Chương 3: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Quyên bị đưa vào một gian buồng cũ nát, bốn bức tường nứt vỡ giăng đầy tơ nhện, còn mái nhà ọp ẹp cảm giác sắp đổ đến nơi. Bên trong, đồ đạc lỉnh kỉnh xếp lộn xộn chồng chất lên nhau, tủ và bàn ghế xiêu vẹo vì mối mọt. Trước mặt cô hiện giờ là một người đàn bà già nua, tướng mạo dọa người. Vừa nhìn, cô nhận ra ngay bà lão ở con hẻm ban nãy. Những tên trọc hung hãn giữ chặt lấy cô, nhờ bà ta kiểm "hàng". Thục Quyên cố giãy giụa, tránh né những ngón tay xấu xí, các móng đen xì cáu bẩn thoảng đến một mùi khó ngửi. Bà ta vạch miệng cô ra, nheo mắt quan sát răng lợi, sờ nắn cơ thể cô một hồi sau đó xoa xoa hai bàn tay vào nhau vẻ hài lòng, khi cười để lộ hàm lợi xỉn vàng rụng gần hết răng, các nếp da thừa trên mặt càng xô lệch méo mó. "Hàng tốt! Đem đi bán đấu giá trong phiên "chợ đen" sắp tới. Giá khởi điểm hai mươi nghìn đô."

Sét đánh ngang tai, đầu óc cô đột nhiên choáng váng. Hôm nay đúng là cái ngày đen mạt kiếp! Thục Quyên cố rặn hết nước mắt, thống thiết van xin người đàn bà kia. Chẳng ngờ mụ ta liền bật cười, âm thanh khàn đục khô khốc như thể đã nghe mòn tai những lời thương tâm và ngây thơ đó. Bàn tay gầy trơ xương vỗ vỗ gương mặt cô, truyền đến sự vô cảm lạnh ngắt. "Cô bé, đừng lo! Con còn may mắn hơn nhiều đứa khác đấy! Chúa phù hộ con!"

Thục Quyên bị chúng trùm đầu bịt miệng, ném vào một căn hầm tối tăm. Nghe thấy hơi thở dốc và tiếng thút thít xung quanh, cô hiểu rằng ngoài mình ra còn có những cô gái khác đồng cảnh ngộ. Hiện tại, cô và bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong bóng tối, nỗi sợ hãi đang dần lớn lên. Bây giờ cô mới biết, đếm từng khắc trôi qua là một loại tra tấn tinh thần, ngay cả hít thở cũng khiến phổi đau nhức. Trong lúc hoàn toàn bất lực, bao suy nghĩ cứ dồn dập kéo đến lung tung, lộn xộn. Túi xách và giấy tờ tùy thân đều bị bọn người kia thu giữ, sẽ phải mất nhiều thời gian để tìm ra dấu vết và tung tích. Sợ rằng đến lúc đấy đã quá muộn...

Họa hoằn, nếu người kia còn chút lương tâm báo cảnh sát, may ra cô có cơ hội được giải cứu. Xét cho cùng, vốn là hai người không thân thích, đâu thể trách anh ta. Ai chẳng sợ dính líu vào phiền phức, nhất là dây dưa với thành phần nguy hiểm như bọn tội phạm. Có lẽ, trong trường hợp ấy, người ta sẽ chọn bảo vệ bản thân trước tiên. Trách số cô đen đủi thôi!

Càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, cô chỉ biết khóc đến mệt lả. Một khoảng thời gian trôi qua, bỗng có tiếng động lớn vọng đến bên tai, cô nín thở lắng nghe, tiếp theo là một chuỗi âm thanh hỗn tạp liên tiếp xảy ra. Tiếng đạp cửa bất thình lình khiến cô giật bắn, ai đó đang tiến lại gần và gỡ bao trùm đầu xuống. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là vật hết sức nhỏ bé trên cánh mũi người đàn ông xa lạ... không, vừa lạ vừa quen. Chưa bao giờ cô thấy tia ngũ sắc của kim cương lại đẹp vô ngần đến thế, tựa ánh sao hy vọng trong đêm đen. Thục Quyên bần thần cả người, nhìn anh không chớp mắt.

"Sao thế? Hạnh phúc khi gặp lại tôi à?" Anh cởi trói cho cô, nụ cười nửa miệng bên môi vẫn luôn mang một vẻ "đáng ghét" đặc trưng chỉ mình anh mới có. Sau khi cơ thể được giải phóng, cô không kìm nén nổi xúc động mà lao tới bám chặt lấy anh, khóc toáng lên như đứa trẻ. Đúng vậy, thực sự chưa bao giờ cô hạnh phúc đến thế, chết đi sống lại chưa chắc đã sung sướng bằng, cứ nghĩ mình tiêu đời rồi. Hóa ra, anh không bỏ rơi cô.

"Được rồi, tôi biết cô cảm kích tôi. Nhưng ra khỏi đây thể hiện tấm lòng cũng chưa muộn." Anh vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh, sau đó bế cô trên tay và căn dặn "Nhắm mắt lại, cho đến khi tôi bảo thì không được mở mắt ra."

Thục Quyên gật đầu như mổ thóc, ngoan ngoãn giấu mặt vào hõm cổ anh, mắt nhắm nghiền và loại bỏ mọi thanh âm khỏi đầu. Cuối cùng, khi xung quanh trở về với yên ắng, chỉ còn mùi hương lạ lẫm trộn lẫn mùi khói thuốc vương vất quanh đầu mũi, cô vẫn không hề hé mắt. Không hiểu sao, cô cảm thấy rất an toàn, tâm lý hoảng loạn bay biến đi đâu hết.

"Giờ cô mở mắt được rồi."

Cô chớp mi, nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Ở khoảng cách này mới thấy hết vẻ đẹp đến phụ nữ cũng phải thèm khát của anh. Dù thế, sự nam tính vẫn không hề bị lấn át bởi thần thái ngạo ngược. Khi chân chạm đất, tâm trí cũng chạm đất trở lại, cô mím môi cảm ơn.

"Đi nào, tôi đưa cô về! Cô ở đâu?"

"Anh đưa tôi đến chỗ cây cầu là được rồi!"

"Giờ này nếu đi nhanh vẫn còn kịp xem màn kết thúc của Sails Scarlet đấy!"

Thục Quyên lắc đầu. Cô nào có tâm trạng để xem thứ gì, hiện giờ cô chỉ muốn bình yên về đến nhà, và hứa với bản thân sẽ không tự ý lang thang một mình ở nơi xa lạ nữa.

"Cô không có gì muốn hỏi tôi à?" Anh lên tiếng bắt chuyện.

"Tôi không muốn hỏi những điều không muốn biết. Có thể thoát khỏi những chuyện đáng sợ như thế, tôi cảm thấy may mắn, vậy là đủ rồi."

"Không tò mò về tôi sao?"

Cô dừng bước, ngoảnh mặt nhìn anh, thoáng bồi hồi. Những ẩn số luôn mang một màu sắc quyến rũ, chỉ là nó luôn đi kèm bất an. Phụ nữ đến một thời điểm nào đó sẽ không còn hứng thú với những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm; thậm chí e ngại, sợ sệt. Hiện tại, cô chỉ cần yên ổn sống cuộc sống của mình, tâm tư bình lặng.

"Chúng ta có thể gặp lại nhau không?" Cô hỏi.

Khóe môi kia đang giương cao khẽ hạ xuống, cô thu về ánh mắt, tiếp tục sải bước. Nếu không thể tương ngộ, biết nhiều rồi sẽ hóa thành không biết; ngược lại, bao nhiêu cũng chưa bao giờ là đủ. Chợt cô tự cười mình ngớ ngẩn, tại sao phải để ý đến vấn đề xa xôi này chứ? Ấy vậy mà câu nói của Adam vẫn văng vẳng trong đầu: "Cô đã xem bộ phim kinh điển "Năm đêm trắng" chưa? Người ta nói rằng, ai gặp được tình yêu bất ngờ của mình trong đêm trắng sẽ rất may mắn đấy!"

Mải chìm đắm trong suy nghĩ, cho đến khi nghe tiếng anh gọi, cô mới hoàn hồn. Anh trả lại cho cô chiếc túi xách đựng tất cả tài liệu liên quan đến công việc lẫn giấy tờ tùy thân, cả bộ búp bê Matryoshka cũng còn nguyên vẹn.

"Có lẽ chúng ta phải chia tay ở đây rồi!"

Thục Quyên ngỡ ngàng, nhanh vậy sao? Đưa mắt nhìn xung quanh, hóa ra họ đã tới chân cầu Troyskyi, người dân vẫn tụ tập ở đây và hai bên mạn sông để xem hồi kết của lễ hội Sails Scarlet. Cô hơi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhiều thời khắc đẹp đẽ trong "Đêm trắng", nếu muốn chiêm ngưỡng sẽ phải đợi đến năm sau.

"Vậy, cô sẽ trả ơn tôi bằng cái gì đây?"

Anh nghiêng đầu, không hề do dự đòi hỏi, đuôi mắt híp lại thành một đường tinh nghịch. Thục Quyên cắn môi giây lát, rồi bẽn lẽn chìa bộ búp bê ra. Anh nhìn nó, đột nhiên ôm miệng phì cười. "Tôi sẽ phải làm gì với cái này?"

"Anh có thể trang trí trong nhà, hoặc đem tặng ai đó. Hiện tại trên người tôi chỉ còn mỗi nó có giá trị thôi."

"Có thật là chỉ còn thứ này có giá trị?"

Thục Quyên bối rối nhìn tới nhìn lui, không hề hay biết ý đồ của người đối diện. Ngay lúc đó, người ta bắn pháo hoa báo hiệu lễ hội kết thúc trong tiếng vỗ tay tưng bừng náo nhiệt của người dân bản xứ và mọi du khách phương xa. Một chuỗi âm thanh nổ đì đùng kéo theo từng chùm pháo sáng khổng lồ vút lên không trung, nối tiếp nhau nở rộ, sáng trưng một khoảng trời. Trong không gian náo nhiệt vương mùi pháo thuốc, bất chợt trai gái xung quanh đồng loạt quay sang ôm hôn nhau như giữa chốn không người. Hóa ra đây không chỉ là vị trí lý tưởng để thưởng thức pháo hoa, mà còn là nơi những người yêu nhau hẹn ước. Thục Quyên lúng túng, người cô đơn như cô đứng đây thật chẳng có tẹo duyên nào. Cô dợm bước bỏ ra chỗ khác thì bị anh kéo lại, cơ thể mất đà ngã vào vòng tay rộng lớn. Trong tình huống mặt đối mặt, không hiểu sao ánh mắt cô cứ dán chặt vào đôi môi gợi cảm của người đối diện, trống ngực bắt đầu đánh loạn xạ. Anh cúi đầu, hơi thở xa lạ dần xâm chiếm tâm trí mang theo mùi hương nhàn nhạt, nhưng rất riêng biệt. Bờ môi cô đã rất lâu rồi, chưa từng cảm nhận sự mềm mại, êm ấm đến nhũn lòng thế này.

Lần này, không có rượu mà cô vẫn thấy mình bị say. Một nụ hôn rất sâu, như những đôi tình nhân thực sự. Sự ẩm ướt ngọt ngào vân vê nơi đầu lưỡi làm sống dậy những khát khao tưởng chừng nguội lạnh.

Thục Quyên không nhắm mắt, có lẽ vì quá bất ngờ, thế nên cô thấy muôn vàn ánh sáng trên cao rực rỡ hơn bình thường gấp ngàn vạn lần. Phía xa kia, dàn nhạc nước hùng vĩ đang đánh lên bản giao hưởng vô thanh mang nghệ thuật đặc sắc về thị giác. Và một phần tư khuôn mặt người đàn ông với đuôi mắt dài sắc nét cứ thế ngang nhiên đi vào tiềm thức. Rồi hàng mi ấy khẽ động, hé lộ con ngươi như ẩn chứa cả bầu trời đêm. Thế nhưng mọi thứ đều biến mất qua cái nháy mắt nghịch ngợm. "Chúc mừng lễ hội "Đêm trắng"!"

"Hình như anh rất thích trêu chọc phụ nữ?" Lạ thay, không phản ứng tức giận và vụng về giống trước đây, hiện giờ tâm trạng cô khá bình tĩnh, chỉ đơn giản hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Anh ghé tai cô, nói như thì thầm: "Tôi không thích bị lãng quên."

Dứt lời, anh mang theo món quà thu về toàn bộ hơi ấm, xoay người rời khỏi, giơ tay ra giấu chào tạm biệt mà không mảy may nhận ra mình đã gieo rắc vào đầu cô gái kia hạt mầm đâu tiên của sự rung động.

Anh tìm đến một quán rượu nhỏ, nét sơn trên biển hiệu Dusha hình như bị bong tróc đã mờ đi ít nhiều. Quán vẫn còn đông khách nên vừa bước vào, mùi rượu lẫn trong khói thuốc đã xua tan hương thơm ngọt ngào còn sót lại trên áo anh. Adam nhìn thấy người vừa ngồi trước quầy bar, tự động pha một ly Classic Martini.

"Gì thế này, cậu có sở thích chơi búp bê từ bao giờ thế?" Adam liếc mắt về phía bộ búp bê đặt trên quầy, bật cười hỏi.

"Tôi được tặng đấy!" Anh cũng không có ý giấu giếm, ánh mắt trở nên sống động hơn hẳn "Đang mất dấu lũ cẩu đần thì có con thỏ non từ đâu lạc tới, dẫn tôi đến tận hang ổ của chúng, một lần diệt gọn. Đây chính là phần thưởng!"

"Để tôi đoán nhé, là một cô nàng ngây thơ nào đó, phải không? Tôi nói này, cậu đừng có làm hại đời con gái nhà lành đi."

Anh bỏ ngoài tai lời bông đùa, chuyên chú bóc lớp vỏ bọc lấy búp bê ra. Một bộ mười hai con búp bê từ lớn tới nhỏ bày biện trước mặt; hình dáng, màu sắc và nét vẽ rất bắt mắt và tinh xảo, thơm mùi gỗ cây dương. Anh nhìn quanh quất, phát hiện một góc trống nơi quầy bar, liền hí hửng đặt chúng vào đó. Còn mặt mày Adam thì sa sầm, ông ra sức gàn cái kẻ đầu óc không bình thường kia. "Cho tôi xin, đây là quán rượu chứ không phải triển lãm búp bê. Cậu đừng làm tôi mang tiếng chứ!"

"Tôi thích!"

Adam giơ hai tay lên trời đầu hàng, bỏ ra chỗ khác. Ai bảo tên này là chủ nhân thực sự nên hắn muốn làm điều quái gở gì chẳng ai cản được. Ngắm nghía một hồi, anh xoa cằm vẻ thỏa mãn. Thực ra, mục đích chính của anh là chứng kiến dáng vẻ khổ sở của Adam khi người ta nhìn vào mấy con búp bê này đây. Còn cái ý tưởng triển lãm búp bê nghe ra cũng thú vị lắm, anh sẽ xem xét, chỉ e ông già kia sẽ lập tức trình giấy xin nghỉ việc vì không chịu nổi đả kích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro