Chương 4: Lần đầu đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Tiêu Chiến nấu cơm cho một bữa, Vương Nhất Bác đều cố ý về nhà ăn cơm đúng giờ. Hai người nói chuyện đôi chút rồi sau cùng Vương Nhất Bác đều rửa bát.

Hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt bắt anh ngồi xem cùng một bộ phim mới ra. Sẵn để một chai rượu nho đắt tiền lên bàn. Tiêu Chiến kiếm đủ cách không từ chối được, đành ngồi xuống.

- Anh uống đi.

Vương Nhất Bác thấy anh ngồi yên lặng bốc bỏng ngô, nảy ý muốn trêu đùa. Đưa ly rượu sóng sánh lên trước mặt anh. Không biết thỏ con này tửu lượng như nào.

Tiêu Chiến ngồi nhìn ly rượu, lắc đầu

- Anh không thích uống rượu lắm.

Vương Nhất Bác hậm hực khó chịu, tự uống cạn ly vừa rót. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn trêu anh. Cậu đứng dậy cười, hỏi anh

- Anh thích uống gì? Tôi lấy cho

Tiêu Chiến mắt nhìn màn hình, phim rất hay nên anh mải xem

- Gì cũng được, lấy anh ít coca

- Anh trẻ con sao? Lúc nào cũng uống mấy cái đó

Cậu Vương hăng say bày trò, rót đầy một ly rượu đỏ vào cốc.
Đưa cho Tiêu Chiến uống để lừa anh. Quả nhiên anh chẳng phòng bị gì, uống một hơi dài xuống cổ họng, mới thấy cay xè vị nho.

- Cái gì vậy????

Tai anh đỏ lên như tàu hoả, Vương Nhất Bác rất hả dạ. Cười hi ha ngồi bên cạnh anh

- Anh có phải đàn ông không vậy? Uống chút rượu mà mặt đỏ như trái cà chua

Tiêu Chiến mắt sợ hãi, anh luống cuống muốn nôn ra mà không nôn được.

Ngồi thêm một lúc, thấy đầu đau nhức, anh loạng choạng đứng dậy đòi về phòng. Vương Nhất Bác thấy anh đi không nổi, miễn cưỡng dìu anh vào phòng sách .....

Phòng sách chật quá. Lần đầu Vương Nhất Bác vào đây có chút không quen. Đáng nhẽ ra chỉ để sách và bàn thôi, anh lại kê giường với tủ quần áo nữa.

Lối đi nhỏ xíu, bị vấp chân, Vương Nhất Bác loạng choạng vứt anh xuống giường, bản thân cũng nằm ngay bên cạnh anh.

Tiêu Chiến lẩm bẩm cái gì đó, mắt nhắm tịt lại. Vương Nhất Bác hiếu kỳ chống tay xuống đệm, ghé xuống nghe được mấy câu

- Nhất Bác... thực sự rất thích em.... Anh thích em... Nhất Bác của anh .... Hức....

Cậu Vương đỏ mặt, không biết nên làm gì thì anh lại vòng tay lên cổ mình dí sát lại hai gương mặt với nhau.

- Anh có biết mình đang làm gì không vậy?

Tiêu Chiến mắt mơ hồ, gương mặt chẳng còn một phần tỉnh táo lại nói liền mấy câu thích thích với yêu yêu như ban nãy lặp đi lặp lại.

Vương Nhất Bác có chút sợ sệt mà đoán mò, anh ta say tính làm bậy sao? Lục cục định thoát khỏi vòng tay anh, mà vừa nhúc nhích Tiêu Chiến đã vùng dậy đè Vương Nhất Bác xuống. Làm cậu Vương tá hoả một phen giật mình

- Anh say rồi đấy! .... Tính làm gì...?

Trong ánh đèn ngủ mập mờ, Tiêu Chiến cúi xuống, cướp môi Vương Nhất Bác một cách chậm rãi.
Người bên dưới mắt mở lớn kinh ngạc nhìn anh
Nhưng lạ lùng là Vương Nhất Bác chẳng đẩy ra. Môi anh ươn ướt hơi rượu, mềm mỏng lại còn phảng phất mùi thơm. Hai môi chạm nhau cắn miết một hồi.

Vương Nhất Bác vậy mà chủ động cậy lưỡi ra, bản năng không kìm được mà giữ lấy anh, nuốt lưỡi anh đến muốn ăn sạch. Tim Tiêu Chiến đập lên thành tiếng, người Vương Nhất Bác lại nóng như lửa sâu. Dây dưa một hồi lại đè anh xuống, tìm tư thế dễ chịu, nếm lấy hương vị ngọt nơi khoang miệng anh.
Cho lưỡi ra bao nhiêu Tiêu Chiến đều mút đến kêu râm ran.

Vương Nhất Bác thở nặng nề, bên dưới đau chướng, muốn giật ra muốn cái gì đó bản thân không hiểu được. Tiếng kêu của anh thật câu hồn đoạt phách, vừa trầm vừa dâm mị. Quần cứ cọ vào anh, môi lưỡi quấn lấy anh.

Đột nhiên Tiêu Chiến thở dốc đến tức ngực, anh lên cơn co thắt. Anh thở giật cục như mất đi sự sống, Vương Nhất Bác mới buông ra.

- Anh làm sao vậy?

Tiêu Chiến vuốt lấy tim mình thở không ra hơi,
Vương Nhất Bác sợ hãi ngồi dậy mở quạt, mở hết cửa sổ ra, sốc người anh dậy, vỗ lưng cho anh.

- Anh thở đi, thở đi

Tiêu Chiến mặt đỏ lên càng lúc cành đậm màu như nhỏ máu, miệng anh phát ra những tiếng thở đau đớn như người bị hen suyễn.

Mãi sau Tiêu Chiến đã thở đều lại, Vương Nhất Bác đặt anh xuống gối, mắt anh nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ.

Bản thân lúc này mới hết sợ, cậu ngồi sụp xuống nền đất dựa lưng vào giường. Thở hắt ra nặng nề.
Không gian yên ắng có thể nghe được tiếng anh thở đều đều, gương mặt anh hồng lên ẩn hiện trong lớp vải chăn mềm.

Nhìn anh ngủ một lúc mới tỉnh táo nhớ lại chuyện ban nãy, vừa tức giận vừa sợ hãi bản thân. Đã đi hôn một người đàn ông khác khi anh ta say. Lại còn suýt không kiềm chế được.....

Tay Vương Nhất Bác siết chặt lại, đứng dậy quệt miệng, đóng cửa phòng ngủ im bặt cho đến sáng.

—————-

Tiêu Chiến tửu lượng vốn dở tệ, nên anh rất sợ khi uống rượu. Bạn bè thường nói anh mà uống một ly cũng đủ sức quậy lung tung, nhưng anh lại chẳng nhớ gì hết.

Anh chỉ nhớ đến đoạn anh chót uống một ly rượu đầy, toàn vị nho cay xè, rồi không biết sao lại ở trong phòng. Anh mệt mỏi chuẩn bị đi học thì lúc mở cửa chạm mặt Vương Nhất Bác cũng đang đi ra.

Gương mặt của cậu Vương xanh xao, hai mắt lại thâm quầng như cả đêm không ngủ.

- Sáng nay em cũng có tiết sao?

Chỉ thấy người kia gật đầu một cái. Anh mới lại hỏi thêm

- Hôm qua anh không quậy quá chứ? Ha... anh bình thường uống say đều hơi quậy một chút.... Ha.. ha có phiền em gì không?

- Không có gì

Vương Nhất Bác khựng lại một giây rồi nhanh chóng rời đi trước.

Tiêu Chiến thì lại nghĩ mình chỉ nhảy nhót hay đập phá gì khiến em ấy không vui thôi.

Bản thân mất nụ hôn đầu rồi mà chẳng hay biết.

—————

Từ lần say rượu động chạm với anh, Vương Nhất Bác đi biền biệt tối ngày. Mấy tuần liền đều không về ăn cơm. Cùng lúc đó thì ba của Vương Nhất Bác đã đắc cử thành công chức thủ tướng. Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, chuyện gia đình hai bên đã xong, nên em ấy tuyệt tình không cần mình nữa. Cũng phải thôi, em ấy vốn chẳng có tình cảm với mình.

Đến tháng thứ hai, không biết sau bao ngày chờ đợi mệt mỏi, Tiêu Chiến đổ một bàn thức ăn đi.
Anh không nấu cơm nữa, cũng không chờ cơm ai cả.

Đến tháng thứ ba, vẫn là gương mặt lạnh nhạt của
Vương Nhất Bác, cậu ta trút giận lên anh đủ thứ chuyện linh tinh, đến xô xát nhau chỉ vì chuyện Vương Nhất Bác lại mang bạn gái về phòng. Yêu đương ở phòng ngủ chán chê rồi lại ra phòng khách, làm anh thu dọn đến uất ức không nói nên lời.

- Em có thể hạn chế dẫn bạn về nhà được không? Đây là nhà chung, anh cũng cần có không gian riêng tư.

- Có cái gì mà cần riêng tư? Anh thích thì anh dẫn bạn anh về, tôi nhường phòng cho anh.

Vương Nhất Bác giọng lè nhè nói với anh, suốt mấy tháng nay, lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, trốn tiết rồi bùng học, đi đua rồi ôm gái, lê lết ở mấy quán bar.

Tiêu Chiến không biết phải làm gì nữa. Càng thích càng yêu, càng nhìn thấy lại càng đau lòng. Anh đóng cửa lại mặc cho hai người trẻ ngoài phòng khách tình tứ với nhau không chút xấu hổ.

————

Chuyện muốn giấu cũng chẳng dấu được bao lâu nữa. Một hôm ba mẹ Vương Nhất Bác đến thăm đột xuất, Vương Nhất Bác tóc tai bờm xờm, cúc áo lệch xệch ra mở cửa, thấy ba mẹ thì giật mình.

- Vương Nhất Bác anh làm gì lâu thế?

Tiếng một giọng nữ lạ lẫm vang lên. Ông Vương Điềm tức giận đẩy cửa vào

- Ba, mẹ !!!! Sao tự dưng....

Chưa để Vương Nhất Bác nói hết câu, ông Vương đã xông hẳn vào, bà Vương cũng theo sau.
Phòng khách lộn xộn rác rưởi lẫn quần áo nam nữ.
Một cô gái son phấn choè choẹt, ăn mặc hở hang với cái áo dây cũn cỡn, chạy đến khoác tay Vương Nhất Bác tình tứ

- Ai đấy ông xã?

Ông bà Vương cả kinh, đặc biệt là ông Vương giận đến run người.

- Tiêu Chiến đâu? Vợ mày đâu?

Cô gái kia ngơ ngác phụng phịu

- Vợ nào? Tiêu Chiến nào, sao bảo anh ta là anh họ ở chung???

- Vương Nhất Bác, chuyện này là sao ( mẹ Vương Nhất Bác run lên vì lo lắng lẫn kinh hoàng )

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, hất tay cô gái kia ra, bảo cô ta quay về.

Người kia vừa rời đi, một tiếng động lớn phát ra, ông Vương giáng cho con trai một mình một cú vào mặt.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động lớn quá, cũng phải từ phòng sách đi ra ngoài.

- Ba, mẹ ???

Anh ngạc nhiên khi thấy ba mẹ chồng ở nhà mình, lại thêm cảnh tàn tạ của Vương Nhất Bác. Mặt cậu đỏ lên, miệng nhỏ ra chút máu. Tiêu Chiến sợ hãi ôm lấy Vương Nhất Bác bảo vệ

- Ba mẹ đừng đánh em ấy, là tại con

Vương Nhất Bác gạt tay anh ra, hứng liên tiếp trận đòn của ba mình.

Tiêu Chiến sợ hãi gào khóc dữ dội, bà Vương cố gắng ngăn cản nhưng cũng không được.
Nhìn người mình yêu thương bị đánh, lòng anh đau thắt lại, nước mắt anh cứ chảy ra. Anh rất sợ Vương Nhất Bác bị tổn thương, sợ em ấy đau.

Cuối cùng Tiêu Chiến không chịu được nữa, anh ngất đi trong tiếng gào khóc van xin của chính mình.

——————

Tỉnh dậy nằm ở trên giường bệnh viện. Tiêu Chiến nhìn thấy ba mẹ mình cùng bà Vương.

Cổ họng anh vẫn còn đau nhức vì khóc. Anh bị chuẩn đoán suy kiệt tinh thần, đau dạ dày do bỏ bữa nhiều, lại thêm chứng rối loạn hô hấp và nhịp tim.

Ông bà Tiêu gia nhìn đứa con trai vô tư hồn nhiên của mình mới nửa năm sau khi kết hôn đã ốm yếu xanh xao mà bật khóc hối hận.

Anh ôm lấy mẹ mình, khóc như một đứa trẻ

- Mẹ ơi, em ấy không yêu con, bọn con không hạnh phúc, con không muốn kết hôn nữa .... Huhu...

Anh khóc nấc lên, nước mắt thi nhau chảy xuống

Bà cố Tiêu ôm con trai trong lòng, đau đớn xoa lưng con

- Tại ba mẹ không tốt, về nhà thôi.... Về nhà thôi con

Tiêu Chiến chẳng đáp lại gì nữa, người anh run lên, anh gật đầu.

Trái tim anh đã đau lắm rồi. Bây giờ anh chỉ muốn được rời xa căn nhà như địa ngục ấy, nghĩ sẽ một năm rồi kết thúc cũng yên lòng, ai ngờ mới nửa năm anh đã không thể chịu đựng nổi nữa.

Hình ảnh đẹp đẽ hai người chẳng có bao nhiêu, chỉ toàn những khung cảnh giường chiếu, âu yếm của người mình yêu với những người phụ nữ khác.

Thật sự bây giờ anh chỉ muốn buông xuôi, bỏ hết những cố gắng chịu đựng và chờ đợi người mình không yêu suốt quãng thời gian qua.

Như vậy là quá đủ rồi.
...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro