Nhạt ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và lần đó tôi gặp Anh. Anh – cũng vội vã như tôi, rồi vội vã... đâm sầm vào tôi. Nếu là con bé ngày trước,phải chăng tôi từng mơ về : cuộc gặp gỡ định mệnh, anh sẽ đưa tôi vào viện, rồi từ từ thích tôi... như cái cách người ta bảo – “đâm sầm vào định mệnh”. Tôi nhăn nhó vì xui xẻo, rồi cười xòa cho qua . Anh vội vàng xin lỗi, rồi chạy vội đi – là người thành phố. Phải rồi – lúc nào cũng vội vã như thế! Tôi không nhớ mặt anh thế nào, nhưng cái dáng đó – tôi cười nhạt : giống Quân thật !

Có lẽ có duyên. Tình cờ tôi gặp lại anh, chỗ làm thêm, anh là em ruột của chị chủ quán. Anh cũng tình nguyện làm nhân viên không công cho chị mình. Có anh, quán tôi đông hơn, anh quen biết rộng, khá dễ thương, cũng hay cười – giống Quân. Có lẽ cũng vì lần té ngã đó,mà anh quan tâm tôi đặc biệt hơn. Trước mặt anh, tôi ít cười, ít nói – anh quan tâm mọi người. Tôi sợ anh – như sợ mình đang tìm cảm giác nơi Quân ở một con người khác. Anh trực ca giùm tôi, đưa tôi về thay vì đi xe buýt... Anh ăn nói có duyên , và rất chu đáo, phải rồi ... con người này trưởng thành hơn tôi nhiều,và chắc chắn hơn cả Quân. 

Một ngày trời mưa, anh không đi làm. Quán café hôm nay đông hơn bình thường. Khách vào khách ra , không hấp tấp như thường ngày,có lẽ vì trời mưa nặng hạt mà người ta cho phép mình cái quyền được nán lại trong quán chậm hơn một tý, sống chậm lại, đôi khi cũng tốt ... Tất bật với công việc, tôi vẫn không rời mắt được một cô gái , rất xinh – váy hồng. Váy hồng là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này để đặt tên cho một người không quen ,từ tốn và dễ thương. Nhìn cách cô ấy nói chuyện với chủ quán, tôi đoán Váy hồng hẳn là một khách quen thân thiết. Có lẽ cô ấy thường đến quán không vào ca làm của tôi. Khách mỗi lúc mỗi đông, mưa thì mỗi lúc một nặng hạt. Khách đến đa số là các cặp đôi yêu nhau, chơi đánh bài, chơi rút gỗ hay chụp ảnh, trò chuyện.Quán café này nằm ngay góc ngã tư, mát lạ. Lần đầu tôi bước vào quán – khi còn là khách, tôi lập tức bị ấn tượng bởi cách bài trí và âm nhạc nơi đây , một cách nghe nhạc khác thường, dường như mỗi ca từ đều được phát song song với Rainy mood. Là tiếng mưa – mưa giữa lòng cô gái SG nóng nảy, điệu đà... thật đỏng đảnh. Đã đến lúc về, mưa vẫn không ngớt, tôi tính bắt xe buýt về thì tình cờ gặp Anh ngoài quán, anh không mỉm cười với tôi như thường ngày. Anh đang nói chuyện với Váy hồng – tôi không nghe rõ chuyện gì, tôi thấy cô ấy chạy đi, dưới mưa.Dù mập mờ trong làn nước trong khiết, rõ ràng trên khuôn mặt xinh xắn vừa nãy –phảng phất vị mặn đắng – là nước mắt đang làm nhem nhuốc lớp phấn trang điểm.Anh mặc cô ấy, không chút níu kéo. Tôi đẩy cửa nhẹ bước ra. Cười khẩy, người ta bảo 70% con gái bị tổn thương bởi 30% con trai. Anh cũng không ngoại lệ, và tôi biết người con trai tốt, sẽ không làm con gái khóc, hay chí ít họ sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm, chứ không phải đứng ngơ ra đó. Tôi không thương hại cô gái kia, và chắc chắn cũng chẳng trách anh. Vì ngay lúc chia tay,như Quân nói : tôi là cô gái mạnh mẽ. Để đổi lại, mạnh mẽ phải được đặt lên bàn cân cùng với mặc kệ. Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, khác thông thường, cũng không cười, quay lưng mất hút sau làn mưa, lẳng lặng xa dần. Hơi nhói... Kỳ lạ thật, chẳng phải ngày trước có người đã từ từ bước ra khỏi cuộc đời tôi như thế...

Một tuần trôi qua, tôi gặp lại anh. Vẫn hay cười, hay nói. Dường như anh đã quên tôi là người chứng kiến chuyện hôm trước. Tôi không quan tâm anh... bởi ngày ấy, tôi mặc thật xinh, bộ váy trắng – Quân thích tôi mặc váy, còn tôi thích màu trắng. Cái ngày duy nhất tôi cho phép mình được thỏa sức nhớ Quân mà không  phải gồng mình giữ thăng bằng hai đầu chiếc bập bênh mang tên tình cảm và lý trí. So với hình ảnh đồng hồ cát – lý trí và tình cảm như 2 đầu tỷ lệ nghịch, tình cảm càng cao, lý trí sẽ bị lấn lướt càng nhiều,và ngược lại , tôi dường như thích liên tưởng nó với chiếc bập bênh hơn, bởi tôi tự cho mình cái quyền cầm giữ thăng bằng hai đầu, mà không phải đau đáu lo sợ những hạt cát kia vô tình trĩu nặng xuống một phía nào đó trong giây phút tôi bất chợt vô ý để rồi ... ngồi đó ngẩn ngơ, mất phương hướng. 

Và ngày đó – sinh nhật Quân. Vô tình tôi gặp Quân bên người ta. Cuộc đời là một chuỗi dài đầy bất ngờ mà dường như cái bất ngờ đáng sợ nhất luôn xảy ra giữa những con người có duyên. Quân từng yêu tôi, à , từng hứa nhiều thứ nữa chứ. Đó là cái duyên,nhưng chúng tôi chia tay. Tôi có một vết thương – lớn và chưa lành. Phải chăng chừng đó chưa đủ khi ai đó cứ giật dây chúng tôi như những con rối, đã buông tay vậy sao còn để đi một vòng thật lớn lại gặp nhau. Vết thương đang lở miệng nay cứ loét rộng ra, chẳng chà xảt mà cứ bưng mủ nhức nhối. Giờ này, năm ngoái chúng tôi còn đang vi vu trên xe đạp đôi, cắt bánh kem và cả sợi dây chuyền đôi trên cổ tôi – vật mà tôi hứa không bao giờ tháo xuống cho đến khi chúng tôi hoàn toàn trở thành người lạ. Cô ấy đẹp – có lẽ hơn tôi, cười cũng xinh. Tôi thua cuộc xứng đáng. Tôi bước đến bàn 2 người, cất giọng – hình như đã bị lạc đi, nhỏ dần:

-Xin chào. Cho hỏi hai bạn dùng gì...

- Một cam ép, còn anh? - cô gái cười tươi.

Quân đã nhìn tôi từ lâu, mặt lúng túng. Chân tay cứ lịu nghịu... rồi cười hiền nhìn cô ấy, tránh chạm mắt tôi :

-       Cho anh một café sữa

-       Café sữa , thêm một tách sữa nhỏ để riêng – trong vô thức, tôi nhận ra mình vừa  nói điều gì sai.

-       Hai người quen nhau? – cô gái nghi ngại nhìn tôi,rồi nhìn Quân.

-       Ùm, người quen. – anh nhìn cô ấy hiền từ rồi ngẩng đầu – Em dạo này sống tốt không? À, café ít sữa.

Tôi hơi ngại, xin lỗi rồi quay đi. Quân thích café sữa, nhiều sữa. Tôi từng chọc anh, con trai mà kỳ lạ. Quân bảo không thích đắng, còn bảo anh ngọt như sữa. Có lần còn đùa bảo, sữa càng nhiều – café càng ngọt – Quân càng yêu tôi. Chẳng có chút logic nào nhưng tôi thích sự phi lý ấy. 

Tôi chạm mắt anh. Anh đã đứng quan sát tôi nãy giờ. Anh bảo :

-       Sa , người yêu cũ à ?

Tôi phớt lờ, cười mỉm, dường như tại sao anh biết không còn là lý do. Mà cũng có lẽ, đó là sự sành sỏi của một anh chàng đào hoa như anh. Tôi gọi đồ uống cho chị pha chế. Rồi đứng ngẩn người ra. Tôi đau... Đau chứ. Trời SG hôm nay lại mưa. Quân gắn với mưa, mà cũng chính là cây của tôi. Anh – không chút thành ý, cười khì, bảo ... anh có chuyện muốn nói, rồi bảo hôm nay tôi được làm khách một bữa. Kéo tay tôi ra gần ghế đối diện Quân, anh đẩy người tôi xuống ghế, đặt chễm chệ một chiếc bánh kem trước mặt tôi. Tôi đoán anh lấy bánh của quán. Chị chủ là một thợ làm bánh đích thực. Thế nên lúc nào bếp cũng thoang thoảng mùi bánh. Nhưng chị ít khi làm bánh to thế này. Anh là vậy, dường như mọi thứ từ không đều có thể thành có trong tích tắc. Anh bảo tôi cầm bánh. Rồi nắm tay tôi qua bàn Quân:

-       Chúc mừng sinh nhật. Cậu là bạn của Sa à. Xin tự giới thiệu tôi là người yêu Sa... Cô ấy nói muốn cho cậu bất ngờ. Đây là cửa tiệm của chúng tôi. Cậu cứ tự nhiên. Sinh nhật vui vẻ nhé.

Tôi ngẩn người, anh huých tay ra hiệu cho tôi nhanh đưa bánh. Tôi cười nhạt. Còn Quân cười rất tươi. Là  anh mừng cho hạnh phúc của tôi, hay mừng vì đã rũ bỏ được cái cảm giác tội lỗi đeo bám mình khi bỏ rơi người con gái anh hứa yêu thương suốt đời? Cô ấy – người yêu Quân - có chút bối rối, tôi cảm thấy thế, cô ấy nhìn anh rồi nhìn tôi khác thường, sau một thoáng im lặng , tôi chợt nghĩ phải chăng linh cảm con gái đã mách bảo điều gì. Nhưng không, cô đột nhiên cười to rồi rủ chúng tôi cắt bánh, chụp hình chung. Anh đồng ý. Anh quàng tay qua người tôi – lần đầu , tôi cảm thấy hơi thở ấm áp mà gần gũi như thế từ người con trai khác – không phải Quân. 

Tôi xin phép trước, lấy cớ mệt, ra về. Anh đi theo tôi. Ánh mắt dò xét, dường như anh đang đợi cái phản ứng gay gắt hay thái độ biết ơn nào đó nơi tôi. Tôi mệt rồi... dầm mưa... đi vội, không ngoái đầu nhìn anh. Nhưng tôi biết, anh vẫn đang sau lưng, không hỏi han, không tiến tới. Hai chúng tôi cứ vậy, giữ một khoảng cách vô hình, vì đoạn đường quá dài  hay hai trái tim không cùng nhịp đập nên không dám vượt qua hàng rào đó? Không biết nữa nhưng tôi muốn ở yên, rảo bước nhanh dưới cơn mưa trên con đường trơn trợt.Mặc cho mưa gào rú, cào xé, toan đè nặng lên đôi vai, làm chùn chân, để cho bóng người con gái đó ngã khuỵu xuống đất. Dù cố bước thật nhanh, thật chắc từng bước chân để không té ngã, dù mạnh mẽ thách thức với mưa của Quân , kiên cường là thế, nhưng .. đã cho phép nhớ Quân,.. chiếc bập bênh kia lệch rồi... tôi cũng mệt rồi... Quân không còn, anh không còn, cô gái cũng không còn... chỉ còn mưa ... nước mắt rơi – rơi lần đầu tiên sau cái ngày tưởng như Sa Sa khác đã xuất hiện. Về đến nhà, tôi ngoái đầu nhìn lại, anh vẫn ở đó, giữa chúng tôi là một khoảng cách, không gần nhưng đủ cho tôi nhìn thấy, đôi mắt ấy nhìn tôi lạ quá,dường như có cái gì gần gũi, thân thuộc đến lạ. Anh ướt sũng, cười nhạt – nụ cười quen thuộc của tôi, nhưng là lần đầu tiên tôi thấy ở anh. Hàng mi rậm ướt sũng,hơi thẫn thờ, sâu hút mà lạnh lẽo, tôi nhận ra sự đồng cảm - khó đoán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro