Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT ẨN
CHƯƠNG I
Tiếng chuông điểm giờ vào lớp"reng reng" vang lên, nhưng hình như chẳng có ai quan tâm đến sự tồn tại của nó. Từ phía cổng , một chiếc BMV với vận tốc cực nhanh phóng thẳng vào giữa sân trường. Nam sinh chống một chân xuống, đưa tay tháo nón bảo hiểm, hạ chiếc mũ, nam sinh đưa bàn tay rắn chắc vuốt mái tóc màu xám. Cậu ta sở hữu một khuôn mặt điển trai , ngũ quan tinh tế , nhất là ánh mắt lạnh lùng hờ hững, giống như không ai có thể thu hút được tầm nhìn của ánh mắt ấy. Mặc  quần bò rách gối đi kèm áo phông đơn giản, balo đeo 1 vai. Với đôi chân dài miên man, cậu tiến vào lớp bằng  thái độ cực kì kiêu ngạo. Các nữ sinh chạy theo hò hét ầm ĩ:
_Vương Nhất Bác ! Vương Ca! Vương soái! AAAAAAAAAAA!!!
Những lời ấy nghe quen thành chán, cậu giả điếc bơ đi. Vừa đặt balo xuống, một nữ sinh đứng trước mặt cậu ,nhíu mày nói:
_Lại đi học muộn, cậu không thể đi sớm hơn được à? Vở bài tập đâu? Đưa đây.
_Lớp trưởng.
_Sao?
_Cậu thấy tôi có quan tâm không?
_Gì chứ? Cậu bá đạo với ai hả? Mau đưa vở đây. _ Lớp trưởng đập tay xuống bàn bất mãn.
_Không đưa thì sao?
Vương Nhất Bác đứng dạy, đôi mắt nhìn thẳng vào Triệu Băng, ánh nhìn lạnh lẽo toả hàn khí khiến cô run sợ:
_Ờ... ờ không đưa chứ gì? Không thì thôi.
_Nhất Bác đi .
Bạn học vỗ vai kéo cậu đi, Triệu Băng ấp úng gọi với:
_Đi đâu vậy chứ? Giảng viên vô là hai cậu tiêu đó!
_Biết rồi ,biết rồi.
Rảo bước trên hành lang vắng lặng, bỗng phía trước có tiếng ồn ào, ra là một đám nữ sinh đang gây lộn:
_Trịnh Hiểu Phàn, mày học ở ngôi trường danh giá này mà không biết xấu hổ sao? Mày xứng à? Thứ con hoang!
_Hiểu Phàn không xứng thì cô xứng sao?
_Nhất Bác, anh...
_Động tới Hiểu Phàn chính là gây sự với Vương Nhất Bác.
Khuôn mặt vẫn lạnh ngắt không biểu cảm, đôi ngươi mờ nhạt, chỉ là chất giọng hơi trầm xuống một chút.
_Học muội à, em cũng nên đi rồi đó.
Bạn của Nhất Bác mỉm cười nói. Hiểu Phàn ấm ức:
_Sư huynh à, anh mà không tới sớm là em xé nát miệng nó rồi đó! Hưm cái dòng thứ ti tiện.
_Vậy lần sau chuyện của em không quản nữa.
_Ơ...
_Vô học đi, hẹn gặp em cuối tuần tại sân bóng.
_Liu liu ai mà thèm gặp thứ mặt liệt kiêu ngạo như anh chứ.
Vương Nhất Bác nhếch mép cười, soái khí ngút trời. Cậu ta luôn như vậy, khiến cho người ta u mê không lối thoát bởi cái nụ cười bá đạo ấy.
Bước thêm vài bước, một đám nam sinh khoa bên chẳng rõ chui từ đâu ra , đứng chặn giữa đường:
_Vương Nhất Bác, xem ra mày cũng to gan lắm.
Cậu tặng cho chúng một nụ cười khinh bỉ:
_Chó ngoan không cản đường.
_Chết tiệt! Mày đúng là chán sống.
_Cao Nguyện , cậu tránh ra một chút.
_Được. Chuẩn bị sẵn khăn lau tay cho cậu.
Nhất Bác lao vào trận ẩu đả, từng tên, từng tên bị đánh bật ra. Cặp chân dài không chỉ đẹp, còn có sát thương vô cùng lớn. Lực chân của Vương Nhất Bác thực là không thể đùa. Thường thì đối thủ khó mà tiếp cận với cự li 1m .
_Không tự lượng sức.
Anh lấy khăn lau tay rồi vo viên , ném xuống chỗ mấy tên bại tướng nằm la liệt.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, trong giảng đường gần như đã hết sinh viên, cậu trở lại lấy balo thì nghe có tiếng sụt sịt, nếu không phải bóng lưng ấy quen thuộc thì cậu không rảnh để ý:
_Lớp trưởng, sao vậy? Ai bắt nạt cậu sao?
_Cậu về đi.
_NÓI!
_Không sao cả... cậu mau về đi.
_Triệu Băng. Đừng khiến tôi nổi điên.
Nhất Bác nắm chặt cổ tay Triệu Băng, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ sưng mọng vì khóc nhiều, má còn in 5 vết ngón tay.
_Sinh viên Khoa nào?
_Khoa ...
_KHOA NÀO?
Nhất Bác gắt lên làm cô gái trẻ giật mình sợ hãi:
_Khoa kế toán.
Cậu buông tay cô, bước chân nhanh chóng tiến ra cửa. Triệu Băng nhoẻn miệng cười đắc ý:
_Nhất Bác, những kẻ làm tổn thương mình còn cần cậu phải ra tay sao? Chẳng qua là muốn tạo ân huệ cho chúng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc