Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Phức Chân https://www.facebook.com/phuc.chan.9

Upload: Lime Pig

Thể loại : Hiện đại, lãng mạn

Nhân vật chính : Sa , Quân

- Tôi thích cây ... Đặc biệt những cái cây có thân to xù xì và những cành khỏe xòe ra "nhìn từ xa như cái ô" - đặc thù hiện diện một góc trí nhớ con nít trong những bài văn mẫu hồi tiểu học.

- À, tôi còn thích mưa nữa ... Những cơn mưa dài bất tận , hạt nặng hạt nhẹ khi mơn man khắp da thịt , lúc lại đau rát phủ trùm tấm thân . Mưa cho tôi nhiều cảm xúc... mà cứ lạ - một đứa con gái hoạt bát và vui vẻ như tôi , lúc nào cũng nói nói cười cười vậy đó lại buồn một nỗi buồn -BUỒN NHẸ một cách miên man vô thức. Kỳ thực chẳng có lý do , cứ như ngày trước- một ngày xa xôi cũng mưa thế này , có khi là kiếp trước nữa chứ , phải chăng đã có một cuộc chia tay sướt mướt ngay dưới cơn mưa , hay câu chuyện tình yêu lãng mạn nào cứ đeo đuổi chuỗi dài không dứt. Không một lý do !

- Hình như đó cũng là lý do tôi thích anh. Không gặp anh dưới một gốc cây cổ thụ tán lá xanh rờn , lại không phải một ngày mưa như trong những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Vội vã đón nhận cuộc sống là cách tôi chọn để hoàn thiện cái cảm xúc hỗn độn trong góc nhỏ con tim – bước vào ĐH, vội vã đến trường , vội vã làm thêm , học Anh văn, học tiếng Hoa, học guitar, học nhảy ... và vội vã CƯỜI NHẠT để tạo nên cái ấn tượng một màu trong mắt người lạ : Vô tư , mạnh mẽ ...

Đã từng có lúc : tôi hay cười, hay nói , hay tự sướng ... Tôi kể cho người ta nghe về sở thích mong muốn củamình, tôi hát, tôi mơ mộng, tôi đi chơi, chụp nhiều hình đôi, mặc áo đôi, vẽ trái tim, dùng chung một kiểu điện thoại, tôi nói về căn nhà mơ ước, về dự định sẽ làm. Tôi gọi người ta là cây - vì cái bóng rất to, bao trùm cả cái dáng người tròn trĩnh của tôi, mãi che chở cho tôi . Chúng tôi hay lang thang dưới mưa, để mưa mặc sức phả vào mặt, để tóc tai ướt sũng, để thân người lạnh toát mà ...cũng để nhận ra cái hơi ấm quen thuộc từ hai con người... À, người ta không nói nhiều như tôi, nhưng hay cười – một nụ cười đẹp và ... rất thật !

Tôi giận dỗi vu vơ,  không nhường nhịn nhưng đột nhiên một ngày mưa lại gọi điện bảo :

 - Này đồ bướng bỉnh. Nếu em còn vậy thì mình không sớm thì muộn cũng chia tay. Anh sẽ không chịu đựng cái tính cách vô lý ấy nữa đâu.

 Mắt ngấn nước, tôi lớn giọng :

- Thế thì chia tay , nhưanh muốn.

- Nhớ anh không ?

- Không. Anh muốn nói gìthì nói nhanh đi ...

- Vậy anh về nhé.

Điện thoại đột ngột tắt máy. Tôi không kịp hỏi thêm, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Chắc chắn là đã đến, sao không nói trước. Òa khóc nức nở, có lúc từng ước mình đừng mạnh miệng, cứ sống thật với lòng – chỉ một lần thôi.

A new message :” Nín đi! Đồ mít ướt. “Nếu em còn vậy thì mình không sớm thì muộn cũng chia tay ” mà. Có phải bây giờ đâu. Đã bảo phải thật thà. Nhớ thì nói nhớ chứ... Như anh đây... Miss ya.”

Đọc xong, cười giòn trong nước mắt, tôi khép vội cửa, nhắn tin đuổi anh về. Lòng hạnh phúc , có lẽ vì xấu hổ mà không dám trong bộ dạng ngờ nghệch này ra gặp ai. Hơn một năm, tôi tự hào vì mình là người may mắn, là người ta là người tốt, dù tôi có thế nào, đi xa đến mấy, quay lưng lại rồi, chắc chắn cái bóng vững trãi ấy vẫn nhẹ nhàng đứng khuất lấp ở một góc nào đó mỉm cười với tôi.

- Chúng tôi chia tay. Tôi cũng không còn nhớ rõ lý do nữa. Tôi chỉ biết giờ đây bên người ta có người khác, cũng làm những điều như tôi từng. Tôi thỉnh thoảng vẫn chat với anh nhưng không còn nhắc về chuyện xưa như một nguyên tắc ngầm vô tình được đặt ra.

Mọi người bảo tính tôi dễ thương, cũng có chàng trai khác theo đuổi tôi. Nhưng khéo léo, tôi lảng tránh.Tôi sợ, có lẽ đúng ! Người ta không thể nhìn thấy bóng mình đổ dài chỉ khi ngoái đầu nhìn lại, tôi lặng lẽ xếp gọn từng mạch ký ức vuông vức vào hộp và trân trọng nó, nhưng dường như cái hộp đó được đẽo gọt quá công phu, quá tài tình đến độ nó chỉ vừa khít để chứa mảng hồi ức về Quân – người khiến tôi trằn trọc mãi. Xung quanh là bạn bè, là người thân. Hài lòng với cuộc sống hiện tại.Nhưng đứa con gái như tôi – đi mãi một quãng dài rồi ngập ngừng dừng chân giữa con đường lạ không biết bước tới hay ngoảnh lại. Con bạn thân bảo tôi quên đi,bảo xung quanh tôi là một mảng xám xịt gợi cảm giác cô đơn. Anh bạn làm thêm chỗ quán café lại bảo : “ Trông em lúc nào cũng rất cô độc “.

Trên đường về nhà, tôi nghĩ mãi – là cô đơn hay cô độc. Cô độc ư? – xung quanh tôi là một cộng đồng con người,phải rồi. Tôi dễ thân nên nhiều bạn. Chẳng qua anh ta không biết. Giữa cô độc và cô đơn, cái nào là đáng sợ hơn? Có lẽ đau đớn nhất là khi cô đơn đã chuyển sang phạm trù cô độc, khi sống giữa mọi người mà luôn cảm thấy một mình, lẻ loi. Nhưng lạ thay, giữa mớ cảm xúc hỗn độn lấn lướt vồ vập như thế, tôi sợ giao tiếp, sợ tiếp xúc khi càng nói nhiều lại càng đau đáu bới nhận ra ... tôi cô đơn... vì nhớ Quân. Vì nhận ra thật mệt mỏi khi những kỷ niệm đẹp giờ lại đáng ghét dai dẳng đeo bám không thôi, tôi hòa nhập vào dòng người tấp nập giữa lòng Sài Gòn đầy nắng, tôi ở đó nhưng có lẽ tình yêu thuở ban đầu đã ngọt ngào đến mức dù trốn trong căn phòng quá đỗi thân thuộc hay bước lạc lõng trên con phố xa lạ, tôi luôn tự nhủ, nếu lần đó tôi giữ Quân, dù có một mực ra đi, phải chăng Quân sẽ ở lại bên tôi thêm một chút nữa. Để tôi hỏi cho rõ lý do, hay để tôi dũng cảm giữ Quân lại...

“Bới vì nhớ anh nên thấy thật cô đơn

Bới vì yêu anh nên mới cảm thấy đau lòng

Chỉ cần nghe tên anh thôi,em đã cảm thấy thật bối rối

Bởi vì nhớ anh nên trầm mặc

Bởi vì yêu anh mà rơi vào sự cô đơn

Câu chuyện của chúng ta, em chẳng hề muốn nói cho một ai khác ...”

(  Bởi vì nhớ anh nên cô đơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro