũng có thể xem là vô cùng ưa nhìn , cộng với nụ cười như tỏa nắng ấy có lẽ đã cướp mất biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ

-à cậu cứ đi đến cuối hành lang sau đó quẹo trái đi thẳng một tí là tới-Cậu ta chỉ tay

-Cảm ơn cậu nhiều lắm –Tôi cảm ơn rối rít

-Không có gì....- cậu ta cười – có gì cứ tìm tôi , Tôi là Vương Tử ở ngay phòng đối diện

Tôi theo hướng dẫn của Vương Tử đi một lúc quả nhiên đến phòng mình , cửa không khóa tôi bước vào phát hiện có người đến trước,cậu ta để đồ đạc phía dưới còn mình thì lăn ra ngủ,chắc là mệt lắm tôi nghĩ thế,tôi cố rón rén đi đến chiếc giường còn lại của mình nhưng vô tình tôi lại vấp phải chiếc ba lô của cậu ta ở dưới sàn làm té nhào lên người cậu ta,Nhìn gần tôi mới để ý lông mi cậu ta khá dài nhìn khá giống con gái, Cậu ta bị cú ngã của tôi làm tỉnh giấc......

Cái tình thế gì thế này......?!

-để tôi giải thích....là tôi vô tình ngã trúng cậu chứ không phải là tôi có ý định làm gì đâu nhé....-tôi cố giải thích cậu ta đưa tay lên miệng tôi nói

-đủ rồi tôi hiểu mà – Cậu ta nhẹ nhàng nói....

...

...

...

Một lát sau...........ở trên xe cảnh sát

-Này sếp ơi , thật ra em không làm gì cả - Tôi nói

-Về đồn rồi hãy trình bày-Viên cảnh sát nói

Vài giờ sau ở ký túc xá

-Thật không ngờ cậu ta dám kiện mình tội quấy rối tình dục chứ!!!- Tôi vừa đi vừa nổi cáu,tôi cố mở cửa nhưng lần này cửa khóa,tôi dùng chìa khóa của ký túc xá mở cửa xông vào
-Này Tên Ki.......-Dập tắt câu nói của tôi là hình ảnh cậu ta từ phòng tắm quấn khăn bước ra , nhìn thấy tôi cậu ta ngạc nhiên rồi thở dài

-khoan đã để tôi giải thích

-tôi hiểu mà – cậu ta cười nói rồi lấy điện thoại ra- Alo cảnh sát à.....

Lại thêm vài tiếng nữa sau khi tôi từ đồn cảnh sát trở về tôi không tài nào mở cửa được nữa chìa khóa của tôi cũng bị cậu ấy giữ luôn, trong một ngày mà phải tới đồn cảnh sát giải trình đến những hai lần chắc tôi là người đen đủi nhất rồi

-Cậu không sao chứ? Sao ngồi đây-Một giọng nam trầm phát ra từ phía sau,là một thanh niên cao ráo,đeo mắt kính,tóc dài để cột

- cậu là.....? – tôi hỏi

- cậu quên rồi sao? Vương Tử đây – cậu ta cười

- A ra là cậu.....

- Thế cậu làm gì ở đây?- Vương Tử hỏi

- à việc đó.....đúng rồi tôi đi dạo! tôi đang đi tham quan ấy mà – tôi nói,nếu mà để người khác biết mình bị bạn cùng phòng nhốt bên ngoài vì tưởng mình là kẻ quấy rồi thì......

-vậy à....- cậu ta lắc đầu – dù gì tôi cũng đang không có việc gì làm hay là để tôi đi cùng cậu

-không cần phiền thế đâu.....

-không phiền....dù gì tôi cũng rành đường hơn cậu , cứ coi như là...ừm hướng dẫn viên-Cậu ta cười

Quái lạ , trong một thoáng , trong đầu tôi lại chợt nghĩ rằng cậu ta cười rất đẹp...

Cậu ta đúng như đã nói , dắt tôi đi khắp nơi , cậu ta không biết lấy năng lượng ở đâu ra liên tục nói về từng nơi cho tôi biết....đến nỗi chỉ sau một đêm , từ một đứa mù đường tôi dường như biến thành cái bản đồ sống vậy...

* * * * * * * * * * * * *

Tôi và anh đang dạo bước trên một chiếc cầu nhỏ xinh xắn với nhịp bằng gang và sàn làm từ gỗ , cây cầu nổi tiếng Port des arts , những chiếc khóa đủ kiểu , đủ màu sắc được gắn vào hàng rào mắt cáo dọc hai bên cầu , đây còn được coi là biểu tượng của sự thề non hẹn biển .

Việc dùng ổ khóa " buộc nhau lại" , khắc tên mình lên ổ khóa , gắn vào cầu , quăng chìa khóa xuống sông vẫn hay được các nhà làm phim , những nhà viết đưa vào các tác phẩm của mình , tôi cũng thấy việc này rất lãng mạn , thật sự rất muốn thử một lần

- Cậu biết đấy , theo người Ý , việc này bắt ngồn từ một tiểu thuyết nổi tiếng mang tên "Anh muốn có em" của Federico Moccia...Hai nhân vật chính đã quàng một ổ khóa vào trụ đèn cầu Ponte Milvio ở Roma , rồi vứt chìa xuống sông Tivere

- Thật thế à ? – Tôi khẽ cười , rồi cầm lấy ổ khóa đã chuẩn bị sẵn từ trước để trong túi áo giơ ra trước mắt người kia – Thế cậu có muốn thử không ?

* * * * * * * * * * * * * * *

Đi lang thang trên hành lang của trường , bất chợt từ đâu nghe được một tiếng Piano từ đâu vang đến , không biết từ lúc nào tôi đã bước đến trước phòng học nơi mà âm thanh ấy phát ra.

- Là cậu ta...

Cậu ấy , người mà được coi là cùng phòng với tôi , thật không ngờ cậu ta cũng có thể chơi ra một giai điệu êm tai đến thế....chợt cảm thấy có một chút điệu buồn nhẹ bên trong ấy

"Nụ cười của em mang một vẻ ngây thơ

Nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ phân ly

Sự lãng mạn ngập tràn bầu không khí

Ấm áp dần theo từng tiếng đập của trái tim"

Không biết tại sao , lời bài hát cứ thế mà hiện ra trong đầu , bất giác cứ thế mà hát theo

Cậu ấy khẽ giật mình nhìn về phía tôi , có lẽ tôi nhìn nhầm , cậu ta cười với tôi sao ? và cứ thế tiếp tục chơi bản nhạc của mình .

Cứ như đã tập từ trước , cả hai cứ thế mà kẻ đàn người hát , thật nhịp nhàng...bớt chợt cậu ấy dừng lại , nói

- Là cậu...

* * * * * * * * * * * * * *

Tháng 12 năm đó , trời trở lạnh , chúng tôi kể từ lúc đó , không biết vì lý do đã trở thành bạn của nhau , chớp mắt đã hơn ba năm .

Một đôi bạn thân luôn đi cùng nhau như hình với bóng , những người học cùng còn trêu chọc là chúng tôi là một đôi cơ...buồn cười là cậu ta không phủ nhận điều đó , mà lại còn nói

" Nếu họ đã nghĩ thế , vậy chúng ta cứ diễn kịch đi , trêu chọc họ một phen"

Cũng không hiểu vì điều gì , tôi dường như cũng đồng ý với điều đó .

Cho đến một ngày , tôi được một em gái lớp dưới tỏ tình , lúc ấy , sau một lúc ngần ngại tôi đã đồng ý .

Tối đó , cậu ấy chỉ nhìn tôi và cười

- con bé xinh thật nhỉ ?

- hả...ừm

- cậu thật sự thích em ấy ư ?

- ... ừ

- chúc mừng

rồi cứ thế cậu ấy lặng lẽ ra khỏi phòng .

đêm ấy tôi chợt thức giấc , lặng lẽ nhìn qua giường cậu ấy , Ngãi Đức , cậu ấy không ngủ , chỉ nằm đó , trên tay cầm lấy một điếu thuốc , đây cũng là lần đầu tôi thấy cậu ấy hút thuốc , trong bộ dạng cậu ấy lúc ấy , thật khổ sở , trong lòng bỗng cảm giác có gì đó... khó chịu...

Sau một tuần quen nhau , tôi và con bé chia tay , ngày đó cô bé khóc rất nhiều và hỏi tôi lý do , tôi cứ thế im lặng mà không nói thêm được lời nào...đến chính bản thân mình tôi còn không có biết lý do nữa mà...

* * * * * * * * * * * * * *

Ngày tốt nghiệp , tôi cùng Ngãi Đức , Vương Tử và một số người cùng nhau đi ăn , hôm ấy có lẽ cậu ấy có uống hơi say một chút , giống như mỗi bữa tiệc chia tay khác , ai cũng đều chia sẽ về dự định của mình , Vương Tử cậu ấy muốn trở thành một ông chủ tiệm cắt tóc , tôi lại muốn thành chủ một tiệm café nhỏ ,...

-Còn cậu , Tiểu Ngãi , cậu tính làm gì trong tương lai

- Tôi...tôi luôn muốn đi đến Pháp một lần , và khiêu vũ dưới trăng với người quan trọng nhất với mình...

Cậu Ta bớt chợt đưa mắt về phía tôi rồi lại đảo đi nơi khác , môi tôi bất giác cũng khẽ cong lên mà mỉm cười.

Đêm ấy Vương Tử uống hơi say , nên tôi và Ngãi Đức xung phong đưa cậu ta về phòng trong khi những người khác tiếp tục đi chơi

Đêm ấy trăng sáng , không một gợn mây , ba người chúng tôi lang thang trên đường , chúng tôi thay phiên nhau cõng cậu ấy , khi đi đằng sau , tôi cảm thấy dường như hai chiếc bóng của chúng tôi đang cầm tay nhau vậy

- Vậy....người quan trọng mà cậu nhắc đến là...

- Tất nhiên là vợ của tôi rồi...- cậu ấy cười đáp

- Hừm , một người vợ tiêu chuẩn là thế nào đây ?

Cậu ta im lặng nghĩ một lúc , khẽ nói

- hiền dịu , biết chăm lo cho gia đình , biết nấu ăn , đảm đang việc nhà và đặc biệt yêu thương tôi , thế thôi

- cậu...đang nói về tôi đấy sao ?

- cậu có tự tin thái quá không ?

- chậc , những việc đó quá dễ...

Cậu ta chợt khựng lại , khẽ nói

- Vậy thì ... Quân Quân , hay là....chúng ta kết hôn đi...

- Hả

Tôi im lặng , không biết nên trả lời thế nào , định mở miệng nói điều gì đó thì cậu ta chợt quay đầu lại mỉm cười nói

- đùa thôi....có lẽ , tôi đã nhập vai quá sâu...

rôi cứ thế lẳng lặng bước đi , tôi định kêu cậu ấy lại , nhưng rồi lại thôi , có lẽ cậu ấy không biết điều tôi định nói là " ừ , kết hôn thôi" , có lẽ cậu ấy không biết , từ lâu tôi đã không diễn vở kịch này lâu rồi

- Tần Ngãi Đức , có lẽ cậu sẽ không biết , tôi yêu cậu , là thật....

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Cậu ấy sau một khoảng thời gian thì cũng chuyển về Trường Sa sinh sống , tôi thì tiếp tục ở lại đây . Sau hôm ấy , cũng là lần cuối cùng tôi nghe giọng cậu ấy.

Cho đến vào giữa tháng năm , tôi nhận được bức thư đầu tiên cậu ấy gửi đến , trong thư cậu ấy bảo cậu ấy đang thi vào một chương trình nào đấy trên truyên hình , giỏi thật ấy chứ , hiện tại cuộc sống cũng ổn , tôi cũng thấy mừng phần nào , sau đó , thư cậu ấy gửi một lúc một nhiều hơn , nhưng...vì lý do gì đó tôi luôn cảm thấy , Tiểu Ngãi , trong những lá thư luôn hiện đến trong trí tưởng tượng của tôi luôn đứng một mình , giống như những lần tôi nhìn cậu ấy từ phía sau vậy , cảm giác có chút gì đó lạc lõng , cô đơn ?

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên sáng sớm , đầu dây bên kia là một giọng nam dịu dàng nói

- Chào cậu...nhớ tôi chứ ?

Tôi im lặng hồi lâu , không phải là mình không biết người kia là ai , mà là sau bao năm qua được nghe lại giọng nói của cậu ấy , vẫn như vậy , vẫn không thay đổi , dường như không thấy tôi trả lời cậu ta lại nói

- Xin lỗi ,tôi nhầm số

Chỉ là số , chứ không phải một ai hay một người nào khác

- Tôi đây...

- Cậu...ừm đã đi làm chưa ?

Ơ hay...Tôi thầm cười , tự huyễn hoặc mình , là cậu lấy cớ đó , cậu không gọi vào buổi đêm vì thế khác nào tố cáo mình đã thức , còn nếu buổi sáng nhắn nhớ nhung thì phải chăng cả đêm không ngủ được vì tương tư , cậu gọi và nói về công việc...như thế rất an toàn....

- vẫn chưa , tôi vẫn còn đang chuẩn bị...

- vậy à , tôi cứ tưởng gọi vào giờ này sẽ làm phiền cậu...

- Cậu....có gì muốn nói sao ?

- vào ngày tới có lẽ tôi sẽ đến nơi cậu sống chơi vài ngày , không biết...có thể mời cậu một ly café hay không....

Như một sự trùng hợp đã định từ trước , lúc tôi muốn nghe giọng cậu nhất cậu đã gọi , vào lúc tôi muốn nhìn thấy cậu nhất thì cậu lại tạo ra một cơ hội để ở rất gần tôi...

- Cậu còn đó chứ ? Quân Quân ?

- Tôi đây....chỉ là...chà , tôi sẽ có khá nhiều chuyện để nói với cậu đây....

* * * * * * * * * * * * *

Hôm ấy , vẫn như mọi ngày , tôi dậy từ rất sớm lúc 5 giờ 15 , chuẩn bị quần áo và ăn sáng .

Hôm nay rất quan trọng với tôi , hôm nay tôi phải gặp một người...

Nơi tôi làm là một quán cafe do tôi và Vương Tử cùng góp tiền mở , không biết vì điều gì , Vương Tử cậu ta bỏ cả giấc mơ làm thợ cắt tóc của mình rồi chạy đến đây mở lời cùng tôi mở quán .

Cậu ấy không nói tôi cũng chẳng hỏi nhiều , vì có một người bạn thân cùng làm chung kể ra cũng chẳng xấu , cậu ấy làm việc cực kỳ tốt , đã thế còn luôn tươi cười an ủi tôi mỗi lúc gặp khó khăn nữa cơ .

6 giờ 5 phút , tôi bắt đầu rời khỏi nhà , vì điều gì đó hôm nay tôi lại nôn nóng rời khỏi nhà sớm hơn bình thường

6 giờ 30 phút , tôi lên chuyến tàu điện sớm nhất của ngày hôm ấy , vẫn như mọi ngày , tôi vẫn phải chen chúc đứng trong một toa tàu chật hẹp

7 giờ 15 , tôi đứng trước ngã tư , con đường này là con đường năm xưa lúc đi học chúng tôi vẫn thường hay đi qua , cũng nơi đây là nơi cậu ấy hẹn sẽ gặp tôi...

....

7 giờ 40 đã quá giờ hẹn 10 phút cậu vẫn không thấy đâu , có lẽ do bị trễ xe chăng , tôi sẽ đợi thêm lúc nữa , tôi tự nghĩ vậy để an ủi chính mình....

8 giờ 50 , đã khá lâu rồi cậu ấy vẫn chưa tới , tôi trong lòng có chút hơi chua chua , có lẽ tôi sẽ đợi một lúc nữa...

11 giờ , một vài giọt mưa khẽ rơi xuống đỉnh đầu tôi rồi cũng dần dần to dần , tôi vội tìm một chỗ gần đó tránh tạm , vì nếu tôi đi quá xa , tôi sợ cậu ấy sẽ chẳng thể nhìn thấy tôi mất...nhưng thật sự đã quá lâu rồi cậu ấy vẫn không đến , trong lòng có chút lo lắng

- Thôi vậy... tôi sẽ chỉ đợi cậu đến khi hết cơn mưa này thôi , nếu cậu vẫn không đến....

Chổ tôi đứng chỉ có một mái hiên nhỏ , nó nhỏ đến mức tôi phải đứng sát vào bờ tường mới che hết người mình được , thế nhưng những hạt mưa văng vào cũng đủ làm tôi rét run cả người , lạnh thật đấy nhưng mà , vì thế giới của mình tôi sẽ ráng nhịn .

Thật sự đến hôm nay tôi mới biết , trên con đường tôi đi hằng ngày tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ , vì chán quá tôi bắt đầu đếm người , hôm đó đã có hơn 7865 người đi qua con đường này....

7865 người....trong đó...không có cậu...

Đã hơn mười giờ đêm , mưa cũng dừng rồi , tôi không có điện thoại di động , thứ duy nhất giúp tôi liên lạc với cậu ấy là một chiếc điện thoại bàn và những lá thư viết bằng tay...cho nên tôi chỉ biết đứng ở đấy và đợi...

- Cả ngày nay cậu chạy đi đâu thế ?

Phía sau một người con trai dáng cao ráo khẽ bước đến nói , tôi vội quay lại nhìn , nhưng rồi lại hụt hẫn , là Vương Tử , không phải cậu...

- là cậu à....

- Là tôi ?! cậu có biết tôi lo lắng thế nào không ? có đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ ? tôi đã đi tìm cậu khắp nơi đấy !!....Cậu...khóc sao ?

Nhìn gương mặt giận dữ của cậu ấy , không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy thoải mái hẳn đi...tôi cười khổ , lắc đầu đáp

- Tôi...ừm...chỉ là tôi đang cố đi giải cứu thế giới của mình thôi...

Cậu ấy nhìn tôi , im lặng hồi lâu , thở dài

- thôi vậy , lâu lâu cũng nên xõa tí , nghĩ ngơi cho khỏe...

Hôm ấy , tôi về nhà với tâm trạng rũ rượi , phát hiện trong điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ , tôi lấy hết dũng khí gọi lại , mất một hồi lâu đầu dây bên kia mới trả lời

- Quân Quân ? tốt quá cuối cùng cậu cũng gọi lại rồi...

- Ngãi Ngãi....

- Xin lỗi cậu nhé , tôi có công việc đột xuất không đến được....

Không biết vì điều gì , trong đầu tôi chợt hiện lên một ý nghĩ cực kỳ điên rồ , như buông hết dũng khí , nói

- Này , bây giờ.... Tôi gặp cậu được không ?

Đầu dây bên kia im lặng , một phút sau cậu ấy mới chậm rãi nói

- Được , tôi đợi cậu...

* * * * * * ** ** * * *

Ngồi trên chiếc ghế đợi tàu đến , bất giác cười thầm , không biết vì điều gì mà tôi lại ra quyết định như thế , khẽ lướt nhìn bầu trời , một bông hoa tuyết lẳng lặng rơi xuống .

- Tuyết bắt đầu rơi rồi...

Thời tiết lúc ấy như mùa xuân bớt chợt đổi ý , quay lưng bỏ đi để mặc cho mùa đông ngự trị , tôi mơ màng nghĩ đến Tiểu Ngãi trong một bộ vest thật lịch lãm , cậu ấy chắc chắn đã cao và trưởng thành hơn trước , nhưng giọng nói thì vẫn thế , vẫn giống như những lần chúng tôi vẫn hay ngồi hàn huyên dưới bóng mát năm nào , dù không để ý nhưng tôi biết , giọng cậu ấy thật sự rất dễ thương , có chút ấm áp , mềm mại ...

Tôi cứ thế ngẫn người ngồi ngắm cơn mưa lạnh giá đang rơi ngoài ô cửa sổ...

Vì buồn chán , tôi lại lục lọi túi áo của mình lấy ra một mảnh giấy , đọc đi đọc lại danh sách những chuyến tàu cần đi , dù đã đọc hơn trăm lần nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ đọc lại lần nữa vẫn tốt hơn , thực ra , chiếm trọn tâm trí tôi là hy vọng mình sẽ đến kịp , vì nếu tôi đến muộn tôi sẽ không có cách nào thông báo cho cậu ấy được...

Và bên ngoài , tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm...

Thế nhưng , sau mỗi lần chuyển ga , lại là một âm thanh quen thuộc vang lên từ loa phát thanh

"Quý khách chú ý . Do sự trì hoãn lịch trình của những chuyến tàu khác nên tàu sẽ xuất phát chậm hơn thường lệ . nhà ga chúng tôi xin chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này"

Tôi liên tục đưa mắt về đồng hồ cầu mong thời gian hẹn đừng đến quá sớm và xin đoàn tàu hãy mau lăn bánh , nhưng vẫn không thể thay đổi được rằng đích đến của tôi vẫn còn quá xa... và tíc tắc , đồng hồ vẫn tiếp tục đếm những giây dần trôi qua...

Bụng tôi kêu ùng ục vì đói , đã từ trưa tôi chưa ăn gì cả , bên ngoài bạt ngàn chỉ toàn tuyết là tuyết , tưởng chừng như cả con tàu đang bị nuốt lấy bởi một con quái vật tuyết vậy...Tiếng động cơ dừng hẳn , nhìn lại đồng hồ tôi đã từ lúc nào quá hẹn hơn 3 tiếng rồi...tôi chỉ cầu trời cho bánh xe mau lăn bánh , và trong một khoảng khắc tôi đã mong Tiểu Ngãi...cậu đừng đợi nữa...làm ơn...đừng đợi tôi...

Tôi biết cậu ấy sẽ đợi , cậu ấy đã nói như vậy , điều ấy chỉ làm cho sức nặng từ trên đôi vai tôi ngày một trĩu nặng hơn , lòng ngực tôi như thắt lại , giống như tôi đang bị không khí xung quanh mình bóp nghẹn vậy...

Tỉnh giấc , tôi từ lúc nào đã ngủ thiếp đi , gương mặt có chút vô hồn như đã chẳng còn điều gì có thể làm tôi chú ý được nữa , ngoại trừ việc bánh xe cuối cùng cũng đã chịu lăn bánh , tôi không còn biết được đã trôi qua bao nhiêu thời gian nữa rồi , bao quanh tôi giống như có một chiếc lồng vô hình vậy , đang từ từ xiết chặt lại....

* * * * * * * * * *

Tôi chậm rãi bước ra khỏi ga tàu , khắp nơi chỉ toàn là một màu trắng , im ắng....mọi ngôi nhà giờ cũng đều đã tắt đèn , chỉ còn vài nơi còn hơi lấp lóe ánh sáng....

- chắc là...cậu ấy đã về rồi...

Tôi cười khổ , cố để lê bước di chuyển cơ thể nặng nề của mình đến chỗ đã hẹn....

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán ăn khá là nổi tiếng ở đấy , chậc , chỉ là tưởng tượng , tưởng tượng thôi nhé , chúng tôi ngồi trên một chiếc bàn ăn ấm cúng , ở giữa là một ngọn nến , xung quanh ánh sáng cũng không cần quá rõ , thì thật là khá lãng mạn phải không nào....

Đúng như tôi nghĩ , từ xa tôi có thể thấy nơi ấy đã đóng cửa từ lâu , cũng phải...

Nhưng tôi có vẻ hoa mắt rồi , tôi lại thấy có bóng một người vẫn đứng bên ngoài quán ăn .

Trong lòng có chút cay cay , đôi chân nhanh chóng chạy đến bên cạnh... đôi tay như xiết chặt lại để lấy hết dũng khí kêu lên

- Tiểu Ngãi....

Cậu ấy khẽ ngẫng đầu lên , đôi môi bất giác cười , cậu ấy vẫn giống như là mấy năm trước , không thay đổi , à không có lẽ đã trở nên đẹp trai hơn rồi chứ

- Quân Quân ? cậu tới trễ thật...

Cậu ấy khẽ vươn vai nhẹ , ngáp rồi nói với giọng mớ ngủ , tôi cứ như ma xui quỷ khiến , chẳng hiểu vì gì tôi lại chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy .

Cậu ấy hơi ngạc nhiên giây lát , rồi như vô thức vòng tay qua sau lưng định ôm lấy tôi , nhưng rồi chợt khựng lại , vỗ vỗ nhẹ vào lưng rồi đẩy tôi ra , cười

- Sao thế , nhớ tôi đến vậy sao ?

* * * * * * * * * * * * *

Đêm ấy , cậu ấy đưa tôi về căn hộ nhỏ của mình , nơi ấy không quá sang trọng , chỉ đơn giản như bao căn hộ bình dân khác , cậu ấy sơn một màu trắng quanh nhà rồi tự vẽ lên ấy những con vật đầy đủ màu sắc , bên trong cũng không quá rộng , thế nhưng lại toát vẻ ấm cúng lạ thường .

Đêm ấy vô tình cả khu bị cúp điện , chúng tôi chỉ đành lấy những ngọn nến nhỏ đặt xung quanh , cậu ấy xuống bếp nấu vài món ăn , tôi thì nhanh chóng dọn bàn....trong một khắc , có phải nhìn giống một gia đình hay không ?

Chúng tôi vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên đời , từ những kỷ niệm thời còn đi học , những công việc hiện tại hay là ngay cả những chuyện hư cấu tưởng tượng cũng điều được chúng tôi bàn luận cả .

Sau bữa ăn , chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị đi ngủ , bởi vì ngày mai tôi phải bắt kịp chuyến xe sớm nhất để trở về , vì ngày mai tôi vẫn còn phải đi làm , nếu tôi lại nghỉ có lẽ Vương Tử sẽ lại mắng tôi một trận mất , và cũng vì cả hai cũng đều đã quá mệt mỏi sau một ngày...dài như vậy , hoặc có lẽ ly rượu lúc nãy cùng ăn tối đã làm tôi say rồi

- Này , Tiểu Ngãi , cậu xem chúng ta lúc này có giống với ngày trước không ?

- Quân Quân...?

- Điều gì ?

- Những lúc có cậu ở bên cạnh , chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy thật tốt...

Tôi nghe thế thì cũng cười cười , có chút ngượng ngùng không biết nên đáp lại ra sao...

- Liệu chúng ta cứ như thế này một đời được không ?

Tôi khẽ giật mình quay sang cậu ta , Tiểu Ngãi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào , vì chỉ có một chiếc giường và một chiếc chăn nên hai chúng chỉ còn cách nằm cùng nhau , lúc nãy là tôi nghe nhầm ư ? Có lẽ thế , vì âm thanh lúc nãy vô cùng nhỏ , giống như là không muốn bị nghe thấy vậy , hoặc là do tôi tự tưởng tượng ra nó , ha ha có lẽ là say thật rồi...

Phía trên đầu chúng tôi là một chiếc cửa vòm bằng kính , tôi có thể nhìn ra cả bầu trời bên ngoài khi nằm trên chiếc giường này , bên ngoài những bông hoa tuyết vẫn lẳng lặng rơi hòa vào những cơn mưa cũng đang dần trĩu hạt , lạnh lẽo , tịch mịch vô cùng....

Tuy vậy , bên trong này , chỉ có một vài ngọn nến nhỏ đã gần tàn , một chiếc chăn đã cũ màu lại khiến tôi ấm ấp vô cùng

Chúng tôi nằm quay mặt vào nhau , tôi như vô thức cố xích người vào sát cậu một tý , mái tóc đen ống ánh xõa xuống , mỗi lần có một ngọn gió nào bay qua tôi lại có thể được ngửi thấy một hương vị ngọt ngào của Bồ kết , hơi thở nhẹ nhè của cậu ấy , mùi hương từ cơ thể Tiểu Ngãi mang lại cho tôi một cảm giác bồi hồi khó tả .

Không thể kìm nổi , như có một lực tác động vô hình nào đó thúc đẩy tôi , hoặc là nói hơi men đã giúp tôi có can đảm , đêm ấy chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên , hay nói chính xác tôi đã hôn trộm cậu ấy , ngay khoảng khắc hai đôi môi chạm vào nhau tôi như hiểu được đâu là nơi kết nối những linh hồn lại với nhau , từng cung bậc của cảm xúc như hỗn loạn trong tôi , như thể tất cả buồn vui của hơn gần một thập kỷ cuộc đời vừa lướt qua , rồi gói gọn lại vào trong một chiếc hôn vậy , dẫu vậy....

Tôi lại có cảm giác nặng lòng , tôi không biết nên bày tỏ thứ tình cảm nồng ấm này bằng cách nào , tôi liệu có thể mang nó xa đến đâu ? Tôi biết rõ được là , chúng tôi khó có thể có được thêm một lần như vậy , vì cả hai vẫn còn một con đường dài khó đoán trước được ở phía trước , vì sau khi tôi lên chuyến xe ngày mai , cả hai sẽ lại quay trở lại làm những kẻ cô đơn trên hành trình riêng của mỗi người , vì trong đầu tôi luôn tồn tại hàng ngàn sự dằn vặt , thắc mắc

Liệu thứ tình cảm này có thật sự đúng ?

Và vì suy cho cùng , hơn bất cứ ai hết tôi hiểu được là , mọi thứ lúc này đây giống như những bông hoa tuyết đang rơi ngoài kia vậy , đẹp đẽ vô cùng...nhưng rồi chỉ trong một khắc , khi tôi đưa tay nắm lấy , bông hoa ấy cũng đã mất rồi....

Nhưng chỉ lại trong một lát , tất cả suy nghĩ trong tôi bổng nhiên điều biến mất , chỉ còn lại đôi môi mềm của Tiểu Ngãi , chẳng viên kẹo nào có thể sánh được với hương vị ngọt của cậu ấy lúc này , vị ngọt như khoảng khắc lần đầu tiên tôi nhìn cậu tôi đã biết

" Là cậu , là sự hòa hợp duy nhất , là điệp khúc hoàn hảo nhất , Là cậu , là người tôi muốn có sức mạnh để bảo vệ , che chở suốt đời , là người duy nhất tôi muốn nói :

Tiểu Ngãi , chúng ta kết hôn đi !?"

https://youtu.be/xbwvmVnnWgo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro