Chương 3: Cuộc sống sau hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sáng đến trả quần áo cho Vĩnh Kỳ. Ngồi trong lớp học, anh cảm thấy mọi người nhìn anh nhiều hơn trước.

Anh đã kết hôn đồng giới, người đầu tiên kết hôn đồng giới dĩ nhiên sẽ được mọi người quan tâm. Càng lạ hơn ở chỗ, báo mạng dân tình đồn đại bao nhiêu thì hai người lại càng không có động thái nào. Chỉ có mỗi việc chuyển trạng thái đã kết hôn trên tài khoản cá nhân. Cũng không đăng ảnh cưới hay tuần trăng mật gì cả.

Tan giờ, không biết sao đám bạn của Vương Nhất Bác 5 người lại lượn sang toà nhà của khoa điện ảnh. Ăn mặc khoa trương, tóc màu và đính khuyên tai, những bộ đồ hiphop rách chéo.... làm bọn con gái hò hét. Không ít người lén lấy điện thoại ra chụp ảnh săn tin.

Tiêu Chiến lúc đó mới đi giải lao định sẽ xuống căn tin ăn nhẹ vì sáng anh chưa ăn gì.

Vĩnh Kỳ đi bên cạnh anh huých tay

- Nhìn kìa, cậu ta kìa!

Tiêu Chiến lúc này mới hướng mắt lên phía trước, mắt anh cận, không đeo len nên để Vương Nhất Bác gần mình đến 5 bước chân anh mới nhìn rõ. Cậu ta đang tay để túi quần, bước lại gần phía anh.

Tiêu Chiến rất là ngại những chuyện như này, ngại việc sẽ khiến đám đông chú ý và tự ý bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Anh thấy không ổn đành nghiêng mặt giả vờ như không nhìn thấy.

Vương Nhất Bác thấy anh lảng tránh bơ mình. Còn tựa vai sát với người con trai khác, bất giác mà khó chịu. Hai người cuối cùng lại đi ngang qua nhau như người xa lạ mặc dù hôm qua mới kết hôn.

Ai cũng được một phen mắt mũi tròn xoe. Thông báo của " nhóm vợ Vương Thiếu Gia " nhảy tinh tinh lên liên tục, Tiêu Chiến cũng ấn vào xem

- Tôi đã bảo rồi, họ cưới nhau để cho thông quan kinh doanh hai nhà thôi

- Á. Chính thất bị thất sủng rồi, cơ hội của tôi

- Gớm thật, tổ chức cái lễ cưới to tổ chảng mà không yêu nhau, hả hê .... Hehe .... Như vậy chúng ta đoán đúng rồi còn gì. Tiến lên! Nhất Bác ca ca của em, đợi em

.......
Anh đọc kha khá nhiều bình luận, cảm xúc lẫn lộn, anh tắt màn hình đi, lẳng lặng theo Vĩnh Kỳ xuống căng tin.

Chiều đến giờ hẹn, Tiêu Chiến ngồi sẵn trong xe đợi Vương Nhất Bác ở ghế phụ. Theo lịch thì chiều nay về lại nhà thăm gia đình hai bên.
Lúc sau Vương Nhất Bác cũng vào xe, mặt không biểu cảm mà lái xe.

Xe cộ đông đúc, đến khi dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác gõ tay vào vô lăng quay sang hỏi Tiêu Chiến

- Áo hôm qua là mượn cái người sáng nay?

Tiêu Chiến bị hỏi có chút giật mình

- À.... Uh.... Cậu ấy là Vĩnh Kỳ... bạn học của anh

Mắt anh nhìn yếu ớt đáng yêu mà cũng thương vô cùng.

Vương Nhất Bác thấy đèn xanh cho xe chuyển bánh, mắt liếc anh, bực dọc mà nhiều phần trì triết!

- Lần sau anh đừng có dí sát vào thằng đó như vậy. Giữ thể diện cho ba tôi. Ba tôi còn chưa đắc cử, anh liệu mà cư xử.

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ một cái.

- Uhm, anh biết rồi....

Anh ban đầu còn vui một chút, tưởng Nhất Bác đã ghen. Anh ngốc thật, chẳng qua là giữ gìn thể diện cho nhà họ Vương thôi. Đám cưới này là giả, hoàn toàn là giả, anh hi vọng cái gì cơ chứ!

Trước khi về nhà ba mẹ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có bảo Vương Nhất Bác rẽ vào khu chợ. Anh muốn mua ít hoa quả gì đó về thăm ông bà Vương.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe, nhìn qua ô cửa kính, thấy anh nói nói cười cười với mấy bà bán hoa quả.

Dáng anh cao ráo, anh mặc khoác dài qua đầu gối, giày thể thao nhìn đúng là biết phối đồ đi. Đơn giản mà đẹp.
Có thể là ngồi đợi không biết làm gì nên Vương Nhất Bác lúc này toàn tâm toàn ý mà ngắm nhìn anh.

Thấy nụ cười của người ta, mà lại ngây ra một lúc.

Lúc sau, Tiêu Chiến hai tay hai túi đồ to tướng. Vương Nhất Bác đành xuống mở cửa xe cho anh.

- Anh mua nhiều thế làm gì? Ở siêu thị không có sao mà vào mấy chỗ này

- Không có đâu, hoa quả Lạc Dương chỉ chợ mới có.

Tiêu Chiến lạnh xoa xoa hai tay, nhét tay vào áo cười nói với Vương Nhất Bác

- Đi thôi, nhanh không ba mẹ em chờ

- Oh... ừ

Vương Nhất Bác có hơi giật mình. Chỉ là mua chút đồ ở chợ quê, sao anh ta vui vậy. Lâu lắm rồi, ở khoảng cách gần vậy mới thấy anh cười với mình. Đúng là mặt như con thỏ, cười cũng thấy răng thỏ nốt. Không biết anh ta có phải thỏ con hoá thành người không. Cũng là đáng yêu.....

........

Đến biệt thự của ông bà Vương, Tiêu Chiến lạnh run hết người. Ba mẹ của Vương Nhất Bác rất cưng chiều con dâu mới này, đã cho gia nhân đốt sẵn lò sưởi đợi Tiêu Chiến đến. Biết anh thân thể chịu lạnh kém nên vừa nhìn thấy anh, bà Vương đã mang một chiếc khăn cổ quàng lên cổ anh.
Tiêu Chiến cao quá nên bà phải nhún lên, anh khom người mới có thể để bà Vương quàng khăn vào.

Hai má anh ửng đỏ, tay suýt xoa vì lạnh. Trời vào đông rét buốt đến tê cóng hết tay chân.

- Quàng khăn vào đi con, sao lại mặc mỗi áo khoác mỏng như này?

- Dạ, con chào hai bác.

Tiêu Chiến hơi ngại bẽn lẽn chào bố mẹ chồng. Cảm giác có khăn ấm sực lên đến tỉnh táo hơn.

Vương Nhất Bác nhìn mà khó coi, anh ta cũng là đàn ông, đâu gì phải đến nỗi thế. Lạnh một chút có gì mà phải cuống lên.

Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống đệm nhìn. Tiêu Chiến đưa giỏ hoa quả cho ông bà Vương, mắt không dấu được niềm vui.

- Hoa quả Lạc Dương con mới mua ạ,....

- Cái thằng bé này, gọi ba mẹ chứ, đã là người một nhà rồi.

- Dạ, vâng.... Ba... mẹ ạ

Tiêu Chiến gãi đầu, bà Vương dắt Tiêu Chiến ra ghế, anh vẫn là đang nuối tiếc cái lò sưởi chưa muốn ngồi.

Vương Nhất Bác thấy anh lại gần, ngồi xích ra một chút, ai dè anh lại biết ý, ngồi sang ghế đối diện. Cậu Vương có vẻ hơi hụt hẫng, ngồi vắt chân lên nhăn nhó.

- Thế hai đứa không đi tuần trăng mật thật sao?

- Dạ, tại con bận học,... con sắp thi rồi ....

Anh nói dối đều sẽ gãi gãi sống mũi quay mặt đi, Vương Nhất Bác đã để ý thói quen này của anh từ lâu. Mắt cậu nhìn anh đến đắm đuối mà không biết.

" Hơn mình 1 tuổi sao anh ta cứ ngây ngô như bọn nhóc vậy? Nói dối cũng lắp bắp vậy ai tin? Tuần trăng mật cái gì.... Chuyện hoang đường"

Mãi đến lúc ba Vương rót ấm trà nóng, lạch cạch đẩy về phía Vương Nhất Bác, cậu mới hoãn lại thôi không nhìn anh chằm chằm

- Căn chung cư mới hai đứa ở có thoải mái không?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau một hồi.

Thoáng nhớ về đêm tân hôn khó coi lại thêm việc Tiêu Chiến dọn sang phòng sách ở riêng.
Cả hai đều như ăn phải quả đắng khó nuốt, ậm ừ mãi Tiêu Chiến mới đành lên tiếng

- Cảm ơn ba mẹ, đầy đủ tiện nghi, bọn con sống rất tốt.

Vương Nhất Bác liếc anh, không dám nhìn thẳng vào mắt ba mẹ. Một hồi sau, ông bà Vương ngồi hai bên Tiêu Chiến, hết hỏi han rồi lại ôm ấp vỗ về Tiêu Chiến. Là sợ anh trẻ tuổi đã phải kết hôn, dọn ra ở riêng sớm sợ anh thiệt thòi nên dặn dò đủ thứ.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện mặt ngắn lại, không hiểu sao ba mẹ mình lại bị Tiêu Chiến làm cho quấn vào như vậy. Có gì mà lại yêu chiều anh ta hơn cả con trai mình. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Chào tạm biệt ba mẹ chồng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sang nhà ông bà Cố Tiêu ngồi một lúc rồi cũng trở về nhà luôn.

Về tới nhà, Tiêu Chiến định đặt đồ ăn, Vương Nhất Bác ngồi trên bàn hỏi ngang

- Đặt đồ ăn làm gì? Không phải ba mẹ khen anh nấu ăn rất ngon sao?

Tiêu Chiến tuy có biết chút món ăn, nhưng là chưa từng nấu cho Vương Nhất Bác, sợ cậu ăn không hợp nên từ hôm kết hôn tới giờ anh đều mua đồ ăn. Ban nãy về nhà ba mẹ cũng đã hỏi Vương Nhất Bác đã ăn cơm anh nấu lần nào chưa. Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời.

- Anh... biết nấu vài món thôi.... Sợ em ăn không hợp

Vương Nhất Bác nhíu mày, hai tay để lên bàn

- Nấu đi !!! tôi đói rồi.

Thấy Tiêu Chiến cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra, mới để ý eo anh nhỏ, người gầy, lại còn trắng, ăn mặc trời đông rét chỉ có mỗi cái áo phông mỏng tèo khoác bên ngoài chiếc tạp dề mỏng.

- Anh sao không mặc áo len vào?

- Anh chưa mua...

Chưa mua gì chứ? Chẳng qua là anh để bụng chuyện hôm trước đêm tân hôn tôi mang phụ nữ về phòng liền không thèm bước chân vào căn phòng đó lần nào nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ anh ta thật trẻ con, nhưng đâu phải nhỏ nhen để bụng, mà là bước vào căn phòng đó, anh sẽ thật sự đau lòng.

————

Bữa cơm chỉ có 4 món ăn đơn giản, mà Tiêu Chiến đã nấu hơn một tiếng mới xong. Chờ đợi lâu bụng réo lên, chỉ chờ anh ngồi xuống là Vương Nhất Bác đã động đũa. Nếm vị vừa ngon, canh ấm và ngọt, Vương Nhất Bác gật gù ăn đến no căng.
Tiêu Chiến nhìn vậy mà lắc đầu cười. Lâu lắm rồi hai người mới có cảm giác gần gũi như vậy.

- Ăn xong ai rửa bát?

Tiêu Chiến chống đũa lên, kết thúc bữa ăn mới hỏi. Vương Nhất Bác mắt mở lớn nhìn anh, coi chừng rụt rè lại

- Tôi... chưa rửa bát bao giờ.

- Vậy để tôi dậy em...

Vương Nhất Bác đúng là há miệng mắc quai rồi. Giờ không rửa sẽ ngại, đành phải đeo găng tay vào, học theo Tiêu Chiến rửa cái này, úp cái kia. Rất nhanh cũng đã xong.

Hai người nhìn nhau không nói gì trong bếp, Tiêu Chiến lui trước, anh trở về phòng sách để nghỉ ngơi.
Vào phòng được tầm 10 phút, đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gõ cửa

- Quần áo của anh, mặc vào không ba mẹ lại mắng tôi không coi anh vào mắt

Vương Nhất Bác ôm một đống quần áo của anh. Đủn hết cho Tiêu Chiến cầm. Tiêu Chiến cũng đỡ lấy, miệng nói cảm ơn.

Lúc chân chạm vào sàn của phòng sách, mới thấy phòng này có vẻ lạnh hơn phòng ngủ chính. Chợt nghĩ đến cảnh anh tay xoa xoa thích thú trước lò sưởi nhà mình ban chiều.

Con thỏ ngốc này, chịu lạnh kém mà còn ăn mặc phong phanh, phòng như băng mà không chịu về phòng ngủ.

- Phòng có đủ ấm không? Anh sang ngủ chung.... Không tiện thì đổi sang phòng tôi cũng được. Ở đây không có lò sưởi như nhà ba mẹ tôi.....

- Ah... không cần đâu, cảm ơn em

Tiêu Chiến đóng cửa lại, để cho Vương Nhất Bác gương mặt khó chịu, nói lớn

- Anh giận dỗi cái gì? Tôi là đang lo .....

Phòng sách của Tiêu Chiến đã có thêm lớp cách âm rồi, nên anh không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì cả. Anh vùi đầu vào trong chăn, ủ rũ.

- Em ấy chỉ quan tâm mình thay cho ba mẹ em ấy thôi.

Đừng hi vọng nữa Tiêu Chiến ạ.

———-

Cả đêm Vương Nhất Bác trằn trọc mãi không ngủ. Hội bạn lại rủ đi đua xe đêm, đã 11h đêm rồi, trời rét buốt nhưng nghĩ không đi thì ở nhà chán chết. Đằng nào anh ta cũng không quản nổi mình.
Nên lại tay áo dắt xe đi.

Thấy phòng đối diện vẫn sáng, thắc mắc không biết anh ta làm gì mà giờ chưa ngủ đi....

Đến trạm đua xe, hôm nay gặp một cô bạn gái khá nóng bỏng, vừa mắt Vương Nhất Bác, đang ôm ôm ấp ấp nhau trong khu vực để xe cô nàng kia thơm lên cổ Vương Nhất Bác nũng nịu

- Anh, mình về nhà anh đi.

Vương Nhất Bác vuốt tóc cô nàng, như mọi lần sẽ gật đầu đồng ý, nhưng lại nghĩ tới cảnh Tiêu Chiến giận dỗi chuyện lần trước vẫn chưa về phòng, liền mất hứng khó chịu

- Bỏ đi, để hôm khác

Hơn 1h sáng, lái xe trong tiếng gió vun vút, tự nhiên có cảm giác về nhà sẽ ấm áp hơn rất nhiều, trong đầu vô thức chỉ nghĩ đến việc về nhà. Trở về chung cư, đúng lúc chạm mặt Tiêu Chiến ở phòng khách.

Anh đi vệ sinh nửa đêm, chung cư chỉ có hai phòng vệ sinh, 1 cái trong phòng ngủ chính còn một cái ở khu vực bếp. Từ hôm sang phòng sách ngủ thì anh chỉ dùng mỗi nhà vệ sinh ở bếp.

Thấy anh nhìn mình, Vương Nhất Bác đột nhiên có ý muốn giải thích khó hiểu

- Nay khó ngủ quá nên tôi đi lượn vài vòng

Tiêu Chiến nhìn bộ đồ chuyên dụng đi xe của Vương Nhất Bác một lúc, lại nhìn lên cổ Vương Nhất Bác có mấy vết hôn vì lạnh mà bầm lại.
Anh ủ rũ, quay lưng đi

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay anh lại, hơi lạnh bị nhiễm vào bên ngoài làm Tiêu Chiến giật mình. Anh rụt tay, quay đầu không nhìn cậu.

- Em ngủ sớm đi.

Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ, nghĩ mãi đến cảnh anh lạnh nhạt với mình ban nãy mà ôm bụng tức

- Tôi ít nhất còn về nhà ngủ rồi, anh giận dỗi cái gì.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro