Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không nuốt trôi cục tức tối hôm qua, nhưng cũng chẳng thể nào ra gây hấn với cô được. Vừa bước chân vào phòng tiêm ,thì gặp cô đứng cạnh một đứa trẻ ở đó, cô cười khẩy:
_Vô dụng.
_Lãnh tiểu thư, cô thì hữu dụng?
_Tiểu Lan đi thôi, nhìn cái thứ vô dụng thực sự chướng mắt.
_Cô ăn nói cẩn chút đi.
_Tôi nói sai? Ha. Vậy dám đua với tôi không? Chủ nhật , eo biển, không gặp không về.
_Được, không gặp không về. Tôi mà thua , tôi làm cháu cô.
_Là tự anh nói.
Cô dắt tay đứa nhỏ ra ngoài, con bé vậy mà thấu được hồng trần cứ tủm tỉm cười.
_Chị.
_Hả? Không muốn về trại trẻ sao? Hay muốn ăn gì ? Chị đưa em đi.
_Anh lúc nãy là ai thế? Anh ấy thích chị à?
_Này này, tiểu Lan , ai dạy em thế hả? Có tin chị méc cô không?
_Thôi thôi, em không dám. Nhưng mà...
_Nhưng mà sao?
_Hai người thực sự đẹp đôi. Ha ha ha
Con bé chạy bán sống bán chết. Lãnh Đông Trà nhìn con bé tươi cười, lâu rồi con bé chưa vui như vậy.
Sáng chủ nhật, thời tiết đang vào hạ, nắng nhẹ, biển trong xanh và mát mẻ, Lãnh Đông Trà thả mái tóc xám khói nô đùa với gió. Cô nhìn về xa xăm, cảm nhận vị mặn mòi của biển. Một chiếc Yamaha YZR-M1 xé gió lao tới , phá vỡ bầu không khí.
_Trễ 5 phút 10 giây. Đây là điều tối kị của một tay đua.
_Coi như cô giỏi, bắt đầu được chưa?
_Ừm. Ở kia có quả pháo, dây kìa, anh đốt đi, pháo nổ sẽ khởi hành.
_Ok.
"Đoàng" tiếng nổ tưởng chừng làm sóng vỗ mạnh hơn , gió thổi gắt gao hơn. Hai con người như hai cơn lốc mà tiến về phía trước, không ai tỏ ra yếu thế. Đến khúc cua Vương Nhất Bác  giữ nguyên tốc độ, áp sát mặt đường nhằm vượt lên. Nhưng Đông Trà đâu có thể kế hoạch của anh thành công dễ như vậy , liền áp sát xe anh, tăng tốc. Cô ấy không những cá tính mà còn rất liều lĩnh, trong thâm tâm Nhất Bác đã có phần nào nể phục. Cuộc đua đang diễn ra hết sức gay cấn thì "kíttttttt" Đông Trà phanh gấp, chiếc xe tạo thành một đường lửa vì ma sát. Cô văng ra khỏi xe khoảng 2m, đầu đập xuống đường. Vương Nhất Bác dừng xe lại , tức giận quát:
_Cô bị điên à? Làm như vậy chính là tự sát đó.
Cô nằm bất động không trả lời, anh ngồi xuống lay lay:
_Ê, quỷ dạ xoa, chết rồi à?
_Chết cái đầu anh.
_Còn chửi người được thì ổn rồi.
Cô đứng dạy một cách khó khăn, bước tới phía trước, hoá ra là một "tiểu kim miêu"
_Vì con mèo con này ấy hả?
_Nó chẳng phải rất đáng yêu sao? Nếu tôi không dừng lại, thì đã dẹp lép rồi.
_Cô đúng là đồ thần kinh.
_Tôi thua.
Nói dứt lời Lãnh Đông Trà bế con mèo lên xe phóng đi, Vương Nhất Bác kiêu ngạo đã quen, nay cô làm vậy có khác nào nhường cậu, cảm giác vô cùng nhục nhã.
_Quỷ Dạ Xoa cô chờ đó, tôi nhất định báo thù.
Tối đó cậu về nhà , khá khuya rồi mà phòng ba mẹ vẫn bật đèn.
_Ba mẹ tôi ăn cơm chưa?
_Dạ ông bà chủ đã dùng bữa tối rồi thưa cậu. Để tôi...
_Thôi , khỏi.
Nhất Bác bước vào phòng, "rầm" cửa phòng đóng chặt, cậu cuối cùng vẫn là cô đơn. Ban ngày chúng ta luôn mải mê chạy theo cuộc sống bon chen nhưng khi đêm về ,một mình ,một góc, chúng ta lại trở nên thật buồn bã và mệt mỏi. Vương Nhất Bác chính là như vậy, ban ngày gồng mình mạnh mẽ, giữ tâm vô cảm, còn ban đêm lại trở thành một kẻ yếu đuối. Qua khung cửa sổ, cậu thấy dòng người nhộn nhịp, bản thân bỗng thấy lạc lõng bơ vơ đến kì lạ.Buông tiếng thở dài ,Vương Nhất Bác mệt nhọc trở lại giường, nước mắt cậu cứ thế ào ào tuôn, ngoài trời cũng đang mưa, mưa ào ào xối xả. Mưa đêm vốn chẳng biết bao giờ vòng vo. Bởi mưa câm lặng. Như đêm. Thật ra chúng ta không nên quá mạnh mẽ bởi vì chúng ta không được như thế đâu, chúng ta chỉ đang cố gắng gồng mình để che dấu những nỗi đau mà thôi. Khi đêm về trời mưa lê thê cũng ta không thể kìm nén được nữa, chúng ta chỉ muốn òa khóc mà thôi, muốn có một người bên cạnh để dựa vào. Đáng tiếc là , ngay tại thời khắc này , bên cạnh Vương Nhất Bác chẳng có lấy một người ... Ở màn đêm có hai thứ rất quyến rũ. Đó là bóng tối và sự yên lặng. Bóng tối thì có thể che dấu rất nhiều thứ. Còn sự yên lặng thì có thể giết chết rất nhiều thứ. Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ...
_Nhất Bác, Lãnh tiểu thư tới tìm con, mau dậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc