Quả táo " ngọt "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ nhớ khi hạt cát trong chiếc đồng hồ nhỏ bắt đầu rơi, thì lúc đó tình cảm của em cũng sẽ bắt đầu nở rộ

Em xem anh như là tín ngưỡng, là người yêu, là một nửa tâm hồn của em. Người ngoài chỉ xem đó như là khái niệm của một căn bệnh hoang tưởng. Họ muốn dùng đôi tay che đi đôi mắt của em, muốn em hoàn toàn từ bỏ ánh sáng của đời mình.

Rất khổ sở ...

Em đã từng mệt mỏi khi phải lưu lạc cả hàng giờ, hàng ngày chỉ để tìm cho mình một chấp niệm để tồn tại.

Như ở sa mạc muốn tìm lấy nguồn nước
Như con chim sẻ nhỏ muốn vẫy cánh bay lượn trên bầu trời

Em không thể nói cuộc sống của em chỉ toàn là một màu xám, em còn gia đình, còn bạn bè cuộc sống vẫn rất ổn định. Nhưng đâu đó vẫn có vết nứt thương tổn đang dằn vặt trái tim em. Em đã sống như vậy trong một khoảng thời gian dài, là một kỳ tích mà em không thể nào ngờ được

Rồi em gặp anh ...

Ánh bình minh trong lòng em, tỏa sáng rực rỡ, cứu lấy bông hoa nhỏ bé đang sắp tàn úa. Hơi ấm này thật quá đỗi dịu dàng, bất giác em bật khóc khi tìm thấy anh, người yêu dấu à!!

Em đã yêu anh không kể tháng ngày, không màng đến cảnh vật chuyển đổi có ra sao, người người như thế nào. Em chỉ biết em đã yêu anh sâu đậm tựa lúc nào.
Giống như trong truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết, khi nàng cầm trên tay trái táo độc rất ngọt ngào và mê hoặc. Bạch Tuyết có thể nhận ra ẩn sâu trong đó là độc cấm không thể ăn vào. Nguyên nhân gì mà nàng lại không nghi ngờ? Cũng bởi vì nàng đã rơi vào tình yêu với chàng hoàng tử vào lần gặp đầu tiên. Bạch Tuyết là vì tình yêu mà dẫn đến mê muội, chỉ muốn mình trở nên xinh đẹp để cho hoàng tử của lòng mình ngắm nhìn. Nên nàng đã ăn, ăn một miếng thật lớn chứng tỏ mong muốn mãnh liệt có được chàng.
Người đời chê cười nàng ngu muội, tham lam không biết nhìn nhận sự việc. Nhưng chẳng phải vì yêu nên nàng mới vậy hay sao. Vì yêu chính là chấp nhận khổ sai, chấp nhận sự ngu muội của bản thân mình.

Phải, em không xinh đẹp hay thuần khiết giống Bạch Tuyết nhưng nếu so với tình yêu của em và nàng thì em chắc chắn không muốn mình bị thua cuộc. Vì em cũng yêu anh giống vậy, em cũng muốn giống Bạch Tuyết, mãn nguyện được bên cạnh anh thì dù là độc dược gì em cũng xin chấp nhận cho mình một giấc ngủ say để được bên cạnh " hoàng tử " của đời mình mãi mãi.

Nhưng đoán xem ...

Hạt cát nhỏ trong chiếc đồng hồ phải luôn hoạt động một cách trôi chảy được. Lý do gì những hạt cát này luôn rơi khi mà số lượng cát trong chiếc đồng hồ bị giới hạn?

Hạt cát chính là tình yêu
Khi cát rơi xuống dòng chảy tình yêu mới bắt đầu hoạt động

Phải, vốn dĩ tình yêu này đã được định sẵn cho một kết cục không tốt đẹp gì. Là em tham lam, là em cố chấp thay đổi dòng chảy hoạt động của chiếc đồng hồ. Trước khi hạt cát cuối cùng rơi xuống em đã đảo ngược lại, cứ như thế tình yêu của em mới không biết mất. Chỉ cần tình yêu em còn tồn tại, thì anh cũng sẽ ở bên, sẽ luôn dịu dàng, ân cần với em như vậy.

" Sống như vậy, anh ấy có hạnh phúc không? "

Em thức tỉnh sau cơn mê của màn đêm, câu nói ấy đánh sâu trong tiềm thức của em. Mỗi ngày một nhiều, cũng chỉ cùng một câu hỏi, rằng anh có hạnh phúc khi bên em không?
Anh vẫn dịu dàng như vậy, mỉm cười ân cười như vậy nhưng một chữ " yêu " em cũng chưa bao giờ cảm nhận được.

Bạch Tuyết thức tỉnh rồi!!
Em đánh đồng tình yêu của mình thanh thuần, cao đẹp giống như nàng. Để rồi chợt nhận ra mình lại giống nàng khi nàng ở trong giấc mộng. Tình yêu của em hóa ra chỉ là sự ích kỷ, ảo tưởng khi muốn giữ anh ở bên cạnh mình. Em chỉ là muốn níu kéo anh trong giấc mộng hão huyền của chính mình. Bạch Tuyết dù là vậy nhưng khi hoàng tử chân chính xuất hiện, nàng đã mở mắt và đón nhận chàng, là nàng tin tưởng hoàng tử sẽ tới đón mình, là nàng tin tưởng sợi dây liên kết giữa hai người. Còn em, " hoàng tử " ngay từ đầu đã không bên cạnh, chính em là người đã cắt đứt sợi dây giữa hai ta.

Em khóc, khóc thật thương tâm và đau khổ ...

" Cậu vẫn rất tốt mà "

Em ích kỷ đến vậy nhưng vẫn có người nói rằng em rất tốt. Chỉ là giúp một đứa bé bị lạc, chỉ là trị thương cho chú chim nhỏ tội nghiệp, ... những việc nhỏ nhặt vậy hóa ra cũng có người nhận thấy.
À, hóa ra thế giới này cũng có người không từ bỏ em

Là em nông cạn, em ngu muội quá rồi!!
Đến lúc em phải thức tỉnh giống nàng Bạch Tuyết rồi, anh nhỉ?

Tích tắc, tích tắc ... thời gian trôi ...

Đến giờ em vẫn xem anh như là tín ngưỡng, là người yêu, là một nửa tâm hồn của em. Người ngoài chỉ xem đó như là khái niệm của một căn bệnh hoang tưởng. Họ muốn dùng đôi tay che đi đôi mắt của em, muốn em hoàn toàn từ bỏ ánh sáng của đời mình. Vậy thì sao chứ!!
Em giờ đã khác rồi, không còn khổ sở như quá khứ nữa rồi. Vì em đã từng thấy mình yêu anh như thế nào, nên em biết mình bây giờ đã không còn sống chết vì tình cảm đó nữa. Đến lúc buông rồi sẽ buông thôi, cả hai phải hạnh phúc vậy mới đúng chứ, em từ bỏ...
Từ bỏ anh thật rồi!!

Anh à, hẹn gặp nhau vào một ngày đẹp trời khác nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro