Chương 5: Thích anh từ bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đến hôm nay bị cấm túc ở nhà đã hơn 1 tuần. Mấy vết đánh trên người đã mờ đi.
Cậu đòi uống rượu nhưng không ai dám cho cậu uống cả, khiến cho cậu tỉnh táo đến không ngủ được.

Từ ngày động chạm với anh, mấy tháng nay đều không thể ngủ ngon, chỉ có rượu bia say sưa mới khiến cậu thôi không nghĩ về Tiêu Chiến. Bản thân ngông cuồng muốn chống lại việc mình thích anh là sự nhầm lẫn. Là do say, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh thôi là chỉ muốn ôm lấy anh như một kẻ cuồng yêu. Vương Nhất Bác là sợ nhất cái cảm giác bản thân mất lý trí như vậy.

Giờ không có rượu, đầu óc chỉ toàn hình bóng của anh, ngu ngốc không diễn tả được bản thân đang làm cái gì suốt thời gian qua. Mọi thứ cứ mơ hồ, chỉ có anh là hiện rõ trong tâm trí, cảm giác chạm vào anh một lần mà mấy tháng trời cũng không quên được.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn ăn một mình. Lại như mọi hôm, gạt hết toàn bộ rau với thức ăn ra, chậm rãi nhai từng thìa cơm. Nhai đi nhai lại, vị ngọt của enzim trào lên, mơ màng nhớ về hương vị của anh. Rồi lại nhổ ra, bụng nôn nao không nuốt được

- Không phải vị này, Không giống, tất cả đều không giống

Tay siết chặt thìa cơm, nghiến chặt hai hàm răng, vô thức tự chửi rủa bản thân mình thật ngu ngốc. Mấy tháng vừa rồi liên tục đổi món này món kia, người tình cũng đổi liên tục, mỗi ngày ôm hôn một người lạ lẫm, tất cả cũng chỉ về một câu trả lời: không phải là anh, đều không được. Cơm không phải anh nấu đều nuốt không nổi, môi không phải môi anh đều thấy rợn người muốn nôn.

Có lần Vương Nhất Bác hôn lấy hôn để một cô gái quán bar. Rõ là trước đó đều chẳng sao, vậy mà môi lưỡi chạm nhau, lồng ngực tức tối đến nỗi phun ra một ngụm máu.

Vừa điên cuồng không chấp nhận vừa cắn răng làm tình với kẻ khác chỉ để tìm lại chính mình trước kia. Sau đó mỗi lần làm tình đều không hôn ai cả.

Rõ là thích anh từ bao giờ nhưng cứ hèn hạ không dám chấp nhận việc mình thích một người con trai.
Cảm giác giống như yêu thích anh thành một bản năng không cưỡng lại được.

- Tiêu Chiến đâu rồi? Con muốn gặp anh ấy

Vương Nhất Bác như một pho tượng biết đi, ngột ngạt toả ra âm khí nặng nề nói với bà Vương

- Tiêu Chiến sau khi trở về viện, đang nghỉ ngơi ở nhà.

Vương Nhất Bác sốt ruột

- Vậy ba mẹ để cho con đi đi, con muốn gặp anh ấy

Mẹ Vương đau lòng, trấn an con trai

- Con đừng đi, ba con không để con đi đâu. Tiêu Chiến và nhà bên đó cũng đang bàn bạc chuyện ly hôn cho hai đứa rồi.

- Ly hôn!!!???
Vương Nhất Bác sợ sệt rụt tay lại, ôm đầu hoảng loạn

- Không được ly hôn, con không đồng ý.

Ông Vương lúc này mới đi làm trở về, ông ném cho con trai mình một ánh nhìn tuyệt vọng lẫn tức giận.

- Tỉnh rượu rồi sao? Tỉnh rồi liền biết đi tìm vợ mày ? Thằng ngu ngốc

- Ba, ba cho con gặp anh ấy đi. Con sẽ xin lỗi anh ấy. Con biết con sai rồi. Mọi người đừng bắt bọn con ly hôn.

Ông Vương cười đến lạnh lẽo

- Mày hành hạ con nhà người ta chưa đủ? Mày còn có tư cách đến xin lỗi? Tao cho mày đi, liệu người ta có đồng ý gặp mày.

Nói rồi ông Vương Điềm ra lệnh cho các vệ sĩ từ nay không quản lý Vương Nhất Bác nữa.

- Ông? Có được không vậy? ( Bà Vương lo lắng hỏi chồng mình )

- Để cho hai đứa chúng nó tự quyết định, đã kết hôn rồi, phải có trách nhiệm. Nếu ly hôn thì cũng nói với nhau rõ ràng. Nó có gan làm, có gan chịu, bà cứ để nó đi.

Ông Vương Điềm nói hết câu rồi cũng lên thư phòng riêng.

Cậu ta vui vẻ lên phòng, chọn bộ quần áo đơn giản mà ra dáng trưởng thành một chút. Hiện tại bây giờ rất muốn gặp anh. Ngoài ra chẳng nghĩ được gì khác cả. Chào ba mẹ rồi lái xe đến nhà Tiêu Chiến.

Cũng không phải không đoán trước được, Tiêu Chiến từ chối gặp, chỉ có ba mẹ anh là xuống tiếp chuyện. Ông bà Tiêu Gia cũng nặng nhẹ đưa ra yêu cầu ly hôn, Vương Nhất Bác chỉ xin lỗi và một mực từ chối.

- Cả đời này cho anh ấy đánh con, mắng con cũng được. Con thà chết cũng không ly hôn với Tiêu Chiến.

Ông bà Cố Tiêu cũng không tiện đôi co thêm. Vương Nhất Bác ngoan cố ngồi ở phòng khách nhà Tiêu Chiến đến tận 10h tối đành đi về.

Cả tuần sau đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến nhà anh, xin được gặp anh nhưng đều không thành.
Mãi đến cuối tháng đó, ba mẹ của Tiêu Chiến phải đi sự kiện ở Luân Đôn, không có nhà mới có cơ hội gặp anh.

Nhà ông bà Cố Tiêu tuy thương gia hạng sang nhưng lại giản dị ở phần không có vệ sĩ và ít người làm. Vương Nhất Bác toan bụng tính nhẩm ngồi đến 10h là về, sau đó lại lén lút đi đỗ xe ở cách nhà Tiêu Chiến tầm 500m rồi đi bộ trở vào.

Hồi nhỏ từng đến đây rất nhiều lần, lẻn vào phòng anh ở tầng 3 chẳng phải chuyện gì khó khăn cả.

Tiêu Chiến như thói quen, cứ đúng 10 rưỡi anh lại ra ngoài sảnh uống nước hoa cúc ấm. Anh mở cửa phòng ra, chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác giữ cánh cửa lại.

- Vương Nhất Bác??!!

Tiêu Chiến hốt hoảng khi Vương Nhất Bác tự ý lên tận đây, anh cố gắng đóng cửa lại sợ hãi không muốn gặp.

Nhưng lực tay của Vương Nhất Bác khoẻ quá, anh giữ không nổi, chẳng mất nhiều thời gian Vương Nhất Bác đã vào hẳn phòng anh. Vừa vào phòng anh, cậu ta tay khoá trái cửa phòng lại.

- Anh.....

- Em là muốn quậy cái gì? Tôi không cho phép, em ra ngoài ngay cho tôi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, thỏ con mà cả tháng nay cậu không được gặp đã gầy hơn trước nữa rồi. Anh mặc bộ đồ thể thao cổ tròn màu xám. Mà xương quai xanh lộ ra, da anh trắng mịn, nhìn mà nuốt khan mấy đợt. Cậu cứ bước một bước, anh lại lùi một bước như sợ hãi.

- Em không có ý gì, chỉ muốn gặp anh thôi

- Vậy cậu ra ngoài đi, có gì rồi từ từ nói.

Vương Nhất Bác nghẹn cả tim lại, bây giờ chỉ muốn chạm vào anh. Rất muốn được anh ôm.

Vương Nhất Bác hít một hơi dài, vươn hai tay ra. Cảm giác là lúc này phải chạy trốn, Tiêu Chiến đã linh cảm như vậy, anh nhanh chân bước đi. Hai người, kẻ bắt kẻ đuổi trong phòng đến như trẻ lên ba. Được một lúc rồi Tiêu Chiến mặt mũi ấm ức nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác. Cậu ta mặc bộ vest đen để buông đơn giản, bế anh lên, anh nhẹ quá, bế chẳng nặng một chút nào.

Tiêu Chiến giãy giụa, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy không buông, ngồi trên giường rồi để anh lên đùi mình.

Lần đầu tiên từ nhỏ tới giờ, Vương Nhất Bác có cử chỉ thân mật như vậy, anh không khỏi ngạc nhiên cho đến xấu hổ.

Vương Nhất Bác nhìn anh ấp a ấp úng nói không nên lời mà buồn cười.

- Anh đánh em đi, mắng em đi.

Tiêu Chiến giãy đã mệt, đành ngồi im, mắt tựa hồ nước trong veo nghe thấy câu nói kia liền như có sóng nước cuộn trào. Anh lấy tay mình, xào mái tóc của Vương Nhất Bác, kiểm tra gáy rồi cổ, trán của cậu xem có bị thương ở đâu không?

- Em bị ba đánh vào đầu hay sao? Tự dưng cư xử lạ thế

Vương Nhất Bác nhìn anh ngây ngô, với lấy tay anh nắm thật chặt, mắt ngước lên nhìn anh đầy sự yêu thương

- Phải, là bị đánh cho tỉnh táo rồi. Nhận ra thích anh từ bao giờ không biết....

- Hả?!

Tiêu Chiến không biết đây có phải là kiểu tỏ tình anh mong muốn không. Nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra, anh chỉ ngạc nhiên, nhiều hơn là xúc động. Không thể nào bị đánh một trận mà thay đổi 360 độ như thế.
Vương Nhất Bác nhìn anh, càng nhìn càng thấy thích, lại siết anh chặt hơn lúc nãy

- Em nhớ anh quá, lúc trước có anh ở bên mà không biết trân trọng, làm anh thiệt thòi, giờ anh trách phạt như nào em cũng nghe.

Tiêu Chiến nghe đến đây thì mồ hôi tứa ra như tắm rồi. Kinh ngạc lẫn mông lung không sắp xếp được đầu đuôi câu chuyện nữa.

- Anh thấy em vẫn nên đi kiểm tra đi thì hơn. Em vốn ghét anh, là ghét anh đến hận anh rồi, chúng ta sắp ly hôn, em tỉnh táo lại đi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, mãnh lực đến đáng sợ. Cậu buông tay anh ra, đè anh xuống giường, hôn anh một lực mạnh.

Cảm giác tiếp xúc với anh, mỗi lúc càng khó kiềm chế hơn. Tiêu Chiến không cản được, mặc cho Vương Nhất Bác càn quấy khoang miệng mình. Đến khi bỏ ra là sợi chỉ bạc lấp lánh. Gương mặt anh xụi lại đỏ mần, hai mắt rưng rưng

- Em.... Nụ hôn đầu của anh ....

Vương Nhất Bác ghé xuông hôn lên má anh đầy sủng nịnh.

- Không có, trước anh đã hôn em một lần rồi.

Tiêu Chiến mơ màng, giọng anh nhũn ra thật muốn cưng chiều anh

- Bao giờ? Em nói dối, anh ... không .....

- Là hôm xem phim với em, anh say, cưỡng hôn em. Làm em mất ngủ mấy tháng trời, mới lao ra ngoài đường điên loạn như vậy mấy tháng nay. Tiêu Chiến... xin lỗi anh... Lâu như vậy em mới nhận ra được tình cảm của mình. Anh đừng ly hôn có được không, em không muốn nghe hai từ ly hôn ....

Tiêu Chiến nghe xong, từng nhịp tim đều thấm ngọt, đầu óc anh mơ hồ nhìn xuống dưới. Cái đó của Vương Nhất Bác cương cứng phồng lên, cọ vào đùi anh. Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình, ngồi dậy. Phản ứng sinh lý bình thường làm cả hai im lặng hồi lâu.

- Em về trước đi, chuyện ly... chuyện kia mình nói sau, giờ anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ

- Vậy ngủ với em đi.

Vương Nhất Bác chống cằm lên đùi nhìn anh cười phô nét trẻ con lên. Tiêu Chiến là lại bị thần tình yêu lẻn vào phòng anh bắn trúng vào tim lần nữa rồi. Anh ngây ngốc ra trước nụ cười đó mất mấy giây.

- Ba mẹ sắp về rồi...

- Anh với em kết hôn mà em chưa được ngủ chung với anh lần nào.

Vương Nhất Bác quay mặt đi, giọng uỷ khuất non nớt lạ thường. Tiêu Chiến thấy cũng tội, lại bị cậu ta làm cho quắn quéo nãy giờ. Đành nằm xích ra một phần.

Vương Nhất Bác biết anh yếu lòng vì mình, thích đến muốn la lên nhưng chỉ dám tủm tỉm cười, nằm sát vào anh.

Bộ quần áo vest cứng cáp cọ vào anh làm anh khó chịu. Tiêu Chiến nhăn mày, giọng anh nhỏ xíu.

- Em thay bộ đồ ngủ của anh trong tủ đi, mặc thế em ngủ sao được. Cọ vào người anh cũng khó ngủ.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dậy thay quần áo ngủ của anh. Tắt đèn chui vào trong chăn

- Anh, anh ơi, anh ngủ chưa?

Tiêu Chiến giả vờ ngủ, anh không biết cư xử sao nữa chỉ đành quay lưng đi nhắm mắt lại. Run đến nỗi hai mí mắt cứ động liên tục.

Vương Nhất Bác lại chẳng an phận, tưởng anh ngủ thật rồi, đưa tay vào eo anh, ôm sát anh vào trong người.

Mùi hương của anh, cơ thể của anh đều thật tuyệt vời. Thơm mềm, dễ chịu biết bao. Cảm giác được ôm anh thế này sau bao nhiêu năm xa cách, thực sự quá mãn nguyện. Vương Nhất Bác hít một hơi dài mùi hương trên tóc anh. Thơm lên một miếng đến kêu lên rõ ràng.

- Chụt, anh ngủ ngon.
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro