Chương 2: Không được phép yêu em nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy đã 8h, Tiêu Chiến có tiết buổi chiều nên dậy không vội. Cả đêm anh ngủ trên ghế đọc sách lưng có hơi mỏi, anh vươn vai, cất lại cuốn sách đang đọc dở rồi trở về phòng mình, gõ cửa để gọi Vương Nhất Bác và cũng để thay quần áo.

- Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác nheo mắt khó chịu, khoác trên người mình vẫn là bàn tay hơi mũm mĩm của cô gái quán bar. Cả phòng hỗn độn toàn là mùi nước hoa rẻ tiền, mùi rượu, mùi thuốc lá và những thứ mùi ô uế pha trộn lại.
Cậu thở dài quấn tạm khăn ngủ ra mở cửa

- Sáng sớm! Ồn áo cái gì?

- ?!?!

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác người quấn khăn lại chi chít dấu hôn, cả cảnh hỗn độn trong phòng. Anh mắt trừng lên nhìn Vương Nhất Bác

- Em mang bạn gái tới ngủ trong nhà ba mẹ mua cho chúng mình?

- Bạn gái cái nỗi gì? Không phải anh bắt tôi cưới anh sao? Bạn gái bỏ tôi rồi, còn gái làng chơi. 3000 một đêm, cũng được.

Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, còn chẳng nhìn anh, vẫn còn ngái ngủ híp mắt lại.

-?!?!!!!

Nói rồi Vương Nhất Bác mặc kệ anh có biểu hiện gì, Đóng cửa phòng. Lẩm bẩm khó chịu

- Anh dám trừng mắt với tôi.

Tiêu Chiến trở về phòng sách, anh gục đầu mệt mỏi. Tay anh bấu xuống bàn, lại nhìn lên khung ảnh hồi bé của hai đứa trước mặt. Anh xoa tâm mi. Thấy bản thân mình thật ngốc.

Thế là anh chẳng ăn sáng gì cả, đeo tai nghe lại vì phòng đối diện quá ồn. Đến đầu giờ chiều anh mới mở cửa phòng, gọi cho mấy người đến làm nội thất đến.

Tiếng bê dọn đồ đạc làm Vương Nhất Bác để ý, cô gái kia đã về từ lúc nãy, mới tắm rửa xong mặc lại bộ đồ ở nhà chạy ra mở cửa.

Thấy mấy người bê tấm lớn tấm nhỏ gỗ với chăn đệm vào phòng sách, cậu mới thắc mắc hỏi

- Làm gì?

- À, xin chào, chúng tôi bên nội thất, có khách hàng tên Tiêu Chiến đặt giường và chăn đệm đến, bảo chúng tôi tự bê vào và lắp đặt.

- Giường!?

- Vâng, là giường đơn ạ, chúng tôi lắp đặt sẽ nhanh thôi

Vương Nhất Bác hơi chột dạ nghiêng đầu ra phòng khách, không thấy Tiêu Chiến đâu cả.

- Anh ta đâu? Tiêu Chiến ấy?!

- Chúng tôi không biết, ban nãy có mở cửa cho chúng tôi nhưng có việc phải đi, bảo chúng tôi lắp xong rồi đi thôi.

Vương Nhất Bác gật gù mấy cái rồi ngó vào phòng sách. Cố ý lượn qua xem một chút nhưng phòng nhỏ quá, đứng không tiện lại về phòng.

- Không nhẽ anh ta trốn về nhà, mách lẻo cái gì vậy.

...........

2h chiều, Vĩnh Kỳ đang vội vã cắn dở miếng bánh mỳ trên miệng chuẩn bị đi học thì thấy cuộc gọi của Tiêu Chiến

- Đang ở dưới cửa nhà cậu

Tiêu Chiến nói được một câu ngắn ngủn rồi tắt máy. Vĩnh Kỳ chỉ biết nuốt nốt miếng bánh rồi chạy xuống cổng. Tiêu Chiến dựa người vào xe, mặc bộ đồ ngủ thất thần nhìn xuống đất.

Xem chừng hôm nay vì ông bạn trí cốt của tôi mà phải bùng học nữa rồi.

- Tiêu Chiến!
..........

Vĩnh Kỳ đã gọi anh đến 3 lần nhưng anh vẫn tĩnh như nước, mắt nhìn vô cảm vào li cafe trước mặt
Đến hết kiên nhẫn, Vĩnh Kỳ nắm tay Tiêu Chiến, rung nhẹ lên

- Tiêu Chiến!
........
- ah... uh ...ừm

Tiêu Chiến lúc này mới ngửa mặt lên, mắt như muốn khóc mà không khóc được.

- Làm sao vậy? Đêm tân hôn nóng bỏng sao mà chạy nguyên đến nhà tôi với bộ đồ ngủ này?

- Tôi mượn bộ quần áo. ( Cuống họng anh nhỏ dần xuống như bị mắc nghẹn )

Thấy hết sức lý giải cũng không cậy miệng được Tiêu Chiến, Vĩnh Kỳ mới thở dài đứng dậy vào tủ lấy cho Tiêu Chiến một bộ quần áo.

Tiêu Chiến tắm rửa thay quần áo xong, mới đi ra ngoài phòng khách.

- Hôn nhân thế nào?

Vĩnh Kỳ vừa đưa cho Tiêu Chiến khăn lau đầu vừa hỏi

- Tôi.... Không biết nữa.

Tiêu Chiến nhận lấy khăn, vẻ mặt hơi ngại ngùng lẫn cúi xuống một chút như cảm ơn.

Vĩnh Kỳ thở dài

- Aida, lúc trước đã nói đừng lấy kẻ đào hoa như cậu ta, mà cậu đâu có nghe

- Tôi......

Tiêu Chiếm mím môi, mắt không dám nhìn thẳng, tóc anh ướt đẫm, bất động mấy giây. Vĩnh Kỳ thấy quá là bất lực, dúi khăn lau mạnh tóc cho Tiêu Chiến

- Thôi được rồi, không nói thì không nói, lau đầu đi.

Hai người xem một bộ phim đến tầm 7h tối, Tiêu Chiến mới chào tạm biệt đi về.

................

Vương Nhất Bác ở nhà đứng ngồi không yên. Miệng thì rắn nhưng vẫn sợ ba mẹ lại mắng thêm. Cứ loanh quanh nhìn máy điện thoại không ngừng

- Anh ta đi đâu cả ngày chưa về?

Hết lo ba mẹ gọi lại thắc mắc sao Tiêu Chiến chưa về. Dép bông trong nhà mới mua mà cảm giác bị Vương Nhất Bác đi đến mòn cả bông.

Nghĩ lại thì đêm qua hình như có hơi quá. Nhưng mà ba mẹ cũng biết thừa hôn nhân này sắp đặt, có gì đâu mà bàn cãi nữa.

Cuối cùng chả có cuộc gọi nào cả, chỉ có tiếng mở cửa.

Anh ta về rồi!

Vương Nhất Bác định ra mở cửa nhưng nghĩ vậy thật ấu trĩ, lại giả vờ ngồi xem tivi.

- Về rồi?

Tiêu Chiến hơi ngước mặt lên, anh gật đầu khẽ ...ừhm... một tiếng.

Anh về phía phòng bếp, lạch cạch một hồi, cất giọng lên

- Nhất Bác, em lại đây

Vương Nhất Bác cũng tắt tivi đi, ngồi xuống. Thấy anh mua đồ ăn đêm. Ngó bụng, đúng là đang cồn cào, không nghĩ nhiều liền ngồi xuống ăn.

Tiêu Chiến không động đũa, chỉ gắp mấy miếng rồi lại ngồi uống nước ấm.

- Anh không ăn sao?

- Ăn rồi, em ăn đi.

Vương Nhất Bác ăn xong, tự nhiên mà lấy chai nước anh đang uống dở mà tu một hơi. Vị trà hoa cúc, ấm họng, rất thơm và hơi ngọt nhẹ.

Tiêu Chiến khẽ nhìn mà không lên tiếng, thu gọn lại hình ảnh đáng yêu đó vào lòng. Vương Nhất Bác ăn xong xuôi chuẩn bị đứng dậy, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng:

- Anh sẽ ngủ phòng sách

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, giọng hơi run nhưng không bị vấp

- Chuyện hôm qua anh để ý vậy cơ à?

Vương Nhất Bác lạnh giọng mỉa mai

- Anh ...., nhưng dù sao thấy không tiện.

- Tuỳ anh!!! Tôi cũng đã nói với ba mẹ tôi rồi. Hết năm tôi với anh ly hôn là được.

- uhm..... ( Tiêu Chiến gật nhẹ rồi mắt nhắm lại mệt mỏi )

- ???

Vương Nhất Bác ngạc nhiên đứng dậy về phòng.

Chả nhẽ anh ta không có tí tình cảm nào. Bảo lấy thì lấy, bỏ thì cũng không ý kiến. Đúng là con người nhạt nhẽo khó hiểu.

Tâm trạng thấy bực tức, đáng nhẽ ra anh ta đồng ý ngoan ngoãn như này mình phải vui chứ, sao lại khó chịu ?

———-

Tiêu Chiến trở về phòng, anh đóng cửa lại. Phòng sách đã có thêm một cái giường đơn, một lớp cách âm. Anh yên ổn thở một hơi, khoá trái cửa lại nằm lên giường. Anh bật khóc. Nước mắt cứ thế rơi ra đến nấc lên. Anh lấy tay xoa lên ngực, cười đau đớn

- Không sao đâu, không sao đâu

Căn phòng khóa trái lại. Anh đã xây lên một căn phòng kiên cố rồi. Có thể khóc bao nhiêu thì khóc, nghĩ là khóc sẽ dễ chịu hơn, nhưng càng khóc lại càng đau, càng buồn hơn.

———

Hai ngày sau cả hai chạm mặt nhau ở phòng ăn. Vương Nhất Bác tự tay làm bánh chiên bơ trước khi đi học. Bụng dạ khó chịu, lấy người khác rồi, mang tiếng đã kết hôn mà còn khổ hơn ở với ba mẹ, cái gì cũng phải tự làm.

Tiêu Chiến ngồi uống cốc nước ấm, lấy một cái túi giấy đựng một bộ quần áo lại rồi ngồi ngay ngắn dưới ghế, chờ Vương Nhất Bác ngồi xuống

- Chiều nay, ....về lại nhà ... thăm hai bên, em nhớ sắp xếp lịch

- Biết rồi.

Vương Nhất Bác trả lời qua loa, chủ yếu nhìn vào túi giấy cạnh chỗ anh ngồi

- Cái gì kia?

- À,.. là... là bộ quần áo... hôm trước anh ...mượn bạn

Vương Nhất Bác nhíu mày.

- Anh lắp ba lắp bắp cái gì? Lúc nào cũng như tôi ăn thịt anh

- Anh... không có ý ... đó

Trong đầu Vương Nhất Bác lại lăn tăn thầm nghĩ: Bạn bè thân cỡ nào mà mượn quần áo nhau mặc? Đang định đưa miếng bánh chiên bơ vào miệng, cậu lại liếc sang Tiêu Chiến đang uống nước

- Anh không ăn sáng à?

- Anh không. Anh uống cafe sáng.

- Giỏi thật, suốt ngày tôi thấy anh bỏ bữa.

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ nhàng, không ở lại lâu, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro