Chương 1: Hôn nhân sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Tiêu Chiến. Anh sắp được kết hôn với Vương Nhất Bác - người mà anh luôn yêu thầm bấy lâu nay.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ, anh đã ngồi đây gần 2 tiếng trước gương nhưng vẫn thấy chuẩn bị chưa đủ. Anh hồi hộp, tay luôn nhấc đồng hồ lên xem rồi lại ngước nhìn lên bó hoa hồng xanh trên mặt bàn, tim rộn ràng nghĩ về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hiện tại 23 tuổi, sinh viên năm cuối khoa điện ảnh Bắc Kinh. Vương Nhất Bác học chung với anh một trường, kém anh một tuổi. Nhưng cậu học khác khoa, chuyên ngành về âm nhạc.

Cha của Vương Nhất Bác đang bầu cử vị trí thủ tướng với số phiếu bầu chấp chới thì bằng hữu là ông Cố Tiêu đã hiến kế cho ông về việc đấu tranh cho bình đẳng giới. Hợp thức hóa hôn nhân đồng giới, chỉ cần điều này đạt được ông chắc chắn sẽ ngồi yên vị trong chiếc ghế thủ tướng của mình. 
Đây là thời điểm vàng cho việc đấu tranh cho hôn nhân đồng giới, đã có 15 nước đã đồng ý hiệp định này. Nghĩ đến đây ông Vương Điềm như mở cờ trong bụng.

Vương Nhất Bác 22 tuổi, bị ép kết hôn vì lý do chính trị. Phải lấy một người đàn ông trong khi bản thân quen thói đầu ấp tay gối với nữ nhân. Cậu ta không phải không biết Tiêu Chiến, mà là càng biết càng thấy ghét. Vì cớ làm sao, không tình cảm, lại phải kết hôn với nhau? Tại làm sao anh ta lại đông ý cái hôn nhân ngớ ngẩn này???

Chỉ có Vương Nhất Bác không nhớ, nhưng Tiêu Chiến lại nhớ rất rõ. Vương Nhất Bác 10 tuổi đã từng vỗ ngực nói với anh

- Tiêu Chiến, sau này em nhất định sẽ lấy anh.

Tiêu Chiến đã ghi trong lòng mãi câu nói ấy, dù chỉ là câu nói bông đùa của trẻ con. Anh lại nhẹ lòng tin đến bây giờ.

Hai gia đình Cố Tiêu và Vương Điềm luôn gắn bó với nhau cả trong chính trị lẫn kinh doanh. Thời còn nhỏ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hay được ba mẹ dẫn sang nhà nhau chơi.

Ngồi trong vườn thưởng thức hương vị trà Tứ Xuyên thanh mát, ông Vương Điềm nhìn hai đứa trẻ chơi với nhau thân thiết mà vui vẻ nói với vợ chồng ông Cố Tiêu.

- Hai đứa thân với nhau như này thật tốt.

- Chỉ tiếc, lại là đồng nam. Nếu không tôi cũng sẽ gả Tiêu Chiến nhà tôi cho ông ( Ông cố Tiêu điềm đạm mà cười )

- Gả chứ gả chứ!!! Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thật lòng là được. ( Vương Điềm nhanh chóng đáp lại giọng vô cùng chắc chắn còn hồ hởi phấn khích )

Ông Vương ra hiệu gọi cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại gần, hai bạn nhỏ đang chơi xích đu dưới một bóng cây cổ thụ.

Thấy ba mình gọi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại gần.

Ông Vương cười xoa đầu con trai

- Con trai, sau này có muốn kết hôn với Tiêu Chiến không?

- """"Kết hôn là gì ạ???"""" ( Hai đứa trẻ đồng thanh nói thật giống nhau đến ngộ nghĩnh )

- Là hai người sống hết bên nhau đến cuối đời, yêu thương nhau, chăm sóc nhau

Ông Vương nhìn hai đứa nhỏ ôn tồn giải thích.
Vừa nghe đến hết câu. Vương Nhất Bác đã nắm tay Tiêu Chiến, dõng dạc nói với ông bà Cố Tiêu và ba mình rằng

- Vậy con sau này sẽ kết hôn với Tiêu Chiến

Lại quay sang nhìn anh trai hơn mình 1 tuổi lúc đó

- Tiêu Chiến, sau này em nhất định sẽ lấy anh

Cả nhà đều cười lớn, ai cũng thấy vô cùng hiếu kỳ và ngạc nhiên. Tiêu Chiến lúc đó chỉ tròn mắt ra nhìn, ngây thơ mà ghim chặt lời hứa đó trong tim.

Thời gian cứ vậy trôi qua. Cả hai đều đã lớn, học trung học và cấp ba đều không cùng trường. Thời gian gặp nhau cũng ít đi, Vương Nhất Bác đã quên hẳn lời hứa trẻ thơ đó, cậu kết bạn với rất nhiều người. Bạn bè mới, lối sống buông thả, chẳng mấy chốc mà cứ hết đánh nhau lại năm ba ngày dạt trong các quán ba. Cậu cảm thấy cứ có tiền là sẽ có được tất cả những gì tốt nhất, xe đẹp nhất, bạn gái đẹp nhất, cuộc vui lớn nhất,....

Bản thân Vương Nhất Bác lúc đó chỉ còn gặp anh một năm vài lần những dịp quan trọng. Ba cậu và ông Cố Tiêu lại cứ hễ gặp lại mang chuyện thời con nít hứa cưới Tiêu Chiến ra trêu trọc, ban đầu còn ngại ngùng hơi xấu hổ, sau lại thành ác cảm chán ghét.

Cậu cảm thấy con trai phải hào sản mạnh mẽ, sao lại có thể mỏng manh nhìn yếu đuối như anh ta. Ba mẹ nói gì cũng nghe, bản thân bị nói gả cưới cho con trai mà cũng im lặng cười nhẹ nhàng. Chả nhẽ anh ta thật sự thích đàn ông? Thật kinh tởm.

Đó là những suy nghĩ và cảm giác lúc đó mà Vương Nhất Bác đã nghĩ về anh. Một kẻ yếu đuối, khúm núm và thích đàn ông???

Tiêu Chiến mỗi năm đều chờ đến sinh nhật, lễ tết, vu lan,... để có thể gặp cậu nhóc của mình. Nhưng nhận lại mỗi lần gặp là sự lạnh nhạt và tức giận.

- Con đừng buồn, Nhất Bác đang tuổi mới lớn, nó chưa suy nghĩ thấu đáo được.

Tiêu Chiến nghe ba mẹ mình nói vậy cũng chỉ biết gật đầu, cười cho qua. Anh cũng muốn bỏ qua lắm, nhưng lòng lại cố chấp theo đuổi.

Thấy Vương Nhất Bác thi âm nhạc, anh cũng muốn thi vào cùng một trường, tuy không đạt được như mong muốn nhưng vẫn có thể vào được khoa điện ảnh.

- Như vậy cũng tốt, có thể cùng trường với em ấy là vui rồi.

Mỗi ngày chỉ dám lén nhìn em ấy, biết em ấy không thích gần mình nên bản thân anh cũng cẩn trọng khi chạm mặt.

Anh tham gia tất cả các trang page, hội nhóm " những người yêu thầm Vương Nhất Bác",  rồi cả " hội nhóm con vợ Vương thiếu gia " của trường. Mỗi ngày chỉ vào xem ảnh và video của Vương Nhất Bác, thành ra xem nhiều đến thành thích không bỏ được, yêu thành thói quen.

Có lần bận ôn thi tập luyện đến muộn, trời mắc mưa, Tiêu Chiến đi xuống cầu thang thấy Vương Nhất Bác đang ngồi với hội bạn chơi bóng rổ dưới hiên.

- Chắc em ấy cũng bị mắc mưa giống mình, thôi đứng đợi em ấy về rồi mình hẵng về.

Anh đứng trong góc khuất của cầu thang, len lén nhìn bóng lưng của người ấy. Em lớn lên càng ngày càng đẹp trai, vóc dáng thể thao, nhảy đẹp lại còn có nụ cười thiên thần. Tim Tiêu Chiến lại rộn lên, càng nhìn càng thấy mắt hoá mây, lơ đãng. Đến mức tạnh mưa rồi, mọi người đi về hết, anh mới lò dò đi ra nhà xe.

Thật may mắn lại chạm mặt Vương Nhất Bác, hai xe để cạnh nhau, cậu ngồi trên đầu xe, dáng vẻ ngông nghênh tay cầm điếu thuốc.

Mắt liếc thấy anh, Vương Nhất Bác đã hậm hực

- Về muộn thế?!

Tiêu Chiến đang không biết trả lời sao, lúng túng đến nói lắp

- Anh... có ôn thi... khoa... trời mưa... a..

- Anh bị gì vậy?

Vương Nhất Bác nghe câu được câu không nhíu mày.

- Anh về trước... em đừng hút thuốc... có hại cho sức khoẻ

Tiêu Chiến lấy hết can đảm, mới nói được hết câu, lúng túng chui vào xe, rời đi trong im lặng.

Vương Nhất Bác thấy anh ngốc nghếch vô cùng, cười nhếch lên một nét khó tả

- Ra vẻ thanh cao.

Đàn ông mà không có tật xấu, không phải đàn ông.

Mẹ Vương Nhất Bác rất ít khi về nhà. Nhưng mỗi lần về đều mang cậu và Tiêu Chiến ra so sánh. Nói Tiêu Chiến ngoan ngoãn, cư xử có chừng mực, là đứa trẻ hiếu thảo.

Nhiều lúc nghe đến muỗn cãi nhau với ba mẹ mình. Anh ta học hành không giỏi giang, cái gì cũng bình thường, vậy mà ba mẹ lại chả bao giờ khen mình lấy một câu như vậy. Ha, cái thứ giả tạo thích gây sự chú ý. Tiêu Chiến! Tôi ghét anh.

......

Trải qua bao nhiêu trận cãi vã to nhỏ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng phải chịu lấy Tiêu Chiến.

- Nếu ba đắc cử rồi, con ở với anh ta cùng lắm 1 năm thôi.

- Vương Nhất Bác!!!! Mày.... thằng khốn nạn

- Ba lấy hạnh phúc của con trai ba đổi lấy cái chức tổng thống, ba chẳng khác gì con đâu

Vương Nhất Bác nói nốt câu rồi phóng trên chiếc motor Ducati đang đỗ sẵn trước cửa, tậm trạng tức giận kéo gương mặt Vương Nhất Bác thành một mảng đen hơn cả mây mù. Cậu gằn giọng, mắt như có tia lửa.

- Anh là cái thá gì? Bắt tôi phải lấy anh? Tôi sẽ khiến anh phải hối hận khi mang tôi ra làm trò cười cho thiên hạ như vậy. Tiêu Chiến!!!

........

Hôn lễ kết thúc, không có cuốn album ảnh cưới nào, cũng không có lấy một nụ cười của Vương Nhất Bác. Trái lại với cậu, Tiêu Chiến lại vô cùng chờ mong, gương mặt anh tú lại ngọt ngào như hoa nở mùa xuân tiếp đón khách khứa hai bên.
Anh muốn được ba mẹ mình vui lòng, muốn làm thật tốt để Vương Nhất Bác có thể tự hào về anh.

........

Anh vốn biết chứ, người anh yêu là một người đào hoa, bên cạnh không thiếu kiều nữ, minh tinh. Nhưng anh biết làm sao được, tim anh đã thích người ta đến mức yêu thầm từ nhỏ.

Bỏ qua việc bao năm qua chẳng được người anh thích quan tâm lấy một lần, ba mẹ nói cưới anh liền gật đầu. Miễn cưỡng một chút, có thể danh chính ngôn thuận gả cho em ấy, sau này cũng không còn gì nuối tiếc.
........

Vương Nhất Bác chẳng đồng ý có tuần trăng mật nào cả. Hai người chỉ dọn đến ở tại căn chung cư mới đầy đủ tiện nghi gần trường.

Tối sau khi hôn lễ kết thúc, Vương Nhất Bác uống say mèm, người ta không mời cậu cũng nhăm nhe uống cho bằng hết để có thể quên đi được việc mình phải lấy một thằng con trai hơn mình 1 tuổi. Về đến nhà, calavat xốc xếch với gương mặt đỏ ửng, Tiêu Chiến đang nằm trên giường đọc sách miễn cưỡng mà ra đỡ lấy.

- Em sao lại say đến mức như này?

Hít lấy hương thơm trên người Tiêu Chiến có chút dễ chịu, Vương Nhất Bác mới tỉnh ra một hồi, mặt đỏ sôi lên, giọng nấc cụt

-  Anh ... bỏ tôi ra... ức

Vương Nhất Bác hất anh xuống đất, quật chiếc áo vest mặc trên đám cưới sáng nay vào người anh một lực mạnh.

- Đêm tân hôn? Con mẹ nó!! Hai thằng đàn ông thì làm được cái gì? Anh chờ mong cái con mẹ gì....

Tiêu Chiến mắt rưng lên một làn nước cay, tim anh choáng đau hơn cả cú ngã ban nãy.

Anh đứng dậy, lấy lại cuốn sách đang đọc dở trên giường

- Em ngủ đi, tôi sang phòng sách ngủ.

Tiêu Chiến vốn là thế, anh chỉ là mượn gió đưa người này đến bên anh một chút. Có sẽ dễ chịu khi quá cô đơn, còn nắm lại anh chẳng thể giữ được gió.

Không thể bên nhau cũng không thể nói lời yêu, anh thà trộm nhìn người đó chứ không muốn ép người ta quan tâm đến mình. Ừ thì nói kết hôn cho gia đình hai bên dễ bề làm ăn, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn với cục diện như này. Chẳng qua anh dễ dàng đồng ý vì ngoài Vương Nhất Bác ra, anh cũng đâu có muốn kết hôn với ai.

Vương Nhất Bác không muốn ở cùng anh, anh cũng phải lý trí lên. Đứng dậy và sang phòng sách ngủ. Phòng sách yên tĩnh, anh sẽ đọc nhiều sách hơn một chút. Rồi sẽ qua đêm nay thôi.... Anh lật từng trang, cố nhẩm đọc cho đến 3h sáng mới yên ổn đi ngủ.

Vương Nhất Bác ở trong phòng, đầu óc mơ hồ gọi cho cô gái hay gặp ở hộp đêm.

Lăn lóc trên giường của ba mẹ hai bên chọn cho Tiêu Chiến với cô nàng chân dài nóng bỏng khác. Vương Nhất Bác thoả mãn cười, trả thù như này mới đáng đi......

------------------------

------------------------

Share nick tiktok cá nhân của mình, mới lập để add chơi chung với các bạn đó. ^^https://www.tiktok.com/@troibanphuoc?lang=en

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro