Nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác như tảng băng di động, bước tới đâu không khí liền lạnh lẽo tới đó.
_Đứa nào đụng tới lớp trưởng khoa thiết kế?
_Là tôi. Vương Nhất Bác, cậu cũng nên xem sét một chút. Đừng thấy cô ta sụt sùi khóc lóc một chút liền nghĩ cô ta yếu đuối , vô tội.
_Lệ Vy, dù cô ấy yếu đuối hay không cũng đâu đấu lại cậu?
_Haha, cái này còn chưa chắc.
_Đúng đó Nhất Bác, việc của con gái cậu xen vào làm cái gì chứ? Nếu hôm nay cậu dám đụng tới bà xã của tôi thì danh hiệu Báo đen cũng nên xem xét lại...
Triệu Băng chạy lại, kéo Vương Nhất Bác đi:
_Kệ bọn chúng, không sao.
Hai người đến vườn trường, Triệu Băng tựa vào một cái cây, cô thở dài:
_Nhất Bác, thật ngưỡng mộ cậu.
_Có gì đáng ngưỡng mộ?
_Gia thế tốt, học giỏi, còn ... còn... rất đẹp...
_Sao?
_À, ý tôi là... vô lo vô nghĩ.
Nhất Bác cười khổ, cậu nằm xuống bãi cỏ, gối đầu lên tay:
_Sao cậu biết tôi vô lo vô nghĩ? Cậu không phải cá thì làm sao biết biển rộng lớn ra sao?
Chiều ấy, hoàng hôn nhuốm đỏ một vùng trời, cây cỏ buồn thiu tưởng chừng úa theo màu đỏ ấy. Vương Nhất Bác trở về nhà, chiếc BMW băng băng trên quốc lộ. Mỗi khúc cua cậu liền nghiêng người, áp sát mặt đường , từng cử chỉ , hành động đều điêu luyện như một tay đua chuyên nghiệp. Gió ù ù thổi , áo sơ mi bay phật phật trong gió. Cúc áo ngực tuột một nút làm lộ ra bộ ngực nở nang, săn chắc vô cùng quyến rũ. Bỗng từ sau ba bốn chiếc moto cùng loại vượt lên áp sát, từ từ ép Vương Nhất Bác táp vào lề. Nhưng con báo đen cứng đầu ấy nào có dễ dàng bị khuất phục như vậy? Cậu từ từ giảm ga để bọn chúng lơ là sau đó phản kích , chèn ngã được hai chiếc. Mặt đường loé sáng bởi kim loại ma sát với bê tông. Cậu liên tiếp vượt hai chiếc còn lại, tiếp tục tăng ga . "Bùm" một viên đạn gim chặt vào cánh tay phải, khiến cậu không còn cách nào ngoài giảm tốc và dừng lại. Đám người ấy nhanh chóng vây chặt Vương Nhất Bác, trong tay chúng đủ loại vũ khí. Một tên cầm gậy bóng chày đập vào bả vai cậu:
_Sáng nay mày đánh em trai tao chẳng phải ngầu lắm sao?
_Hoá ra là chó to bảo vệ chó con.
_Vẫn còn cứng miệng?
Cả đám xông vào cứ vậy đánh đấm, tay còn vướng một viên đạn, vết thương rỉ máu ướt đẫm chiếc sơ mi. Hơn nữa bọn chúng có vũ khí, lại đông người nên Vương Nhất Bác có vẻ yếu thế hơn. Bị đánh tới xém chút ngất xỉu, mặt mày thâm tím. "Xoẹt" tiếng moto phanh gấp, một cô gái trẻ với bộ đồ da ôm sát cơ thể chống chân dừng xe ngay cạnh Vương Nhất Bác. Cô tháo nón bảo hiểm, ngửa đầu về sau hất tóc, mái tóc xám khói dài ngang lưng bay phất phơ trong gió thực sự cuốn hút.
_Các người là to gan hay là não tàn? Đây là địa bàn của ai? Gây sự trong đây là muốn gì?
_Lãnh tiểu thư, thực xin lỗi, chúng tôi cũng không cố ý, chỉ tại thằng ranh này quá cứng đầu.
_Tôi không muốn nghe các người nói nhảm. Tự đi hay để tôi mời đi?
_Lãnh tiểu thư, cô nể mặt chút đi.
_Ha nực cười. Nể mặt? Các người có nể mặt tôi không? Cút!
Đám lưu manh hậm hực rời đi, vẫn không quên ném lại cho Nhất Bác ánh nhìn hằn học cùng câu đe doạ:
_Mày chưa xong đâu.
Đợi bọn chúng đi khỏi, cô nâng cằm Nhất Bác, nhoẻn miệng cười, nụ cười khinh miệt:
_Về đốt xe đi.
_Sao?
_Tôi nói anh về đốt xe đi, có chủ nhân vô dụng thế này chắc hẳn nó nhục nhã lắm.
_Ngạo mạn.
_Đúng, tôi ngạo mạn. Nhưng anh xem, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền ngạo mạn. Thứ yếu đuối , kém cỏi như anh sẽ chẳng bao giờ có thể ngạo mạn. Nếu có thì chính là tự phụ.
Cô quay người lên xe phóng đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy nhục nhã như vậy, anh gọi cho Cao Nguyện.
Sáng hôm sau tại bệnh viện:
_Cậu có sao không? Sao lại ra nông nỗi này rồi.
_Lớp trưởng, làm ơn đừng quá lên, tôi còn chưa chết.
_Còn nói nữa, bị thương nặng như vậy.
_Tránh ra.
Hiểu Phàn lấy tay gạt phắt cô sang một bên:
_Đồ mặt liệt, nói em biết ai to gan tổn hại anh? Em qua đốt nhà nó.
_Đốt nổi không?
_Sao không chứ?
Hiểu Phàn tính tình vốn trẻ con, ương ngạnh hơn nữa cục tính. Ở trường không phải người ta đánh cô thì cũng là ẩu đả lên phòng hiệu trưởng. Học lực kém nhưng lại là thiên tài thể thao, chính vì vậy mà cô mới quen được Nhất Bác.
_Cao Nguyện đâu ?
_Anh ấy đi mua đồ ăn cho anh.
_Bệnh nhân Vương Nhất Bác sang phòng bên chụp X _ Quang
_Vâng.
Cậu từ từ đứng dạy, Triệu Băng muốn dìu nhưng Hiểu Phàn gạt ra. Gạt được Triệu Băng ra cô đắc trí dìu anh đi, nhưng cô có m6 , anh m8 lận, dìu hụt. Nhất Bác phì cười:
_Anh tự đi được.
Vừa ra tới cửa cậu liền gặp cô gái ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc