Chương 9: Kén tinh bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó sợ anh về khuya nên Vương Nhất Bác bắt anh ngủ lại giường mình. Tiêu Chiến ở lại đến sáng rồi về lại nhà ông bà Cố Tiêu. Vương Nhất Bác cũng không dám giữ anh lại nhiều.

- Anh, bao giờ anh tha thứ cho em hẳn, anh về sống chung với em ở nhà ba mẹ được không?

Tiêu Chiến đang trong giờ học, đọc tin nhắn của Vương Nhất Bác cũng lén giảng viên nhắn lại

- Nhà nào?

Vương Nhất Bác đang tu sữa, bấm máy nhanh trả lời anh

- Nhà ba mẹ em ạ, hôm trước em xin ba mẹ anh rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi

- Uh vậy để anh xem thế nào.

- Nhanh anh nhé, ba em một ngày không thấy anh ở đây là ba em lại muốn đánh em

- Em đi học đi, đừng có bướng với ba em nữa

Miệng Vương Nhất Bác cứ tủm tỉm cười, cảm giác yêu đương chat chit này thích thật.

- Nhưng em muốn mua nhà cho anh, mình kết hôn rồi phải ở riêng chứ, hi

- Thế nhà cũ.....

- Anh sẽ không thích, em đang rao bán rồi. Xin lỗi anh chuyện lúc trước.

- Vậy em khoẻ chưa? Chiều anh tan học qua đón em, anh lấy máy tính với ít đồ ở đó.

Vương Nhất Bác thả hình thú nhồi bông gật đầu, thơm anh chi chít.

Tiêu Chiến bụng cười, thấy Vương Nhất Bác dạo này càng ngày càng trẻ con nhưng lại ngoan với anh nhiều hơn. Anh định tắt máy đi thì nhớ ra một chuyện nên lại nhắn lại. Có mấy buổi thực tập ở phim trường nên đều bận 3 hôm liền không qua thăm Vương  Nhất Bác được

- Mấy hôm nay em ăn uống như nào?

- Em ăn cơm, uống sữa

- Em ăn uống tử tế vào cho anh.
Kèm theo mặt mèo con giận giữ

Vương Nhất Bác gửi anh một đoạn voice, Tiêu Chiến cẩn thận đeo tai nghe vào

- Chờ anh về mớm cho em

Âm thanh ngọt đến rung cả tim, Tiêu Chiến thấy tai mình bỏng như nướng ngô được, xoa xoa tai rồi lén  tắt màn hình đi. Chả nhẽ chứng kén ăn tinh bột của em ấy nặng vậy.

Vương Nhất Bác khúc khích cười, hút hộp sữa đến nhăn nhúm. Làm anh ngượng thật là thích.

———-

Tiêu Chiến tan lớp, lái xe đến thẳng nhà chồng.
Ông bà Vương hôm nay đều có việc đi vắng hết cả.
Vừa vào nhà, Tiêu Chiến đã sắn tay áo hỏi gia nhân

- Ông Bà Vương có nhà không?

- Dạ đi đến ngày kia mới về

- Vương Nhất Bác dạo này ăn uống được chưa?

- Chỉ uống sữa và cơm trắng.

- uhm, Tôi biết rồi.

Gia nhân lắc đầu buồn chán. Tiêu Chiến cũng không cho Nhất Bác làm nũng mình nhiều, anh không lên phòng mà bảo gia nhân cho gọi cậu Vương xuống phòng ăn.

Lúc sau Vương Nhất Bác xuống, người vẫn còn quấn băng quanh người, khoác vội chiếc áo phông rộng màu trắng. Nhìn vải băng quấn phồng lên mấy vòng mà đau lòng.

- Em lại đây.

Tiêu Chiến đang đứng trong bếp, anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ màu trắng như diễn viên, khung cảnh đẹp thật giống trong mơ. Vương Nhất Bác đi dần về phía anh, ôm lấy cái eo nhỏ của anh....

Tiêu Chiến đang pha mấy bát nước trắng. Không biết là đang làm gì?

- Anh làm gì đấy

- Để xem em bệnh như nào, anh sẽ giúp em.

- Nào, quay lưng lại đây

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác quay lưng lại tủ bếp, cậu tay vẫn ôm anh nên hơi khó cử động. Mấy gia nhân thấy cảnh thân mật này cũng tránh đi chỗ khác.

Tiêu Chiến lấy trong túi quần ra một miếng vải băng đen, buộc che mắt Vương Nhất Bác lại.

Không biết anh làm gì nhưng tay sờ cái eo của anh, hương thơm của anh thật gần mũi, dễ chịu vô cùng. 
Đảm bảo cậu Vương mắt không nhìn thấy được gì trong tấm vải đen mới bắt đầu làm thử nghiệm.
Tiêu Chiến lấy một thìa nhỏ, anh múc nước đường đưa vào miệng Vương Nhất Bác.

- Vị gì? ( Tiêu Chiến mắt trông chờ nhìn vào miệng của Vương Nhất Bác )

- Không thấy gì cả.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, rõ là rất ngọt mà. Anh không nói gì, lại lấy thêm một thìa pha muối mặn chát.

- Lần này em đoán sai, anh sẽ giận nghe chưa.

Vương Nhất Bác ậm ừ gật đầu, Tiêu Chiến đút thìa muối vào miệng cậu

- Sao rồi? Vị gì

- Em không thấy gì cả, nước trắng hả anh.

Tiêu Chiến rõ là nếm mặn chát mà, anh cau mày lại.

- Không chơi với em nữa, em bỏ anh ra.

Vương Nhất Bác thấy giọng anh lạnh nhạt như là giận rồi. Bám chặt vào áo anh, tủi thân vô cùng, nức nở, mấy hôm rồi anh không đến. Bây giờ anh lại muốn bỏ đi, nước mắt cậu Vương trào ra. Người ốm hay khóc vậy sao?

Tiêu Chiến chỉ định trêu một chút mà Vương Nhất Bác lại khóc thật. Anh cũng bối rối, sợ người ta tưởng anh làm gì cậu mất

- Anh...hic... anh đừng giận... em sợ.

Miệng cứ gào lên vậy, anh sợ không biết làm sao.

- Vương Nhất Bác, em nín đi.

Cậu lắc lắc đầu nũng anh đến nỗi này, anh khó xử.

Anh ghé sang, hôn nhẹ. Vương Nhất Bác mắt không nhìn thấy đeo vải băng tối om, mà nhận ra được môi anh. Ngay tức khắc ngậm lấy, hôn đến xụi người.
Mắt không nhìn thấy gì nhưng hương vị của anh, hơi thở của anh thì lại rất rõ ràng.

Tiêu Chiến không giữ được thăng bằng nữa. Bị hôn đến mắt cũng nhìn không rõ. Đã chừng 15 phút rồi, nếu bị người khác nhìn thấy thì sao. Đang ở phòng ăn nữa.

Vương Nhất Bác lại chẳng có chút tỉnh táo hơn. Anh đành kéo băng bịt mắt xuống. Ánh sáng chiếu vào làm Vương Nhất Bác chói mắt, mới buông anh ra.

Cậu thở đều đều, đôi mắt ửng đỏ lên

- Vị của anh thì em biết rất rõ ạ.

Tiêu Chiến ngại, quay nghiêng mặt đi, môi anh bị hôn sưng lên đến đỏ lừ.

- Bây giờ thử lại đi anh.

Tiêu Chiến gật đầu, không dùng băng bịt mắt nữa. Đưa Vương Nhất Bác nếm thìa đường.

- Ngọt ạ, vị ngọt.

Thật sự lại có vị giác rồi. Như này thì cũng quá kì diệu đi. Tiêu Chiến cốc lên trán Vương Nhất Bác một cái

- Anh thấy em là nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi thì hơn.

Vương Nhất Bác lắc đầu

- Không muốn, em chỉ cần anh thôi

Cậu cười tươi tỉnh, ôm lấy anh riết. Tiêu Chiến nói muốn nấu cơm cho cậu ăn mà cậu không chịu ngồi chờ. Loanh quanh trong bếp đi theo anh, anh làm gì cũng sẽ giúp anh. Tầm một tiếng sau thì cơm canh cũng nấu xong cả. Tiêu Chiến cùng với cậu Vương ngồi xuống ăn cơm.

- Chứng kén ăn của em bắt đầu từ khi nào?

Vương Nhất Bác đặt ghế gỗ sát cạnh anh, nắm tay anh

- Từ lần say đó, anh hôn em thì em bắt đầu kén ăn, khoảng tháng sau lúc có vị giác lúc không. Đến lúc ba đánh em một trận, nhốt em 2 tuần ở nhà thì em mất hẳn vị giác, có mùi thịt cá em thấy buồn nôn.

- Ăn được mỗi cơm. Lúc đó em chỉ nghĩ đến anh, lúc hôn anh. Em hối hận lắm.... toàn làm anh buồn, giá như em nhận ra tình cảm với anh sớm hơn...

- Anh.... Em xin lỗi anh

Tiêu Chiến tim như nghẹn lại, yết hầu anh cuộn lên xuống vừa khó nói lại vừa đau lòng. Hoá ra em ấy lại chịu những ngày tháng khó khăn như vậy, tâm lý em ấy vì mình mà bị một vết đen cứa sâu. Em ấy cũng coi trọng mình, cần mình như mình cần em ấy. Chỉ là cả hai ngốc nghếch không nhận ra tự làm tổn thương nhau.

Vương Nhất Bác ngồi cho anh đút thức ăn, nhìn một miếng thịt nhỏ, cậu hơi hoảng, tay nắm chặt anh, run lên nhẹ.

- Hay anh cứ để em ăn cơm với canh trước đã, em thấy như vậy thì hơn

- Không được, em ăn mỗi tinh bột vậy, không có sức.

- Được không anh? Em sợ sẽ nôn mất. ( Vương Nhất Bác trân trân nhìn anh ngây ngốc có phần đáng thương).

- Anh ở đây, đồ anh nấu, em yên tâm chút đi.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, nhận lấy miếng thịt, nhai nhai chậm. Cố không nôn, nhưng mồ hôi lại tuôn ra. Ăn được vài ba miếng thịt, Tiêu Chiến cũng không ép, trấn an Vương Nhất Bác. Vỗ lên lưng cậu xoa đều cho dễ nuốt.

- Đồ anh nấu ngon lắm, em hơi đau bụng thôi ( Vương Nhất Bác siết lấy tay anh chặt hơn, là sợ anh nghĩ mình chê đồ anh nấu )

- Uhm , anh biết rồi, mai em đi gặp bác sĩ tâm lý với anh, ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em! Nhé

Vương Nhất Bác gật đầu, mắt nhìn anh đầy thương cảm

- Vâng.

—————

Hai người ăn cơm xong, Tiêu Chiến nhìn tấm lưng chi chít băng quấn lộ lên sau lớp áo phông mỏng trắng đang rửa bát mà thấy thương. Mà Vương Nhất Bác lại rất vui, tí sẽ chở anh về chung cư cũ lấy đồ, tiện sẽ dẫn anh ra ngoài đổi không khí một chút, như là hẹn hò vậy.

Vương Nhất Bác tay đau nên để cho anh lái xe. Đến cửa chung cư. Tiêu Chiến đứng nhìn cánh cửa một lúc. Mắt anh thoáng buồn, giống như những kỉ niệm đau đớn anh từng trải qua chỉ cách anh một cánh cửa này thôi.

A, mình quên mất. Anh không thể quay lại đây được, Anh sẽ lại nhớ chuyện cũ.

Vương Nhất Bác lại dâng lên xúc cảm áy náy, cầm tay anh lại.

- Anh, anh đứng ngoài đi, để em vào lấy.

Tiêu Chiến cũng gật đầu, anh thở dài đứng ngoài đợi.

Vương Nhất Bác bước nhanh vào căn nhà hai người từng dọn chung vào ngày mới cưới. Đi qua phòng khách, rồi sang phòng ngủ chung. Những âm thanh của chính mình ngày xưa khiến anh phải đau khổ, từng bước chân đi vào cũng thật nặng nề.

Tiếng bản thân quát mắng anh, tiếng hai người xô xát trong căn chung cư như vang vọng vào tai Vương Nhất Bác lúc này. Những âm thanh bẩn thỉu của chính mình giày xéo lên anh, bản thân tự nhớ ra mà thấy thật kinh khủng, sợ hãi.

Phòng mở sáng mà như có bóng đêm đen bao trùm trái tim. Vương Nhất Bác chạy nhanh vào phòng anh. Quả nhiên vẫn là dễ chịu nhất. Thấy laptop của anh trên bàn thu gọn lại, thoáng có một khung ảnh bị gập xuống, Vương Nhất Bác mở lên.

Là hình hai đứa lúc mình 5 tuổi, anh 6 tuổi. Hai cái má anh phúng phính nom thật đáng yêu. Tình cảm trẻ thơ non nớt mà anh vẫn quý trọng. Anh nâng niu cái ảnh này, chứ không phải cái ảnh cưới mà hai đứa ép phải chụp.

Vậy mà đến ngày nào đó, anh cũng dập xuống cả khung ảnh này rồi. Là em ngu ngốc, Vương Nhất Bác sờ gương mặt anh trên ảnh, tay run nhẹ lên, cũng cầm theo với laptop của anh.

Như sợ những ký ức cũ bám lấy mình, Vương Nhất Bác trở ra trong tâm trang vội vã, sợ hãi, nín thở. Nhìn thấy anh đanh đứng ở hành lang chờ mới chạy lại ôm lấy anh, lại khóc lên trong lòng anh.

- Em xin lỗi.... Em xin lỗi anh.... Hic....

Tiêu Chiến không biết làm sao, anh ngồi sụp xuống, ôm lấy Vương Nhất Bác, vỗ về an ủi

- Được rồi, không sao, sau này không thế nữa rồi
Vương Nhất Bác vịn lấy anh một hồi, mãi sau mới đứng dậy về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro