Chương 7: Xác định quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn tán lại vợ mình?

Tiếng bóng bi a chạm vào nhau lăn đều. Triệu Kính chống gậy lên, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đánh lượt tiếp theo. Phòng v.i.p nên chỉ có hai người, tiếng nói chuyện nghe lại vọng rõ hơn.

- Trước hết, cậu phải xác định được tình cảm của Tiêu Chiến đã, trước đó anh ấy đã từng thích cậu, hay từng yêu,.....

- Chuyện đó cần thiết sao?

Vương Nhất Bác di chuyển, cúi người lựa chọn góc đánh, vẫn là pinggo chuẩn sạch một bàn.

- Rất quan trọng. Tuỳ vào tình cảm trước đó của anh ấy mới tán lại được. Đã từng thích cậu hay chưa? Hay từng yêu, hai người trước đó đã đi đến giai đoạn nào rồi. Nếu chưa thích thì còn dễ, nếu anh ấy đã từng thích cậu, rồi bây giờ dứt khoát đòi ly dị. Chứng tỏ....

- Chứng tỏ điều gì ? ( Vương Nhất Bác ngước lên hỏi )

- Là hết thuốc chữa đó, ha...ha, người ta nói phụ nữ mà dứt áo ra đi là tuyệt tình lắm đó! Cậu nghe chưa?

- Anh ấy là con trai. ( Vương Nhất Bác ném cục bi a lạnh toát vào bụng của Triệu Kính )

- Ha..ha... thế càng phũ hơn.

Vương Nhất Bác trừng mắt, quay lưng lại bàn bi a. Giọng đều đều

- Tôi không biết nữa, hồi nhỏ, tôi với anh ấy chơi khá thân, nhưng đến lúc đi học, tôi thấy anh ấy hiền lành quá nên tôi chơi không hợp, không gặp nhiều nữa, rồi cuối năm ngoái hai gia đình sắp đặt chuyện hôn sự. Sau đó thì .....

- Thì làm sao? ( Triệu Kính lại gần Vương Nhất Bác, gật gù muốn nghe tiếp )

- Tôi với anh ấy đều đồng ý hết 1 năm sẽ thôi nhau, tôi có chơi với anh ấy như bạn bè.... Thi thoảng có dắt vài bạn gái về ngủ ..... dạo này .... có dẫn nhiều hơn .... Ba mẹ tôi bắt gặp. Tiêu Chiến lúc đó bị sock nên đưa vào viện điều trị.... Anh ấy sáng nay đi khám lại, tôi có xin lỗi rồi nhưng anh ấy vẫn không ưng thuận ...

-???!!!!

Trịnh Kỳ nghe đến đây thì tái mặt, mắt cũng nhức lên đến xót hộ cho Tiêu Chiến.

- Ông đại lão gia ơi, ông chơi thế ai chơi lại ông. Tôi đã bảo ông bớt đi với bọn Tùng Nhậu đi rồi. Có phải ông uống nhiều rượu bị mòn não rồi không? Tiêu Chiến trước giờ cũng nổi tiếng là nam khôi của khoa điện ảnh, người ta chưa có mối tình nào vắt vai. Ba mẹ bảo cưới con trai mà anh ấy vẫn lấy cái loại lông bông như Vương thiếu gia đây.

- Cái đám cưới hôm đi dự, ảnh hạnh phúc như thế. Đoán đến 70% là anh ấy có tình cảm trước rồi.

Vương Nhất Bác nghe một hồi mà cũng lẩm nhẩm thấy đúng, gật gù.

- Hình như ... có thật .... có một lần anh ấy say rượu, chủ động hôn tôi nói thích thích ....

Vương Nhất Bác đến đây ậm ừ

- Sau đó thì sao?

- Tôi để anh ấy ngủ, sợ quá tôi đi sống lang thang bên ngoài mấy tháng, lúc nào về cũng có dắt bạn gái theo....

- Á, thằng ngu này.

Triệu Kính gõ cái bộp vào gáy Vương Nhất Bác

- Đau....

-  Đau cái sao trăng gì? Tôi muốn đấm chết cậu thay cho anh Tiêu Chiến ấy, chơi vừa ngu vừa ác. Anh ấy thể hiện tình cảm lù lù ra như thế còn không biết.

Triệu Kính bất lực, xếp lại bóng bi a để làm ván nữa.

- Vậy giờ tôi phải làm sao?

- Ai nằm trên? ( Triệu Kính xoay mũi gậy, cúi người nhắm bóng)

- Nằm trên gì? ( Vương Nhất Bác gương mặt ngây ngô )

Triệu kính tức tối đánh bóng lực mạnh rồi quăng cái gậy xuống bàn bi-a

- Là chuyện làm tình ấy, đại thiếu gia, không nói tôi không giúp được đâu, cậu với anh Chiến, ai nằm trên?

- Tôi không biết ( Vương Nhất Bác xoa gáy )

- Hả?!!

Nghe đến đây thì cuống họng Triệu Kính khô khốc không ngậm lại được

- Cậu đừng nói với tôi, là cậu với anh Chiến chưa có.... gì nhé, kết hôn nửa năm rồi đấy, thế đêm tân hôn thì sao?

- Tôi... dẫn bạn gái về ngủ hôm đó! Nên tôi không để ý

Vương Nhất Bác càng kể, càng giọng líu díu như dính keo. Những việc bản thân đã từng làm, nghĩ lại thấy hổ thẹn quá mức.

- Thế thôi, tôi về đây, cậu hết thuốc chữa, tôi đồng tình hai tay hai chân anh Chiến ly hôn với cậu.

Vương Nhất Bác cuống lên, bỏ gậy bi a chạy cản Triệu Kính lại.

- Giúp tôi đi Triệu Kính, tôi giờ biết tôi yêu anh ấy rồi, không thể ly hôn được, làm gì cũng được, chỉ tôi cách đi.

Triệu Kính bị lôi về bộ ghế sofa, đến bây giờ là hết hứng chơi bi a thật rồi, quay vào chính sự.

Vương Nhất Bác kể lể lại cho quân sư tình yêu nghe hết thảy. Cả chứng chán ăn chỉ ăn được mỗi cơm cháo của cậu khi hôn Tiêu Chiến lần đó, đến cả việc anh Chiến chủ động hôn mình lúc ngủ và say rượu.
Chuyện anh ấy có người bạn thân tên Vĩnh Kỳ. Việc anh ấy xin ba mẹ làm thủ tục ly hôn cả tháng nay.

- Trước tiên cậu xin số điện thoại của anh Chiến đi, kết hôn rồi mà chỉ có tài khoản mạng của nhau.
Lập tức nhắn tin gọi nhiều vào, nhưng đừng nhiều quá, anh ấy sẽ chán. Chỉ nhắn hỏi về sức khoẻ lẫn đón đưa anh ấy thôi. Đừng thúc ép chuyện tình cảm nhiều quá. Phải cho anh ấy thấy cậu là nghiêm túc quan tâm, chiều chuộng và muốn thay đổi. Cho anh ấy thời gian để suy nghĩ.

Vương Nhất Bác ậm ừ ngại ngùng, quả thật tắc trách quá. Chưa có yêu đương tử tế với ai lần nào nên mấy cái nhắn nhe yêu đương này chưa từng làm.

- Còn chuyện chăn gối, cậu tự tìm hiểu đi. Cậu yêu đến nát thân rồi, anh ấy đích thị là chưa trải sự yêu lần nào, tôn trọng anh ấy, để anh ấy quyết định.

- Mà cậu có nhường được không đó ( Trịnh Kỳ nhấc mày lên hiếu kỳ)

- Được, tôi thế nào cũng được, miễn sao anh ấy không đòi ly hôn nữa

- Ha , mạnh miệng quá nhỉ, vậy chúc cậu thành "công" nhé, tôi đoán đến 90% là anh Chiến nhà cậu nằm trên . Ha....

Triệu Kính vắt chân lên, mặt rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác không dám suy diễn gì thêm, công nhận là lúc say đàn ông hay làm thật, nói thật lòng, anh ấy hai lần đều chủ động như thế.

Hai người đàn ông với nhau, ai sẽ nhường ai? Nhưng bây giờ cậu Vương liều cái mạng này còn được, huống gì là chuyện đó.

- Cộng thêm cậu dẹp sớm cái tên bạn thân của anh ấy đi. Lúc anh ấy đang phân vân chuyện ly hôn, càng dễ cho kẻ khác có cơ hội. Đến 8 phần là có tình ý rồi mới rủ về nhà như vậy.

- Uhm, tôi biết rồi. (Vương Nhất Bác siết tay lại nhíu hai hàng lông mày)

- Nhanh chân một chút đi. Anh Chiến còn mấy tháng nữa là ra trường rồi, lúc đó người đi, là mất của cậu Vương nhé.

..........

Hai người nói thêm một lúc, uống thêm mấy cốc rượu champ nhẹ rồi rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe, đợi tin nhắn của một học đệ cho số cá nhân Tiêu Chiến, tin nhắn vừa đến liền gọi ngay. Tiếng tút vang dài, mãi sau có người nhấc máy

- Xin chào? Số lạ này... là ai thế nhỉ?

Là giọng nói của anh. Giọng anh trầm ngọt thật dễ chịu. Bên trong máy anh vọng lại tiếng người con trai nữa, hơi khàn.

"- Tiêu Chiến nhanh lên, qua ăn hủ tiếu này"

Thấy anh cười nói với hắn ta, Vương Nhất Bác mới thấy vừa giận vừa buồn nhưng vẫn nén lại để giọng thật bình thường.

- Em đây, Nhất Bác đây ạ

Tiêu Chiến ánh mắt hơi lạc nhịp đi, anh cầm chắc lại điện thoại

- Nhất Bác? Em gọi làm gì?

- Bao giờ anh về? Mẹ anh bảo đang ở nhà chờ cơm hai đứa.

- Vậy sao? .... Thế lát anh về....

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng nếu ba mẹ đã gọi về anh cũng không tiện ở lại. Đành ăn nốt hủ tiếu mà Vĩnh Kỳ mua xong là về nhà.

Triệu Kính thực sự quá đỉnh luôn. Dạy cho Vương Nhất Bác chiêu này. Bây giờ phải giữ quan hệ tốt với ba mẹ Tiêu Chiến, anh là đứa trẻ ngoan, nhờ ba mẹ hai bên nối lại tình cảm sẽ dễ hơn tự mình làm.

Giờ anh rất đề phòng với mình, nhưng ba mẹ anh thì khác. Ông bà Cố Tiêu cũng không muốn con trai vừa kết hôn chưa được nửa năm đã ly hôn. Phải nắm chắc lấy điểm này mà tiến công lại.

Cũng may ban nãy đã nhờ mẹ vợ chuẩn bị cơm trước, anh có gọi về kiểm tra cũng không sao.

———-

Vương Nhất Bác trở về nhà Tiêu Chiến sớm hơn , lên phòng đợi anh. Nghiên cứu thêm một chút video mà Triệu Kính vừa gửi.

Xem được tầm 3 cái video, Vương Nhất Bác đỏ hết mặt, nhai cái gối trong miệng. Cả cơ thể bị kích thích nghĩ đến anh. Đầu liên tục tưởng tưởng và suy diễn bậy bạ. Trước đó trải bao tình trường với phụ nữ, nay mới được mở mang tầm mắt.

- A... thì ra hai người đàn ông ... làm tình sẽ như vậy sao.

Vương Nhất Bác nằm ngửa lên giường anh, nhìn lên trần nhà không chớp, ôm lấy cái gối của anh hay nằm. Thoang thoảng mùi hương của anh ban sáng, hít lấy một hơi mà mặt đỏ như ngâm rượu.

- Muốn chạm vào anh quá ....

Vương Nhất Bác sực tỉnh lại khi nghe âm thanh xe của anh vừa về tới nhà. Vội tắt điện thoại đi, xuống đón anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói gì cả, anh đang lau tay chuẩn bị dùng cơm.

- Nào, về rồi lại đây ăn cơm, mẹ có hầm canh Yến cho con tẩm bổ, hai đứa ăn đi.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn giúp mẹ vợ chan canh, đưa đến mời ông bà Cố Tiêu, rồi đưa cho anh một bát.

- Mẹ nấu ngon lắm, anh ăn đi ạ.

Tiêu Chiến mắt nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác mà không khỏi cảm thán độ lễ phép này. Anh đưa canh lên nếm, quên không thổi, môi đau rát lên bị bỏng. Miệng anh rụt lại kêu nhẹ lên một tiếng "... a"

Vương Nhất Bác đứng dậy lấy tay mình miết nhẹ lên anh, lo lắng thể hiện rõ trong giọng nói

- Bị bỏng rồi sao? Anh... để em lấy đá chườm.

- Không cần đâu, bỏng nhẹ thôi.

Tiêu Chiến cầm tiếp thìa canh, Vương Nhất Bác dựt lấy, tranh với anh, trước mặt ba mẹ mà cứ như trẻ con. Lại đòi thổi từng thìa đút cho anh mới yên tâm.

Vương Nhất Bác chỉ ăn thêm canh chứ không ăn gì khác, ngồi găp cho anh đủ món. Tiêu Chiến chừng mắt mấy lần cũng không chịu dừng lại

- Em không ăn đi, uống mỗi canh suông à?

- Em no rồi, anh ăn đi ạ.

Ông bà Cố Tiêu nhìn lại thấy rất hài lòng rồi. Cả nhà dùng bữa xong, Vương Nhất Bác cũng tranh rửa bát với anh. Tuy có không tự nhiên nhưng là yên ấm trong lòng mọi người nhất trong những ngày tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro