Cậu bạn Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Jimin của tớ!!

Cậu có nhớ ngày hôm đó tớ và cậu gặp nhau, ngay đúng thời điểm những bông hoa nở rộ đẹp nhất trong năm. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tớ đã biết chúng ta đã có sự liên kết với nhau rồi

Hai thằng nhóc chưa hiểu chuyện tay trắng dắt tay nhau lên Seoul chỉ để thực hiện ước mộng được sống chung với nghệ thuật. Jimin à, cậu có biết không, cậu chính là động lực để tớ có đủ tự tin nhận thức được niềm đam mê của tớ đối với âm nhạc lớn mạnh đến dường nào. Từ khi thấy cậu nhảy, tớ đã biết cậu là người đặc biệt và ý nghĩ trong tớ đã nói cho tớ biết " cậu bạn này chắc chắn sẽ thành công lắm " và thực sự là như vậy

Jimin không biết cậu có cảm nghĩ giống tớ không nhưng tớ nghĩ chúng ta là những con người may mắn. May mắn khi gặp được Big Hit, may mắn khi gặp các hyung, những con người đầy tài năng ấy. Chúng ta may mắn khi mọi người có sự cảm thông dành cho nhau.

Bài đầu khi nhóm mình debut thật không suôn sẻ mấy, áp lực từ sự cạnh tranh của những nhóm nhạc, áp lực nợ nần của công ty. Chúng ta, những chàng trai trẻ tuổi đang phải gánh vác trên vai những trọng trách to lớn của một đời người phải trải.

Hồi đó tớ với cậu còn rất hồn nhiên nhỉ, chúng ta dù khó khăn đến mấy vẫn luôn tươi cười trước những ống kính, chỉ vì Army chúng ta đã không ngừng cố gắng đấu tranh để tiến tới tương lai phía trước. Và rồi bùng cháy hơn hết chính là thời kỳ đỉnh cao " Fire " và " BS&T " Bangtan và Army đã khóc rất nhiều sau bao vất vả, tớ lúc đó biết được đây chính là lần yếu đuối duy nhất tớ có thể thể hiện. Càng vững mạnh thì sao chứ, càng lên cao sẽ càng dễ ngã mà thôi, đây là điều thiết yếu cơ bản đấy.

Tớ biết mình đã thay đổi như thế nào, ai cũng vậy cả cậu nữa Jimin à. Cậu bạn Busan trong mắt tớ bây giờ đã lớn hơn rồi, cũng trưởng thành không ít. Nhưng mà dường như khoảng cách chúng ta gần bên nhau có lẽ, hình như sắp kết thúc rồi. Tớ không giận hay trách cứ gì cả, lẽ dĩ nhiên thôi mà, càng lớn thì càng muốn ở một mình, ai cũng muốn tìm cho mình khoảng trời bình yên trong lòng. Tớ chỉ là thấy tủi thân một chút, cậu thử nghĩ xem cậu bạn tớ yêu thương gắn bó bao năm trời, bây giờ tớ phải tập xa cậu cứ ngày qua ngày từng chút một như vậy làm sao lúc đầu cảm thấy thoải mái cơ chứ.

Jimin vẫn là Jimin thôi, tớ vẫn là tớ, vẫn luôn thương yêu cậu. Có lần tớ một mình đi dạo ngoài trời đêm, không khí lạnh lẽo ở Seoul công nhận lạnh thật. Nhưng những lúc ở Busan hay dẫu là ở Daegu, tớ lại không hề thấy lạnh, vì tớ đã có cậu cạnh bên. Chúng ta ấp ủ cho nhau những giấc mơ cháy bỏng trong tim, trao cho nhau những nụ cười ấm áp, còn có những dòng nước mắt nóng hổi luôn luôn tuôn trào mỗi khi chúng ta mủi lòng sợ hãi. Đấy cậu xem, lạnh thế nào cho được, vậy mà lúc tớ ở một mình lại đơn côi, lại thấy lạnh lẽo biết dường nào. Tớ cũng khóc đấy, tớ khóc vì cậu bạn của tớ, khóc cho mối quan hệ của hai ta, tớ khóc mà quên hết đi cái giá lạnh khắc nghiệt đang cố bám lấy tớ. Rồi khi trấn an bản thân xong, lúc giọt nước mắt cuối cùng đã cạn, phía chân trời hiện lên vệt sáng dài của ánh bình minh vào lúc 4h. Rất đẹp đấy, tớ đã bất ngờ khi thấy vẻ đẹp ấy, như cậu vậy, ánh sáng khiến tớ dịu lòng chỉ có thể là cậu, Jimin à. Cho nên bài hát tớ tặng cậu có tên là " 4 o'clock " đấy, tên hay mà nhỉ.

Những lúc ta làm cho người kia buồn, nếu là lỗi của cậu mau chóng nhận lỗi sửa sai và mau xin lỗi tớ nhanh nhé, không để tớ giận lâu thì phiền lắm, cậu biết mà. Còn nếu là lỗi của tớ thì chỉ có 2 trường hợp thôi
Thứ nhất là do tớ vô tình không để ý tới hành động của mình làm tổn thương cậu vì vậy cứ nói thẳng nhắc nhở tớ nhé, cứ nói là " cậu đang làm tớ buồn đấy " là được rồi, tớ tỉnh táo để nhận biết mà
Thứ hai nếu tớ cố tình làm vậy thì hãy méc anh Yoongi hay anh Hoseok nhé, hai ảnh dữ lúc mắng có thể khiến tớ ngộ nhận được. Còn không cậu dùng khuôn mặt " đáng sợ " của cậu làm tớ tỉnh lại đi, tớ rõ Jimin hơn ai hết, tính cách cậu như thế nào mà.
Đừng sợ vì sợ làm tớ tổn thương, lỗi là do tớ, tớ phải chịu, đau thì khóc, nếu khóc thì có cậu an ủi vậy là xong hết. Nước mắt làm giảm nỗi đau đó, bạn tớ à cho nên khóc cũng là một điều tốt đó

Ghi dài quà rồi ghi nữa thì đọc mỏi mắt lắm, vậy nhé, tớ ngừng viết đây, tay với não mệt rồi. Nhớ đọc và giữ cẩn thận đấy, bye Jimin!!

Thân. Cậu bạn Daegu

- Chỉ là 1 phút ngẫu hứng khi nghe lại 4 o'clock -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro