Chương 8: Anh vẫn còn thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa rửa bát vừa nhớ lại cảnh trước đây anh dạy mình làm. Tự vui mà hai má in lên dấu ngoặc nhỏ.

Sắp xếp bát đũa xong xuôi, Vương Nhất Bác xin phép ba mẹ vợ và anh để về nhà mình. Mặc dù bà Cố Tiêu hết lời khuyên giảng hoà, Vương Nhất Bác lại nghe lời anh một cách ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

- Em về nhà ba mẹ đây ạ, mai gặp lại anh sau.

Không phải hôm trước khăng khăng đòi ăn vạ ở đây sao? Tự dưng lại dễ bảo lạ lùng thế. Tiêu Chiến cũng chẳng tiễn gì, anh lên phòng để xem lại tài liệu hôm nay Vĩnh Kỳ đưa cho.

Đến tầm 11h đêm, bà Vương gọi cho anh giọng khóc lóc

- Tiêu Chiến ơi, Nhất Bác nó về nhà không đưa được con về theo, ba nó đang đánh nó một trận, con mau qua can giúp mẹ với.

Tiêu Chiến nghe đến đây, anh dạ vâng rồi tắt máy, chỉ kịp lấy một chiếc áo khoác. Ông Vương Điềm vốn dĩ rất nóng tính, lần trước đánh Vương Nhất Bác đến máu chảy lê lết khắp người, làm anh kinh hãi đến đau tim. Anh nhớ đến cảnh tượng đau lòng ấy mà tim nháo lên một hồi, nuốt một viên thuốc trong lúc lái xe, phóng thật nhanh trong đêm.

Anh không thể ở bên em được, nhưng anh không muốn cậu nhóc mà anh để trong tim bao nhiêu lâu nay bị tổn thương. Đã nói sẽ không quan tâm nữa, nhưng lòng lại đau đến mất cả bình tĩnh. Nếu như anh không đến can kịp, sợ Vương Nhất Bác sẽ phải chịu biết bao trận đòn roi.

Tiêu Chiến vừa vào đến cửa, gia nhân nhà ông bà Vương đã ra đón, bà Vương ở bên dưới phòng khách hốt hoảng đi đi lại lại.

- Tiêu Chiến, con đến rồi.

- Em ấy đang ở đâu?

- Ở trên thư phòng tầng 2 của lão gia.

- Vâng, con lên ngay

Tiêu Chiến căng mặt lại, anh bước những bước thật nhanh, cánh cửa thư phòng hé mở một bên.
Tiếng roi da quất nghe đến đau tai ngoài hành lang.

Anh đẩy cửa chạy vào, Vương Nhất Bác đang quỳ dưới thảm, lưng áo bị rách mấy phần nhỏ máu ra

- Thằng ăn hại, láo hỗn, vợ thì bỏ, học hành thì không lo

- Tối ngày chỉ biết ăn chơi.

Tiêu Chiến sợ hãi, ôm lấy Vương Nhất Bác, ông Vương Điềm mặt đỏ vàng lên như có cơn lửa, thấy Tiêu Chiến ông mới vứt roi da xuống sàn

- Ba, ba đừng đánh em ấy.

- Tiêu Chiến con đừng có bênh nó, thằng này càng lớn càng không ra thể thống gì

Vương Nhất Bác ôm lấy ngực anh, nước mắt cố ngăn không chảy ra nhưng giọng vẫn như có nước nghẹn ngào mà thống khổ.

- Anh để ba đánh đi, em không muốn đi học nữa, em muốn đi làm, muốn trưởng thành, .... muốn kiếm tiền nuôi anh....

Ông Vương bực dọc bước ra khỏi phòng để lại hai người với nhau. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy, mắt cậu mơ hồ vừa đứng lên đã ngã khuỵu xuống ngất đi. Bà Vương cùng gia nhân chạy lại hốt hoảng

- Con ơi....

Tiêu Chiến sợ hãi, cùng với bà Vương dìu Vương Nhất Bác về phòng. Bác sĩ đến khám qua cho Vương Nhất Bác thì cậu cũng đã tỉnh lại.

- Cậu Vương cần khử trùng vết thương, không có nội thương gì quan trọng, tuy nhiên huyết áp đang giảm liên tục, có lẽ do thiếu hụt chất dinh dưỡng trong thời gian dài.

Tiêu Chiến nghe xong thì như có tảng đá đè nặng trong tim. Anh nắm lấy bắp tay của Vương Nhất Bác, quả thật đã gầy đi nhiều so với đợt hai đứa ở với nhau.

Bà Vương sụt sịt

- Cả tháng nay từ lúc về nhà nó có ăn uống gì đâu, chỉ ăn mỗi cơm trắng với canh cháo không.

- Sao lại vậy ạ? Em ấy trước giờ có ăn kiêng gì đâu?

Vương Nhất Bác lúc này mới cựa mình dậy, ho nhẹ

- Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con không sao.

Thay rửa vết thương và quần áo xong, bà Vương và bác sĩ cũng ra ngoài.

Tiêu Chiến lấy thìa cháo thịt đã xay nhỏ, thổi nhẹ đưa vào miệng cho Vương Nhất Bác ăn. Cháo vừa xuống cổ họng, cậu sặc lên, nôn ra.

Nôn đến máu cũng thổ ra, nhưng tay vẫn cầm chặt lấy tay anh không chịu buông.

- Để anh đi gọi bác sĩ ( Tiêu Chiến cả một thân lo lắng đứng ngồi không yên )

- Không, anh đừng đi. Anh ở đây là được rồi.

Tiêu Chiến thương người này đến xót lòng, anh đỡ lấy người Vương Nhất Bác, cho cậu ta gục đầu vào mình.

- Anh, đừng ly hôn có được không? Em sợ lắm. Em sẽ ngoan, sẽ chăm chỉ đi làm, mua nhà mới cho anh. Anh đừng bỏ em. Khụ ... khụ...

Vương Nhất Bác vừa ho vừa nói đến sặc lên.

- Thương, anh.... Thương em

Tiêu Chiến rất dễ xúc động, nhìn thấy em ấy đau đớn vì mình, nước mắt em ấy còn đang rơi ướt cả vai áo anh. Tay anh vẫn còn đầy máu do vết thương trên lưng để lại. Giọng anh cũng nghẹn, thấy khó thở vô cùng.

- Hic.... Anh nói dối .... Anh hết thương em rồi. Anh còn muốn ly hôn với em nữa... anh sắp bỏ em rồi.

Vương Nhất Bác giọng khàn lên, nấc từng nhịp như trẻ con ôm chặt lấy anh, bấu víu.

- Không ly hôn nữa, được chưa.. anh vẫn còn thương em. Em đừng khóc

- Thật không anh? Anh hứa đi

- Ừ.... Anh hứa

Tiêu Chiến vốn muốn chôn sâu tình cảm bao nhiêu năm dành cho người này, nhưng anh không làm được, muốn em ấy không bị tổn thương, muốn em ấy vui vẻ mà sống tốt. Hiện tại em ấy đau đớn như này, làm ruột gan anh nóng như lửa, anh mang hết tâm tư ra mà an ủi, nuông chiều em ấy.

Thấy giọng anh run lên, biết anh khóc rồi, Vương Nhất Bác mới buông anh ra, tay lau nước mắt cho anh.

- Anh đừng khóc, đừng xúc động, bệnh tim của anh không được tốt.

Vừa cười vừa khóc đến thật thương tâm, hai người nhìn nhau không nói gì nữa. Lúc sau Tiêu Chiến mới xoa đầu người kia, dịu dàng hỏi han

- Sao bây giờ em lại kén ăn? Ăn chay như thế, sao em chịu được

- Em ăn cơm không là được rồi.

- Vậy để anh xuống nấu em ít cơm.

Vương Nhất Bác giữ tay anh lại, mắt nhìn anh hết thảy cầu mong yêu thương từ anh

- Hôn em một cái là được.

- Em đừng đùa nữa, để anh xuống tìm đồ cho em ăn

Vương Nhất Bác lắc đầu

- Là thật, em chỉ ăn tạm cơm trắng vì hơi giống lúc hôn anh thôi, giờ em không có sức ăn cơm nữa.

Tiêu Chiến khó hiểu, gương mặt ngại ngùng

- Là thật?

- Vâng, hoàn toàn là thật

Tim Tiêu Chiến lại bắt đầu phản chủ rồi, bồi hồi xen lẫn ngọt ngào, chả nhẽ chứng kén ăn tinh bột của em ấy là do hôn mình?

Vậy thử hôn em ấy xem, em ấy có ăn được không là biết.

- Vậy em .... Hôn thử xem

Vương Nhất Bác chỉ chờ mỗi vậy, kéo anh lên giường, đặt trong vòng tay mình.

- Em hôn nhé.

- uhm, cẩn thận vết thương của em

Tiêu Chiến chỉ nói có vậy, anh ngước mắt nhìn lên người trước mắt. Là thật sao? Mình với em ấy bây giờ là đang chính thức đón nhận tình cảm của đối phương.

Vương Nhất Bác miết lên nốt ruồi của anh, nhẹ nhàng mơn chớn, khoang miệng của Tiêu Chiến bắt đầu khép mở. Đón lấy hương thơm từ anh một ngụm, Cậu Vương dứt ra, mặt mị đi vì kích thích, thả ra hơi thở khàn đặc

- Tiêu Chiến, em thích anh lắm.

Kết thúc câu nói mới chính thức thả toàn bộ sức vào miệng anh. Giây phút nuốt được vị ngọt của anh xuống cuống họng, Vương Nhất Bác thấy yêu cái vị này đến mất kiểm soát. Môi lưỡi dây dưa với anh đến tạo ra những tiếng ma mị.

Tiêu Chiến bị chèn sang, khó thở , anh đầu hàng bằng việc thả lỏng cơ miệng. Anh nuốt ực mấy lần, cố tràn ra thật nhiều nước để Vương Nhất Bác ngậm mút lấy. Lưỡi anh bị quấn đến tê rần rồi. Tim anh đập thình thịch, nụ hôn cứ kéo dài như vô tận.

Chỉ hôn anh thôi đã khiến mức nhu cầu của Vương Nhất Bác tăng vọt, nêm nếm vị của anh đến phát dục. Tiêu Chiến không chịu được nữa, đến 20 phút hôn nhau rồi, anh phải cấu nhẹ vào người Vương Nhất Bác. Cậu thấy tín hiệu liền miễn cưỡng thả anh ra. Gương mặt anh và cậu như chìm trong biển sóng tình dữ dội.

Tiêu Chiến lau mồ hôi trán, rồi chỉnh lại quần áo, lấy bát cháo thịt múc cho Vương Nhất Bác ăn. Ban đầu vẫn hơi khó nhưng lúc sau đúng là đã nuốt được thật. Anh vừa đút cho cậu ăn vừa đỏ mặt xấu hổ.

Sao em ấy mắc cái bệnh kì quái gì vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro