Chương 6: Tán lại vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chẳng để lọt chút kẽ hở nào, ôm anh đến sáng. Mới có 5h, đã tỉnh dậy, nằm ngắm nghía anh ở khoảng cách thật gần.
Vẫn cảm giác như là đang mơ vậy, da anh trắng mềm như trẻ con, miết cái cằm lún phún râu cọ vào anh làm anh rục rịch.

Tiêu Chiến quay nghiêng người, anh ngái ngủ nói cái gì đó không nghe rõ .....

Thấy anh ngủ như trẻ con mà Vương Nhất Bác cười, mê anh lắm rồi. Chân chân nhìn vào mụn ruồi nhỏ dưới cằm anh, thích thú chạm vào.

Vương Nhất Bác cứ mân mê môi anh mãi, làm thỏ con mơ ngủ vùng dậy. Đầu tóc anh ngang dọc rối lên, mắt anh mơ màng. Anh chỉ muốn ngủ thôi mà đêm qua ngủ ít quá, khó chịu....

Nhìn thấy gương mặt xinh trai của Vương Nhất Bác dưới gối, mắt anh chỉ mở ra nhỏ xíu vì buồn ngủ

- Nhất Bác, em đừng quậy nữa

Giữ lấy cằm anh, định nói gì đó mà anh cúi xuống, giống như lần trước anh uống rượu, mắt chẳng một chút tỉnh táo, môi chạm môi với người bên dưới, nghịch ngợm trong cơn mơ ngủ.

Ha. Anh là đang ngái ngủ thật sao?

Cậu Vương thấy buồn cười, cũng tiếp ứng anh chu đáo. Anh muốn gì liền chiều. Muốn lưỡi sẽ có lưỡi, muốn hơi thở sẽ có hơi thở, dễ chịu lắm. Hôn mơn trớn một hồi, Vương nhỏ cũng dựng lên rồi. Tay Vương Nhất Bác tò mò mà động loạn lên, luồn tay xuống dưới quần anh.

Đến đoạn đó là giật mình, á, anh không mặc quần nhỏ. Chỗ đó của anh chọc ra ngoài rồi. Chả nhẽ anh đi ngủ không bảo hộ gì cả....

Tay Vương Nhất Bác như bị mất sức, lần đầu chạm vào chỗ kín đáo của anh, rõ là anh có mình cũng có. Nhưng sao run quá, tim đập liên hồi. Lấy hết can đảm định cho tay vào bên trong quần anh, muốn cầm anh nhưng chả được bao lâu. Thỏ con ở bên trên người mình đã ngừng hôn lại rồi. Anh thở đều đều gục lên người Vương Nhất Bác.

???!!!! Hoá ra anh thực sợ mớ ngủ. Vương Nhất Bác cũng đành bất lực, mồ hôi tứa ra, thở dốc nằm cạnh anh. Miệng than thở mà vẫn cưng chiều

- Thỏ ngốc nhà anh! Sao lại đáng yêu đến vậy.

Tiêu Chiến tiếp tục ngủ, đến tận 7h sáng, mẹ anh lên gõ cửa phòng.

- Tiêu Chiến, con dậy chưa? Hôm nay con phải đi khám lại tổng quát rồi còn tới trường nữa đó.

Tiêu Chiến lúc này mới mơ hồ tỉnh dậy. Mở mắt ra, đã thấy Vương Nhất Bác lon ton chạy ra mở cửa cho mẹ vợ. Anh hốt hoảng xuống giường

- Vương Nhất Bác !!!! Em làm cái trò gì vậy?

Vương Nhất Bác nắm vào tay cửa, quay lại nhìn anh. Tiêu Chiến ngại là muốn trôi sông mất. Vương Nhất Bác thì rất hồn nhiên. Tại sao phải ngại nhỉ, anh với cậu kết hôn rồi mà, chung phòng đâu có gì lạ.

Tiêu Chiến loạng choạng đi dép vào, chạy ra.

Cửa đã mở mất rồi. A, cái tên hỗn đản kia không nể nang anh chút gì mà

- A... mẹ, mẹ vào đi ạ.( Cậu Vương nhìn mẹ vợ cười lễ phép )

?!!

Bà cố Tiêu mắt căng ra, rồi lại nheo nheo mấy cái, gương mặt bà là như từ trên trời rơi xuống chả hiểu chuyện gì

- Vương?... Tiêu Chiến? Thế này là sao?

Tiêu Chiến lúc này mới chạy ra, ngại quá, mặt hồng lên không giải thích gì được, đành né tránh.

- Mẹ xuống trước đi, tụi con xuống sau ạ.

Anh đủn mẹ ra ngoài, trừng mắt nhìn cậu Vương

- Sao không gọi anh dậy trước?

Vương Nhất Bác cười hii đến ngốc, cho tay vào eo anh

- Muốn anh ngủ thêm lúc nữa.

Tiêu Chiến vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật này, anh nhấc tay Vương Nhất Bác ra. Xoa gáy mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác cứ mặt mày vui vẻ đi theo anh. Tiêu Chiến phải đuổi ra ngoài mãi mới chịu.

Cả hai xuống dưới nhà ăn sáng. Ba mẹ Tiêu Chiến đều đang ngồi đợi ở bàn. Tiêu Chiến len lén nhìn ba mình đang đọc báo, cúi mặt ăn.

Vương Nhất Bác lại rất tự nhiên, mượn quần áo của anh rồi kê thêm một ghế nữa. Ngồi hết gắp thức ăn lại thổi thổi cho anh, y như cặp vợ chồng mới cưới. Tiêu Chiến thẹn quá không biết làm sao. Ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy chuẩn bị đi tới bệnh viện

- Nay ba mẹ để con đưa anh ấy đi khám lại ạ.

Vương Nhất Bác lễ phép thưa với ông bà Cố Tiêu.

Ông Cố Tiêu gật đầu, gấp tờ báo lại

- Uhm, đi sớm rồi về

- Cảm ơn ba mẹ, chuyện vừa rồi, là con sai, từ giờ con sẽ cố bù đắp cho anh ấy. Ba mẹ để con đón anh ấy về nhà được không?

- Nếu thuyết phục được nó, thì tuỳ cậu. Còn để con trai tôi phải khóc thêm lần nào, cậu không còn chân mà bước vào nhà họ Tiêu này nữa

- Vâng, con hiểu.

Bà Tiêu ngồi cạnh, ăn mãi không hết bát cháo. Bà thấy chuyện con trẻ bây giờ thật phức tạp quá. Dậy gọi điện báo lại cho nhà thông gia. Ban đầu cũng chỉ kể lể than phiền mấy câu, lúc sau câu chuyện lại chuyển hướng sang rôm rả bất thường.

Ngoài cổng Vương Nhất Bác chạy với theo anh, nhất định muốn lái xe đưa anh đi. Tiêu Chiến không nghe, anh lấy hết lí trí đánh xe đi. Vương Nhất Bác bị lạnh mặt, tiu ngỉu đi bộ ra xe mình theo sau anh. Nhớ đến gương mặt anh ban nãy đẩy tay mình ra thì buồn lòng, tâm trạng bứt rứt lắm.

Đến bệnh viện, Vương Nhất Bác ngó lên ngó xuống chỉ muốn trộm nắm tay anh một chút. Anh đều thẳng thừng từ chối. Cứ vậy đi một mạch vào phòng khám.

- Anh, anh đi chậm một chút

Tiêu Chiến đi nhanh như muốn trốn vậy. Anh đã hạ quyết tâm sẽ ly hôn với Vương Nhất Bác, vậy mà bị người ta leo lên giường, ôm ôm với hôn tối qua, thấy bản thân chả có tiền đồ gì cả.

Ngồi ngoài đợi anh khám, Vương Nhất Bác nhắn một tin cho gánh bạn Triệu Kính, team cùng đi học chung các lớp chính trị với Vương Nhất Bác.

- S.O.S

Tiêu Chiến trở ra, thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ghế chờ, anh thở dài. Vương Nhất Bác thấy anh, cất ngay máy điện thoại đi, đứng lên nhanh chóng

- Anh khám xong hết rồi sao?

- Không phải tới lớp à? Cứ đi theo anh làm gì

- Mai em tới cũng được

Vương Nhất Bác với tay lên định cầm lấy tập hồ sơ giúp anh, anh rụt tay lại. Hơi hụt hẫng nhưng vẫn nở nụ cười với anh

- Kết quả khám thế nào?

Tiêu Chiến siết tay vào tập hồ sơ. Anh gật đầu nhẹ

- Vẫn ổn

- Vậy để em đưa anh về

- Không tiện, lát anh có hẹn qua nhà bạn rồi, em về trước đi.

- Oh vâng

Nói được mấy câu, hai người cùng nhau vào thang máy. Vương Nhất Bác lăn tăn nghĩ ngợi, anh đến nhà bạn nào chơi nhỉ, là cái bạn tên Vĩnh Kỳ mà trước anh mượn áo đó sao? Tâm địa ghen tuông nhốn nháo lên làm mặt lại xậm xị như pho tượng.

Tiêu Chiến trong thang máy tưởng cậu ta bị mắc nghẹn còn lo lắng hộ

- Em làm sao? Không khoẻ?

- Anh tới nhà bạn nào thế? ... Bao giờ anh về?

Ra là vì chuyện này, Tiêu Chiến thấy buồn cười nhưng vẫn lạnh giọng

- Vĩnh Kỳ... anh tới qua nhờ cậu ta kèm anh, cả tháng nay anh nghỉ ốm rồi, sợ không theo kịp

Vương Nhất Bác gật đầu trong sự buồn bã.

Thang máy mở ra, xuống dưới hầm gửi xe. Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy tay riết không buông

- Bỏ ra, em làm sao vậy? Cứ nắm tay thế sao anh đi được

- Anh nhớ về sớm anh nhé. Em ở nhà đợi anh.

Giằng co một hồi, mãi mới vào được trong xe của mình. Tiêu Chiến kéo cửa xe lên, một mạch mà đi thẳng, nhìn vào gương chiếu hậu vẫn thấy Vương Nhất Bác đứng ở đó. Anh thật sự không hiểu được. Tại sao bây giờ lại muốn quan tâm anh như vậy. Không nhẽ muốn nối lại tình xưa.

Anh thở dài xoay vô lăng, vốn tình xưa cũng chẳng có. Chỉ có mình chờ đợi và thích em ấy đến nhu nhược. Anh nhìn xuống tập kết quả, nhớ lại lời bác sĩ nói ban nãy, chứng rối loạn hô hấp và nhịp tim của anh đã chuyển sang căn bệnh tim kích thích. Hễ có chuyện xúc động sẽ rất dễ đột quỵ.

Phải bỏ hết suy nghĩ về Vương Nhất Bác ra khỏi đầu thôi. Cha sinh mẹ dưỡng, cho anh thân thể lành lặn, anh phải giữ gìn, không muốn phụ lòng ba mẹ. Không thể vì chuyện yêu đương của bản thân mà làm cho ba mẹ lo lắng nữa.

Anh tự nhủ với bản thân, không được ngu ngốc tin tưởng chờ đợi kẻ bạc tình kia. Không biết em ấy muốn níu kéo làm gì? Nhưng anh vẫn quyết định ly hôn. Nếu không ly hôn sớm, anh sợ bản thân lại yếu đuối như trước, si mê mông tưởng một người sẵn sàng mang anh ra chà đạp suốt nửa năm qua. Nghĩ đến việc phải cùng nhau sống trong căn chung cư tối tăm ấy, anh ớn lạnh vì những âm thanh yêu thương của Vương Nhất Bác dành cho kẻ khác, tiếng cậu ta mắng chửi anh, nước mắt anh lại rơi.

Tim anh nhức đau, anh với lấy lọ thuốc trong túi áo. Nhai đắng ngắt đến nhăn mặt. Gạt hết nước mắt và ổn định lại tinh thần, anh mới gọi cho Vĩnh Kỳ

- Tôi đến rồi.

- Ok, tôi xuống ngay đây.

Vĩnh Kỳ mở cửa, căn nhà mặt đường ở ngoại ô 3 tầng không quá xa hoa, trước cửa nhà, chủ nhà ôm chầm lấy anh vì vui mừng.

- Tiêu Chiến! Cả tháng không gặp, đã khoẻ hơn chưa?

- Uhm, mai tôi đến lớp được rồi

Tiêu Chiến cười, tay quàng vào eo Vĩnh Kỹ, vỗ nhẹ cái thâm tình như muốn ra hiệu buông ra được rồi, cậu bạn kia lại xúc động quá. Ôm chặt hơn đến mức người Tiêu Chiến lắc lư.

- Ôi, tôi nhớ bạn tôi chết mất

- Ha... được rồi mà, vào nhà thôi

Lúc này Vĩnh Kỳ mới buông ra, kêu Tiêu Chiến đưa tập hồ sơ cho mình. Tiêu Chiến cũng thuận ý, rồi theo Vĩnh Kỳ vào trong.

Khung cảnh thân thiết vui vẻ của hai người thu lại trong tầm mắt tối tăm của Vương Nhất Bác đứng phía bên kia đường. Ghen tức lẫn đau đớn, cậu siết chặt tay, nghiến răng lại

- Anh là cái thá gì mà ôm ấp cười nói với vợ tôi.

Vương Nhất Bác ngước lên tầng 3 căn nhà đó vài giây, sau đó vào trong xe mình. Bấm gọi cho Triệu Kính

- Nhận được tin nhắn chưa?

Đầu dây bên kia giọng khẩn trương

- Rồi, tôi đang trên đường đây

- Chỗ cũ

- Ok

Hai người đến một phòng bi a vip trên đỉnh toà nhà chọc chời Ecopark. Có một bộ sofa cho khách chờ. Vương Nhất Bác tiện đường đã đến trước, ngồi đăm chiêu trên ghế nhìn xuống toàn cảnh thành phố.
Triệu Kính vào đến phòng. Cậu bạn mặt hiện lên vẻ trí thức lẫn con nhà giàu trong bộ vest ghi bạc.

Tuy Nhất Bác không rủ được cậu ta đi bar nhảy nhót với mình nhưng chơi game lẫn học cũng giỏi nên Vương Nhất Bác vẫn hay rủ chơi bi a riêng một tháng vài lần. Ngoài đống bạn xấu hay rủ rê ra thì chỉ có mỗi Triệu Kính bây giờ là người có thể giúp được cậu. Triệu Kính lấy tay ấn lên vai Vương Nhất Bác, giọng hấp tấp

- Làm sao? Gửi tin nhắn S.O.S, có chuyện gì nói đi.

Hết 15 phút dãi bày chuyện của mình. Triệu Kính nghe xong thở dài một hơi, rồi lăn ra ghế cười một tràng

- Cho chừa cậu, ha.. ha ... ăn chơi cho lắm vào giờ bị người ta doạ bỏ

- Cậu cười cái gì

Vương Nhất Bác nhìn chéo sang, mặt có chút ngại, không được tự nhiên lắm.

- Làm tôi tưởng có chuyện gì quan trọng, hớt hải chạy đến đây, thôi làm vài ván bi a rồi nói.

- Quan trọng quá ấy chứ, nãy anh ấy còn ôm ấp tình cảm với tên khác.

Triệu Kính xua xua tay, cười sảng kéo Vương Nhất Bác dậy chơi bi a

Triệu Kính xoay đầu gậy bi a, bắt đầu nhắm vào bóng.

- Giờ cậu muốn tôi giúp chuyện gì?

Vương Nhất Bác nhìn xuống bàn bi a, tay chạm ngang hai góc bàn, âm thanh nói nhỏ nhưng rắn chắc

- Giúp tôi..... Tán lại vợ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro